Chap 4: Vô tình gặp Roronoa Zoro (1)
_ Này anh kia, đi mà không biết nhìn đường à?- Nami thoát khỏi bầu không khí im lặng. Cô tức giận, gì mà xui xẻo quá không biết. Cô xoa xoa bàn tọa của mình do nãy té xuống đất mạnh quá.
_ Hửm? Không phải cô mới là người không nhìn đường sao?- Anh chàng kia quay qua phía cô, cất giọng chối cãi.
_ Nè nha, anh vừa phải thôi. Tôi mang quá trời thứ đây này, nhiều tới nỗi che luôn cả mặt thì làm sao thấy được anh. Còn tay anh thì không mang gì, mắt cũng không bị che mặc dù anh chỉ còn một con nhưng mà anh vẫn có thể thấy tôi đi ra khỏi cửa tiệm. Vậy mà vẫn tông vào tôi cho được.- Nami liên tục tìm bằng chứng.
_ Ừ thì.....tôi xin lỗi, được chưa?- Anh chàng này biết chắc mình không đọ được với Nami nên chủ động xin lỗi. Anh cũng chủ động nhặt đồ giùm Nami rồi trả lại cho cô.
"Anh ta cũng không quá xấu tính, thôi thì bỏ qua vậy."- Nami nghĩ.
Rồi bỗng có một chàng trai đi ngang qua. Anh có mái tóc vàng, tay cầm điếu thuốc. Anh đi qua hai người họ rồi chợt dừng lại, lùi về vài bước.
_ Này tên đầu rêu kia, làm gì mà đi lạc đường suốt thế? Làm ta với Luffy kiếm nãy giờ- Chàng trai mái tóc vàng lên tiếng. "Thì ra tên này lạc đường, haha"- Nami nghĩ trong đầu.
_ Im đi cái tên lông mày xoắn kia. Không phải người đi lạc là ngươi và Luffy sao? Có tin là ta cho ngươi một chém không?
Rồi hai chàng trai đó dí sát mặt vào nhau. Có thể cảm thấy không khí nóng, lạnh phát ra từ hai người họ.
Tóc vàng quay sang Nami, bỗng mắt anh biến thành hình trái tim. Anh ta chắp hai tay lại rồi chạy thẳng về phía Nami khiến cô nàng giật mình.
_ Xin chào tiểu thư, xin hỏi cô tên gì?- Anh ta lịch sự, nghiêng người nắm lấy tay Nami đưa lên rồi nói.
_ Ừmm, tôi tên Nami.- Nami ngập ngừng một hồi rồi mới nói.
_ Nami-san à? Một cái tên thật đẹp. Tôi xin tự giới thiệu tôi tên Sanji, Vinsmoke Sanji. Không biết Nami-san có chuyện gì với tên đầu rêu này?
_ Khi nãy anh ta đụng trúng tôi làm tôi rớt hết đồ. Cũng may là anh ta nhặt lạ..i....- Nami chưa nói xong thì Sanji cướp lời.
_ Gì cơ? Ê, tên đầu rêu kia, tại sao đi đứng gì kì vậy? Đụng trúng tiểu thư nhà người ta rồi còn không mau xin lỗi.- Sanji hằn giọng, chạy về phía anh chàng kia.
_ Haaả? Tôi đã nhặt lại đồ rồi trả cô ta rồi, tên lông mày xoắn nhà ngươi còn muốn gì nữa? Muốn thì tự xin lỗi cô ta đi.- Đầu rêu trả trêu lại.
Rồi sát khí lại nổi đùng đùng, cả hai bắt đầu choảng nhau. Trong khi đó Nami ngẫm lại.
"Hừmm, sao nghe quen quá ta? Nào là Luffy, Vinsmoke Sanji, lông mày xoắn rồi còn lạc đường, đầu rêu nữa. Hình như...họ là những người mà ViVi đã nói. ỦA!? Những người mà ViVi nhắc đến không phải là tướng quân không sao?? Nếu Sanji kia là tướng quân Sanji thì tên đầu rêu mà đi lạc đường chắc là...tướng quân Zoro r..ồ...i. Aaaa! Thôi toang. Lần này coi như xong đời. Mình đã đụng trúng tướng quân còn cãi nhau với tướng quân Zoro nữa. Kì này mình sẽ bị xử tử mất!"- Nami hoảng loạn, đắc tội với tướng quân thì chắc chắn sẽ bị chém chết. Mới tới đây lần đầu tiên mà gặp trúng tướng quân, số của mình không thể nào nhọ hơn được nữa.
_ Cho tôi xin lỗi.- Nami vội cúi đầu xuống về phía Zoro và Sanji. Hai con người choảng nhau kia dừng lại rồi nhìn Nami.
_ Này cô kia, sao cô lại xin lỗi?- Zoro hỏi, nãy thì nói dữ lắm giờ xin lỗi. Não cô ta bị gì à?
_ Vì tôi không biết anh là tướng quân nên hồi nãy có phần hơi nóng giận, lỡ cãi nhau với anh. Mong anh lượng thứ.- Nami giải thích. Hy vọng Zoro có thể ra tội nhẹ nhàng hơn với cô.
_ Không cần xin lỗi đâu, tiểu thư Nami. Do tên đầu rêu này tự đi lạc đường rồi không thấy cô nên va vào cô. Hắn ta thì không sao nhưng cô thì bị trầy nên người xin lỗi phải là hắn mới đúng. Nami-san không có lỗi gì đâu.
_ Ừ, tên lông mày xoắn đó nói phải. Cô không cần xin lỗi, dù gì thì người bị thương là cô chứ không phải tôi.- Zoro khẳng định.
Sau khi nghe câu nói đó của Zoro, cô đột nhiên rung động. Cái giọng nói dịu dàng này là thế nào? "Gì chứ? Chỉ là do chính miệng Zoro nói nên mình mới có phần yên tâm thôi. Chả phải rung động gì cả!"- Nami đính chính lại.
Nami vội rút điện thoại ra nhìn thời gian. Đã 6h49 rồi sao?! Mình phải về thôi. Về tới nhà cũng mất tầm 15'.
_ Xin thứ lỗi hai vị tướng quân, tới giờ tôi phải về rồi.- Nami nghiêng người một chút.
_ Tiểu thư Nami phải về rồi sao? Liệu Sanji tôi đây có thể đưa cô về được không?
_ Vậy thì làm phiền tới hai ngài quá. Tôi chỉ là người dân nho nhỏ ở đây, làm sao có thể để hai tướng quân đưa tôi về được.
_ Không sao, đừng khách khí. Trời cũng sắp tối rồi, Nami-san đi đường sợ sẽ gặp nguy hiểm nên tôi đi cùng. Tên đầu rêu này chắc cũng sẽ đồng ý thôi.
_ Này tên lông mày xoắn kia, ai nói tôi sẽ đi chung với hai người?- Zoro nhướng mày.
_ Nè, sao ngươi có thể bỏ mặc một cô gái vừa xinh đẹp vừa mỏng manh như thế này được?
_ Ta cũng làm biếng cãi tay đôi với ngươi rồi. Đi thì đi sợ gì.
_ Chúng ta đi thôi, tiểu thư Na....mi... Ủa cô ấy đâu rồi?
Trong lúc Zoro và Sanji nói chuyện thì Nami đã tự đi về nhà. Dù đi mà không nói tiếng nào nhưng chắc hai người đó sẽ bỏ qua thôi. Đã quá trễ rồi, nếu mà đợi hai người đó cãi nhau xong thì chả biết chừng nào mới về tới nhà.
_ Haizz... đã 7h rồi. Đi về mất 15' nữa, trời sắp tối rồi.- Nami cầm điện thoại trên tay.
Trong lúc Nami vừa đi vừa nhìn điện thoại thì bỗng có tiếng nói.
_ Này cô em có muốn đi chơi với tụi anh không?- Một người lên tiếng, theo sau người đó là 3, 4 đứa nữa.
_ Xin lỗi, tôi đang bận, phiền anh né sang một bên.- Nami trả lời tỉnh queo. Cô thấy rất nhiều trường hợp quấy rối này ở hiện đại rồi, không ngờ về quá khứ mà vẫn bị dính mấy cái này. Phiền thật!
_ Thôi nào cô em, em trông xinh xắn thế này. Theo bọn anh đi, em sẽ hạnh phúc cả đời đó.- Thằng cầm đầu nói, tay đưa lên vịn cầm Nami. Nami hất tay thằng đó ra, nhếch mép cười.
_ Xin lỗi, tôi không định theo anh cả đời đâu. Anh đi kiếm người khác hộ.
_ Cô em này láo thật, xử nó luôn đi đại ca.- Đứa đứng sau nói.
_ Từ từ đã nào. Anh cho em lần cuối đó, có đi theo bọn anh kh...- Thằng cầm đầu chưa kịp nói xong thì...
_ Không!- Nami khẳng định.
_ Vậy được, là cô em nói đó nha. Rượu mời không uống đi uống rượu phạt.- Hắn ta vừa nói vừa le lưỡi liếm môi mình. Gương mặt trở nên gian xảo.
Rồi hắn cùng đồng bọn tiến lại gần cô. Nami nhanh chóng cầm tay hắn rồi quật xuống đất. Chưa kịp chạy đã bị hắn ta dùng chân xẹt qua chân cô khiến cô té xuống đất.
_ Thân thủ tốt đấy nhưng mà cô em có vẻ chưa được dạy tốt nhỉ? Về đây với anh, anh sẽ 'dạy' em hết đêm nay.
"Chết tiệt. Thằng này nhanh quá, chưa kịp phản xạ gì."- Nami nghĩ
_ Buông tôi ra, tên lưu manh này.- Nami ra sức chống cự. Càng chống cự hắn ta càng tiến lại gần hơn.
_ Nè mấy đứa kia, làm gì mà ức hiếp một cô gái thế này. Không biết nhục à?- Bỗng một tiếng nói cất lên, phá tan bầu không khí khó thở.
_ Thằng kia, mày là ai thế? Mày có biết tao là ai trong khu này không hả?- Hắn ta bị cắt ngang nên nổi nóng.
_ Chả biết.- Người đó từ từ đi ra ánh sáng, thấy được mái tóc xanh rêu cùng với ba thanh kiếm vác bên hông phải.
_ Mày ngon. Tụi bây, xông lên cho tao. Phải dạy cho thằng đó biết ai là chủ ở khu này.- Thằng cầm đầu ra lệnh. Hắn tức sôi máu, tự nhiên có người phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Bọn người kia xông lên nhưng chưa kịp đánh thì đã ngã hết.
_ Xin lỗi nha, là ta ra tay nhanh quá.- Người có mái tóc xanh rêu nói.
_ Cái...gì...? Thằng kia đứng đơ. Rồi người đó cũng bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng của đèn đường chiếu vào mặt làm cho ai cũng hốt hoảng.
_ Là.....là Roronoa Zoro! Chúng em xin lỗi tướng quân.- Thằng cầm đầu hoảng sợ, liên tục gập đầu xuống đất xin Zoro tha mạng.
_ Mau trả người của ta lại đây.- Zoro chỉ về hướng Nami.
"Gì chứ, ai là người của anh ta?!?"
_ Đó là người của tướng quân sao? Em không biết đó là người của ngài. Em vạn lần đáng chết.- Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, miệng thì run cầm cập.
_ Lải nhãi hoài, phiền quá. Giờ thì ngươi biết rồi đó, biến đi!
_ Vâng, bọn em đi liền. Cảm ơn tướng quân đã tha tội.- Bọn đó kéo nhau chạy đi.
_ Này, cô không sao chứ?- Zoro lại gần nói.
_ Nhờ có phúc của ngài mà tôi không sao. Cảm ơn ngài, Zoro.- Nami cười. Trong giây phút đó, chàng trai có mái tóc xanh rêu rung động. Trái tim lỡ chật một nhịp. "Mình sao vậy nhỉ? Tự nhiên thấy cô ta đẹp hẳn ra."- Hai má của Zoro ửng hồng rồi biến mất nhanh chóng.
--------------------CÒN TIẾP--------------------
Chap 4 sẽ còn tiếp phần 2 nha mọi người. Nếu gộp chung với chap này thì dài lắm nên mình cắt thành 2 đoạn để cho mọi người xem không bị ngán.
Đăng vào: Thứ 4 ngày 29/4/2020 lúc 17h
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top