Chờ...
Trời đã hết mưa, nắng lại chiếu xuống một cách dịu dàng, hoa trên đảo glamuos lại nở, sóng biển lại vỗ vào bờ, những giọt nước mắt cũng đã khô và một người con gái đã ra đi mãi không về... " trời hôm nay sao xanh thế, nắng hôm nay sao lại ấm thế...ước gì em có thể nhìn được những tia nắng đang trượt xuống trên mái tóc em, ước gì em có thể nhìn những cơn sóng kia đang vỗ nhẹ vào sunny, ước gì em có thể nhìn vào gương mặt từng đồng đội của chúng ta,... "
(t/g đang đứng một góc rất xa đám người bên kia... Đeo tai phone thì thầm : ... 🎶 nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước 🎶 ... Bằng một tần số cực mạnh t/g đã rùng mình rồi dọn đồ lên thuyền thầm lặng bơi đi...)
Vẫn là chàng trai với mái tóc xanh rêu ấy, vẫn là cô gái với mái tóc cam ấy nhưng giờ đây mỗi người một thế giới không thể tương phùng được nữa... Anh khẽ cười, rồi anh quay qua nhìn đồng đội và nói :
– đưa cô ấy về nhà thôi...
Đoàn người gật đầu, bước từng bước nặng trĩu theo sau chàng kiếm sĩ, Robin vẫn không cằm được nước mắt cô tựa đầu vào vai Franky mà khóc, khóc nhỏ thôi vì Robin biết rằng nami không muốn nhìn cô khóc, Franky cũng trấn an cô bằng cách đưa tay vuốt nhẹ vai cô. Trong khi ấy luffy, chopper, ushop, brook kính cẩn đặt những chiếc mũ trước ngực mình, Sanji cuối đầu khoé mi anh vẫn còn ướt.
– Xin hãy dừng lại... - tiếng nói làm cả băng giật mình.
Đó là một cô bé nhỏ, mái tóc màu màu bạch kim, mặt một chiếc váy màu trắng, cô bé ấy đang dang hai tay ra ngăn cản, ánh mắt lóe lên một tia ấm áp đến lạ thường...
Zoro : tránh ra.. - vẫn là cái giọng lạnh nhạt và trứa đầy sát khí.
– không xin hãy dừng lại và nghe tôi nói - cô bế vẫn cương quyết.
" keng" Zoro rút kiếm ra thì bị luffy đưa tay ngăn lại .
luffy : khoan đã Zoro... - sau đó quay sang cô bé đó - em là ai?tại sao lại cản đường chúng tôi?
Cô bé trả lời :
– ta tên là Gaia, linh hồn của hòn đảo này. Ta thành thật xin lỗi vì những việc các con của ta đã gây ra.
Zoro : hừ...hay nhỉ, giết chết người ta yêu nhất rồi giờ tưởng xin lỗi là ta sẽ tha cho ngươi sao! - zoro tức giận.
Gaia : đó chính là lí do mà ta đến đây... - từ trong túi lấy ra một bông hoa trắng tinh khiết, nhị màu đỏ rực đưa cho luffy.
Gaia : đây là bông hoa tái sinh, nó có thể hồi sinh người đã chết, đây là vật tạ ơn, xin hãy nhận lấy...
Chopper : thật sao?! Vậy là chị nami sẽ không chết sao?! Hay quá!
Luffy : hôôô...cảm ơn hồn ma - cậu vui vẻ nhận lấy bông hoa - cảm ơn ngươi rất nhiều!!
Gaia : ta không phải là ma ta là linh hồn!!
Luffy : shishishii... Xin lỗi mà dù sao cũng cảm ơn ngươi.
robin : cảm ơn cô vì đã cứu em tôi, cảm ơn cô rất nhiều - robin vui mừng .
Gaia : nhưng loài hoa này chỉ có một đặt điểm...
Sanji : đặc điểm gì?
Gaia : nó chỉ cứu được người mới chết trong vòng 24h mà thôi. Vậy nên các người hãy nhanh lên đi. Cách sử dụng thì chỉ cần vắt lấy nước của nó cho người kia uống là được.
Chopper : cảm ơn.
Nói xong hồn ma biến mất, đám mũ rơm cũng nhanh nhảu chạy về thuyền của mình, Zoro đặt nami lên giường rồi cùng robin thay phiên nhau lau máu và băng bó các vết thương trên người cô ( dĩ nhiên trong lúc băng bó thánh lạc phải đi ra ngoài vì robin phải băng bó một vài vùng kín của nami) ,nhóm còn lại thì đang có Franky và Ushop đang chế máy vắt nước Cam thành máy vắt nước hoa, chopper và Sanji đang chế một ít thuốc trị thương cho nami, trong khi đó thằng lù với bộ xương đang cằm quạt cỗ vũ " hây-ya cố Lên! Hây-ya cố lên! "
Ushop : các cậu không giúp một tay mà còn đứng đó làm gì vậy hả!!
Binh... Binh... Hai cục u màu hồng xuất hiện trên đầu của hai người đó, * lần đầu tui thấy thánh ushop hung dữ đó nghe mấy man 😱*
Công việc hoàn thành khi chưa đầy 30 phút. Bây giờ là thời khắc đau tim nhất, chopper đã đắp thuốc ở những nơi bị thương cho nami xong và đang cầm ly nước từ hoa tái sinh đút cho nami uống " thình thịch...thình thịch...thình thịch...thình thịch..." tiếng tim đập của mọi người lớn dần và bao trùm cả căn phòng, mồ hôi chảy ra như mưa, răng cắn chặt môi, mắt mở ra nhìn chằm chằm về phía nami không ai dám chớp mắt vì quá căng thẳng. chopper đã cho nami uống thuốc xong... 5 phút... 10 phút...rồi 15 phút... Không thấy nami cử động gì... Luffy héc Lên :
– Trời ơi! Con ma đó lừa chúng ta rồi!!
Gaia : ai lừa ngươi chứ...
Băng mũ rơm : Áaaaaaaaaa!!!
Ushop : cô xuất hiện thì phải thông báo chứ. Cô định làm chúng tôi chết vì đau tim à?!
Robin : tại Sao thuốc không có tác dụng?! Cô lừa chúng tôi sao?!
Gaia : bình tĩnh đi! Thuốc này luôn có tác dụng, tôi chỉ đến đây để khuyên mọi người rằng cô ấy tỉnh lại sớm hay muộn đều nhờ vào ý chí sống của cô ấy, từ đây tới đó mọi người phải chờ thôi... Vậy thôi tôi đi đây.
Franky + Ushop : Đi luôn đi!!!
Gaia lú đầu ra khỏi không khí : tôi nghe hết đó...
Franky + Ushop : chúng tôi có nói gì đâu cô đi vui vẻ nhe...
Zoro : vậy chúng ta phải chờ thôi...
Cả băng : ừm!
*** 2 tuần sau ***
Luffy: hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ... Ê brook! ông thấy Zoro đâu không?
Brook: yohohoho...cậu ấy đang ở trong phòng bệnh của nami-san đó luffy-san..
Sanji : cái gì ai cho tên đầu rêu đó đụng vào tiểu thư nami-swan của tôi chứ!! - đầu bốc khói và đang chạy vào phòng bệnh thì bị robin giữ lại - robin-chwan ??
Robin lắc đầu và mỉm cười, dường như hiểu được ý của robin Sanji cuối đầu gục ngã.
Sanji: Huhu...nami-swan...nami-swan của tui... Huhu...
Từ ngày nami được uống thuốc tới giờ, Zoro luôn là người bên cạnh và chăm sóc cho cô, đến chopper cũng phải sợ vì Zoro không chịu cho ai vào, chỉ khi thay băng thì Zoro mới chịu lết xác ra ngoài thôi. Và cuối cùng mọi công sức đều được đền đáp. Cô tỉnh lại vào tuần thứ 3 khi chopper đang định thay băng cho cô. Chopper vui mừng hét lên:
– mọi người lên đây mau đi!!
Chưa được 1 phút 30 giây thì mọi người đã có mặt. Cả 8 con người vui mừng khôn xiết khi thấy hoa tiêu của họ đã tỉnh lại, cùng với nước mắt họ bay đến ôm chầm lấy nami thì bị cô xô ra.
Luffy : Sao vậy nami?
Nami : dừng lại đi! mấy người làm gì vậy? Đây là đâu? Tôi là ai?
Cả băng mũ rơm đứng hình hồi lâu rồi cùng nhau lấy hơi........... :
– Cái gì??!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
***********
T/g: ô sít! quát đờ hợi!!!!!
🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷
Viết hơi ngắn, sorruy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top