4
Cầm chiếc vé trên tay đi tới rạp chiếu phim, lòng hắn bồi hồi hơn bao giờ hết. Cố tỏ ra tự nhiên cười cười nói nói với người con gái bên cạnh mình, thật may là cô vẫn đủ kiên nhẫn để đáp trả những câu chuyện nhạt nhẽo do Zoro kể.
Zoro thừa nhận rằng nếu biết có buổi đi chơi bất ngờ ngày hôm nay thì hắn sẽ mang theo tiền, tất cả số tiền mà hắn có, hoặc không thì sẽ vay của Sanji và Aiko chứ chắc chắn sẽ không để Nami phải trả tiền mua bắp rang và nước như bây giờ. Tuy có hơi xấu hổ một chút, nhưng tổng quát lại thì lỗi không phải tại hắn mà tại cái tên lông mày xoắn nào đó tự dưng đưa cho hắn 2 chiếc vé xem phim ấy chứ.
Trong khi Zoro còn đang chìm đắm vào những suy nghĩ viển vông thì Nami đã tiến đến, áp cốc nước lạnh vào má Zoro khiến cho hắn giật mình. Đáp lại Nami bằng một giọng lắp bắp: "Cảm ơn em nhé."
"Không có gì, anh đừng khách sáo thế chứ!"- Nami cười, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Zoro bây giờ mới chú ý, người mà suốt khoảng thời gian cấp 3 luôn tiết kiệm hết mức như Nami giờ có vẻ chi tiêu khá thoải mái hơn cho bản thân mình. Nami trước kia rất ít khi ăn sáng, mỗi lần Zoro hỏi thì cô chỉ đáp rằng đang tiết kiệm tiền. Bữa trưa ở trường thì có cơm hộp của Sanji lo nên cũng không mất đồng nào, đến tối thì lấy từ trong thùng một gói mì tôm nhỏ ăn cho qua bữa. Hắn nhiều lần "lên án" về chế độ dinh dưỡng của Nami, nhưng không lay chuyển được cô nên đành nhờ Sanji làm nhiều đồ ăn cho Nami nhiều một chút. Những lúc hắn có yêu cầu hơi 'quá đáng' một tí sẽ bị Aiko kéo tai ra tra hỏi xem có phải hắn đang phá hoại mối tình của cô với Sanji hay không. Thực ra thì hắn chỉ đang quan tâm đến bạn gái mình thôi mà!
Dòng hồi tưởng từ quá khứ hạnh phúc khiến cho Zoro bỗng bật cười khiến cho Nami ngồi bên cạnh cũng phải chú ý, cô dời mắt khỏi màn hình điện thoại, đôi mắt màu nâu liếc nhìn hắn vẻ tò mò:
"Anh cười gì vậy?"- cô đưa tay lên xoa xoa mặt - "hay là mặt em có cái gì?"
Hắn vội xua tay bào chữa: "Không phải... Chỉ là đột nhiên suy nghĩ đến mấy chuyện thôi!"- rồi nhanh chóng đánh trống lảng- "sắp đến giờ chiếu phim rồi, mình vào thôi."
"Ừm."
Vì đây là bộ phim tình cảm đang cực kì hot làm mưa làm gió trên khắp các rạp chiếu phim trên toàn quốc, thế nên những người mua vé chủ yếu là các cặp tình nhân. Zoro thề rằng lúc đó mình vô cùng xấu hổ vì lúc soát vé, cô gái kia cùng hai người cùng nói: "Chúc anh chị luôn hạnh phúc."
Hình như cặp tình nhân nào cũng nhận được lời chúc như thế.
Nhưng trớ trêu thay, hắn và Nami bây giờ không khác gì những người bạn bình thường, thậm chí khi gặp lại cô chỉ coi hắn như một người bạn cũ. Thế mà lúc cô nhân viên kia nói như vậy, Nami lại gật đầu mỉm cười nói cảm ơn. Zoro bắt đầu thấy có gì đó không ổn, có thể là sự thay đổi của mối quan hệ này chăng? Ví dụ như Nami muốn quay lại yêu đương với hắn chẳng hạn.
"Đừng để ý nhé Zoro, đó chỉ là phép lịch sự thôi."
Câu nói của cô giống như một cây kéo ngay lập tức cắt đứt ảo tưởng của hắn, và hắn chắc chắn rằng khi nói ra câu đó, Nami thừa biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. Hắn lê bước chân nặng trịch đi đến chỗ ngồi và thế quái nào đến cả ở đây cũng là ghế đôi cơ chứ? Nhanh chóng ngăn chặn những ngôn từ bậy bạ đang sắp phun ra khỏi miệng mình, hắn ngồi xuống ghế một cách thật tự nhiên, giống như câu nói vừa rồi của Nami không liên quan tới hắn cho lắm.
Khác với những cặp đôi khác đang hí hửng mong chờ bộ phim sắp được xem, thì Zoro và Nami lại trái ngược lại. Một người thì ngồi thẳng tắp, người còn lại thì thản nhiên uống nước và cho bắp rang vào miệng nhai đều đều, cứ thế này thì chưa hết phim thì bắp rang của cô nàng kia đã hết nhẵn. Điểm chung của hai người là khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, giống như đang chuẩn bị xem phim hình sự chứ không phải xem phim tình cảm. Zoro cũng không hiểu từ đâu mà lại có bầu không khí ái ngại như vậy. Còn Nami từ đầu đến cuối vẫn không quan tâm ánh mắt của mọi người hướng về mình, chỉ nhẹ nhàng liếc họ một cái nhưng cũng đủ cho họ hiểu rằng soi mói người khác như vậy rất bất lịch sự.
Ngồi chờ có 10 phút mà Zoro cảm giác như 10 năm, cuối cùng cũng chiếu phim.... cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh khó thở này. Hắn thầm thở phào một hơi, đôi mắt chăm chú vào màn hình trước mặt. Xem được một lúc lâu, hắn cảm thấy bộ phim này thực quá đỗi bình thường, xem được nửa đoạn đầu đã biết ngay cái kết. Không hiểu hai tên ngốc Sanji và Aiko vì sao có thể chọn bộ phim này và đi xem với nhau suốt 2 tiếng được nhỉ? Có phải người yêu nhau không được bình thường không?
Kết thúc bộ phim, Zoro cùng Nami ra khỏi rạp. Trái ngược với các cặp đôi còn đang bay bổng mơ mộng trong bộ phim, đằng này hai người lại thực tế đến lạ thường, có lẽ còn cảm thấy phí thời gian để đến đây xem phim.
Nami liếc nhìn đồng hồ, hiện tại không còn sớm nữa, cô thực sự phải trở về nếu không muốn bắt gặp những ánh mắt nghi ngờ của "họ" trong khoảng thời gian này. Chưa kịp nói lời tạm biệt với Zoro, một bàn tay cứng cáp đã kéo cô lại gần về phía anh ta.
"Law?"
Không biết Law từ đâu mà xuất hiện, khuôn mặt đằng đằng sát khí không khác với Zoro là mấy. Đặc biệt bàn tay kia nắm chặt lấy cổ tay của Nami khiến ánh mắt của Zoro có chút thay đổi. Tình thế bây giờ không khác những cặp đôi mắc phải tình tay ba mà Nami thường thấy trên phim truyền hình là mấy. Lúc đó cô cứ rủa đó là những người ngu ngốc, nhưng chỉ đến khi mình rơi vào hoàn cảnh y hệt thì mới thấy được nó không dễ dàng chút nào.
Ánh mắt Zoro dán chặt vào hình ảnh một nam một nữ trước mặt đang nắm tay nhau, cảm giác hụt hẫng không hiểu từ đâu xuất hiện làm hắn khó thở, hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ không cho phép. Hắn nhìn người con trai bên cạnh Nami, cũng khá cao ráo, điển trai, ánh mắt hai người nhìn nhau thật giống một cặp tình nhân đang trao nhau ánh mắt trìu mến. Vào khoảnh khắc này, hắn thực sự cảm thấy mình giống như người thứ ba, không hơn không kém.
"Em đi chơi đủ rồi, Nami."
Người tên Law kia nói, khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Nami khiến cô hơi giật mình, nhưng chợt cũng hiểu được lời nói trong đôi mắt ấy. Ném cho Zoro một cái nhìn ái ngại, cô nói:
"Xin lỗi nhé Zoro, em... phải đi rồi."
Nami hơi mất tự nhiên. Có lẽ vì bàn tay to lớn của Law vẫn chưa tách khỏi cô. Chẳng hiểu sao trong lòng cô có cảm giác gì đó chua chát, mất mát hẳn, nhưng có gì đó vẫn mách bảo cô không nên nghe theo trái tim quá nhiều. Vì cúi mặt nên cô không rõ vẻ mặt của Zoro như thế nào, chỉ biết lúc Law kéo tay cô rời khỏi đó, ánh mắt cô vẫn liếc nhìn thấy bóng hình hắn ở đó, một mình, đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top