Lời nhắc nhở...

Hey! Chào mọi người tớ đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây 😀 mới có mấy ngày hông viết thôi mà đã thấy nhớ mấy man rồi... Hè này mấy man có đi đâu chơi hông? Nếu có thì đi chơi dui dẻ nha nhưng đừng quên đọc truyện zona cho cuộc đời thăng hoa🌸nghe, còn ai hông có đi đâu mà ở nhà thì dô mình đọc truyện cho đỡ buồn nha 😄. OK dô truyện thôi!!
--------------------------------------

Zoro : nami! Nami! Tỉnh lại đi!

Luffy: này... Đi thôi nami cái cây đó đã bị tớ sút tung chảo rồi...

Ushop : nếu cậu không tỉnh lại...tớ..hức..sẽ...hức..tớ sẽ xài hết kho báu đấy...

Sanji : nami-swan kẻ thù bị tiêu diệt rồi...em...em tỉnh lại Đi...hức..hức..

    Lúc này cơ thể cô đang nằm trong lòng của Zoro, vòng tay của Zoro run rẩy ,nước mắt rơi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đầu cô tựa vào vòng ngực rắn chắc của anh nhưng cô lại không có cảm giác gì hết, cứ ngủ yên trên đó. Thân hình bé nhỏ của cô đầy rẩy những thuơng tích do cuộc chiến vừa rồi, tay chân lấm lem màu máu. Cô thật sự đã chết sao??

luffy : đừng ngủ nữa cậu làm tớ sợ đấy..tỉnh lại đi - cậu thuyền trưởng lay mạnh cô.

Ushop : dừng lại đi luffy!!... Cậu ấy...cậu ấy chết rồi!!!

Zoro : cậu im đi!! - Zoro quát ushop - cô ấy sẽ không chết...cô ấy...sẽ...sẽ - lời của Zoro bị đứt quãng bởi cảm xúc, anh không chấp nhận cái chết của cô nhưng cũng không thể phũ nhận những gì trước mắt.
Mọi người vẫn khóc (nhất là ông Franky) nước mắt thi nhau trượt trên những khuông mặt sầu. Bỗng nhiên, nami nhăn mặt, mắt cố gắng mở ra ,bằng một giọng yếu ớt cô nói nhẹ :

- mọi người tới...đã tới rồi sao...
Câu nói khiến mọi người ngạc nhiên.

Luffy : tốt quá rồi cậu còn sống. Cùng về thuyền mở tiệc nào.
-binh-ushop cốc vào đầu của luffy.
Luffy : cậu làm gì vậy ushop?!

Ushop : cậu im đi, bộ không thấy nami mới tỉnh lại sao, cậu ấy còn rất yếu và cần được nghỉ ngơi...
  nami thở hổn hển,đưa tay vịnh ngực có lẽ cô đang đau tim.

Luffy : aaa. Tớ xin lỗi nami, tại cậu đấy ushop - quay qua đổi thừa cho ushop.

Ushop : ể! Tại tớ!? tại cậu thì có!!

Zoro : các cậu im hết đi. Ồn quá!

Sanji : cố lên tiểu thư nami, bọn tôi sẽ cứu cô...

Nami : không..không cần đâu... Vô ích thôi...

Chopper : không! Bằng mọi cách em sẽ cứu được chị !!

Robin : đúng đó nami, em sẽ vượt qua được mà...

Nami : cảm ơn em - đưa tay xoa đầu chopper - chị sắp hết thời gian rồi...

Brook : đừng nói vậy mà nami-san mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi...cô đừng lo. Hãy như tôi, dù là một bộ xương nhưng tui vẫn đứng trên đôi chân của mình...ý mà khoan bộ xương không có chân yohohohoho...

Franky : ( vẫn còn khóc) đồ ngốc cô không được chết...cô mà chết thì ai sẽ làm hoa tiêu đây cho sunny đây... Khốn khiếp tôi sẽ không khóc đâu... ( một thác nước mắt đổ xuống)

    Thấy nami thở ngày càng khó, mọi người chỉ có thể khóc, cố gắng nếu kéo cô ở lại, cố gắng giành lấy cô từ tay của tử thần vì họ không muốn mất người đồng đội tuyệt vời như cô.

(t/g: cô ấy còn là kim hoa tiêu, kim chị đại, và kim chủ nợ nữa ạ 😊.
Băng mũ rơm : im đy con kia. Gia đình teo đang có chuyện nhá*sát khí*
t/g:úm ba la sì bùm*chéo* biến mất)

Nami : tớ đã rất hạnh phúc... - nói nhỏ.

Nami : tớ đã từng nghĩ mình là người bất hạnh nhất thế gian này...nhưng không phải thế...tớ có một gia đình ở làng cocoyashi, có những người đồng đội tuyệt vời...có một người lúc nào cũng bảo vệ tớ.. Vậy tại sao tớ phải buồn khi sắp chết mà còn được gặp các cậu chứ - cười.

Chopper : chị đừng nói vậy...em...em là bác sĩ...em sẽ..sẽ cứu được chị... - chốp khóc nước mắt, nước mũi tè le.

Nami : không sao đâu mà chopper - cô đảo mắt nhìn quanh thấy mọi người vẫn khóc, cô cười - khóc như vậy chẳng giống mọi người tí nào, cười lên đi tớ xin các cậu đấy...

Luffy : đồ ngốc! Làm sao...tớ có thể cười...khi nhìn thấy đồng đội mình sắp chết chứ...

Robin : Nami... - ngồi xuống ôm chầm lấy nami - con bé ngốc này...chị sẽ không cho em chết đâu...em là em gái chị, là người mạnh mẽ, tuyệt vời nhất mà chị từng gặp...em phải ở lại...em không được chết!!!

Nami : mạnh mẽ ư? Không phải đâu... - cười - em lúc nào cũng nhát gan,lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác hết. Em luôn làm phiền mọi người, luôn cần có người bảo vệ - nhìn Zoro - em vô dụng lắm đúng không... - cô lại cười - tuy không thể cùng mọi người chinh phục được Tân thế giới, nhưng em vẫn rất vui khi bảo vệ cho mọi người...

    "Tích tắc " những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, làm cho khung cảnh càng ảm đạm. Cơn mưa không quá lớn nhưng lại làm cho lòng người lạnh lẽo vô cùng, băng mũ rơm đang lạnh vì cơn mưa này hay lạnh vì hơi ấm của người con gái kia đang mất dần...?

Nami : luffy này...cậu phải mau tìm một hoa tiêu mới và trở thành vua hải tặc đấy - cô giơ ngón tay út trước mặt luffy.

Luffy : tớ...tớ...hứa... - luffy đưa tay móc ngoéo với nami.

Nami : ushop cậu phải trở thành vua thiện xạ đấy...em cũng vậy nhé chopper, em phải trở thành một bác sĩ giỏi.

Ushop + Chopper : Ư...ừm...

Nami : còn sanji-kun chúc anh có thể tìm ra được All blue nhé! À anh và Zoro cũng bớt gây gổ nhau nha...

Sanji : Nami-swann...

Nami : sau khi em mất...chị giúp em..chăm sóc vườn cam nhé...

Robin : em đừng lo... Chị sẽ chăm sóc nó thật t.tốt...

Nami : hey Franky...anh phải chăm sóc tốt cho chị robin của tôi đấy.

Franky : t.tôi biết...tôi biết rồi đồ ngốc...

Nami : tôi rất thích nghe nhạc của ông...brook...đừng chơi nhạc buồn quá đấy.. 

Brook : nami-san...tôi sẽ nhớ...

Nami : à Zoro... - từ từ ngước lên nhìn anh - đừng đi lạc...nữa...em sẽ... không...tìm anh được nữa đâu... - cô lại nở nụ cười tỏa nắng - e.em yêu anh...
     Nói xong, mắt cô khép lại, đầu từ từ ngã về sau, cơ thể bắt đầu mềm nhũn ra. Cô đã chết.

Zoro : Nami!!!

Cả băng mũ rơm : Nami!!!!

   Tiếng héc của Zoro như xé toạt cả bầu trời, xuyên thủng chín tầng mây, vang ra khắp cả đảo. Nước mắt rơi xuống hoà vào làn mưa, mọi người khóc ngày càng lớn, khóc thương cho người đồng đội đã ngã xuống vì họ, tên cô vọt ra khỏi từng khuông miệng, những lời nhắc nhở của cô hiện rõ trong đầu họ, những kí ức về cô hiện ra và tấn công vào trí óc của từng người. Chỉ vài phút trước...cô vẫn nằm tắm nắng trên sunny-go và xem bản đồ, chỉ vài phút trước...cô vẫn còn mỉm cười, chỉ vài phút trước...chỉ vài phút trước thôi... Nếu họ đến kịp thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi...

------------------------------
Chap này hơi buồn nhỉ,...😭😭 chap sau sẽ ra sớm thôi mấy man nhớ đón đọc nha.... *bắn tymm* Huhu chị nami ơiiii.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zona