" Họ "

Tối.

Việt Nam vẫn đang mở mắt, cậu không ngủ được.

Hành lý cho chuyến công tác ngày mai đã sẵn sàng, tương đối gọn nhẹ: Vài bộ quần áo, con dao, tiền, đồ cá nhân, nước, vài một số tài liệu khác gói gọn trong một chiếc giỏ vải. Chuyến công tác này ... chắc phải cỡ hơn một năm ... 

Cậu nhìn cái giỏ ấy một lúc, rồi ngồi dậy đi ra cửa sổ, nhìn về phía ngôi đền.

Đó là một ngôi đền cũ kĩ, lợp mái ngói nâu, sơn tróc ra, loang lổ những vết mốc dọc theo chiều ngang. Thường ngày, ngôi đền tỏa ra một nguồn năng lượng thanh tịnh, kì diệu mà bí ẩn. Giờ đây, không có viên ngọc, nó trông như cái xác mất hồn.

Viên ngọc Linh Hồn đã mất, cụ thể hơn là đã bị vỡ làm nhiều mảnh, văng đi khắp địa cầu, theo phán đoán của Singapore.

Ngay lúc kẻ đột nhập kia gần tóm được viên ngọc đang bị tranh giành quyết liệt, cái khoảnh khắc bàn tay kia đã gần chạm đến nó, Philippines đã ra một đòn quyết định, và đã trúng vào viên ngọc đang trong tình thế nguy hiểm.

- Sao cậu ta không nhắm vào tên kia? - Việt lẩm bẩm trong miệng, mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra bên ngoài

Mà nghĩ lại, lúc đấy, tất cả đều ở quá xa so với tên đó, hắn nhảy quá cao, nhất định không tầm thường. Viên ngọc thì đang bị tung lên tới chân hắn, lúc đấy chỉ có mỗi Philppines là đứng gần, và cô đã dùng chiêu " súng chớp ". Chiêu đấy của Phil chỉ bắn được tầm gần, nhưng sát thương rất cao, hình như kẻ kia cũng bị bỏng và cháy xém vài chỗ sau đó rút lui về hướng Bắc.

- Mà chiêu đó cũng có tác động với những thứ gần mục tiêu trong bán kính 1m nhỉ, có lẽ cậu ta nhắm vào hắn, nhưng lại bắn trượt vì một lý do nào đó ...

Việt Nam đi vào rồi ngồi phịch lên giường, tiếp tục không ngủ được, cậu mệt quá liền nghĩ đến việc ra ngoài ban công hóng gió.

Nói là hóng gió nhưng thực ra giờ này ra ngoài đứng chỉ có mà hứng sương, mai cảm lạnh không đi công tác được ráng chịu.

Cậu ngồi trên giường, ngả người, nhìn lên cái đèn trên trần nhà, rồi thở dài.

Cậu luôn cảm giác có người luôn đi theo mình, ngay cả khi ở một mình.

Trong nhà cậu, chỗ bếp, sân sau, cái cây trước nhà, hồ sen nhỏ, mái nhà, bên cạnh cậu, đều có "thứ gì đó" mà cậu không thể thấy, nhưng "nó" có tồn tại.

Không phải, là "những thứ gì đó".

Nghe thì có vẻ rùng mình, nhưng đó là thật.

Hồi nhỏ cậu từng bị cô lập cho đến khi ASEAN biết được năng lực của cậu mà chuyển cậu vào trong khu pháp sư.

Những tưởng mọi thứ đã chấm dứt, đời cậu bước sang trang mới đầy tự tin và hạnh phúc thì ôi trời, đời không như là mơ, vẫn có những người dân thường tiếp xúc với các pháp sư, đi ngang nhà cậu, rồi đồn không hay về cậu. Chúng bóp chết cậu từng ngày, từng ngày mỗi khi phải ra khỏi hẻm, cho nên thường thì cậu sẽ nhờ ai đó đi giúp để không phải đối mặt với những lời nói cay nghiệt của thiên hạ.

Việt thở dài, vắt tay lên trán, rồi nhắm mắt.

...

Cậu thấy mình đang đứng giữa hư vô, mây mờ che khuất tầm mắt, dưới chân là nước, trông kỳ ảo mà thanh tịnh lạ thường.

" Này nhóc. "

Giọng nói này ...

" Ta là kẻ đi theo nhóc. "

- Ai...?

Từ trong màn sương mờ ảo, một bóng người hiện ra. 

Đó là một người con gái, thấp hơn cậu, mặc áo tấc màu xanh ngọc, trên cổ đeo một cái kiềng vàng. Cô có mái tóc dài màu trắng xõa khoảng ngang hông, nhưng ở đuôi tóc không có hình dạng rõ ràng, cứ mờ ảo như làn khói. Cậu còn chẳng thể thấy mặt người kia vì khuôn mặt ấy đã bị miếng vải vuông đỏ thêu hình ngôi sao vàng năm cánh che đi mất.

- Cô là ... ?

" Ta là Đông Lào, linh hồn của kẻ chết cuối cùng trong nhà này. "

Thấy Việt Nam sắc mặt thất thần, tạm thời không nói được gì, Đông Lào nói tiếp.

" Vì ngày mai nhóc phải đi xa trong một thời gian dài, cho nên ta hiện lên dặn dò nhóc vài điều. "

" Thứ nhất, vì không có người quản nhà, cho nên ta đưa cho nhóc một cái vòng đeo tay bằng vải. Mỗi ngày, vào 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ tối, đều phải thổi vào mảnh đá đỏ trên vòng 7 lần, không được quên hay làm mất, nếu phạm vào thì chẳng có nhà để về nữa đâu. "

Trở về với Việt Nam, cậu đã bình tĩnh lại, hơi thở dần trở nên ổn định hơn.

Cậu đưa tay trái lên nhìn, đúng là có một cái vòng tay thật.

" Được rồi, điều thứ hai... " - Đông Lào nói tiếp - " ... trước khi đi, nhóc chịu khó dậy sớm, đi theo thứ tự từ hồ sen, chỗ ấm trà, mái nhà, cây điều, sân sau thì chào hay không chào cũng được. Đứng đó, vỗ tay ba cái, rồi cúi đầu xuống chào. "

- Sân sau ... tại sau lại không bắt buộc ... ? - Việt khó hiểu.

Đông Lào cúi mặt xuống, chắp tay ra sau, dù không thấy mặt nhưng cậu nghe tiếng cô cười một cách đầy chế giễu: 

" Vì hắn ta là kẻ phản bội ... "

Rồi cô cũng ngẩng lên, dáng vẻ kiêu kì lại xuất hiện. 

" Thứ ba, ở ngăn đầu của chiếc tủ ẩn trong cầu thang, có vũ khí, đem nó theo cùng cây trượng của cậu. "

" Điều cuối cùng ... "

" Ta sẽ đi theo nhóc . "

...

Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, mấy sợi tóc gần mặt bị chúng làm ướt nên dính bết vào mặt cả ... Việt nhẹ nhàng điều tiết lại nhịp thở, dần bình tĩnh lại, cậu nhìn xung quanh, rồi đi vệ sinh cá nhân. Bây giờ mới 5 giờ sáng.

Cậu xách chiếc giỏ vải đựng hành lý xuống, và như sực nhớ ra điều gì, Việt quăng cái giỏ lên ghế sofa rồi vội đi lại gần cầu thang tìm kiếm gì đó.

- A ... - Việt Nam khẽ reo lên, cậu đã tìm thấy ngăn tủ.

Có một cây quạt giấy ở bên trong. Nó màu đỏ, thân làm bằng gỗ, được chạm khắc bằng những kí tự màu vàng nhũ trông đầy khó hiểu. Cậu nhún vai, không một chút nghi hoặc, sao cũng được, nếu đã là người trong nhà nói thì nghe thôi.

Việt Nam cũng làm theo điều thứ hai mà Đông Lào đã nói, cậu đã "chào" xong tất cả những nơi trong nhà, cậu đang đứng ở sân sau.

- Kẻ phản bội à ... - Cậu lẩm bẩm, nhưng rồi cũng vỗ tay ba cái rồi cúi đầu.

- Hy vọng người có thể hối hận về việc mình đã làm, tôi không biết gì về người hay những việc gì đã xảy ra, nhưng ... - Việt bỏ dở câu nói, trầm ngâm một lúc, rồi quay gót bỏ đi.

Có một cái bóng đen mờ ảo vẫn đang ngồi trong góc tối.

" Đông Lào ... "

" Anh đã bảo rằng không chào cũng được cơ mà? " 

" Thằng bé ... "

Anh ta khẽ cười.

" Cảm ơn. "





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top