Ngoại truyện về Sanji


Tôi thích cô ấy.

Đúng vậy, tôi nghĩ rằng mình thích người con gái đang đứng trước mặt mình đây. Nhiều lần tôi cố phủ nhận đó chỉ là lòng hào hiệp của một quý ông dành cho một người phụ nữ, nhưng dần rồi tôi nhận ra đó là một tình cảm lớn hơn tôi từng suy nghĩ nhiều.

Cô gái ấy là một cô gái ngốc nghếch, mặc dù biết rằng nhà cô ấy có điều kiện nhưng tôi chưa từng gặp qua người nào sắp chạm đến tuổi 18 rồi mà vẫn chỉ biết làm một món mì úp.

Cô ấy rất nhát gan, có lẽ sống trong sự bao bọc của cha mẹ quá lâu mà cô ấy chưa một lần hoà nhập được vào đám trẻ con trong khu lúc bấy giờ. Lúc đó cô gái ấy giống như một con mèo nhỏ, không nói gì mà lặng lẽ đi sau lưng tôi, coi tôi là bức tường bảo vệ của cô ấy.

Cô ấy rất thông minh, nhưng chỉ thông minh trong việc học tập. Từ tiểu học đến cấp 3, không lúc nào là cô ấy trượt khỏi top3 của trường. Nhưng cũng vì lẽ đó mà cô ấy trực tiếp đá tôi khỏi vị trí số 1 và từ đó tôi chỉ có thể ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 2.

Cô ấy thực lười. Cả trên lớp lẫn ở nhà. Trong lúc thầy cô đang giảng bài thì chỉ có mình cô ấy liếc qua liếc lại, đôi mắt hiện lên sự chán nản nhìn ra hàng cây ngoài cửa sổ. Sau đó đôi mắt đẹp đẽ ấy sẽ dần dần cụp xuống, cô ấy ngủ...

Cô ấy rất thân thiện, với tất cả mọi người xung quanh cô ấy bất kể là nam hay nữ. Thậm chí cô ấy còn từng đi hẹn hò với một tên ất ơ khối trên nào đó mà giờ tôi đã quên tên. Nhưng cái này không phải gọi là thân thiện, tôi nghĩ ấy là dễ dãi.

Cô ấy rất xinh đẹp, làn da trắng hồng được chăm sóc rất cẩn thận, cô ấy đi nắng đội mưa rất nhiều, nhưng làn da ấy không bị đen đi chút nào, hoá ra hôm nào mẹ cô ấy cũng đè ra chăm sóc da. Mắt cô ấy khá to, luôn lấp lánh, nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy đôi mắt ấy thật buồn. Đôi môi anh đào không cần đến son cũng luôn đỏ mọng, nhiều lần nghĩ đến đôi môi ấy mà tôi lại tưởng tượng ra nhiều thứ mà đứa con trai tuổi này chưa nên biết...

Ngực cô ấy thật phẳng. Đây có lẽ là tử huyệt của cô ấy, chỉ cần ai nhắc đến vùng đồng bằng ấy là cô ấy sẽ từ con mèo hoá thành con cọp dữ. Ngay cả tôi cũng bị ăn "thập bát chưởng" của cô ấy rồi...

Cô ấy rất ngây thơ, ai đối tốt với mình một lần, cô ấy có lẽ sẽ đối tốt lại cả đời. Nhiều lần thấy cô gái của tôi hào phóng chi tiền ăn chơi cho các bạn ở lớp mà lòng tôi tức như điên, thật muốn chạy đến bên cô ấy nói đó chỉ là sự lợi dụng... Nhưng...

Cô ấy là người dễ bị tổn thương, ai nặng lời một chút là nước mắt nước mũi chảy ra ào ào. Thế nên chẳng bao giờ có ai dại mà động vào cô ấy, vừa rước bực vào thân, vừa mệt mỏi dỗ dành. Cô ấy luôn dùng đôi mắt màu hồng để nhìn thế giới này. Tôi thật thắc mắc vì sao cô ấy có thể lạc quan được như vậy?

"Không phải còn có cậu ở bên cạnh tớ sao?"

Câu nói này của cô ấy làm trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Kể từ đó tôi hứa với lòng mình rằng phải bảo vệ cô gái này thật tốt.


Tôi nghĩ cả hai đứa chúng tôi đều có cảm giác giống nhau, chỉ là không ai nói ra.

Cho đến khi tôi 14 tuổi, một ngôi sao quả tạ mang tên Zoro rơi xuống làm tôi phải suy nghĩ lại về tình cảm cô ấy dành cho mình.

Tên Zoro ấy mặt lúc nào cũng hầm hầm như ăn cướp, cả một tháng học chung mà tôi chỉ nghe thấy hắn nói một chữ "ừm", lười nhác giống y hệt cô ấy, nhưng thành tích học tập lại chẳng bằng.

Ấy thế mà cái cô gái ngốc kia không hiểu ăn phải gan hùm mật gấu gì mà kéo tôi đi làm quen với tên ấy, tôi thực muốn giằng tay ra, nhưng nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ấy rưng rưng, tôi lại không tự chủ được để mặc đôi tay cho cô ấy kéo.

Phép màu... thực sự là phép màu... Cô gái của tôi thực sự làm bạn được với cái tên Zoro kia, đương nhiên tôi cũng là người đi ké nên đối với tên kia có chút quen biết, ít nhất là thân hơn so với tất cả những tên trong lớp.

Zoro xuất hiện, sự có mặt của tôi như bị lu mờ dần. Tôi cố tỏ ra lạnh lùng với cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ nhận ra điều gì đó nhưng đầu của cô ấy giống như làm bằng đá vậy, vẫn chẳng hiểu gì cả.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần gặp tên Zoro kia mà tôi và hắn lại cãi nhau một trận long trời lở đất, làm cô gái lương thiện của tôi cũng phải ra tay đánh người, mà người bị đánh không ai khác là tôi.

Sau đó, năm cấp 3 lớp tôi có một cô gái tên Nami chuyển đến, làm khuynh đảo cả trường, ai ai cũng mến mộ cô ấy. Kể cả cô gái của tôi và tên Zoro đầu đất kia.

Và chẳng hiểu sao khoảng thời gian đó, tôi thấy cô ấy và Zoro đi cùng nhau nhiều hơn, và mỗi khi tôi hỏi "2 người nói chuyện gì đó?" sẽ nhận lại được cái lắc đầu của cô ấy và tiếng suỵt rõ to từ tên Zoro.

Tôi thực sự chán ghét cảnh này. Không hiểu lấy đâu ra động lực tỏ tình Nami, cô gái của tôi rất bất ngờ, nhưng cũng cười cười. Thật may là Nami không đồng ý.

Tôi nghĩ mình bị mù rồi mà không nhận ra Zoro đang thích Nami, cả 2 cùng ở trong clb kiếm đạo và nhiều khi còn trao nhau ánh mắt mờ ám trong giờ học làm cô gái của tôi phải nổi cả da gà.

Zoro cuối cùng cũng tỏ tình Nami, Nami đồng ý. Cô ấy còn vui hơn cả Zoro, tôi cũng vậy, cuối cùng cũng đá được cái tên kì đà cản mũi.

Tôi với cô ấy lại trở về như lúc trước. Bây giờ tay nghề nấu ăn của tôi đã khá hơn, thế nên trưa nào cũng làm cơm hộp cho cô ấy, đương nhiên cô ấy cũng luôn thưởng thức chúng một cách ngon lành nhất, giống như đang ăn những món ở nhà hàng 5 sao.

Sau đó, tên Zoro ngốc kia có nhờ tôi làm đồ ăn trưa cho cả Nami nữa. Tôi để ý Nami ăn uống cũng không đầy đủ, rất ảnh hưởng, thế là gật đầu đồng ý.

Thế nhưng cô gái của tôi lại ghen. Trong lòng tôi rất sung sướng, nhưng để 'thử' một chút mà tôi làm ra vẻ đó là điều bình thường.

"Aiko à, đối với cô gái nào tớ cũng như vậy."

Thật là muốn đá vào mặt mình lúc phát ngôn ra câu đó. Cô ấy tức điên bỏ đi, còn tôi thấy cô ấy thật ích kỉ...

Bỗng dưng một ngày Nami biến mất, chỉ để lại cho Zoro một cú điện thoại lấp lửng mà nó như là một mũi tên xuyên qua được cả kính chống đạn, để lại cho Zoro một nỗi ám ảnh lớn.

Cô gái của tôi lại càng quan tâm Zoro hơn, mối quan hệ lúc đó của chúng tôi không tốt lắm vì sự tức giận vô cớ của tôi mà trở nên vô phương cứu chữa. Thế rồi sau một lần chạm mặt nhau tại căn nhà của Zoro, cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ. Cô gái của tôi năm đó vẫn rất đẹp, nhưng có chút tiều tuỵ, không giống với những cô gái khác với sức sống tràn đầy, nhìn cô ấy giống như một bông hoa thuỷ tinh trong suốt mà mỏng manh, chạm vào là vỡ.

Cô ấy bước đến trước mặt tôi một cách dũng cảm, giống như sự nhút nhát của cô ấy trong những năm về trước đã biến mất, khuôn mặt cô ấy gấp đến sắp khóc nhưng vẫn kìm lại. Giờ phút này tôi thật muốn ôm cô ấy vào lòng, vỗ về và an ủi.

"Sanji, tớ thích cậu."

Tôi ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn, không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, nhưng đôi môi lại phản ứng nhanh hẳn, tôi nâng niu khuôn mặt cô ấy, đặt vào đó một nụ hôn.

"Tớ cũng vậy."



















Tự dưng nhớ đến cái này ngâm khá lâu trong word máy tính tớ, thế nên tớ đăng cho các cậu đọc đâyyy. Rất cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ tớ. Truyện đã viết xong rồi nhưng tớ cảm thấy chưa được hoàn chỉnh cho lắm thế nên tớ sẽ fix lại khá nhiều 😭 hy vọng các cậu sẽ luôn ủng hộ tớ nhé ❤️ cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top