Chương 3:

Mộ Nhất Phong là tên của viên trợ lý nghiên cứu theo sau lưng Tử Khắc Minh. Cậu năm nay hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đã vào viện nghiên cứu để thực tập, được phân vào đội của Tử Khắc Minh.

Đối với cậu thì Tử Khắc Minh là một đội trưởng có trách nhiệm, có năng lực, ngoài ra còn có chút đẹp mắt. Thế nhưng chỉ vẻn vẹn dừng lại ở đó, không hơn không kém.

Thế mà hiện tại, khi nhìn bóng lưng đằng trước bỗng dừng lại, Mộ Nhất Phong chưa kịp hỏi gì đã nhìn thấy Tử Khắc Minh cầm bình cứu hoả bên góc tường nện thẳng vào đầu zombie nam đang theo sau. Cậu không thể không thán phục, động tác vừa rồi của anh rất ngầu luôn á!

Tử Khắc Minh dùng toàn lực đập mạnh cạnh bình cứu hoả vào mặt con zombie nam, mặt gã lõm vào trong, chất nhờn màu xanh tuôn ra từ khoé mắt và mũi, thế nhưng như vậy là chưa đủ! Gã vẫn liều mạng tóm lấy Tử Khắc Minh, cái miệng tanh hôi của gã mở to táp vào thân bình cứu hoả, bàn tay với móng vuốt nhọn màu đen đang không ngừng quơ loạn.

Tử Khắc Minh chửi tục một tiếng, cầm vòi xịt của bình cứu hoả nhắm thẳng vào mặt của gã, mở voan. Lực bắn từ bọt trắng đẩy đầu nam zombie ra xa, phủ lên toàn thân nó màu trắng như tuyết.

Tử Khắc Minh lùi về sau, mắt thấy Mộ Nhất Phong vẫn đứng đơ ra đó, anh hét lớn: "Còn không mau chạy ngay đi!"

Mộ Nhất Phong bị tiếng la của anh làm cho hoàn hồn, nghĩ đến bản thân vô dụng còn có thể thành quả tạ kéo chân Tử Khắc Minh, cậu liền cắm đầu chạy, được một đoạn thì ngó lại xem đội trưởng của mình như thế nào.

Tử Khắc Minh sau khi hét lớn một tiếng kia, càng kích động con zombie nam, làm gã điên cuồng hơn. Dù anh đẹp trai trước mắt giúp nó tắm trắng nhưng việc bị mất một khẩu phần ăn thơm ngon còn tươi sống vẫn làm nó cực kì phẫn nộ.

Bình cứu hoả lúc này cũng hết dùng được, Tử Khắc Minh đành ném sang một bên, nhanh tay dựng cái bàn bên cạnh lên chắn trước mặt chặn đi cái hàm chảy dãi đang tiếp cận anh.

Hết cách rồi, Tử Khắc Minh đành duỗi người, cong eo, quay lưng về phía con zombie rồi dùng toàn lực đá một cú đá ngược vào bụng nó, làm con zombie nam văng ra chừng 1 mét, đủ khoảng trống cho anh thở phào một hơi.

Tử Khắc Minh từng học võ Taekwondo, còn là đai đen tam đẳng. Thế nhưng đó là thời anh còn đi học chứ hiện tại thì đã lâu anh không rớ tới, việc tung ra cú đá vừa rồi cũng làm anh mệt đứt hơi.

Hạ xuống cẳng chân còn run nhẹ, Tử Khắc Minh chộp bừa cái bàn đập mạnh vào đầu con zombie đang lao tới lần nữa. Thật ra thì anh cũng không biết việc đập vào đầu có tác dụng với thứ giết mãi không chết này không nhưng giờ cũng không còn cách nào khác, đành phải liều vậy.

Cái bàn đập về phía con zombie nam "Bang" một cái vỡ thành bốn mảnh, lộ ra cái đầu móp méo của nó. Xem ra hai cú đập bởi bình cứu hoả và cái bàn vừa rồi cũng có tác dụng không ít.

Thế mà nam zombie vẫn chưa chết.

Gã nhào thẳng về phía Tử Khắc Minh, nếu không phải anh nhanh tay dùng mảnh vỡ của cái bàn chặn miệng gã thì giờ thứ ở trong miệng gã chắc chắn là thịt anh.

Chưa bao giờ Tử Khắc Minh khủng hoảng như lúc này, con ngươi màu đỏ điên cuồng hung ác của zombie nam xoáy vào trong đại não anh. Tử Khắc Minh thấy rõ bản thân mình trong đó, là ảnh phản chiếu từ con ngươi gã, và anh thấy được rằng, nếu con zombie này không chết thì người lên thớt chính là mình.

Ranh giới giữa sống và chết làm Tử Khắc Minh bộc phá chút sức lực cuối cùng, ở thời điểm nam zombie cắn nát mảnh gỗ trong miệng gã thì Tử Khắc Minh đã vơ được góc chân của cái bàn lúc này, anh đâm mạnh nó về phía thái dương nam zombie, xuyên thẳng qua đại não. Dịch tủy não màu xanh tanh tưởi thuận theo thanh gỗ, chạy xuống gò má anh.

Sự việc diễn ra chỉ ngay trong chớp mắt, khi miệng của con zombie chỉ cách cổ anh vẻn vẹn vài cen-ti-met, Tử Khắc Minh còn nghe thấy tanh thoang thoảng trong khoang miệng gã. Cuối cùng, gã đổ ầm xuống, không còn sức phản kháng.

Tử Khắc Minh yếu ớt đẩy xác nam zombie ra, thở lấy thở để như con trâu nước. Dùng tay áo sớm đã bị bụi bẩn nhuộm xám cả góc áo lau vầng trán đẫm mồ hôi và vệt nhầy bên má, anh không nhịn được muốn chửi tục. Mẹ nó, quá kinh khủng rồi!

Ấy thế mà, không để Tử Khắc Minh thở được chừng mười nhịp, ở phía xa đã vang lên âm thanh lê lết của thứ gì đó nặng trịch.

Tử Khắc Minh nhìn về hướng phát ra âm thanh, đôi con ngươi của anh co rụt.

Là nữ zombie với cái đầu lủng lẳng đang lắc lư chạy đến!

Nếu là lúc nãy, Tử Khắc Minh chắc chắn sẽ quật được con zombie này, thế nhưng vừa rồi chiến với nam zombie đã tiêu hao gần hết thể lực của anh. Với một thanh niên hơn 5 năm ở lì trong viện nghiên cứu thì đó đã là sức chịu đựng cuối cùng, giờ bắt anh đối chiến thêm con zombie này nữa thì cơ hội chiến thắng dường như gần bằng không.

Tử Khắc Minh lồm cồm muốn bò dậy, lúc này anh mới phát hiện cái lưng ê ẩm của bản thân, có lẽ là vừa rồi đánh với con zombie nam đã va chạm ở đâu không chừng.

Rồi xong, giờ thì nằm chờ chết chứ còn con cằc gì nữa đâu mà khóc với sầu. ¯\_(ツ)_/¯

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Tử Khắc Minh cũng không thể phó mặc đời như thế được, anh còn có bố mẹ già, phải nhanh chóng xử lý chỗ này rồi về xem bọn họ như thế nào nữa. Anh không thể chết ở đây!

À... còn phải có bồ nữa mới cam tâm chết! Dù sao anh chỉ mới hai bảy tuổi, còn chưa ba mươi đâu!

Thế là chịu đủ mọi đau đớn từ thân xác, Tử Khắc Minh vẫn quật cường bò dậy.

Nhìn cái đầu vẫn treo lủng lẳng bên cổ của nữ zombie, thứ còn liên kết là dây gân cổ cùng một phần xương cổ lộ ra ngoài. Tử Khắc Minh thầm nghĩ, zombie đứt đầu thì chắc sẽ không thể bò dậy nữa chứ hả? Nếu vậy thì may ra cái mạng này của anh còn cứu được.

Không để Tử Khắc Minh nghĩ ngợi lâu, nữ zombie khịt khịt mũi, có lẽ nghe thấy mùi người sống của anh nên đã gia tăng tốc độ chạy về bên này, cái đầu lủng lẳng bên cổ đung đưa theo mỗi bước chạy kì quái của nó, trông vừa buồn cười vừa kinh dị. Khác éo nào xác chết nhảy disco với cái đầu tuỳ thời rơi xuống như quả táo năm xưa rơi trúng đầu Isaac Newton đâu. "Quả táo" này mà rớt trúng đầu Isaac Newton thì hẳn là "Isaac Newton và quả táo của ông ấy" sẽ có cái kết khác.

... Xàm ghê.

Nhìn con zombie đang chạy tới, Tử Khắc Minh cảm khái có lẽ suy nghĩ bâng quơ là cách người ta chờ đợi cái chết đến với mình, anh cúi người nhặt thanh gỗ bên cạnh, chờ nó tiếp cận.

Chỉ chốc lát sau, nữ zombie đã đến trước mặt Tử Khắc Minh, đôi con ngươi nổi gân đỏ trong tròng mắt nhìn đăm đăm vào anh, nó nhào đến, há to miệng.

Anh đẹp zai, cho em cắn miếng.

"Bụp" một phát, Tử Khắc Minh dùng thanh gỗ như gậy bóng chày mà phang thẳng vào mặt nó.

Nữ zombie kêu gào dữ dội, hiển nhiên cú đánh không làm nó gục được, có chăng cũng chỉ gãy sống mũi thôi.

Thanh gỗ trong tay Tử Khắc Minh cũng đã vỡ làm hai, mắt thấy gương mặt lấm lem chất nhày màu xanh ghê tởm của nữ zombie đang ngày càng tiến gần, trái tim Tử Khắc Minh treo lên cao, đại não trống rỗng không nghĩ được gì hết.

Cũng may, ngay lúc cái mõm của nữ zombie sắp cạp vào mặt anh thì nó đã bị một cây xà beng đâm xuyên qua đầu, kéo đứt nốt phần da thịt nối liền đầu và cổ còn lại, gạt phăng cái đầu xuống nền gạch trắng toát như đang gạt lúa.

Nhìn Mộ Nhất Phong đáng lẽ đã chạy mất tăm giờ đây ngồi thở dốc sau cú đâm toàn lực vừa rồi, Tử Khắc Minh lúc này mới hoàn hồn. Đưa tay tạo kí hiệu like cho cậu xong anh liền gục xuống nền gạch sạch sẽ bên cạnh mà thở từng hơi.

Má ơi, sống rồi.

Mộ Nhất Phong lúc nãy vốn là đã chạy thật xa, trong lúc chạy ngang qua cầu thang thoát hiểm vẫn luôn rối rắm việc quay lại hỗ trợ. Sau cùng, nghĩ đến bóng lưng của Tử Khắc Minh che chắn trước cậu thì Mộ Nhất Phong cũng không thể bước tiếp được.

Trong phòng thí nghiệm thì ngoài bình chữa cháy, còn lại đều là vật liệu không thể dùng chiến đấu. Thế là cậu cắn răng, lấy hết can đảm cầm thanh xà beng bên góc cầu thang mà liều mạng chạy về, cũng may là kịp lúc.

Tử Khắc Minh vô thức đưa tay muốn đẩy gọng kính vàng của mình, lúc này anh mới nhận ra chiếc kính không biết đã văng nơi nào trong trận chiến ban nãy. Thế là chỉ đành buông tay xuống, may mà anh cận không nặng, nếu không thì ngơ ngơ nhận nhầm người với zombie thì chỉ có lên bảng.

o0o

Zombie nữ: "Anh đẹp zai, lại đây em hickey phát." (〃ω〃)

Tử Khắc Minh: "Thí chủ xin dừng bước... nam nữ thụ thụ bất thân."

Mộ Nhất Phong: "Nam nam thì sao ạ?" (¬_¬)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top