Kí ức ùa về.nami là hoa tiêu của chúng ta!
Lúc này tại đảo glamour, cơ thể của người hoa tiêu đang bị hút vào cái cây quỷ quyệt đó. Cô mở mắt ra thì thấy hai tay và hai chân của mình đang bị hút vào cái cây, cô hét lên:
- Này, không phải người nói chỉ cần ta biến mất khỏi kí ức của họ thôi sao?!
-Thì đúng là ta đã nói thế nhưng ta chưa nói xong mà. Ngươi còn phải làm phân bón cho ta nữa- cái cây cười nham hiểm- hahahaha ngươi thật là ngu ngốc!
-Khốn kiếp... - nami với ánh mắt sát khí liếc nhìn cái cây rồi cười - ngươi hãy ở đó cười đi, ta chắc chắn đồng đội của ta sẽ đến cứu ta và chặt đi cái cây khốn kiếp nhà ngươi.
- Sao ngươi có thể khẳng định như vậy trong khi lũ ngốc đó đã quên ngươi rồi chứ.
-Vì ta tin tưởng họ!! (và tin vào người đó nữa!! )
-hừ... rồi ngươi sẽ thất vọng rồi ngoan ngoãn nằm đó làm thức ăn cho ta thôi.hahahahaaa
**********trên thuyền sony**********
luffy: nami...hoa tiêu...
Ushop: cậu nói gì vậy luffy, nhóm chúng ta đã có hoa tiêu rồi mà...ừ mà trong số các cậu ai là hoa tiêu vậy?
Franky: các cậu biết đấy tớ là thợ đóng tàu.
brook: tôi là nhạc công.
Chopper: tớ là bác sĩ.
zoro: còn tôi là... –chưa kịp nói xong.
–khỏi cần giới thiệu!!người mắc bệnh mù đường kinh niên như cậu không thể là hoa tiêu được!!!(mọi người đồng thanh hét).
Robin: fufufu. Tôi nhớ mỗi lần cậu lạc đường thì nami luôn là người đi tìm cậu...ơ.
Ushop: lạ thật sao nãy giờ chúng ta lại nói về một người rất lạ mà lại nói rất chính xác nữa...
Sanji: Không lẽ người đó là đồng đội của chúng ta.. Cơ mà sao trên thuyền của chúng ta lại trồng cam nhỉ???
zoro: là của nami!...tôi nhớ ra được một chút rồi, cái người tên nami gì đấy có mái tóc màu cam thì phải.
sanji: và có body rực lửa (💞).
chopper: hung dử số một.
Robin: rất thích cam 🍊.
franky: hay vẽ bản đồ.
Brook: yêu tiền trên hết.
Luffy: nhưng rất quý đồng đội.
Ushop: mọi người lại nói như vậy nữa rồi, mà hình như cô ấy hay gặp nguy hiểm nữa, Aa mình cũng giống họ rồi!!
Bỗng nhiên trong đầu luffy và mọi người hiện ra những kí ức về nami, về người hoa tiêu xinh đẹp và tài giỏi của họ. Zoro cũng vậy một khối kí ức ùa về với anh, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh một người con gai nhỏ có mái tóc màu hoàng hôn, trên người thoang thoảng mùi cam, ánh mắt nhìn anh luôn trìu mến,...bỗng anh cười nhẹ rồi nói :" tôi nhớ ra cô ấy rồi... ".
luffy: Không còn nghi ngờ gì nữa– nhảy lên boong tàu – mọi người tôi đã nhớ ra cậu ấy rồi, cậu ấy chính là nami là đồng đội của chúng ta, cậu ấy cũng là người đã dẫn chúng ta đến được Tân thế giới, cậu ấy là người tớ nợ rất nhiều...
Robin: đúng rồi, tôi nhớ ra em ấy rồi.
sanji: không ngờ có một ngày tôi lại quên hình bóng của tiểu thư nami.
ushop: có lẽ bây giờ cô ấy lại gặp nguy hiểm nữa rồi.
Chopper: chúng ta đi cứu chị nami thôi.
franky: Đúng! Phải đi cứu đồng đội của chúng ta ngay thôi.
luffy: mọi người..đi giải cứu hoa tiêu của chúng ta nào!!!
–Yosh!!!–mọi người hô to.
********** t/g tâm sự**********
T/g: dạo gần đây ít ai đọc truyện của mình lắm nhưng mình sẽ không drop truyện này đâu, vì mình tin đây sẽ là cột mốc để mấy fic sau mình viết hay hơn và mình cũng yên truyện này lắm. Vậy nên nhớ ủng hộ mình nha *luôn yên mấy man*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top