Thập Giá
Author: Hanzatsu-Hime
Không gì sảng khoái bằng phóng uế ngoài trời.
Thực ra thì, Zoro không hẳn là đứa trẻ hướng ngoại, nhưng thích làm rất nhiều thứ ở môi trường rộng lớn bên ngoài - tập, ngủ, và hốt nhiên là: 'trút bầu tâm sự' về đêm ở khu rừng bao quanh võ đường. Nó đã dành vài năm gần đây để chu du tự tại, rèn luyện dưới chế độ hà khắc tự mình đề ra, nên ý nghĩ có được một mái ấm để tựa đầu nghỉ ngơi hoặc để xem là một nơi để trở về sau mọi mây nắng gió mưa là điều nó thường cong môi chế nhạo. Giờ đây, ngay cả khi được thầy thu nhận như bao học trò khác - lòng biết ơn trong kiếm sĩ nhỏ tuổi này cũng lớn như sự cố chấp trong nó - cứ tè lên cây đấy, làm gì được ông? Muộn tới đâu cũng mặc.
Ngủ ngày cho lắm giờ hại cái thân.
Chỉ có trẻ trâu mới ngủ ngày. Nó khác với mọi đứa trẻ cùng trang lứa. Nó khổ luyện nhiều hơn bất kì ai - với đá tảng và thòng lọng, với mọi thanh Shinai mà võ đường sở hữu - bởi vậy nó dễ đuối lắm; nhưng lăn ra ngủ không ra giờ ra giấc giữa ban ngày ban mặt là dấu hiệu của sự kém cỏi! Lần đầu tiên từ cái ngày tang tóc đó, Zoro ghét bản thân vì lăn ra ngủ quá dễ dàng, dù phải thú thực là cơ thể sau đó khoẻ lên biết bao nhiêu.
Kuina không bao giờ ngủ ngày.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến nó chỉnh lại võ phục, kết thúc giờ giải lao ngoài trời và sẵn sàng bỏ qua cả thói quen ngủ ngày kia nữa; miễn là không phải nghĩ đến người bạn quá cố. Tự dưng nó thấy chướng chướng cái bụng, nhìn xuống mới nhận ra mình đã thít dây đai chặt quá. Bao giờ cũng vậy, bất cứ khi nào nghĩ về cô ấy, nó lại cau mày xám xịt, rồi cái gì đó trong lòng như chút giận hờn trẻ con sẽ trỗi dậy; rồi nó lại ghét chính bản thân mình vì đã nghĩ về cô như thế. Kuina là kì phùng địch thủ - và theo một khía cạnh khác, là thần tượng của nó - bấy giờ đã yên giấc ngàn thu, không còn trở về để mắng nó, thử thách nó, và dạy nó những điều mà một đứa con trai lấc cấc vẫn chưa thật sự hiểu, nó giận Kuina vì đã ra đi, bỏ lại nó -
Bỏ lại họ. Kuina đã nhắm mắt xuôi tay và bỏ lại tất cả mọi người.
Tai nạn. Nhiều khi, đời chỉ cần có thế để lấy đi sinh mạng của những con người tưởng chừng như bất khuất; và kì phùng địch thủ mà nó đặt hết mọi hi vọng, tương lai và ước mơ để đánh bại - chết bất đắc kì tử vì té cầu thang. Cái sự nghiệt ngã đó khiến nó cười mà như mếu, bởi sự ra đi đó đã càn quét một đứa trẻ như nó ngoài sức tưởng tượng, đục khoét tâm hồn trẻ thơ của nó nhiều hơn cả nhát chém bi kịch nhất, và âm ỉ hơn mọi cơn đói khát nó từng gánh chịu trong cuộc đời lãng du...
Nó từng bồng bột nghĩ rằng, nếu cứ tồn tại duy ngã, nó sẽ không bao giờ phải chịu buồn đau.
Nó cũng mong rằng sau này, sẽ không có ai phải đau buồn vì nó, và nó cũng chẳng phải ứa lệ vì ai.
Cuộc sống của nó đã cải thiện cũng nhiều như đã suy thoái, nhưng trên hết thảy, nó khinh bỉ bản thân vì đã đặt cảm xúc của mình trên cái chết của người bạn quá cố. Kuina đâu có mướn Tử Thần rước cô ấy đi - cô ấy còn ôm tham vọng và hoài bão vĩ đại hơn tất cả những gì mà một đứa con nít như nó có thể mường tượng, và một lần nữa, lại vượt xa phạm trù hiểu biết của nó. Cô ấy thông minh hơn, mạnh mẽ hơn; dù chỉ có cha cô ấy - người nó kính cẩn gọi bằng thầy - là không tin vào sự vĩ đại của con gái ông. Kuina đã dạy cho nó bài học về sự tự tôn khi còn sống; và đã truyền lại cả linh hồn lẫn ước mơ cho nó khi vĩnh viễn ra đi.
Nhưng tại sao... nó vẫn giận đến vậy?
Một tiếng la thất thanh bất chợt vọng ra từ võ đường, tựa hồ khổ chủ của tiếng la đó đã tiện đường mô phỏng luôn cả tiếng lòng bấy giờ của nó. Zoro nhanh nhảu ngó ngang ngó dọc, đoạn lại đứng im như phỗng. Đèn đóm bên trong chớp tắt lia lịa, trống ngực nó đập thình thịch khi một toán võ sinh cầm đuốc hô hào í ới, lửa hắt qua bụi cây chỗ nó đang nấp mình. Điều nó ngại nhất lúc này, là bị bắt quả tang vì ra ngoài sau giờ giới nghiêm; rồi mấy thằng già mồm kia sẽ lại mách lẻo với thầy; nhẹ thì ăn bánh uống trà, nặng thì múa bụng mua vui cho thiên hạ; nhưng ác mộng ghê rợn nhất - mà chỉ nghĩ đến thôi đã làm nó muốn trút bầu tăng hai - là những hình phạt độc chiêu giành riêng cho thằng mù đường khét tiếng như Roronoa Zoro.
Nhưng rồi một bóng người chạy sượt qua nó - nom nhỏ con, cao gần bằng nó - giúp Zoro hiểu ra trăm sự nhốn nháo ban nãy. Thích khách! Mới tí tuổi đầu đã dám đột nhập vào võ đường người lớn à? Gan cùng mình như thế, ắt là tính mưu sát thằng ôn nào trong đấy; hay là muốn chôm hết tiền bạc của cải nhà người ta không biết! Bảo sao kẻ đột nhập giấu mặt này mới vắt giò lên cổ mà chạy; không màng đến sự hiện diện của thằng nhóc đang đứng nguyên con trong lùm cây, mà cũng chẳng mảy may nghĩ là thằng nhóc này có thể lao ra bắt sống nó! Có thể do Zoro trốn kĩ quá... hay vì tên đạo tặc đó chẳng xem thằng này ra cái đinh gì. Thế thì mày chết chắc rồi con ạ!
Nếu bắt được kẻ trộm, chẳng ai trách được nó vì ra ngoài khuya; đã thế còn được dịp ra oai với đám võ sinh cùng lớp. Có phải là nhất cử lưỡng tiện hay không?
Đắc chí, Zoro nhanh nhẹn phóng theo đứa bé đó vào rừng. Giữa tiếng rả rích của ve sầu đêm hạ, nó nghe rõ mồn một tiếng cỏ lau bị giẫm nát ven một khúc sông. Bước chân lạo xạo đó nghe có vẻ chần chừ, đắn đo; chứng tỏ kẻ trộm không biết đi đâu và có thể, cũng không biết về đâu. Zoro cười ma mãnh trước mục tiêu quá dễ dàng này; định tung đòn kết liễu thì ngộ ra mình không có lấy dù chỉ một cây sắt trong tay.
Vậy ra đái bậy còn éo le hơn là ngủ ngày...
Qua khỏi bụi rậm này là khúc sông nó thường khổ luyện mỗi sớm. Vừa vén đường bước ra thì đã nghe một tiếng 'oạch' đáng thương, hơi giật mình khi kẻ trộm khi không lại ngã bõm xuống nước. Thừa thắng xông lên, Zoro can đảm phóng như bay khỏi rặng lau ven bờ rồi đáp thẳng xuống vùng hạ lưu sâu tới gối. Khi đã lấy lại thăng bằng, nó chỉ tay tố giác kẻ đột nhập bấy giờ đang chật vật đứng lên.
"Dừng ngay đó cho bố!" Zoro cố tình quát thật to, nhưng hào khí biến đâu hết sạch khi nó nhận ra mình đang hét vào mặt ai: một đứa con gái tóc hung, trông còn nhỏ tuổi hơn nó - lúc này đang nhăn mặt đau đớn và lẩy bẩy bò dậy sau cú sốc ban nãy. Đập vào mắt Zoro là tấm lưng gầy trong bộ váy suông màu vàng chanh, gấu váy tả tơi những vết rách, lấm tấm trên mảnh vải đơn sơ ấy còn có cả máu và bùn đất chưa khô. Thấy con bé đó có vẻ loạng choạng, Zoro theo phản xạ định chạy tới đỡ nó lên. Nhưng rất nhanh, trong chớp nhoáng con bé đó đã quay phắt lại, đối mặt với Zoro như chưa từng biết đau là gì.
Trăng soi bóng xuống thuỷ triều đang cuồn cuộn chảy về đông, đom đóm hắt lên rặng phi lao ven bờ sắc vàng lung linh nhưng không kém phần dị dạng; đứa bé trước mặt nó lúc này như một bóng ma giữa bức tranh huyễn hoặc của đất rừng còn ẩm hương đêm. Ánh trăng rọi khắp một vùng hạ lưu vẫn không xua được bóng tối bủa vây vóc người thấp bé; tựa hồ cả quá khứ và hiện tại của nó đều là mê cung không lối ra, và sự cứu rỗi duy nhất ở đứa trẻ tội đồ này có chăng chỉ là cặp mắt nâu rất sáng.
Trước mặt nó, tóc hung đang thở nặng nhọc, nhưng mím chặt môi ra điều bực bội để không cho thằng nhóc kia biết là nó đang rất mệt. Cả giọng nói của nó nữa, hung dữ theo kiểu bà la sát chuyên bắt nạt lũ con trai; nhưng dằn xuống thành tiếng rít vì hơi thở con bé vẫn còn lạc nhịp: "Im đi đồ mắt xếch! Theo ta làm gì? Định hôi của đấy phỏng?!"
Thái độ hung hăng của con bé này làm mắt xếch lùi mấy bước. Nó lấy tư cách gì để oán giận người ta, một khi nó là đứa đột nhập vào võ đường kia chứ? Xâm phạm trường học giữa đêm hôm khuya khoắt kiêm đánh bài chuồn khỏi hiện trường vụ án là nó! Mà lươn lẹo thế kia thì chắc không phải lần đầu. Dù có túng quẫn đến đâu đi nữa, Zoro chưa bao giờ phiền hà đến ai, huống hồ mục ruỗng đến mức phải đi ăn trộm. Nó đã sống đúng theo tinh thần của người nghĩa sĩ - hào hiệp, ngay thẳng, vi tôn - dù không một ai dạy cho nó điều đó! Con ranh này...
"Bố thèm hôi của nhà mày!" mắt xếch dậm chân bước tới, đóng dấu lãnh thổ đã mất trước vẻ hung hăng của con bé ban nãy, tiện thể khai sáng luôn cho nó: "Bám đuôi ngươi là vì ngươi dám đột nhập vào võ đường bọn ta! Để ngươi đào tẩu như vậy đâu có được!"
"Lí luận ngu si vừa thôi. Võ đường đó có phải của ngươi đâu nào?!" Tóc hung khoanh tay trước ngực, cong môi báng bổ hành vi nghĩa hiệp của mắt xếch đối với ngôi nhà đa-zi-năng của mình. Sự nóng vội của con bé thể hiện rõ rệt ở cái cách nó liên tục lườm Zoro đầy cảnh giác, nhưng lại không quay đầu tháo chạy về khu rừng phía sau. Có vẻ như nó sẵn sàng nghe thằng mắt xếch này lí sự, bất chấp những nguy hiểm tiềm tàng có thể xuất hiện sau lưng. Dẫu là vậy, bất cứ sự tôn trọng ít ỏi nào nó dành cho con bé, đều đã bốc hơi trước ngữ điệu hách dịch kia mất rồi.
Mắt xếch tức anh ách như hổ con mất mồi, bèn lớn giọng quát tháo: "Võ đường của ai không cần biết! Ta tập ở đó, ngươi là kẻ trộm, lấy gì thì nộp hết ra đây!" Dù giận đến đâu đi nữa, kiếm sĩ nhí vẫn đủ sáng suốt để nhận ra đứa bé nay không hề có võ thuật phòng thân; và nỗi sợ loé lên trong mắt nó giúp Zoro hiểu ngay rằng nó không phải là một đứa hành động thiếu suy nghĩ, nên không lẽ nào đã xuống tay với bất kì ai. Trúng phóc! Không, trộm vẫn là trộm, có thể nó đã thó đồ của mấy đứa kia cũng nên.
Zoro không hảo gì thái độ trịch thượng của bọn đàn anh, nhưng thông đồng với loại đạo chích như này có vẻ không hay cho lắm.
Ý tưởng đó vừa loé lên trong đầu thì con bé kia đã hét toáng lên: "Lấy à? Trong đó có gì đâu mà lấy?!" Ngưng một chốc, nó lại cãi tiếp, âm điệu đã bớt đanh đá phần nào: "Ta chưa lấy gì ở đó cả. Để ta yên được chưa!" Zoro thấy rõ là con bé cũng rất mệt mỏi với cuộc thẩm vấn chẳng ra làm sao này - cái mệt cam chịu của một đứa con nít đã quen dần với sự ngược đãi của người lớn. Khi đứa con nít đó cúi xuống rửa trôi đất cát trên đôi chân trần lấm lem, trong đầu Zoro hiện lên một sự đối chiếu nhẹ giữa nó và một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Zoro đã lầm chăng, khi thấy được con người cũ của mình dưới vẻ ngoài hung hăng đó.
Lúc bị con nhỏ này đặt điều móc họng, Zoro đã nổi máu tam biên. Nhưng cơn giận đó vẫn không thấm thía gì so với một năm trước, khi nó cũng đơn thân độc mã như thế, cũng bốc đồng và cố chấp như thế. Một cuộc đời mà trước mặt ra là thách thức, sau lưng là thị uy; và tương lai chỉ đến trong những giấc ngủ bình yên giữa trưa hè oi bức. Khi nó còn quá nhỏ để đối mặt với trăm sự nhiễu nhương, Zoro chỉ có oán giận là động lực duy nhất. Rồi thầy mở rộng vòng tay thu nhận nó, rồi sau chuỗi ngày khổ luyện hòng đánh bại Kuina... nó nhận ra rằng oán giận chỉ là cái cớ để vịn vào khi nó không thể giải quyết mọi chuyện bằng đao kiếm.
Nhìn con bé một lần nữa, nó biết mình đã đúng: đứa trẻ này không hề có vũ khí trong tay.
Tất cả những gì nó dùng bảo vệ bản thân là oán giận.
Cách hành xử của con bé đó quất lên nó một đòn thức tỉnh: nếu chưa từng thách thức võ đường danh giá này, Zoro sẽ không khác gì đứa trẻ trước mặt nó: đơn độc, tha hương, sẵn sàng đạp lên dư luận mà sống và nắm lấy một phần trăm hi vọng để tồn tại. Đứa trẻ này không lẽ nào lại không hiểu sự khó nhọc và gièm pha của cuộc đời trộm cắp; trừ phi nó bị dồn đến bước đường cùng. Cái phận mà người đời vẫn bĩu môi miệt thị bằng hai từ 'ăn cắp' - thứ mà đứa con gái này không ngại bấu víu để mưu sinh - là điều mà tự tôn trong Zoro không bao giờ cho phép.
Đứa trẻ này... bao lâu rồi không có được một giấc bình yên?
Khi nhìn vào những vết rạch chi chít trên đầu gối con bé một lần nữa, nó nghe loáng thoáng tiếng các võ sinh gọi tên nó đằng xa, xen kẽ với giọng nói lo âu của thầy đang chỉ đường dẫn lối. Lo lắng cho an nguy của đứa trẻ này hiện ra như vẽ trên mặt nó, nhưng Zoro cố nghiêm mặt lại khi nhìn thẳng vào tóc hung; tuyệt đối không để đứa con gái đã ác mồm ác miệng với mình ban nãy bắt gặp. Nhanh như cắt, mắt xếch bảo mắt nâu, "Quanh đây không có tiền."
"Ta biết mà!" nó vội đáp, tông giọng run run không giấu được sốt sắng. Biết mình đã có phần quá đáng với tên mắt xếch này, nó từ tốn nói: "Ngươi thấy rồi đó, chẳng có gì để lấy hết. Nghĩa là ta đi được rồi, đúng không?" Có vẻ như, tóc hung cũng nhận ra rằng: nếu tên võ sinh kia đổi ý, nó sẽ không đời nào trốn khỏi. Khi câu trả lời đến chậm hơn dự kiến, câu nói rành mạch bỗng vỡ thành tiếng van khẩn khoản: "Thôi mà! Đừng vô tâm vậy chứ!" Nó khua tay giẫm chân như đứa lên ba đòi kẹo.
Linh tính mách Zoro rằng đứa trẻ này rồi sẽ ổn thôi. Dù khá lo ngại về vết thương của con bé, nhưng thời gian không cho phép nó giúp gì thêm. Người của võ đường đang lùng sục khắp nơi để tìm hai đứa nó, và tóc hung chỉ có vài giây để đánh bài chuồn. Ngay cả khi con bé chẳng làm gì nên tội, và sensei hẳn sẽ mủi lòng với nó; nhưng Zoro vẫn không chắc lắm về hành động lỗ mãng sau lưng của bọn đàn anh khi biết cả võ đường phải nhốn nháo vì một con nhóc.
Con gái - dù lớn hay nhỏ - đều đủ mạnh mẽ để vượt qua chính mình.
Câu nói của Kuina bỗng tái hiện trong đầu Zoro. Đó là điều nó luôn ghi nhớ, lại là lời khắc cốt ghi tâm khi cô ấy lìa đời.
Zoro cau mày, hùng hồn chỉ tay tiết lộ: "Nếu đi đường đó, ngươi chắc chắn sẽ an toàn. Đó là đường đến thị trấn tiếp theo, không ai nối gót ngươi đâu."
"Hả?!" tóc hung nghệch mặt ra thấy rõ.
"Ý là họ sẽ không dí theo ngươi đấy hiểu chưa! Còn đứng đó làm gì? Chạy đi chớ! Thiệt tình - "
"NGƯƠI TÍNH TRÙ CHO TA CHẾT ĐẤY PHỎNG? ĐÓ ĐƯỜNG DẪN ĐẾN VỰC THẲM!"
Mắt xếch câm như hến. Cả khu rừng im phăng phắc làm cái nhục của nó nhân lên gấp bội. Đúng là làm ơn mắc oán! Làm như cả buổi tối này chưa đủ nhọ hay sao? Mà nó đã bao giờ thoát được kiếp nhọ chưa? Ngày đó mất Kuina vì một cái cầu thang. Hôm nay thành ý giúp người của nó suýt trở thành động cơ án mạng.
Khi tiếng bước chân lọc cọc đã gần kề, cả hai không còn giây nào để phí. Tóc hung xoay người tháo chạy về khu rừng phía sau. Trước khi khuất dạng, nó huơ tay về phía Zoro như một cử chỉ của lòng biết ơn muộn màng.
Zoro dõi theo bước chân nhanh nhẹn, phảng phất sự lươn lẹo và uyển chuyển của miêu tặc tương lai; thầm nghĩ đứa con gái này khác nhiều với người bạn ấu thơ của nó: vụng trộm, hung hăng, độc đoán... khiến người khác vừa sợ mà cũng vừa thương trước sự yếu mềm được che đậy rất khéo. Thế nhưng, khi nhìn vào cặp mắt nâu còn hoen đỏ, nó nghĩ rằng đứa trẻ này cũng giống Kuina biết bao - can trường, khó bảo, rất mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Dù nó không mạnh về phương diện đối kháng, nhưng nghị lực vươn lên mọi khuôn khổ chịu đựng về thể chất và tinh thần của nó vượt xa những đứa trẻ cùng trang lứa. Đứa trẻ ấy giống Kuina ở điểm đó và, sự thật là, giống cả nó nữa. Có lẽ, Zoro quyết định thả nó đi vì một lí do vị kỉ: sự tương đồng của thanh thập tự giá mà cả hai phải gánh trên vai.
Nó nhận ra rằng, nguyên nhân của oán giận trong lòng mình không phải là người bạn hoa niên xấu số, mà là sự lao đao của một đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ để mang trên mình thanh thập giá ấy.
Bất giác, nó gật đầu về cánh rừng phong, như một lời cảm ơn muộn màng đối với sự giúp đỡ bất đắc dĩ của tên đạo chích vừa khuất dạng.
"Ể? Zoro!?" Đứa nào réo tên nó nghe quen quen.
"Nhớ rừng hả cu?"
"Làm cả hội nãy giờ đi kiếm mày..."
"Zoro", giữa vô vàn câu hỏi nháo nhào đó, nó nghe giọng nói ôn tồn của sensei. Cả xóm nhà lá chợt im phăng phắc, làm gai ốc nó nổi lên mồn một khi nhận ra tình huống oái oăm hiện tại, "Muộn thế này, ra đây làm gì vậy con?"
"Dạ..." thôi xong, thể diện của nó coi như xác định! Nó cần một cái cớ, cớ gì cũng được, để lấp liếm cho kẻ đột nhập đang chạy thục mạng qua khu rừng. Thế là, vắt kiệt óc sáng tạo cùng dây thần kinh tế nhị trong người nó lúc này, Zoro tiu nghỉu đáp: "Con bận đi tè..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top