Chương 7:
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng thắp sáng căn phòng kho chật hẹp.
Lũ zombie bên ngoài gào thét càng dữ dội hơn, có lẽ vì đói khát máu thịt mà chúng nó không ngừng đập đầu vào tường hay bất kể thứ gì, vang lên những tiếng "Bịch bịch" nặng nề.
Tất cả mọi người đều đã dậy, bởi không có gì trong bụng nên không ai trong bọn họ ngủ ngon giấc, thế là cả đám quyết định nhân lúc bọn họ vẫn chưa đói đến rã người sẽ đi tìm thức ăn từ sớm.
Viện nghiên cứu chỉ có một nhà ăn cung cấp xuyên suốt 24 giờ, virus phát tán vào giờ ăn trưa, thời điểm đó có khá nhiều người đang dùng bữa nên chắc chắn ở nhà ăn sẽ có không ít zombie. Kể cả bọn họ có vào được thì chưa chắc đồ ăn còn dùng được.
Cũng may là ở bên cạnh nhà ăn có một siêu thị mini dùng để cung cấp các dạng thức ăn đóng hộp và đồ ăn liền, tiện cho những nghiên cứu viên vì nghiên cứu mà không có thì giờ ăn cơm. Mặc dù mức độ nguy hiểm cũng không kém gì nhà ăn nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác, ít ra thì nơi này vẫn có nhiều phần trăm thành công hơn. Hiện tại không thể ra ngoài, nếu không tìm được thức ăn thì có lẽ mọi người sẽ chết vì đói khát trước khi vào bụng zombie nằm.
Sau khi bàn bạc với nhau, bọn họ quyết định giữ lại hai người trông chừng nhà kho, phòng hờ trường hợp tất cả đi hết thì sẽ có zombie chui vào, đồng thời chờ xem còn người sống sót nào nữa không. Mà hai người ở lại sẽ là Miên Xuân và Chu Yến Đan, về phần Tử Khắc Minh, Mộ Nhất Phong, Quan Nguyệt và Chúc Kha sẽ đến siêu thị mini.
Ở trong kho không có gì ngoài các ống nghiệm dự trữ và bàn ghế để nghiên cứu nhưng như vậy cũng đủ. Tử Khắc Minh gỡ chân của một cái ghế nhỏ ra, dùng mặt ghế dự định làm khiên để đẩy zombie về trước, tránh tiếp xúc trực tiếp. Thấy vậy, Mộ Nhất Phong và Chúc Kha cũng làm theo, còn Quan Nguyệt thì được Tử Khắc Minh làm cho một cái khác. Vũ khí trên tay thì họ có xà beng và vài thanh sắt từ chân ghế còn thừa.
Sau khi một lần nữa xác định kế hoạch và vị trí siêu thị mini, Tử Khắc Minh tay trái cầm khiên, tay phải cầm xà beng đi đầu bước ra.
Zombie bên ngoài đã tản ra không ít, nhưng vẫn còn vài con đi lác đác khắp hành lang, Tử Khắc Minh vừa bước ra thì chúng nó như chó đói thấy được xương ống, điên cuồng lao đến tới tấp.
Cũng may là tốc độ của chúng không nhanh, đám người vừa di chuyển vừa dùng khiên tự chế đẩy văng vài con zombie trên đường. Dù vậy cũng tạo ra âm thanh rất lớn, thu hút những con zombie khác ở xa.
Quan Nguyệt đi bên cạnh Tử Khắc Minh, vốn Tử Khắc Minh muốn quay sang bảo cô lùi lại thì thấy ngay một đầu zombie đang bò lên từ lưng con zombie khác, hướng cái đầu gớm ghiếc chảy dãi của nó đến cổ Quan Nguyệt từ phía sau.
Ngay lập tức, Tử Khắc Minh trở tay vung xà beng lên, đầu xà beng đâm vào đại não con zombie theo chiều ngang, máu xanh và óc thối văng lên cái cổ trắng ngần của Quan Nguyệt.
Quan Nguyệt bị chất nhầy màu xanh bắn đến mà hết hồn, nhìn Tử Khắc Minh rút xà beng ra dứt khoát rồi tiếp tục chạy về phía trước, cô mắng: "Tôi đ** ông Tử Khắc Minh!"
Mẹ kiếp, tởm vãi chưởng!
Tử Khắc Minh cười cười, hiển nhiên lúc nãy anh có thể đá con zombie ra thay vì xiên đầu nó để máu xanh và óc bắn lên người Quan Nguyệt, thế nhưng anh không làm. Anh muốn Quan Nguyệt sợ, muốn lần sau cô không tiếp tục bước ra nguy hiểm nữa. Dù sao thì hiện tại vẫn có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ cô an toàn.
Cả một chặng đường từ phòng kho đến siêu thị mini, may mắn là bọn họ không có tổn thất gì ngoài thể lực so với ban đầu giảm xuống không ít. Dù bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vừa chạy vừa tránh zombie cũng không phải dễ dàng.
Lúc bọn họ đến cửa siêu thị mini thì trên người ai cũng lấm lem chất bẩn từ zombie, may là trong bọn họ không ai bị zombie cào hay cắn, cũng nhờ những chất bẩn trên người bọn họ mà mùi nhân loại cũng giảm bớt, ít ra thì cũng không thu hút zombie như lúc đầu.
Tử Khắc Minh từ ngoài mặt kính nhìn vào, bên trong có tất cả ba con zombie. Một con mặc áo đỏ của nhân viên, hai con còn lại mặc đồ bình thường.
Tử Khắc Minh nhẹ nhàng đẩy cửa thật khẽ bước vào, đi sau anh lần lượt là Mộ Nhất Phong, Quan Nguyệt và Chúc Kha.
Ấy thế mà khi Chúc Kha đi sau cùng đóng cửa, hắn không để ý mà lỡ buông tay quá mạnh, phía trên cửa kính là cặp chuông vàng, cửa vừa khép lại thì nó đã "Leng keng" kêu lên.
Ba con zombie đưa lưng về phía họ ngay lập tức quay lại, nhìn thấy bốn nhân loại xâm nhập địa bàn của mình thì nhanh chóng gào một tiếng liền nhào đến.
"Chạy!" Tử Khắc Minh quát, anh nhanh tay ném khiên về phía con zombie ở gần nhất đang lao đến, tay phải cầm chắc xà beng, tay trái kéo Quan Nguyệt chạy sang bên cạnh. Phía sau, Mộ Nhất Phong và Chúc Kha cũng nhanh chóng tách ra.
Con zombie mặc áo nhân viên vừa bị khiên nện đến choáng váng thì nhanh chóng ngồi dậy, nó "Grào!" một tiếng thể hiện sự phẫn nộ rồi một lần nữa lắc lư hướng về phía Tử Khắc Minh và Quan Nguyệt, quyết muốn cắn đứt đầu thằng khốn vừa đập mình.
Tử Khắc Minh mất khiên liền rơi vào thế bị động, không thể làm gì khác ngoài chủ động tấn công. Anh dùng chân trái làm trụ xoay 90 độ, chân phải lấy đà từ sau, co gối rồi thuận thế duỗi thẳng chân, nhắm đến cổ con zombie mà đá.
Đây là cú đá ngang của Taekwondo (Side Kick), uy lực không thể khinh thường, trực tiếp đá con zombie trọng lượng nhẹ bay về phía sau, va vào tường. Xà beng dính đầy chất nhờn màu xanh trên tay phải anh cũng ghim thẳng vào trán nó, xuyên đến sau tường vang lên một tiếng "Cạch", máu xanh hôi thối chảy dài xuống cạnh tường.
Tử Khắc Minh là đai đen tam đẳng, không những lý thuyết vững mà thực chiến cũng rất chắc. Năm xưa vì tiêu tốn không ít tiền để anh vào đại học mà bố anh làm việc đến mức bị tai nạn nghề nghiệp, kinh tế gia đình thời điểm ấy rơi vào khủng hoảng.
Việc làm thêm nào cũng phải mất vài hôm mới có lương, Tử Khắc Minh không còn cách nào khác ngoài vác thân vào sân đấu boxing tổng hợp, kiếm tiền dựa trên việc đánh và bị đánh, đi đôi với tháng ngày cơ thể bầm dập là kinh nghiệm thực chiến của anh cũng theo đó mà nâng cao. Sau khi kinh tế gia đình ổn định, Tử Khắc Minh cũng không tiếp tục lên sàn đấu nữa mà tập trung vào việc học.
Sau cú đá thì Tử Khắc Minh cũng dựa vào kệ thở hổn hển, chưa đến ba mươi nhưng anh cảm thấy anh nên dưỡng lão rồi, cột sống rất bất ổn dữ dằn.
Nói vậy chứ sau khi ổn định nhịp thở thì Tử Khắc Minh rút xà beng cắm sâu trong não con zombie nhân viên ra, chạy sang hỗ trợ Chúc Kha đang sắp bị cắn đến đít bên kia.
Về phần Mộ Nhất Phong thì Quan Nguyệt đã chạy sang trợ giúp từ lâu, nhìn cô yếu mềm vậy thôi chứ tháng năm chơi cùng Tử Khắc Minh thời đại học, cô cũng học lõm được vài chiêu ấy chứ. Một mình cô tự giải quyết thì có lẽ hơi quá sức, thế nhưng hỗ trợ Mộ Nhất Phong thì không vấn đề gì.
Lúc Tử Khắc Minh chạy qua thì Chúc Kha đang bị con zombie đè ra bàn tính tiền, may là có tấm khiên ngăn trở, nếu không chỉ sợ là bây giờ hàm của con zombie đã ghim vào cổ hắn.
Đầu của con zombie này không biết vì cái gì mà đã lõm mất một bên, lộ ra não màu xanh dị dạng bên trong đang không ngừng co rút. Tử Khắc Minh vừa nhìn liền muốn tự chọc vào mắt mình. Tởm vãi.
Hiện tại con zombie đưa lưng về Tử Khắc Minh nên anh cũng không ngại đánh lén, trực tiếp cầm xà beng đâm vào não của nó từ phía sau. Máu màu xanh bắn tung toé, bên não lồi ra ngoài bị chọc vỡ tuỷ não. Nhưng vì chiến với con zombie lúc nãy mà thể lực của Tử Khắc Minh không còn bao nhiêu, anh không thể đâm xuyên đầu con zombie được.
Con zombie xoay đầu, bên trái nó là cây xà beng cùng dịch tuỷ não hỗn độn một chỗ, bên phải là cái đầu còn nguyên vẹn. Nhìn thấy Tử Khắc Minh, nó buông Chúc Kha ra mà lao tới tấp lự.
Thằng chó này dám chọt đầu nó, nó sẽ cho thằng này biết thế nào là lễ độ! Zombie cũng có zombie quyền nha! o(`ω' )o
Xà beng bị kẹt trên não con zombie, cái khiên thì cũng bị ném từ lúc đầu, Tử Khắc Minh lúc này không có lấy một món vũ khí nào phòng thân, thêm cả việc sức lực của anh cũng không còn bao nhiêu.
Lần này thì trai tân chắc số đã tận cmnr.
o0o
Tử Khắc Minh tương lai lấy một địch mười con zombie nhìn Tử Khắc Minh của hiện tại: "Thằng yếu thấy mồ này là thằng nào đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top