2
Zoro đã từng đọc được ở đâu đó câu nói này: "Những cuộc tình đến rồi đi sẽ để lại những ký ức, hoài niệm khó quên. Khi gặp lại người yêu cũ, trong mỗi người đều có những nỗi niềm, rung động."
Và giờ đây khi đứng trước cô, đối diện với ánh hoàng hôn đỏ này, Zoro không thể nào dối lòng mình thêm được một giây phút nào nữa. Hắn cảm giác như tim mình có thể đập 1 triệu lần trong vòng một phút, hô hấp của hắn như bị đình trệ, những câu nói hắn chuẩn bị khi có cơ hội gặp lại cô cũng tuồn ra theo dòng mồ hôi chảy đầy trên trán. Không thể phủ nhận, hắn đang bối rối, càng bối rối hơn khi đối diện với đôi mắt của cô.
Người con gái tóc cam đứng đối diện hắn, đôi mắt màu nâu nhạt mở to ngạc nhiên, mái tóc màu cam giờ đây đã dài ra nhiều, khuôn mặt lúc nào cũng vui tươi giờ đây trở nên điềm tĩnh. Hắn nhớ đôi môi anh đào kia đã từng ngọt ngào hôn lên đôi môi của hắn, bàn tay kia dù có lúc đánh hắn u cả đầu nhưng cũng luôn là bàn tay băng bó cho hắn mỗi lần hắn bị thương. Từng kỉ niệm cứ thế ùa về trong tâm trí hai người. Có lẽ vậy mà cả Zoro và Nami đều đứng im, không ai nói thêm một lời nào, họ cứ chỉ đứng nhìn nhau như vậy. Sự ngượng ngùng của hai người bắt đầu bao trùm lên không khí xung quanh, khiến người đi qua cũng phải nghẹt thở.
Cuối cùng, Zoro là người đầu tiên lên tiếng phá tan đầy không khí quỷ dị này:
"Ừm... Thời gian qua em sống tốt không?"
Hắn hỏi. Đôi mắt có chút chờ mong, mong là cô sẽ nói là cô thật nhớ hắn, muốn một lần nữa yêu hắn. Và lúc đó hắn sẽ không ngại gì mà quên đi 3 năm khổ sở kia, tha thứ cho cô, mọi thứ sẽ lại vào quỹ đạo, cô và hắn lại yêu nhau một lần nữa. Và nếu có lần này, hắn thề rằng mình phải giữ cô thật chặt.
Nami có vẻ hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Zoro, cô cứ nghĩ từ sau khi làm tổn thương hắn, Zoro sẽ mang trong mình lòng hận thù đối với cô. Và Nami cũng đã chuẩn bị tâm lí khi đối mặt với hắn, sẵn sàng đáp trả lại những lời khiêu khích hay mỉa mai nào. Nhưng câu hỏi của hắn lại làm cho Nami bất ngờ, khiến cho cô không kịp chuẩn bị, cô không biết phải trả lời như thế nào. Quan sát kĩ người con trai trước mặt mình, Nami thấy hắn thật khác, khác hơn nhiều so với lúc hai người còn yêu nhau. Hắn trở nên luộm thuộm hơn, không thèm cạo râu và điều Nami để ý chính là đôi mắt tự tin cao ngạo hơn bất kì ai ấy lại có vẻ mệt mỏi, cái mà Nami chưa bao giờ thấy. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô nhưng rồi bị gạt phăng ra ngay lập tức, hắn chắc chắn thù hận cô còn chưa hết, làm sao mà còn tình cảm với cô được?
Nghĩ thế, Nami khôi phục lại khuôn mặt nghiêm túc như ban đầu, đáp trả lại một từ lấp lửng: "Tốt."
Zoro lại cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Hắn đã tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh hai người gặp lại nhau và nghĩ đến những trường hợp tệ nhất, nhưng hắn không bao giờ nghĩ nó lại tệ thế này. Hắn cứ đứng đó, không biết nên làm cách nào để bắt chuyện với người con gái hắn luôn trông ngóng. Hắn mong đợi ngày gặp lại cô, nhưng không mong rằng nó sẽ chuẩn bị kết thúc một cách nhạt nhẽo như này, và hắn biết nếu không làm gì đó bây giờ, cô sẽ chuẩn bị bước đi, lại đi qua hắn một lần nữa và có thể hắn sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ thấy được cô thêm lần nào cả. Hắn nghĩ như vậy bởi vì người đàn ông đội chiếc mũ lông phương Bắc màu trắng có điểm thêm vài đốm xám kia vừa bước ra khỏi căn nhà gần đó đã thành công thu hút sự chú ý của Nami. Cô quay sang nói với anh ta điều gì đó mà Zoro không nghe rõ. Ánh mắt của tên kia ngay lập tức quét qua Zoro rồi lại nhìn về phía Nami. Như thể hiểu được ý của người đối diện, Nami chỉ cười:
"Là một người bạn cũ."
Ha. Một người bạn cũ.
Trong những năm tháng yêu nhau say đắm ấy, Zoro chưa từng quên bất kì khoảnh khắc nào liên quan đến cô. Vậy mà giờ đây khi gặp lại với tư cách người yêu cũ, cô lại chỉ coi hắn như một người bạn. Điều đó làm hắn cảm thấy khó chịu, có thứ gì đó chọc vào lòng hắn làm hắn thấy hơi ngưa ngứa nhưng lại không có cách nào dừng lại những xúc cảm trong lòng.
Tên đội mũ lông kia nói gì đó với Nami khiến khuôn mặt cô trở nên khó xử. Không nghĩ nhiều, Zoro ngay lập tức lên tiếng:
"Tôi có thể đi uống cafe cùng người bạn cũ này một lát không?"
Câu nói đó của Zoro đã cứu Nami ra khỏi sự bế tắc, có lẽ là vì không biết từ chối tên đội mũ lông kia như thế nào. Truyền cho hắn một tia cảm kích, Nami vẫy tay chào rồi bước đi theo Zoro.
"Đi thôi"
Zoro cũng không thể hiểu bằng một cách nào đó, cả hai người lại cùng đi song song với nhau. Hệt như 4 năm trước khi còn là học sinh, cả Zoro và Nami đều cất bước đi cùng với nhau trên đoạn đường này mỗi khi đi học về. Nó vừa là không gian riêng tư của hai người họ, vừa là khoảng thời gian lãng mạn nhất mỗi khi ở bên Nami, Zoro thấy thế.
Thế rồi bước chân của Zoro giống như đã được lập trình sẵn, bước đi đến một con đường quen thuộc dẫn tới quán cà phê Flower. Đây từng là nơi yêu thích của Zoro, vì rất nhiều lần hắn bắt gặp Nami ngồi thẫn thờ ở nơi này. Và những lúc như thế, hắn lại nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì. Nhưng Nami hiểu đó như là một lời an ủi ngầm. Người con trai trước mặt cô không giỏi ăn nói, vì vậy tình cảm của hắn dành cho cô đều được thể hiện qua từng hành động, dù là những hành động nhỏ nhặt nhất. Tiếp tục bước đi thêm vài mét, cửa hàng cafe Flower đã dần hiện ra trước mắt Zoro. 4 năm qua đã có biết bao nhiêu sự việc thay đổi, kể cả con người. Vậy mà quán cafe này vẫn như vậy, vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu, giống như một nơi lưu trữ đoạn kí ức tình yêu đẹp đẽ của Zoro và Nami. Thở dài, Zoro nhìn sang người bên cạnh, cả hai người cùng bước vào trong quán.
Leng keng
Tiếng chuông treo ở trên cửa kêu lên báo hiệu cho chủ nhân biết có khách tới. Chị chủ quán ở đây là một nhà khảo cổ học, nhưng vì một lí do nào đó mà chị không tiếp tục nghiên cứu nữa mà chỉ lui về đây mở quán cafe này. Nhận ra có khách tới, chị ngẩng mặt lên, thoát khỏi màn hình máy tính trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp hơi sửng sốt một chút rồi nhanh chóng nở một nụ cười:
"Ồ, là 2 em sao? Lâu lắm rồi không thấy hai đứa đấy."
Chị vừa nói vừa gấp máy tính lại và bỏ cặp kính đang đeo trên mắt ra và nhìn hai người trước mặt. "Chúng thay đổi nhiều quá"- đó là những gì chị nghĩ khi nhìn vào cậu trai với mái tóc màu xanh kia. Nhưng rồi chị vẫn tập trung vào công việc chính, với lấy tờ menu đặt trên bàn làm việc rồi đưa sang cho Nami. Không biết là do thói quen hay do Nami có ẩn ý mà ngồi đúng vào chỗ ngày trước cô hay ngồi, đôi mắt nâu cứ thế nhìn chòng chọc vào tờ menu trước mặt.
"Như mọi khi, cho em một ly nước cam."- Nami nói, trả lại menu cho chị- "Chị thay đổi nhiều quá, Robin."
Robin cười, đáp lại: "Em cũng vậy thôi, thay đổi theo một cách gì đó rất đặc biệt đấy."- nói xong, chị quay sang Zoro- "Chàng trai này vẫn muốn một ly cà phê chứ?"
Zoro khó khăn gật đầu. Mọi thứ diễn ra y hệt như trước kia. Trong một chốc nào đấy, hắn cảm thấy hình như giữa hắn và Nami chưa hề có một lần cách xa. Vẫn là quán cafe này, vẫn là đồ uống quen thuộc ấy. Nhưng chỉ có điều rằng lòng người đã đổi thay.
"Anh không tò mò à?"- Nami đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, kéo tâm trí đang bay bổng trên mây của hắn xuống, đôi mắt màu nâu kia như xoáy sâu vào tâm can người nọ- "Người đàn ông vừa nãy í."
"Anh nghĩ rằng nếu em muốn thì sẽ tự kể. Và anh không bắt ép điều đó."
"Ồ?"- Nami khá ngạc nhiên- "Anh vẫn không thay đổi nhỉ?"
"Ừ, kể từ sau khi chúng ta chia tay."
Câu nói của Zoro làm cho mặt Nami đỏ bừng lên. 3 năm chia tay, 3 năm chưa gặp nhau và cũng không liên lạc với nhau, cô nghĩ mình đã có thể thoát khỏi mê cung tình yêu mang tên Zoro này. Nhưng lần này khi hắn chủ động nhắc đến chuyện tình cũ của hai người đã làm cho tim Nami hẫng một nhịp.
Cảm giác này thật giống như lúc ban đầu.
Thế rồi cả hai người họ không ai nói với nhau câu gì nữa, để mặc cho sự im lặng bao trùm một lần nữa. Rất may mắn nhờ có Robin mà cái không khí quỷ dị ấy mới tan đi được vài phần. Nami cầm lấy cốc nước cam, nhanh chóng lấp đầy cổ họng khô khốc của mình. Vị cam ấy vẫn như ngày nào, như nhắc lại cho cô về quá khứ xưa cũ cùng câu chuyện tình yêu tuổi học trò với hắn.
"Em có thể giải thích lúc đó không?"- giọng Zoro trầm trầm.
"Lúc đó nào?"- Nami nhướng mày- "À ý anh là lúc chúng ta chia tay đó hả? Chỉ vì gia đình muốn em ra nước ngoài học tập. Thế thôi."
Thế thôi? Cô có biết hai chữ "thế thôi" nghe nhẹ bẫng mà đối với Zoro thì còn nặng hơn những quả tạ mà hắn tập luyện thường ngày. Chỉ vì hai chữ "thế thôi" kia mà hắn sống dở chết dở trong 3 năm. Đau khổ như thế, si mê như thế mà cuối cùng hoá ra vẫn chỉ đáng hai chữ ấy thôi ư? Hơi tức giận, Zoro hít vào một ngụm không khí để bình tĩnh lại.
"Nghe nói từ lúc chia tay em thì anh không có bạn gái mới à?"- Nami thích thú nhìn người trước mặt, hỏi
"Ừ."- Zoro nói đùa-"Các cô gái không chịu đến và làm quen với anh."
"Chậc. Anh phải chủ động với các cô ấy chứ. Việc anh không có bạn gái làm em cảm thấy như em là người có lỗi đấy."
"Em không cần cảm thấy vậy"- Hắn nói sau khi vừa nhâm nhi tách cà phê trên tay.
"Điều đó là dĩ nhiên thôi. Vì em trải qua bao nhiêu mối tình mà anh vẫn chưa có một bóng hồng bên cạnh."
Câu nói của Nami làm Zoro chết sững. Tách cà phê trên tay như khựng lại, đôi mắt kia chợt loé lên một tia khác thường, nhưng Nami không hề để ý vì đang mải mê uống cốc nước cam của mình. Không khí xung quanh lại trầm lặng, hai người lặng lẽ tập trung vào những suy nghĩ viển vông của mình về đối phương. Thế rồi thời gian cứ từng chút từng chút một trôi qua. Ánh hoàng hôn màu đỏ dần nhường chỗ cho màu đen của màn đêm đen tối, lúc đó Zoro mới đứng dậy và đi trả tiền, như một thói quen. Có lẽ Nami cũng không muốn ngồi đây với hắn nữa. Quả nhiên khi Zoro quay lại đã không còn thấy bóng dáng của người con gái ấy đâu nữa, tự giễu vì trí tưởng tượng của mình, hắn thực sự hy vọng cô có thể ngồi lại chờ hắn và cùng bước về đoạn đường xưa. Nhưng giờ hắn vẫn chỉ có một mình. Quãng thời gian hắn chờ đợi cô lâu như vậy mà cuối cùng chỉ có thể ngồi cùng cô chưa đến một tiếng.
Cô không biết là hắn nhớ cô lắm sao?
Lang thang trên con đường tối không một chút ánh sáng đèn đường, hắn vô thức bước chân về nhà, và thật ngạc nhiên là căn nhà của hắn lại có ánh sáng của đèn điện và tiếng TV truyền ra ngoài. Thầm đoán được người ở trong đó là ai, hắn bình tĩnh bước vào
"Aiko, Sanji, hai người tự tiện quá đấy."
Zoro nói xong, thả người mình xuống chiếc ghế sofa dài một cách đầy mệt mỏi. Aiko thì vừa ăn vừa xem TV, đương nhiên Sanji thì bận cắm cúi trong bếp làm bữa ăn tối. Có lẽ vì lúc đến không thấy hắn đâu nên hai người định canh chừng ở đây. Lần đầu tiên Zoro cảm thấy may mắn vì không uống rượu và say xỉn vào lúc này, không thì chỉ có nước chết dưới nước bọt 'dạy đời' của Aiko và cú đá đầy uy lực của tên lông mày xoắn Sanji.
Lúc Zoro cướp xong túi snack mới mở của Aiko thì Sanji cũng vừa mang đồ ăn ra. Và Zoro lại phải bịt tai lại nếu không muốn nghe những lời dỗ ngọt sến súa dành cho Aiko của Sanji. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhưng cứ mỗi lần như thế là Zoro cảm thấy sởn cả da gà. Đúng là bọn yêu nhau thì không bình thường tí nào hết.
Sanji liên tục gắp đồ ăn cho Aiko, bình thường Zoro cũng sẽ tích cực tranh giành đồ ăn với hai đứa ấy nhưng hắn không hiểu sao hôm nay hắn lại không có tâm trạng. Chắc là do cuộc gặp gỡ với Nami. Nghĩ thế, hắn lại càng không muốn động đũa. Aiko đương nhiên thấy biểu hiện kì lạ trên khuôn mặt Zoro, một miệng vừa đầy thức ăn vừa ú ớ hỏi:
"Ao ế Ô ô ó uyện ì à?" (sao thế Zoro, có chuyện gì à?)
Zoro nhăn mày tặc lưỡi, nhìn vào con người tham ăn kia:"Nuốt xong rồi hẵng nói."
Ngay sau đó, Aiko "ực" nuốt xuống một đống đồ ăn đầy ắp trong mồm. Sanji cảm thấy nếu không phải mình nhận ra tình cảm của Aiko sớm và làm người yêu kiêm đầu bếp của cô ấy thì chắc có lẽ đến giờ Aiko vẫn ế chỏng ế chơ vì tính tham ăn của mình. Nhận thấy hai người đối diện đã ném chuyện ăn uống sang một bên, Zoro bắt đầu nói:
"Hôm nay tôi gặp Nami, cùng với một người đàn ông lạ."
Sanji và Aiko nghe đến cái tên cấm kị trong suốt 3 năm trời này thì sững lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, một phần lại có chút không tin tưởng vì sợ Zoro gặp ảo giác. Nhưng đôi mắt của Zoro không biết nói dối, Aiko biết vậy.
"Cậu gặp cô ấy ở đâu vậy?"- Aiko hỏi, trong lòng vẫn có gì đó làm cho cô gái bất an.
"Đoạn đườn gần tiệm cafe Flower, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Nhưng lần tình cờ này... haiz..."
Sanji cũng góp vào một câu: "Thế hai người gặp nhau rồi làm gì?"- sau đó vẻ mặt lại có vẻ hứng thú- "Tiến triển tốt chứ?"
Nghĩ lại khoảng thời gian ấy, Zoro bóp bóp trán, trả lời: "Không, chẳng biết được gì ngoài việc năm đó chia tay vì Nami đi du học"- đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó- "và em ấy còn có rất nhiều mối tình bên đó rồi."
Xung quanh đột nhiên im lặng đến mức đáng sợ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đương nhiên ai cũng không muốn tin vào sự thật này. Dù ít hay nhiều thì cả hai người họ cũng từng có tình cảm với nhau, vậy mà khi gặp lại, Zoro phải chịu một vố đau như này. Hai người thầm hy vọng đừng để ngày hôm nay ảnh hưởng đến tâm lý của hắn thêm một ngày nào nữa, vì hắn vừa mới tiến triển tốt lên trong khoảng thời gian gần đây thôi.
Bữa tối kết thúc. Aiko và Sanji cũng có hỏi han vài điều nhưng đều là những câu 'dễ thở'. Hai người này thường hỏi linh tinh vớ vẩn, đôi khi cú đá của Sanji hoặc bài thuyết trình dàu đằng đẵng của Aiko lại là sức mạnh kéo Zoro ra khỏi những suy nghĩ viển vông. Tầm 10 giờ tối, 2 người họ chào tạm biệt người bạn của mình rồi cùng khoác tay nhau đi về.
Trông hai người họ bây giờ hạnh phúc như thế... không phải rất đáng ghen tị sao? Hắn nghĩ, rồi mỉm cười, tiện tay đóng cánh cửa lại. Hắn cũng đã từng có mối tình khiến người ta đáng ghen tị như vậy.
Mặc cho dòng nước lạnh xối xả vào người, hắn vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ, những hồi ức. Đến khi thấy mình tỉnh táo hơn một chút, hắn lau đầu rồi mặc quần áo, tiến về phía phòng ngủ - nơi mà lâu lắm hắn không đến. Những lần say xỉn kia cũng chỉ là ngủ tạm bợ ở sofa hay tấm thảm lông trong phòng khách. Đột nhiên bước vào phòng thế này, hắn có cảm giác thật lạ, giống như là bước vào phòng của ai khác.
Đặt mình xuống chiếc giường êm ái. Chà... Bao lâu rồi hắn không được thoải mái như thế này nhỉ? Đôi mắt hắn nhìn ngắm những vì tinh tú trên bầu trời, đột nhiên lại nghĩ đến cô.
Lại là một đêm khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top