Chap 8: Chăm sóc

Hôm nay Nami dậy sớm hơn mọi lần mà không cần chuông báo thức. Lý do vì lúc Nami tỉnh giấc cô cảm thấy chóng mặt, đầu cứ quay cuồng cả lên, nhắm mắt ngủ lại nhưng cũng chẳng thành. Thế nên hôm nay cô nàng mái tóc màu cam đã dậy lúc 5h sáng.

Hiện tại đang 8h sáng. Nami không ngủ được tí nào kể từ lúc cô tỉnh dậy.

_ Chắc mình sốt rồi.- Nami thở dài, tay đưa lên trán.

Cô bước ra khỏi phòng, lờ đờ đi xuống lầu rồi lấy ly nước uống. Bất chợt cơn nhức đầu của Nami lại xuất hiện nên cô lỡ tay làm bể ly khiến cho ViVi và Robin chạy ra xem.

_ Nami, có chuyện gì vậy?- ViVi và Robin đồng thanh, chạy đến Nami ân cần hỏi.

_ Tớ nghĩ tớ bị bệnh rồi, nãy định lấy nước uống nhưng tớ hậu đậu quá nên đã làm bể ly. Cho tớ xin lỗi.- Nami giải thích, giọng cô khàn khàn.

_ Ôi chết, bệnh rồi thì cậu gọi bọn tớ đi lấy nước cũng được mà.- ViVi đưa tay lên trán Nami, hốt hoảng nói.

_ Tại tớ không muốn làm phiền hai cậu.

_ Phiền gì chứ, đã ở chung nhà thì còn có cái gọi là phiền à.- Robin giải thích, lúc trước Nami cũng hay vậy, đến giờ tật này vẫn chưa bỏ được.

_ Tớ xin lỗi...

_ Rồi rồi, không có gì phải xin lỗi hết. Robin, cậu dìu Nami lên phòng nha, còn tớ sẽ làm nồi cháo cho cậu ấy.- ViVi quay sang nói.

Robin cầm tay Nami rồi đưa qua cổ mình, dìu Nami lên phòng. Sau khi đã đắp chăn cho Nami thì cô đi lấy ly nước mới cùng một ít thuốc hạ sốt, cùng lúc đó ViVi mang tô cháo nóng hổi lên.

_ Của cậu đây Nami, ăn xong, uống thuốc rồi nằm nghỉ đi nha. Ngủ một giấc đến chiều cũng được.

_ Ừ, cảm ơn các cậu nhiều lắm.

_ Không có gì, có việc gì thì cứ bảo hai tụi tớ nha.- Robin dịu dàng nói.

Rồi Robin cùng ViVi ra khỏi phòng Nami để cô ăn uống và nghỉ ngơi. Xong xuôi cô nằm xuống, nhắm nghiền hai con mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Tầm 3h chiều, Nami tỉnh dậy, cô đã bớt nhức đầu, tay chân hoạt động nhanh nhẹn hơn lúc sáng. Cô quay sang uống ít nước và thấy tờ note.

...

Tớ và Robin đi công việc, tiện thể mua cho cậu thêm thuốc uống, tụi tớ sẽ về sớm thôi. Nếu có đói thì dưới lầu tớ để sẵn tô cháo, cậu nhớ hâm nóng lại. Cậu phải mau hết bệnh nha!
                                                                    Yêu cậu
                                                                ViVi và Robin

...

_ Cảm ơn hai cậu nhiều lắm.- Nami vừa nhìn tờ note vừa thầm mỉm cười. Cô thấy mình may mắn khi có được những người bạn như thế.

Nami xuống lầu, ăn cháo rồi đi ra ngoài. Cô khóa cửa cẩn thận rồi bước đi, chỉ là cô cảm thấy chán nên muốn ra ngoài đi dạo. Kì lạ ở chỗ Nami đi dạo một hồi thì chợt dừng lại, trước mặt cô bây giờ là phủ của nhóm Mũ Rơm. Không biết tại sao trong lúc đi dạo cô lại nghĩ đến Zoro? Vừa nghĩ đến anh, chân cô liền quẹo lại để đi đến phủ trong khi đường cô đang đi ngược hoàn toàn so với phủ của Zoro.

_ Xin hỏi tiểu thư đến phủ tìm ai vậy?- Người gác cổng nói.

_ Tôi muốn tìm Zo... à không, tôi muốn tìm tướng quân Zoro.- Nami dừng lại, xém nữa cô gọi Zoro mà không có chữ 'tướng quân' rồi.

_ Tiểu thư đây đã hẹn trước với ngài Zoro chưa?

_ À, tôi tự nhiên có chuyện muốn gặp tướng quân Zoro.- Nami lấy đại một lý do. Cô đâu thể nói với người gác cổng cô muốn gặp Zoro là vì cô nhớ anh.

_ Vâng, tôi sẽ chuyển lời với ngài ấy. Xin cho tôi quý danh của tiểu thư.

_ Anh cứ nói với ngài ấy là có Nami tìm.

_ Phiền tiểu thư đợi ở đây một chút.- Người gác cổng nói. "Tự nhiên...muốn gặp?"- Người gác cổng nghĩ, chưa bao giờ thấy có người con gái nào tự nhiên lại muốn gặp ngài Zoro

Người gác cổng bước vào trong, gặp thấy Zoro anh ta liền nghiêng người lên phía trước.

_ Thưa ngài, có một cô gái tóc màu cam tự xưng là Nami nói có chuyện muốn gặp ngài.

_ Nami?- Zoro ngạc nhiên, sao lại đến phủ tìm anh?

_ Cho cô ấy vào.

_ Vâng.

Rồi người gác cổng ra dẫn Nami vào trong. Cô còn hơi đau đầu nên đi hơi loạn choạng. Nhận thấy điều đó, Zoro nhăn mày hỏi:

_ Cô bị gì à?

_ À không có gì đâu.

_ Vậy hôm nay cô đến tìm tôi có việc gì?

_ Chỉ là tự nhiên đến thôi.

_ A, anh đã trồng cây cam rồi sao?- Nami nhìn ra sau phủ, cô thấy được hai ba cây cam đang bắt đầu ra trái.

_ Ưm, bữa nghe cô nói cam làm được nhiều thứ nên tôi muốn trồng thử. Sau này tên lông mày xoắn kia cũng khỏi cần mua cam về để nấu. (Yume: Thích mà còn ngại, lươn lẹo quá anh ơi 😏)

_ Tôi nói đúng chứ? Cam vừa đẹp vừa thơm mà còn ngon nữa. Nghe lời tôi chắc chắn sẽ không sai.
 
Bất chợt đầu cô như búa bổ vào. Nami đưa tay lên đầu, mắt dần dần nhắm lại. Lần cuối cô thấy đó là Zoro đang hoảng hốt nhìn cô. "Mà tại sao anh ta lại hoảng hốt? Vì mình mà anh ta vậy sao? Anh ta và mình có quan hệ gì với nhau?" Đó là những dòng suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi cô bất tỉnh hoàn toàn, người nhanh chóng ngã ra phía sau.

Zoro bất ngờ không kém phần hoảng hốt. Cô kêu là gặp anh nhưng mới gặp thì đã ngất. Cũng may là anh dang tay ra bắt kịp lấy cô, ôm trọn cô rồi ngã quỵ xuống.

_ Nami!Nami! NAMIIII!- Anh gào lên. Tâm trí dần trở nên loạn hơn.

_ Người đâu, mau gọi Chopper qua đây. NHANH!- Lấy lại bình tĩnh, anh nói to lên để bọn người hầu kia chạy sang Chopper.

-----------

_ Tạm thời Nami đã bớt sốt, tí nữa cậu ấy tỉnh thì đưa thuốc này cho cậu ấy uống rồi cho cậu ấy ăn cháo. Ổn rồi thì hẵng đưa Nami về nhà.- Chopper sau khi khám cho Nami xong liền nói.

_ Cảm ơn cậu Chopper.

Chopper đi ra phủ Zoro, để lại hai con người trong phòng. Người đang nằm, người đang ngồi nhìn người đang nằm bằng ánh mắt ân cần, lo lắng.

_ Cái cô này thiệt tình, hết bệnh rồi hẵng qua đây chơi. Làm cho tôi lo chết mất.- Zoro nói thầm, gương mặt hiện vài vệt ửng đỏ. Anh bây giờ đã biết cảm xúc của mình dành cho Nami rồi.

Đó là thích! Là anh thích cô! Chỉ là không biết cô có thích anh hay không thôi. Nhưng trong tâm trí Zoro, anh đã quyết định bằng mọi giá sẽ làm cô thích anh.

Ba tiếng sau

_ Ưmm, đau đầu quá!- Nami mở dần đôi mắt, nheo nheo con ngươi lại để thấy rõ mọi thứ hơn.

_ Tỉnh rồi à, Nami?- Zoro vừa mới chợt mắt nhưng khi nghe tiếng động của cô anh liền tỉnh dậy, cất giọng nói nhẹ nhàng hỏi thăm.

_ Có chuyện gì xảy ra vậy?- Nami ngồi dậy, tay đưa lên trán xoa xoa.

_ Nãy đang nói chuyện với tôi thì cô bỗng ngất, Chopper kêu cô hãy uống thuốc này, tôi đã cho người chuẩn bị cháo. Uống xong rồi ăn.

_ Làm phiền anh quá. Hồi sáng tôi bị sốt nhưng tới chiều thì thấy khỏe rồi. Chẳng hiểu sao lúc nãy bị nhức đầu nên ngất đi. Cảm ơn anh nhiều nha Zoro, à và cả Chopper nữa.- Nami quay sang nhìn Zoro, tuy không thể cười nhiều được vì còn mệt nhưng cô đã cố gắng nở nụ cười trên môi, điều đó làm anh hạnh phúc.

_ Không có gì, nhờ vậy tôi mới được chăm sóc em.- Zoro nói nhỏ.

_ Anh nói gì thế?

_ À, không có gì.

7h tối, Zoro đưa Nami về. Tuy có hơi lâu vì Zoro đi sai đường nhưng nhờ vậy mà hai người có nhiều thời gian bên nhau hơn. Qua vụ lần này, Nami cũng cảm thấy có loại cảm xúc mới giữa cô và anh. Hai người đã chính thức bước vào câu chuyện tình yêu!

--------------------HẾT CHAP 8--------------------

Lâu lắm rồi mới quay lại nè 😛 Do nhiều bài tập quá, cộng với việc thứ 2 tuần sau mình thi HKII nên bận khủng khiếp @~@

Không biết là còn ai theo dõi bộ truyện này không nữa? Và do việc học nên mình sẽ rất chap mới rất lâu, mong mọi người thông cảm 😘

À quên, không biết mọi người thi HKII xong chưa nhỉ? Bạn nào thi xong rồi thì chúc bạn đó điểm cao nha. Còn chưa thi giống mình thì sẽ làm bài tốt nha ❤ Hẹn gặp mọi người chap tiếp theo!

Đăng vào: Thứ 7 ngày 13/6/2020 lúc 19h

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top