guitar x dương cầm

Lưu ý trước khi đọc: Truyện hoàn toàn không có thật, nên đọc vui là chính. Cũng không đặt nặng vấn đề top bot, tại vì tui thích mọi thứ tự nhiên nhất có thể, cảm ơn vì đã đọc dòng lưu ý này, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!









































Ngày 1 tháng 4 năm 2024 lúc 23 giờ đêm tại Sài Gòn.

Sài Gòn lộng lẫy nhất là khi về đêm, là khi không ai có thể dập tắt được cảnh đẹp của chúng. My đang ngồi bên cạnh bàn làm việc, nhìn ra phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy được hết trọn vẻ đẹp vốn có của Sài Gòn. Cô thở dài, tay cứ mãi nhịp nhịp trên chiếc dương cầm cô yêu thích, đánh bừa một đoạn nhưng mãi chẳng ưng ý. Trong khi chỉ còn 2 tuần nữa là tới thời hạn nộp bài luận văn, ngược lại bây giờ đầu cô không nghĩ ra được một giai điệu mới nào thích hợp vang lên lúc này.

- Aaaaaa, ước gì ngày mai là tận thế, để tui khỏi làm luận văn nữa, đáng ghét quá.

Cùng lúc này, tiếng tin nhắn được phát ra từ điện thoại đã làm cô chú ý, ngón tay tạm dời đi chiếc dương cầm, chuyển sang cầm lấy điện thoại xem ai là người may mắn nhắn cho cô vào tối nay. Quả như không nằm trong dự đoán, người nhắn cho cô lúc này khiến cô bất ngờ, đó chính là người bạn đồng niên của cô - Nghi, đã nhắn tin cho cô chỉ vọn vẹn 3 từ hiện trên màn hình.

"Tui thích My."

My đọc tin xong, cô lại tĩnh lặng không chút gợn sóng, vì lâu lâu Nghi sẽ nhắn cho cô như thế này, điều đó trở thành thói quen của cả hai.

- Lại nữa rồi, chắc đang nhớ tới mình đây!

My cười nhẹ, ngón tay gõ nhẹ trên mặt kính, để lại lời nhắn cho Nghi với ba từ:"Tui cũng vậy!". Vì Nghi nhắn như thế suốt với cô như vậy hoài từ 5 năm trước, đó gần như là thói quen của cả hai.

Tin nhắn vừa hiển thị đã gửi, rất nhanh sau đó, điện thoại đổ chuông, là Nghi gọi tới.

My cũng nhấc máy ngay lập tức, tiếng nhạc ồn ào ở đầu dây bên Nghi, khiến cô nàng đang nói gì My cũng chả rõ.

- Alo? Nghi nói cái gì ấy, My nghe không rõ.

- Tầm 15 phút nữa tui qua nhà My éeeeeeee, nhớ mở cửa đón tui nha.

- Ờ oke, khi nào Nghi tới nhớ gõ cửa theo nhịp 2-1-2 nhé, để có gì tui ra mở cửa cho Nghi.

- Okey bae~

Cuộc gọi kết thúc, là Nghi cúp máy trước. My trong phòng cũng khẩn trương dọn dẹp lại căn phòng cho ngăn nắp hơn một chút, dù sao bạn mình tới nhà chơi mà để phòng bừa bộn thì cũng không hay cho lắm.

Tầm 15 phút sau, từ phía cửa chính vang lên tiếng gõ cửa theo nhịp 2-1-2, My cũng biết cô bạn thân của mình đã tới, nên vội vàng chạy ra hớn hở tiếp đón.

Vừa mở cửa ra, nụ cười trên môi My bị dập tắt, Nghi lần này không đi một mình, mà còn có một gã đàn ông nào đó ở đằng sau. Gã nhìn có vẻ hung tợn, giận giữ. Đôi mắt gã như muốn nuốt chửng My, cắn xé cô ra hàng trăm mảnh nhỏ. Tim My lúc này bị vỡ vụn, chẳng lẽ đây là "trai friend" của Nghi hay sao. Cả hai đã hứa với nhau là ế chung tới suốt đời, thế nhưng sao lại như thế này?

Còn Nghi, trái lại với gã kia, với vẻ mặt cười tươi hớn hở, nhào tới ôm chầm lấy My, trên người Nghi hiện giờ chỉ toàn là mùi rượu. Vì như thế, nên My mới cảm thấy không yên tâm. Đêm rồi, một nam một nữ uống rượu đến say khướt, thì sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm gì?

Gã đàn ông kia sau khi thấy Nghi như vậy thì cũng an tâm mà rời đi. Trước khi đi còn để lại cho My câu nói mà tưởng chừng cô bị lãng tai mới nghe được.

"Chị đi nha cưng, nhỏ nó uống say rồi quậy nát quán của chị. Dáng người nhỏ con vậy mà đô dữ hen, uống lần 5 chai rượu vang mà còn chạy ten tẻn tới đây được, còn bo cho chị 2 triệu để bảo dẫn tới đây nữa, thôi chúc hai đứa có một đêm vui vẻ nhoa!"

- Vãi cả...

My sốc tới nỗi xém chửi thề. Sao mà ngoại hình một kiểu, tính cánh một nẻo thế kia, đúng là sống trên đời đủ lâu để có thể thấy được. Nhưng dù sao Nghi vẫn an toàn là cô vui lắm rồi.

Đóng cửa lại, My buông khỏi cái ôm, từ từ quàng tay cô lên vai mình, dìu vào ghế sofa, đặt nhẹ cô nằm xuống dù cô còn cựa quậy liên tục.

- My ơi, tui thích My nhiều lắm ớ, tui thích tới nỗi...tui muốn viết một bài hát cho hái tá, ahahaha.

- Lần nào cũng nói câu đó bà không chán hả?

- Ai biểu bà bảo tui giống zombie chi, giờ nhìn tui giống chưa, plè.

Nghi ngồi bật dậy, làm đủ trò con bò cho My xem. My bất giác cười, tâm trí cô cứ lại nhớ về buổi trò chuyện của cả hai ngày hôm ấy.

...

5 năm trước

Nghi: bà có tin tình yêu trên đời này có thật không?

My: có á! mà sao bà lại hỏi vậy?

Nghi: tại tui nghĩ tui không thích ai cả, tui chỉ muốn có ai đó bên cạnh để mà yên tâm thôi!

My: vậy thì bà giống như zombie ý, kiểu sống mà không có cảm xúc, chỉ như cái xác biết đi!

Nghi: bà nói vậy thì...bà dạy tui cách yêu đi, để tui biết tình yêu nó như thế nào chứ?

My: thôi thôi, bạn bè mà làm vậy thì có kì cục lắm không? rồi lỡ bà yêu tui thật thì sao, lúc đó tui không chịu nha!

Nghi: cứ đợi xem!

My: á hèm, thế thì mỗi ngày bà nhắn những lời ngọt ngào cho tui đi, đại loại như là...












Tui thích My

...

Xưa đó cô là người bày ra trò này, tưởng Nghi cho rằng đây là cách nhảm nhí, nhưng không tin được là Nghi đã làm liên tục như thế suốt 5 năm rồi. Nghi thì vẫn chưa có tình cảm, nhưng cô thì dần dần có tình cảm với Nghi. Thế nhưng, tình cảm này phải che giấu đi, vì không muốn rạn nứt đi tình bạn của cả hai được.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top