Chương 6:
Trải qua một chập ồn ào huyên náo như vậy, dù nói là nghỉ ngơi nhưng ai cũng đề cao cảnh giác, không những là với zombie mà còn là với đồng loại của mình.
Vài giờ trôi qua, không còn ai chạy vào kho nữa. Xem ra người sống sót trong viện nghiên cứu chỉ còn vẻn vẹn mấy người bọn họ.
Tử Khắc Minh móc điện thoại của Mộ Nhất Phong trong túi ra nhìn, trên cột tín hiệu vẫn là một dấu X đỏ chói mắt. Anh vốn định quay sang hỏi Quan Nguyệt xem điện thoại cô có tín hiệu không thì cô đã lấy điện thoại bản thân ra từ lúc nào, giơ lên màn hình với cột tín hiệu cũng đồng dạng.
Nếu lúc ở phòng nghiên cứu đã giết hai con zombie kia chỉ là nghi ngờ, thì giờ đây Tử Khắc Minh có thể hoàn toàn khẳng định rằng tất cả mọi chuyện đều có người hoặc thứ gì đó sắp đặt, không thể trùng hợp nào mà đều không có tín hiệu như vậy! Rõ ràng là muốn tách biện bọn họ với thế giới bên ngoài, không để bọn họ báo nguy.
Tử Khắc Minh nheo mắt, chợt nghĩ đến nguyên nhân bảy năm trước anh lên ý tưởng cho dự án virus người tiến hoá. Lúc ấy tâm lý của Tử Khắc Minh rất hỗn loạn bởi những lời phủ nhận năng lực của anh từ mọi người xung quanh.
Thời điểm đó Tử Khắc Minh học đại học năm cuối, các viện nghiên cứu và chuyên gia trong ngành đã bắt đầu chiêu mộ những thiên tài bên cạnh anh. Còn Tử Khắc Minh, bọn họ từ chối với lý do anh giỏi nhiều lĩnh vực nhưng không chuyên sâu bất cứ chuyên môn nào nên bọn họ đều không muốn anh. Khoảng thời gian đó cực kì nhạy cảm với Tử Khắc Minh, tựa hồ cả thế giới không ai cần kẻ dư thừa như anh. Cuối cùng, Tử Khắc Minh hạ quyết tâm muốn có một dự án để đời, một dự án thành công rực rỡ để những người từng phủ nhận anh ngộ ra anh không bất tài như họ nghĩ.
Nghe thì có vẻ Tử Khắc Minh đang làm quá vấn đề lên, thế nhưng thật sự mấy ai hiểu cảm giác bị đặt lên bàn cân trong thế bất lợi nó như thế nào đâu? Tóm gọn một câu: như con cằc!
Rồi trong một lần vô tình, Tử Khắc Minh nhìn thấy một con bọ ngựa bị một con ếch nuốt chửng, nó đứng trước con ếch không có chút sát thương nào, bị lưỡi của con ếch cuốn vào miệng, một ngoạm ngậm đầu liền chết. Vốn Tử Khắc Minh cũng không để tâm gì đến một màn đơn phương tàn sát đó. Nhưng vài ngày sau, một lần nữa Tử Khắc Minh thấy con ếch nọ, con mồi của nó cũng là một con bọ ngựa tương tự con hôm trước. Thế nhưng lần này kẻ chiến thắng lại là bọ ngựa, nó dùng răng trong lưỡi dao của hai chi trước kẹp con ếch chết từ từ, cuối cùng vui vẻ gặm nhấm con mồi.
Tử Khắc Minh lúc đó rảnh rỗi, liền nổi lên hứng thú, bắt con bọ ngựa định quan sát mấy hôm thì thấy bên trong nó là một con ký sinh trùng dài tầm 90cm, là loại giun bờm ngựa (horsehair worm) — một loại ký sinh trùng điều khiển hệ thần kinh của vật chủ. Chính nó đã điều khiển cái vỏ bọc bọ ngựa để giết chết con ếch.
Cũng từ đó, Tử Khắc Minh nghĩ đến virus người tiến hoá, chỉ khác là virus của anh sẽ không có chức năng kiểm soát hệ thần kinh vật chủ, nó chỉ đơn thuần là kích phát tiềm năng và gia tăng giới hạn cơ thể vật chủ. Tuy nhiên, dự án của anh liên tục bị fail. Bản chất của virus cũng không như anh đã vạch ra mà nó tự tiến hóa thành loài ký sinh làm rối loạn thần kinh vật chủ, dẫn đến cơ thể biến đổi, thần trí không rõ ràng, từ đó hình thành zombie. Đây là kết luận mà những ngày qua anh mất ăn mất ngủ mới có thể nghiệm ra được từ cái xác của chuột bạch kia.
Tử Khắc Minh mắc xích những sự kiện lần lượt diễn ra, không khỏi cảm thấy điên rồ. Nếu thật sự như anh nghĩ, anh bị lợi dụng để chế tạo ra thứ virus dẫn đến tận thế có sắp đặt. Vậy thì đến tột cùng, người phía sau bức màn quyền năng như thế nào? Và vì lý do gì mà hắn muốn tận thế diễn ra?
Tử Khắc Minh cảm thấy bản thân như đang mày mò tìm đường thoát khỏi mê cung vậy, càng đi vào càng sâu, nếu anh mày mò không ra thì cái mạng này của anh và sự tồn vong của cả nhân loại đề sẽ đặt dấu chấm hết.
"Liệu chúng ta có thể sống sót ra khỏi đây không?" Mộ Nhất Phong bất ngờ lên tiếng, kéo Tử Khắc Minh ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.
Tử Khắc Minh khô khan đáp: "... Sẽ, chúng ta sẽ sống sót ra khỏi đây."
Lời anh nói đánh tan tia mê mang trong mắt cậu: "Nhưng bằng cách nào đây đội trưởng?"
Tử Khắc Minh im lặng một chốc rồi đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi những con zombie đang đè lên nhau cố trèo qua bờ tường để ra ngoài: "Bọn nó không vào được đây, đói khát máu thịt thì sẽ cố gắng chạy ra ngoài. Zombie vơi dần thì chúng ta có thể hành động, nhưng..."
"Nhưng việc zombie lọt ra ngoài đồng nghĩa với bên ngoài rồi sẽ giống viện nghiên cứu, trở thành một ổ zombie số lượng lớn hơn. Hơn nữa, đó cũng là lúc tận thế bắt đầu." Quan Nguyệt tiếp lời anh.
Tử Khắc Minh gật đầu, việc sống sót từ mạng sống của người khác thật sự không hề dễ chịu, thế nhưng bọn họ còn có thể làm thế nào đây? Dù bọn họ muốn cũng không thể ngăn cản bầy zombie đó, chỉ cần nhích một chút thì chắc chắn đám bọn họ sẽ nằm gọn trong bụng chúng.
Cuộc trò chuyện của cả ba không lớn nhưng ở không gian yên tĩnh như hiện tại thì đều lọt vào tai ba người còn lại, sắc mặt của bọn họ cũng không tốt chút nào cả.
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, chớp mắt thì màn đêm đã kéo xuống, mặt trăng thay thế mặt trời. Vì không có điện nên giờ đây xung quanh bọn họ chỉ có một màu đen bao trùm mọi thứ, đến giơ bàn tay còn chẳng thấy rõ năm ngón. Có chăng cũng chỉ còn những tia ánh trăng len lỏi chiếu vào từ cửa sổ và tiếng gào ầm ĩ của zombie phía bên ngoài.
Người trong phòng trừ Tử Khắc Minh vì vật lộn với hai con zombie mà vỡ mất điện thoại di động thì còn lại ai cũng đều có, mặc dù hiện tại không có tín hiệu nhưng đèn flash vẫn còn có thể sử dụng. Dù vậy không ai có ý định bật cả, vì bọn họ không muốn lãng phí pin điện thoại trong khi chỉ ở một chỗ.
Nửa ngày mệt mỏi đấu tranh với zombie, từ sau bữa trưa đến hiện tại không ai trong bọn họ có gì bỏ bụng thành ra ai nấy cũng đói đến không ngủ được. Nhưng vì ở ngoài có zombie, trời lại tối nên không ai có ý nghĩ sẽ đi tìm thức ăn.
Lúc này Chúc Kha đột nhiên đứng dậy, đi về phía ba người Tử Khắc Minh, anh ta nói: "Khắc Minh, về chuyện chặn cửa, anh mong cậu hiểu cho anh. Ở thời điểm hiện tại thì mạng là quan trọng nhất, huống chi anh cũng không biết đó là cậu."
Thấy ba người Tử Khắc Minh không nói gì, anh ta tiếp tục: "Hiện tại anh đến đây để giảng hòa, anh mong rằng chúng ta có thể đoàn kết ứng phó với đám zombie. Việc nội bộ đấu đá ở lúc này là không đáng. Cậu xem, ba người đàn ông thì ở chỗ cậu đã hai người, nếu chúng ta hợp lực thì có thể vẫn tìm được chút đồ ăn thức uống cho mấy ngày tới."
"Chúng ta có thể ở đây chờ chính phủ đến cứu, nhưng nếu không có nước uống thì sẽ không sống nổi đến ngày thứ năm." Chúc Kha nói một cách thành khẩn.
Tử Khắc Minh trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, thật ra anh cũng có ý định này, nhưng anh không thể là người mở lời lại càng không thể dễ dàng đáp ứng. Việc chặn cửa đúng là có thể thông cảm nhưng không thể cho qua đơn giản như vậy, ít nhất thì cũng phải kích phát một chút áy náy của mấy người bọn họ thì may ra đoạn hợp tác tới mới có thể suôn sẻ.
Quan Nguyệt và Mộ Nhất Phong đều không nói gì, hiển nhiên là đồng ý với quyết định của anh. Thấy vậy, Chúc Kha cũng thở phào một hơi, đưa tay vỗ vai Tử Khắc Minh một cái như mọi lần rồi quay trở về bên cạnh Miên Xuân ngồi nghỉ.
Chu Yến Đan quan sát một màn này, khẽ khịt mũi coi thường.
Một đêm trôi qua không mộng không mị, nói đúng hơn là không ai ngủ được, tất cả đều im lặng có suy tính riêng của bản thân.
Đối lập với bầu không khí ngột ngạt trong phòng là âm thanh zombie gào thét đinh tai nhức óc, như thể chúng nó đang hoà tấu bản nhạc rock, mở party quẩy bung nóc ở ngoài kia.
-
Ngày đầu tiên của mạt thế, nhân số còn sống sót (trước mắt) của viện nghiên cứu: 6.
o0o
Chúc Kha: "Anh mong chúng ta có thể giảng hoà."
Tử Khắc Minh: "..."
Quan Nguyệt: "..."
Mộ Nhất Phong: "..."
Chúc Kha: "Được rồi, không nói gì tức là đồng ý." (¬_¬)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top