Chương 2: Ngọn lửa trong tôi

Long lịch 2/1/5037- Magma Lalva

Hôm qua tôi đã có 1 ngày tuyệt vời, trong khoa pháp sư, mọi người vô cùng chào đón tôi, tôi được mọi người gọi là tài năng hiếm có, à, và cả cô bạn của tôi nữa, cô ấy là pháp sư nguyên tố, cô ấy tên là Elehaz Reine, cô ấy rất giỏi ma thuật gió, nước và băng

Tôi thì chuyên về lửa và đất, tôi từng được chỉ cách tạo ra magma qua việc dung hợp 2 nguyên tố này, mà tôi không hiểu có phải do vì lý do tương khắc nguyên tố hay không mà tính cách chúng tôi trái ngược nhau

Reine thì dịu dàng và nhẹ nhàng còn tôi năng động, nhưng chúng tôi có điểm chung là chúng tôi đều thích 1 người, không chỉ chúng tôi mà còn 2 người khác ở khoa kiếm thuật nữa, cậu ấy là Galian Parni, chúng tôi được sắp xếp để chơi chung từ bé, lúc đầu tôi thấy khá tò mò về cậu ấy, gia đình Parni rất kỳ lạ, bà cố của cậu ấy là có chức nghiệp là Công tước chữa trị, bà đã định sẵn là 1 công tước ngay từ khi sinh ra, bà ấy còn có lượng mana lớn khủng khiếp nhưng người thừa kế bà ấy lại là 1 Thợ may siêu hạng

Ông của cậu ấy vì đóng góp cho đất nước không bằng các quý tộc thời đó nên chức vị đã bị hạ xuống Nam Tước, còn tới cha cậu ấy lại là 1 Thương gia, bình thường con cái sẽ thừa hưởng tài năng của cha mẹ họ nhưng gia đình cậu ấy không ai như vậy cả, thật kỳ lạ

Từ đó tôi muốn xem thử sự kỳ lạ, khác thường của gia đình này và tôi gặp phải 1 thực thể kỳ lạ nhất gia đình này, cậu ấy đứng giữa sân của ngôi biệt thự lớn hơn cả lâu đài nhà vua, cậu bé xinh trai với nụ cười dịu dàng đã thu hút tôi

Cậu ấy chào đón chúng tôi bằng những lời lẽ lịch sự không hợp với tuổi, hành động của cậu cũng không khớp với cơ thể nhỏ nhắn của cậu

Cậu ta rất tinh ý và biết được chúng tôi đang gặp vấn đề gì, cậu ấy cũng rất giỏi trong nhiều lĩnh vực nhưng có 1 điều vô cùng kỳ lạ, kỳ lạ đến độ mà mọi thứ tôi chứng kiến đến nay đều không thể so sánh

Đó là tôi cảm giác mình thông minh hơn, nhạy cảm hơn, nhẹ nhàng hơn, an tâm hơn khi ở cạnh cậu bé này

Trước khi gặp cậu ta tôi luôn gặp vấn đề với những kiến thức cơ bản nhưng ở gần cậu ta thì tôi lại thấy dễ dàng, khi được dạy học gần cậu ta tôi lại thấy mọi thứ dễ hiểu hơn, khả năng điều khiển mà cảm nhận dòng mana của tôi cũng đơn giản hơn

Các cô gái khác cũng vậy, chúng tôi đã thảo luận với nhau và nghĩ điều đó thật vô lý nhưng không, quả thật khi ở một mình, khi ở gần và không gần cậu ta sẽ có 1 sự khác biệt

Chúng tôi không hiểu tại sao nhưng chúng tôi thích cảm giác gần gũi với cậu và chúng tôi, tôi dần dần thích cậu ấy khi ở gần cậu

Cảm giác an tâm và nhẹ nhàng tôi cảm thấy khi ở gần cậu rất tuyệt vời

Và hôm nay khi tôi háo hức tìm kiếm cậu ta cùng với Reine thì tôi nghe phải một điều quen thuộc, đó là khoa kết giới toàn những thiên tài, họ học rất nhanh và đều thực hiện mọi điều được dạy rất dễ dàng, Parni ở khoa kết giới nên tôi chắc chắn rằng đó là do cậu ấy

Tôi đã tìm kiếm khắp trường nhưng không thấy Parni đâu cả, tôi có hơi lo lắng cho cậu ấy, còn nữa, 1 cảm giác bất an cứ bao quanh lồng ngực tôi

Tôi đã chờ đợi khi hết tiết học hôm nay và chạy ngay tới nhà của Parni để tìm kiếm cậu ấy, người hầu của cậu bảo rằng cậu gặp vấn đề gì đó mà mắt cậu xưng lên và trông rất suy sụp

Chắc cậu ấy đã khóc, tôi thật khờ khạo, phải, Parni có khả năng giúp người khác trở nên giỏi hơn nhưng còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy luôn có ước mơ trở thành một người vĩ đại, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy không những không thể tỏa sáng mà toàn bộ ánh sáng mà cậu mong muốn sẽ chuyển qua người khác

Những người xung quanh cậu, ai cũng sẽ tỏa sáng nhưng còn cậu ấy sẽ chỉ lu mờ trước những ánh sáng đó

Khi tôi bước đến trước cửa phòng của cậu ấy tôi gặp 3 cô gái khác, 3 cô ấy là Reine và 2 cô gái kiếm sĩ mà tôi đã đề cập, có vẻ như không chỉ tôi nhận ra điều đó

Chúng tôi gõ cửa nhẹ nhàng và cố gắng gọi cậu ấy, chúng tôi đã nghĩ đến việc thuyết phục và dỗ dành cậu ấy khi không thấy cậu ấy trả lời nhưng rồi cửa mở ra, cánh cửa chỉ mở ra 1 chút như đang muốn nói chúng tôi hãy vào đi

Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào, căn phòng của Parni rất lớn, nó lớn bằng cả phòng học của 1 lớp tại trường nhưng chỉ có 1 người trong phòng, ngồi quay lưng lại với chúng tôi, trông dáng vẻ cậu cô đơn và buồn bả khiến tôi nhói tim

Tôi đang suy nghĩ nên nói gì với cậu ấy nhưng không có điều gì bổ ích đi ra khỏi đầu tôi, tôi định mở miệng để an ủi cậu ấy thì cậu ấy lên tiếng

"Các cậu có bao giờ nghĩ rằng... Tôi rất tiện lợi không?"

Parni đã mở miệng nhưng giọng cậu ấy khàn đặc, có lẽ vì cậu đã khóc rất nhiều... Ở nơi nào đó mà tôi không biết, tôi chỉ lo tận hưởng niềm vui khi được mọi người ca ngợi còn cậu ấy cảm thấy sự phản bội, sự thất vọng, cảm giác bị lợi dụng, tôi, chúng tôi đã làm cậu ấy bị tổn thương.

Cậu ấy đã nhận ra chúng tôi biết được năng lực của cậu ấy và chắc rằng cậu ấy nghĩ rằng chúng tôi đang lợi dụng cậu ấy, đáng lẽ chúng tôi nên nói với cậu ấy từ sớm, bởi vì quá yêu quí cảm giác ở bên cậu mà quên đi việc suy nghĩ cho cậu

Thật là một lý do tồi tệ nhưng tôi phải nói, tôi phải xin lỗi, tôi phải chuộc lại tội lỗi của mình, tôi không muốn mất đi cảm giác ở bên cậu ấy, tôi không ở bên cậu ấy chỉ để phát triển bản thân mà tôi muốn điều đó vì tôi thích cậu ấy

"Parni nếu cậu nghĩ mình đang lợi dụng cậu thì cậu sai rồi"

Hở? Cô gái kiếm sĩ lạnh lùng đã lên tiếng, cô ấy là một người thường ít nói nên tôi khá bất ngờ khi cô ấy mở lời trước, đúng là xứng đáng với danh hiệu Gia tộc sắt của cậu ấy, Steel Polavia

"Tớ yêu cậu, Parni"

Waaaaaaa, thật sốc, tôi không biết phải nói gì hay phải hành động như nào, cả tôi và 2 người còn lại đều ngơ ngác trước lời tỏ tình bất ngờ của cô ấy

"Nếu không có cậu, tớ sẽ tiếp tục chạy trốn trách nhiệm gia đình mình, tớ sẽ vẫn mong rằng mình sẽ không trở thành 1 kiếm sĩ, tớ có lẽ sẽ không đứng đây và cũng ngồi đây thất vọng như cậu ngay lúc này không chừng"

Lời nói của cô ấy thật mãnh liệt, cô ấy đang cố gắng hết sức bày tỏ cảm xúc của mình, khuôn mặt vô cảm của cô ấy đang nỗ lực đưa ra biểu cảm nào đó như để có thể chuyền đến được Parni đằng kia

"Như cậu đã giúp tớ thì tớ cũng sẽ giúp cậu, nếu cậu nghĩ tớ đang lợi dụng cậu thì tớ sẽ từ bỏ kiếm thuật"

Hả? Cái gì !? Cô ấy sẽ bỏ kiếm thuật

"Đợi đã Via! Cậu khô-"

"Tớ!!"

Tôi vội vã lên tiếng theo phản xạ nhưng Via hét lên, ngắt lời tôi

"Tớ ....trước kia... ghét kiếm thuật.... Nhưng.... Vì có cậu.... Nên tớ mới bắt luyện kiếm. Tớ muốn cậu thấy tớ giỏi giang như thế nào. Tớ không muốn người khác kỳ vọng vào mình nhưng tớ muốn cậu kỳ vọng vào tớ. Nếu cậu không thích việc tớ giỏi kiếm thuật thì tớ sẽ từ bỏ nó. Tớ sẽ sống theo kỳ vọng của cậu!"

Lời nói của Via thật chân thành, tôi có thể được thấy quyết tâm của cô ấy trong từng câu chữ, điều đó khiến tôi xấu hổ vì đã lên tiếng ngăn chặn cô, tôi cắn môi thật mạnh, đến nỗi máu chảy ra, giờ tôi đã không thể nói gì nữa rồi, Via đã nói như vậy rồi, tôi nói thêm gì sẽ khiến mọi thứ tệ hơn thôi, tôi cũng không muốn phá vỡ sự chân thành của cô ấy và cũng không muốn Parni ghét tôi hơn nữa

Sau một khoảng lặng khó xử thì Parni dần quay người lại. Mắt cậu hơi sưng lên, tròng mắt thì đỏ, biểu cảm cậu ấy của cậu ấy là trống rỗng và buồn bả, cậu nhìn chằm chằm vào Via và nói

"Tại sao chứ? Tại sao? Tớ đã hận cậu, tớ đã tức giận, thất vọng, nghĩ xấu về cậu, đỗ lỗi cho cậu nhưng tại sao cậu lại sẵn sàng vì một người như tớ mà làm những việc đó!?"

Giọng của Parni thật phức tạp, nó chứa đựng sự tức giận, tôi nghĩ sự tức giận đó hướng vào chính bản thân cậu ấy, không những vậy có lẽ có sự bố rối nữa, việc Via vừa làm mang ý nghĩa rất lớn

Cậu ấy tuyên bố từ bỏ kiếm thuật, điều làm nên dòng dõi của mình, chức nghiệp của mình, thậm chí có thể con người của cậu ấy đã đủ gây sốc nhưng cậu ấy còn sẵn sàng làm mọi thứ để Parni có thể tha thứ cho cô ấy dù Parni thì đổ lỗi và ghét bỏ cô ấy

Thực sự, là tôi thì cũng sẽ bố rối thôi, tôi đã từng suy nghĩ rằng mình thích Parni nhưng thật sự hổ thẹn khi tự nhận thức như vậy, so với Via, tình cảm của tôi cho Parni không là gì cả

Via bước tới ôm lấy Parni và nói nhỏ nhẹ để an ủi Parni

"Không sao cả, nếu điều đó khiến cậu cảm thấy tốt hơn thì hãy cứ tức giận, oán hận mình đi, vì mình yêu cậu nên mình không quan tâm cậu làm gì mình, nghĩ gì về mình, chỉ cần được ở bên cậu thì mọi chuyện đối với mình đều ổn cả"

Sau đó Parni òa khóc trong vòng tay của Via, tôi cảm thấy như 1 kẻ thua cuộc nhưng đây là sự thật, tôi thực sự thua cuộc rồi, thua cả về mặt tình cảm lẫn quyết tâm

Điều đó làm tôi thấy khó chịu, không phải khó chịu với Via mà là với bản thân, tim tôi như bùng cháy vậy, từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tôi có động lực như vậy, tôi muốn phấn đấu hết mình để chuộc lại tội lỗi của mình và có thể tự hào rằng mình là bạn của Parni

Parni có thể tớ vẫn chưa thể nói với cậu nhưng tớ chắc chắn sẽ đền bù cho cậu, tớ rất xin lỗi và hơn thế nữa.

Tớ thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top