1

Đã bao lâu rồi hắn không gặp cô nhỉ?

1 tháng, 2 tháng, hay là một năm? 2 năm?

3 năm rồi.

Từ khi hắn và cô chia tay, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc giữa hai người, hắn cảm thấy mình không thể yêu thêm một ai sâu đậm giống như cô nữa. Bằng chứng là những vỏ lon bia và chai rượu rỗng còn ngổn ngang trên bàn, hắn bắt đầu uống rượu một cách không kiểm soát, vì dường như chỉ có cơn say mới giúp hắn ngưng suy nghĩ về cô. Một người trước đây không quá chú ý vẻ bề ngoài nhưng vẫn giữ cho mình được sạch sẽ và gọn gàng như hắn dường như đã thay đổi, hắn hoàn toàn không quan tâm đến vẻ ngoài của mình nữa, mặc cho những sợi tóc kia đã dài ra thêm một ít, những sợi râu lún phún xuất hiện trên khuôn mặt điển trai vốn có. Tch, không có cô thì mọi việc hắn làm không phải thật vô ích ư?

Hắn loạng choạng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, dạ dày hắn quặn thắt vì một thời gian dài sử dụng bia rượu quá mức. Hắn rửa mặt rồi nhìn vào trong gương, quả là một con người hoàn toàn khác, trông thật không giống ai.

Bè lẹp bè lẹp bè lẹp bè lẹp... Bè lẹp bè lẹp bè lẹp bè lẹp...

Tiếng chuông điện thoại từ Denden mushi kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ viển vông và cơn say còn sót lại. Hắn tặc lưỡi, đi về phía Denden mushi, không hiểu vì sao trong lòng có gì đó mong đợi một chút...

Cắt chả...

Hắn nhấc máy lên, thầm hy vọng đầu dây bên kia sẽ là một giọng nói quen thuộc, hắn nghĩ, chỉ cần vậy thôi chắc cũng đủ làm liều thuốc tinh thần có tác dụng gấp trăm lần đơn thuốc bác sĩ tâm lý vừa kê cho hắn tháng trước.

"Zoro à?"

Hắn tự giễu cợt mình, sao có thể hy vọng người gọi đến là cô chứ?

"Ừ, tôi đây"

"Tối hôm nay tôi và Sanji sẽ cùng mở tiệc tại nhà hàng Akiko, nếu cậu hứng thú..."

"Không phải dụ tôi thế đâu, Aiko. Tôi ổn."- từ chối lời mời của bạn gái Sanji một cách lịch sự nhất, hắn cười, một nụ cười quen thuộc khi hắn châm chọc tên lông mày xoắn khi còn học chung với nhau -"Cậu và tên ngốc đó cứ tận hưởng tối nay đi, tôi đến có khi chỉ là kì đà cản mũi hai người âu yếm."

"Ai da... Cậu thật là.. Bó tay rồi đấy..."- Aiko thở dài, có vẻ như đây không phải lần đầu tiên thất bại trong việc dụ Zoro ra ngoài chơi để khuây khoả tâm hồn

"Này tên đầu rêu! Ngươi đừng tưởng núp cái mặt mình trong xó rồi lấp đầy bụng mình bằng mấy chai rượu thì hay ho nhé!"- là tiếng của Sanji- "Ngươi sẽ chết nếu không ăn đồ ăn ta nấu đấy!"

Zoro cười, có vẻ sảng khoái hơn một chút- "Ừ.. Nhưng chí ít thì ta không chết chỉ vì không ăn thức ăn do ngươi nấu đâu, tên ngố lông mày xoắn."

"Cái...gì..."- Sanji gằn từng tiếng một, bàn tay bóp chặt ống nghe làm cho nó gần như hỏng hóc, đáp lại tiếng của anh chỉ là một tràng tiếng bíp bíp dài dặc, người bên kia đã gác máy.

"Tên đầu tảo này thật là... Dù anh không ưa hắn nhưng nhìn hắn như thế cũng chẳng thoải mái tí nào." - Sanji nói với người con gái bên cạnh, châm một điếu thuốc lá rồi phả ra những làn khói trắng mờ ảo.

Aiko cười. Mặc dù Sanji của cô lúc nào cũng đấu khẩu với tên ngố Zoro kia nhưng không thể phủ nhận tình bạn của họ. Quen Zoro lâu như vậy mà chưa thấy hắn nói chuyện với ai như với Sanji, mặc dù giữa hai người đôi khi chỉ là màn đấu khẩu vô ích nhảm nhí, nó khiến cho Aiko cảm thấy nản chí khi hết cách ngăn chặn mồm của hai tên này lại. Những lúc bế tắc và phân vân như thế, cú đấm uy lực của Nami sẽ giúp cho mồm hai tên kia ngậm lại, khuyến mãi thêm một cục u sưng to lên đầu.

Nami...

Người con gái đã từng có một mối tình đẹp đẽ với Zoro. Aiko không khỏi nhớ lại những ngày tháng cấp ba dài đằng đẵng và cái nắng hè gay gắt cùng với tiếng ve kêu râm ran, ba người Aiko, Sanji, Zoro lúc nào cũng sát kè kè bên nhau, cho đến khi Nami xuất hiện.

Nami chuyển đến trường học của họ vào năm lớp 11. Aiko nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về Nami chính là khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Nami có nghĩa là ''sóng biển' , có lẽ vì thế mà cô ấy mang trong mình một thứ gì đó rất tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Mái tóc màu cam dài được buộc lên ngay ngắn, kể cả khi nó không xoã ra thì Aiko vẫn có thể tưởng tượng được mái tóc ấy đẹp và mượt tới mức nào, có lẽ Nami cũng tự hào về mái tóc ấy. Trong quãng thời gian cấp 3, Nami luôn chứng tỏ năng lực của mình: cô giỏi môn địa lí, đặc biệt là vẽ hải đồ và cảm nhận thời tiết. Không chỉ học giỏi mà Nami còn rất hăng hái trong hoạt động của các club tại trường, cô là thành viên của club kiếm đạo và kiêm luôn đội trưởng đội cổ vũ.

Một cô gái tài năng sôi nổi lại xinh đẹp luôn thu hút được sự chú ý của bất cứ chàng trai nào.

Đương nhiên Sanji và Zoro cũng thế.

Zoro - cái người mà Aiko cho là vô cảm và miễn dịch với phụ nữ lại đỏ mặt khi Nami hỏi về lịch phân công trực nhật.

Sanji - người từ trước đến nay chưa làm bento cho bất kì người con gái nào trừ Aiko lại ngày ngày miệt mài đem những món ăn thượng hạng đến cho Nami.

Ngăn bàn của Nami lúc nào cũng đầy ắp thư tình cùng hình trái tim be bé dán ở phía bên ngoài thư, nhưng Nami chưa bao giờ ghét bỏ chúng mà cẩn thận đọc rồi đáp lại từng người một. Dù không đáp lại tình cảm của bất cứ chàng trai nào, nhưng nhìn cách Nami trân trọng và đáp lại tình cảm của các chàng trai ấy bằng lời cảm ơn chân thành cũng đủ cho Aiko hiểu, dù không có được trái tim của Nami, nhưng thái độ của những chàng trai ấy cho cô sẽ đều vượt qua mức tình yêu, và có lẽ là cả sự tôn trọng.

Những lúc Nami từ chối các chàng trai khối trên, tai Zoro sẽ dỏng ra một chút nghe ngóng hóng hớt. Khi xác định là Nami từ chối nam sinh kia, khuôn mặt cau có khó ở của hắn mới giãn ra một chút. Sau đó thì cả giờ ngồi cười như thằng hâm trong lớp học làm cho Aiko cũng phải cảm thấy ớn lạnh.

Sanji đương nhiên cũng mãnh liệt bày tỏ tình cảm của mình với Nami, điều đó làm Aiko tức chết vì Sanji không nhận ra tình cảm của cô dành cho anh. Sau này tên lông mày xoắn này và tên ngốc đầu tảo luôn cãi nhau về lí do tên lông mày xoắn bị Nami từ chối. Những lúc như thế, Sanji lại hét lên:

"Mày thử đi mà tỏ tình với em ấy!"

Aiko luôn là người để ý, những lần như vậy, khuôn mặt của Zoro luôn thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng chỉ một giây sau, khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc như cũ.

Nhưng lần nghiêm túc này lại là 'bước ngoặt trong cuộc đời chàng Zoro', Aiko gọi nó như thế.

Bởi vì hôm sau, Zoro tỏ tình với Nami thật. Nó không chỉ làm Sanji và Aiko bất ngờ, mà là cả lớp và cả khối. Ai lại tin Zoro mặt lạnh không cảm xúc miễn nhiễm với con gái lại tỏ tình chứ?! Đã thế mặt lại còn đỏ hết lên, thật không nhìn nổi cảnh tượng này!

Nami thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn người con trai trước mặt:

"Chờ tớ nhé, Zoro."

Cô nói xong quay gót chạy đi, ai ai cũng đều thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Nami có vài phiếm hồng.

Chiều hôm đó, cả Zoro và Nami đều đi đến club kiếm đạo bằng một khuôn mặt ngại ngùng hiếm thấy. Bằng một cách nào đó, cả club đều đã biết phi vụ tỏ tình sáng nay của Zoro, nhưng họ là những người biết điều nên không trêu chọc, ai lại chọc vào con quái vật đang yêu cơ chứ. Zoro kể lại với Aiko những gì hắn nghe thấy trong hôm đó, và nó khiến hắn không thể nào tập trung luyện tập thêm nữa. Aiko an ủi và mua cho hắn cây kem, vừa giảm nhiệt lại vừa có thể bớt đi chút ửng hồng còn sót lại trên khuôn mặt chàng trai 16 tuổi.

Tối hôm đó, Sanji và Aiko cá cược câu nói của Nami có ý gì.

Sanji thì cược rằng Nami nói chờ cô để tìm cách từ chối lời bày tỏ.

Còn Aiko thì ngược lại, có một cái gì đó thôi thúc mách bảo: "Aizzz, Zoro sắp có người yêu thật rồi."

Và quả nhiên dự đoán của Aiko là chính xác. Ngày hôm sau, Zoro chính thức là bạn trai của Nami. Có chúa mới biết lúc đó tim của Zoro đập nhanh và mặt hắn đỏ cỡ nào, thậm chí còn lắp ba lắp bắp không nói nên lời khiến Nami chê cười (thực ra Nami chỉ cười thôi :v). Và thế là từ hôm đó, bộ ba Aiko, Sanji, Zoro đã trở thành bộ tứ với sự góp mặt của Nami.

Mùa hè năm lớp 11 là khoảng thời gian Aiko thích nhất, và cũng cho đó là mùa hè tuyệt vời nhất của mình. Cả bốn người Aiko, Sanji, Zoro, Nami đều đi chơi với nhau rất nhiệt tình. Và dường như có cái nóng của mùa hè hỗ trợ mà tình yêu của Nami với Zoro càng ngày càng trở nên 'bốc lửa'. Từ khi có Nami là bạn gái, Zoro có vẻ bạo hơn trong việc thể hiện tình cảm của mình, hắn hôn Nami ở khắp nơi, ga lăng với Nami khi cả bốn đứa đi ăn nhà hàng, mạnh dán tán tỉnh Nami bằng những câu sến súa không khác gì Sanji, những khoảnh khắc nhỏ như thế, Sanji và hắn lại có một cuộc hỗn chiến bằng cái mồm của cả hai. Thật tình... và không để Aiko mất mặt thêm nữa, thì 'cú đấm yêu thương' của Nami xuất hiện, chặn đứng hai tên "côn đồ" đang chuẩn bị choảng nhau trong nhà hàng sang trọng. Chỉ chớp thời cơ đó, Aiko luôn lôi xềnh xệch Sanji lết đi trên sàn nhà rồi kéo về nơi anh sinh ra và lớn lên - nhà.

Quãng thời gian vui vẻ đó trôi đi như một giấc mộng. Mọi thứ trở nên điên cuồng hơn từ khi Nami biệt tăm biệt tích, không có một lời từ biệt, không một bức thư. Cả ba người Aiko đều luôn nỗ lực tìm kiếm, nhưng như thế nào cũng không thể tìm được cô gái với mái tóc màu cam ấy một lần nữa.

Cho đến 3 tháng sau đó...

"Zoro..."

"Nami, Nami, em đamg ở đâu thế? Ơn trời, anh còn cứ tưởng em..."

"Chúng ta chia tay đi."

Một câu nói tưởng chừng như nhẹ bẫng nhưng đối với Zoro lại giống như một lưỡi dao từ từ khoét vào tim hắn.

"Em say rồi à? Em ở đâu thế? Tôi đón em..."

"Tôi không say Zoro, tôi đang rất nghiêm túc. Chúng ta chia tay đi."

Cúp máy. Đầu dây bên kia chỉ còn truyền lại những tiếng bíp bíp bíp vô vọng. Và sau đó, dù Zoro có nỗ lực gọi lại số ấy như nào thì cũng không còn một ai bắt máy, dù cho mạng lưới tìm kiếm nhà Aiko có nỗ lực đến đâu, thì vẫn không thể tìm được tung tích của Nami một lần nào nữa.

Giống như là bốc hơi hoàn toàn.

Aiko nghĩ vậy.

Người đau khổ nhất không ai khác ngoài Zoro, nhận được một câu nói chia tay lấp lửng, không còn tìm thấy một tia hy vọng nào cho việc hai người vẫn có thể liên lạc với nhau hay coi nhau là bạn. Không! Việc liên lạc đã là nan giải rồi, vậy việc đằng sau đúng là không thể nào.

Zoro đã bị suy sụp sau lần đó. Hắn chỉ toàn tìm đến rượu bia giải sầu và các quán bar nổi tiếng là nơi hắn đến, có lẽ còn thường xuyên hơn cả nhà. Có một lần Aiko đến thăm hắn và sợ đến mức sắp phát khóc khi nhìn thấy hắn nằm lăn trên sàn nhà, từng mảnh thuỷ tinh vỡ đâm xuyên qua bụng hắn, không khó để nhận ra đây là mảnh chai rượu, nhiều đến mức làm cho mặt Aiko tái mét.

Hắn được đưa tới bệnh viện sau đó. Thật may người phẫu thuật cho hắn là một bác sĩ có tiếng: bác sĩ Tony Tony Chopper nên không để lại sẹo, nhưng chỉ trừ vết thương ở trên vai, Chopper nói giống như là cố tình đâm đi đâm lại nhiều lần vậy, vết thương quá sâu và quá nặng, may mắn thay nhờ phép màu nào đó, tay của Zoro vẫn có thể cử động như bình thường. Nếu không ước mơ trở thành kiếm sĩ của hắn sẽ không thể nào thực hiện được nữa.

Qua vài bước kiểm tra đơn giản, Chopper có thể xác định ngay người này bị viêm loét dạ dày nặng và một số chấn thương về tâm lí. Dặn dò người nhà bệnh nhân đủ kiểu, lên cả thực đơn bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân xong rồi Chopper mới tiếp tục làm công việc của mình.

Aiko thở dài, từ lúc nào mà Zoro lại thế chứ?

Aiko nhanh chóng gọi điện cho Sanji làm một số thức ăn tẩm bổ mang đến đây, Zoro có thể đói khi hắn thức dậy. Ấy vậy mà khi hắn tỉnh lại, câu nói đầu tiên lại là:

"Sao không để tôi chết đi?"

Và câu nói ấy thành công trong việc làm bùng lên ngọn lửa giận của Sanji, thề có chúa, nếu không có Aiko ở đó thì hẳn bây giờ Zoro đã mất tiền lắp thêm mấy cái răng giả rồi. Nhưng rồi cơn giận của Sanji cũng qua nhanh chóng khi thấy từng vết thương của Zoro, cớ sao khi yêu người ta lại phải đau khổ như vậy?

Đó là câu hỏi mà Sanji sẽ sớm chiêm nghiệm ra.


Sau khi xuất viện, tình trạng của Zoro có vẻ khá hơn trước, tinh thần sảng khoái, ăn uống đầy đủ và chịu ra ngoài thay vì nhốt mình vào quán bar đầy mùi nước hoa rẻ tiền khó chịu. Cùng thời điểm đó, Sanji và Aiko chính thức hẹn hò. Thú thực thì Zoro không bất ngờ lắm, con bé Aiko này luôn tâm sự chuyện tình của nó với Zoro mà. Nhưng chính vì thế mà ngày ngày cả Sanji và Aiko đều mang đến cho hắn thực đơn 'theo dinh dưỡng mà bác sĩ Tony Tony Chopper số 1 nước ta lên đơn'. Miệng thì than phiền nhưng chính hắn hiểu được, ngay lúc này, hắn biết ơn những người bạn.

Nhưng tình trạng tốt đẹp này chỉ kéo dài được nửa năm. Bằng một lí do nào đó, Zoro lại nhốt mình trong nhà, làm bạn với những chai rượu nặng. Những lúc phát hiện ra như thế, Sanji thề rằng mình phải đá gãy răng thằng này nó mới tỉnh được, mặc dù hành động ấy luôn được can ngăn bởi Aiko

Thế rồi Zoro vẫn vậy, chỉ là kiểm soát lượng rượu phù hợp để lúc Aiko hay Sanji đến kiểm tra, hắn đang trong tình trạng tỉnh táo chứ không phải ngớ ngẩn như mọi lần. Nhưng nó cũng không kéo dài được lâu vì Zoro nghĩ ra cách đổi chìa khoá nhà và sống khép kín thực sự. Hàng xóm còn tưởng hắn là Ma cà rồng vì ngôi nhà u ám lúc nào cũng kéo hết rèm lại của hắn và chị hàng xóm kế bên kể lại hắn chỉ ra ngoài vào ban đêm.

Aiko và Sanji hết cách. Chỉ có thể khuyên nhủ hắn, và sau khi được một cái gật đầu có vẻ đáng tin cậy từ Zoro, hai người mới có thể yên lòng hơn trước. Dù có uống nhưng hắn chỉ được uống một lượng nhất định, đồ ăn của Sanji sẽ được gửi tới hàng ngày và để trước cửa, yêu cầu hắn rửa và trả lại bát để Aiko xác định rằng lúc ăn cơm thì hắn sẽ tỉnh.







Thời gian cứ thế trôi đi, 3 năm trôi qua như một cái chớp mắt. Hắn lúc nào cũng sống như thế, hắn quen rồi. Chỉ cần không say trước mặt con nhóc Aiko hay thằng lông mày xoắn là cuộc sống hắn sẽ không bị làm phiền.

Zoro nhìn lên trời, chợt phát hiện đã là hoàng hôn. Màu đỏ ấy chiếu xuống mặt đất, chiếu vào cả bước chân của Zoro và tình cờ chiếu lại hình ảnh khi hắn và Nami còn bước đi trên con đường này.

"Thật hoài niệm"- hắn nghĩ.

Bước đi vô thức trên con đường thân quen, bao nhiêu kỉ niệm ùa về làm hắn không ngăn nổi thứ gì đó cay cay nơi khoé mắt. Hắn ghét điều này, nhưng nó cứ thế, không kiểm soát mà rơi trên mặt chàng trai trẻ. Hắn dùng tay áo lau nhẹ nơi khoé mắt, làm sao mà đến cả khi khóc bóng hình của cô vẫn chân thực như này?

Hắn lau mắt lại lần nữa. Nhìn bóng dáng phía trước như ảo mộng, không dám tin vào mắt mình. Nhưng sao mà hắn thấy hình bóng này thật thân thuộc quá? Hắn tiến lại gần, bóng người kia dường như cũng để ý đến hắn, cả hai đầy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, hắn lắp bắp nhìn người trước mặt mình:

"Nami?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top