Gặp lại nhau..

Đã hai năm trôi qua...

Mọi người cũng có chút thay đổi,hắn cũng vậy, gương mặt có chút trẻ con ngày nào đã biến mất thay vào đó là rất nhiều sự lạnh lùng và nghiêm nghị. Cô cũng khác cô cao hơn, mái tóc dài hơn và cô cũng mạnh hơn... Trong lúc cô đang nhìn hắn say sưa thì bất chợt hắn liếc lên, hai ánh mắt chạm nhau cô hồi lâu cô mới hoàn hồn rồi đi tới bắt chuyện với  hắn.


Nami: lâu rồi không gặp cậu khỏe chứ?

zoro: tôi khỏe – hắn trả lời nhanh.

Nami:..."nói gì bây giờ !? Mà cậu ta vẫn lạnh lùng nhỉ? "

(tỷ tỷ  à chị hông nói được là tại con t/g nó cạn lời vs đại ca thui :3)


 Zoro:..."trong hai năm qua em thế nào? sống có tốt không ? Trời ạ đơn giản thế này mà tại sao mình không nhấc môi lên được chứ!!? "

Một bầu không khí im lặng đến khó chịu đag bao trùm cả hai người

Nami: vết sẹo này...

zoro: không sao tui quen rồi!

Một vết sẹo lớn đã lấy đi ánh sáng của con mắt trái của anh cô bỗng dưng  cảm thấy đau lòng ...







*Tối

Sanji: ăn tối thôi mọi người!!!

  Vì đã lâu không gặp nhau nên buổi tối hôm đó Sanji nấu rất nhiều và ngon gấp mười lần so với hai năm trước. Trong suốt buổi tối hôm đó mọi người nói chuyện với nhau rất vui cô cũng có nói, hắn cũng có một ít nhưng... Trong suốt bữa tối hắn chẳng thèm hỏi han cô dù chỉ một câu. Đôi lúc cô có liếc nhìn hắn và chỉ thấy hắn ăn và ăn. Cô bắt đầu thấy thất vọng, một  nét đượm buồn thoáng qua ánh mắt cô, Robin đã phát hiện.

Robin: em sao vậy nami?


Nami: em không! Sao tự nhiên em cảm thấy hơi nhức đầu thôi *cô rượn cười *


Nhưng cô đâu biết rằng nụ cười của cô luôn khiến tên đầu tảo ấy say nắng chứ.
Tối đó một mình cô coi tàu, trên đỉnh ngọn tháp một mình cô tựa vào hàng lan can, chỉ có lúc như vậy sake và gió biển mới là những thứ thu hút cô ngoài anh chàng tóc xanh đó. Gió biển đêm nay hơi lạnh,trong đầu cô lúc này chỉ nghỉ

* tại sao anh ta vẫn có thể lạnh lùng như thế ?? Hay trong hai năm qua anh ta đã yêu một người con gái khác?? *

Chân cô bắt đầu loạn chọan không đứng vững được nữa

*haizz mình say rồi,ai đời đi canh thuyền mà lại uống say bí tỉ như mình nhỉ *

không làm chủ đc nữa cô thiếp đi và ngã về phía sau

*cú này đau đây–cô thầm nghĩ *   hịt!

(tiếng cô ngã mà được đỡ lại, xin lỗi em không biết âm thanh đó sẽ như thế nào:>)

*hơ..sao sàn nhà ấm quá vậy nhỉ*

—Trời ơi..cái cô hoa tiêu này thật là... - Zoro đỡ cô từ phía sau.

*hả?!là  Zoro!!! * mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn, Nami vờ ngủ...

Zoro: này!này phù thuỷ! – anh lay mạnh –chỉ có mấy lúc như thế này thì em lại bất cẩn, và những lúc em bất cẩn thì tôi chỉ muốn được ở bên và bảo vệ em...

Nami:*hả?! ý gì đây?? *



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zona