Chap 4: Vô tình gặp Roronoa Zoro (2)

_ Về thôi, tôi đưa cô về.- Zoro thoát khỏi sự rung động.

_ Ừm, để tôi đứng dậ..y...aaa!- Nami đứng lên nhưng do lúc nãy cô té nên đã chật chân.

_ Này, cô sao vậy?- Zoro hoảng hốt, anh quay người về phía cô. "Chết tiệt, mình bị gì thế này? Tự nhiên lại quan tâm một người mới quen cơ chứ."

_ Chắc khi nãy tôi bị thằng kia xẹt chân làm tôi té nên giờ hơi đau.

_ Vậy....cô còn đi nổi không?

_ Tôi nghĩ tôi chật chân rồi.

Đột nhiên Zoro ngồi xổm xuống, tay đưa về phía sau.

_ Cô, cô lên đi. Để tôi cõng cô.- Zoro ngập ngừng nói. Não anh giờ đã để cho trái tim điều khiển mất rồi.

_ Vậy thì có hơi quá...

_ Nói nhiều quá đấy, lên nhanh trước khi tôi đổi ý.

_ Vậy thì làm phiền tướng quân Zoro rồi.

Nami leo lên lưng anh. Bờ lưng này rộng rãi nhưng lại ấm áp, dễ chịu thật~ Anh đứng dậy, bước đi chậm rãi. Nami bắt đầu loạn nhịp, tim ngày càng đập nhanh. Hôm nay tim của cả hai cứ không nghe lời chủ, tự ý loạn nhịp.

_ Cô đừng để ý vụ hồi nãy. Do bí quá nên tôi mới nói cô là người của tôi...

_ Không sao, ngài cũng đâu cố ý.- Nami nói nhỏ

_ Này, cô đừng có gọi tôi là....tướng quân Zoro hay là ngài nữa. Cứ gọi là Zoro đi. Tôi cũng sẽ gọi cô là...Nami- Zoro nói, anh phải lấy hết can đảm mới dám nói câu này. Đường đường là một tướng quân mạnh mẽ mà giờ lại ngượng ngùng trước cô gái thế này.

_ Vậy được thôi...Zoro.- Nami e thẹn, hai má xuất hiện những vệt ửng hồng.

Tim Zoro lại không theo ý chủ, chật nhịp nữa rồi. Chả hiểu sao khi cô gọi anh là Zoro thì anh lại bị vậy. Có phải đây là một bệnh mới không? Sáng mai phải gọi Chopper khám thôi.

_ Mà Zoro nè, tướng quân Sanji đâu rồi?- Nhắc mới nhớ, nãy giờ cô chả thây Sanji đâu.

_ À thì chuyện này cũng hơi dài dòng.

------Flashback------

_ Ủa, tiểu thư Nami đâu rồi?- Sanji thắc mắc.

_Ngươi hỏi ta thì sao ta biết? Chắc là cô ta đi rồi. À đúng rồi, sao không thấy Luffy đâu?

_Cậu ấy đói nên về phủ trước rồi. Mà chúng ta phải đi tìm Nami-san mau.

_ Sao ngươi dám ra lệnh cho ta? Muốn thì tự đi tìm cô ta đi.

_ Nãy ngươi đồng ý đưa cô ấy về nhà rồi. Lỡ mà cô ấy bị gì thì ngươi và ta sẽ chịu trách nhiệm đó. Đi mau lên.

_ Phiền thật mà. Nhớ giữ lấy Den den mushi để liên lạc khi tìm thấy cô ta đó.- Zoro nói, lỡ đồng ý rồi biết sao giờ. Đi lẹ rồi còn về phủ nữa.

_ Ừ, biết rồi.

Một lúc sau

_ Chết tiệt, cô ta đâu rồi? Hay là có khi cô ta về tới nhà rồi?- Đã 20' trôi qua, Zoro vẫn không thấy Nami. Anh đang định đi về thì bỗng nhiên có tiếng ai đó nói.

_ Buông tôi ra, tên lưu manh này.

Sau đó thì chắc ai cũng biết rồi ha~

------End Flashback------

_ Chuyện là vậy đó.- Zoro giải thích.

_ Thì ra là vậy. Dù sau cũng cảm ơn Zoro nhiều.

_ Chẳng qua lỡ đồng ý với tên đầu bếp kia thôi. Mà khoan, nhắc mới nhớ phải gọi tên đầu bếp kia nói đã tìm thấy cô.- Zoro quên bén luôn chuyện này.

_ Tên đầu bếp? Tưởng Sanji chỉ là tướng quân thôi chứ?

_ Ừ, tên Sanji đó trước kia là đầu bếp nhưng giờ hắn vẫn nấu ăn cho bọn tôi.

'Reng! Reng!'

/Alo, là ngươi sao Zoro? Đã tìm được tiểu thư Nami chưa?/- Sanji bên kia đầu máy.

/Đã thấy cô ấy rồi. Cô ấy bị bọn lưu manh dồn vào tường nhưng hên là ta đến kịp. Ngươi về phủ trước đi, ta sẽ đưa cô ấy về./

/Được. Nami-san, tạm biệt cô. Sớm ngày gặp lại./- Mắt den den mushi xuất hiện hai hình trái tim.

/Tạm biệt tướng quân Sanji./

Rồi họ cúp máy.

_ Mà nhà cô ở đâu vậy?

_ Nhà tôi trên đồi, anh cứ đi hết khúc này rồi quẹo phải.

Nhưng chân lại không theo đầu. Anh nghĩ bên phải nhưng chân lại đi hướng ngược lại.

_ Này, tôi kêu là bên phải mà, sao anh quẹo trái? Bên phải là bên có kiếm của anh đó. Chẳng lẽ bệnh mù đường của anh là có thật?

_ Bình tĩnh, do cô không nói rõ ràng đó thôi.- Zoro biện minh

_ Tôi nói cực kì chi tiết và đầy đủ. Anh mù đường thì có!- Nami cốc vào đầu anh.

_ Ê, sao cô lại có thể cốc đầu ân nhân của mình được?

_ Hứ, là do anh không chịu thừa nhận anh mù đường thôi.

------Tại nhà Nami------

_ Đó, thấy chưa? Có ngôi nhà ở đó kìa, là nhà tôi đó.

_ Nhờ anh mà tôi về trễ gần một tiếng . Sắp 8h rồi, tui về sẽ bị la mất.

_ Về tới nhà là may rồi, cô còn than gì nữa. Nếu tôi không cứu cô kịp thì tối nay cô khỏi về luôn chứ ở đó về lúc 8h.

_ Thôi, tôi mệt rồi, không cãi nhau nữa. Dù gì cũng cảm ơn anh vì đã mang tôi về nhà.- Nami lại nở một nụ cười. Zoro tuy không thấy được nụ cười đó nhưng tim của anh vẫn chật nhịp.

"Chắc chắn mai phải gọi Chopper khám. Nếu tim chật nhịp vầy hoài sẽ làm mình chết mất thôi."- Zoro nghĩ. Căn bệnh này đáng sợ quá.

Anh tiến gần căn nhà rồi gõ cửa.

_ Nami về rồi hả? Sao không vào đi mà lại gõ cửa thế kia?- Có tiếng từ trong nhà vọng ra cửa. Người mở cửa đó là Robin.

Robin ngạc nhiên khi thấy một người con trai lạ đang cõng Nami.

_ Chào Robin.- Nami cười trừ.

_ Chào Nami, mừng cậu đã về. Đây là ai thế?- Robin hỏi, cô cũng nở nụ cười thân thiện.

_ Là Nami về đúng không?- ViVi bước ra. Cô dừng chân, mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.

_ Chào tướng quân Zoro. Không biết ngài đến đây làm gì?- ViVi chào hỏi lịch sự.

_ Fufu, thì ra ngài đây là tướng quân Zoro sao?- Robin cười cười.

_ Ta đến để trả đồ.- Zoro nói tỉnh bơ.

_ Trả đồ?- ViVi hỏi.

_ Đồ gì chứ? Tôi là người mà. À, chào ViVi.- Nami phản bác.

_ Rồi rồi, xuống giùm tôi cái, cô về tới nhà rồi còn gì.

_ Nami?! Do lưng ngài Zoro to quá nên tớ không thấy cậu. Này, sao tới giờ này cậu mới về và tại sao ngài Zoro lại cõng cậu?- ViVi hỏi dồn dập cô.

_ Hì hì, cho tớ xin lỗi mà. Do lúc về tớ gặp bọn lưu manh, cũng may Zoro cứu kịp nhưng mà tớ bị chật chân nên Zoro kêu cõng tớ về. Mà lại gặp chứng bệnh mù đường của Zoro nên tớ mới về trễ nè.

_ Cậu không sao thì tốt rồi nhưng cậu phải gọi là tướng quân Zoro hoặc ngài Zoro chứ?- ViVi hỏi.

_ Thì Zoro kêu tớ đừng gọi tướng quân hay ngài, gọi là Zoro thôi.

Nào là tướng quân Zoro kêu Nami gọi là Zoro rồi còn chủ động cõng cô về. Zoro được đồn là không tiếp xúc thân mật đối với nữ nhi mà giờ thì ngài ấy đang thân mật với Nami á!? Chuyện này không thể tin được!!!

Và cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc. Nami vào nhà để sơ cứu vết thương còn Zoro thì đi về phủ. Cô không biết rằng đêm đó có một người luôn nghĩ về cô, nghĩ về những khoảnh khắc khi nãy ở bên cô, trằn trọc mãi không ngủ được...

--------------------HẾT CHAP 4--------------------

Hint ngập mặt luôn nha =))

Đăng vào: Thứ 6 ngày 1/5/2020 lúc 18h50

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top