Chương 24:

"Ầm!"

Tường đất hoá thành nham thạch, phả hơi nóng rực làm cho những người gần đó đều lui bước.

Lê Hùng ở phía sau tường nham thạch cười hả hê: "Sao nào? Hết đường trốn."

Tử Khắc Minh cũng không bất ngờ lắm với sự xuất hiện của gã ta, dù sao thì muốn thoát khỏi tay một người cẩn trọng như Đinh Ngọc Khánh vốn là chuyện không dễ rồi.

Lê Hùng xuất hiện, Đinh Ngọc Khánh cũng nhiều thêm sự tự tin, vốn gã được anh ta phái đi giải quyết những người còn lại của bè phái Dương Hà Nhi, giờ gã ở đây đủ để chứng minh mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Anh ta khoan thai ra lệnh: "Bắt hai con khốn đó lại, sau khi giải quyết thằng này thì xử chúng nó."

Mặt Dương Hà Nhi gần như không còn huyết sắc, trong mắt cô giờ đây chỉ còn sự tuyệt vọng bao trùm. Vậy là mọi cố gắng vùng vẫy của bọn họ từ đó đến nay đều vô ích sao? Mắt cô dần nhoè đi vì nước mắt.

"Lệ Rơi, đừng vờ ngủ nữa."

?

"Cái gì?"

Những người có mặt đều ngỡ ngàng với câu nói bất ngờ của Tử Khắc Minh, đồng thời đặt ra nghi vấn rằng: "who is Lệ Rơi?" nhưng dựa theo tình hình hiện tại thì có lẽ là một kẻ địch đáng gờm. Nghĩ vậy, tất cả đều căng thẳng hơn.

Phía sau họ, thân hình gầy gò dưới bộ đồ ngủ gấu panda... ừm, vẫn ngủ, không có động tĩnh gì hết.

"..."

"..."

Sự im lặng ngượng ngùng.

"Này, hắn không phải bị khùng chứ? Tự dưng nói gì không biết." Một kẻ trong đám người lên tiếng.

Đinh Ngọc Khánh lại lần nữa treo nụ cười lên môi, anh ta nheo mắt: "Tử Khắc Minh, chú em còn con bài gì mang ra cả đi? Không thì phải chết ở đây rồi."

Tử Khắc Minh day day hai nên thái dương, con bé Lệ Rơi này... Vốn anh dặn em ấy vờ ngủ, chắc không phải là ngủ quên luôn đấy chứ?

Thôi chuẩn cơm mẹ nấu rồi chứ còn gì nữa. (╹◡╹)

Tử Khắc Minh đẩy gọng kính, rống lên: "Lệ Rơi!"

Bất chợt, một bóng đen chợt loé lên, phản chiếu trong đôi ngươi tuyệt vọng của Dương Hà Nhi là hình ảnh Lệ Rơi từ xa bay đến đâm thẳng vào Lê Hùng đến mức vỡ cả tường nham thạch trước mắt cô.

Mảnh vỡ từ tường nham thạch ngày càng phóng to trước mắt Dương Hà Nhi, gần như chỉ trong một tích tắc nữa thì nó sẽ hoàn toàn đâm thẳng vào cô và Hà Cẩm Tú, cảm nhận được hơi nóng sắp chạm đến chóp mũi của mình.

Thôi xong!

Ngay lúc này, tưởng chừng như mọi thứ đều chấm hết với hai cô gái nhỏ thì thứ gì đó bước ra từ góc tối cản trước mặt cả hai, đánh văng vụn mảnh vỡ của tường nham thạch.

Tử Khắc Minh nhìn thấy Tím Lịm Tìm Sim bất ngờ xuất hiện giải cứu được hai cô gái vào phút chót thì thở ra một hơi: "Bảo vệ hai cô ấy."

"Đoàng đoàng đoàng..."

Đinh Ngọc Khánh cũng nhanh chóng phản ứng lại, anh ta vội móc hai khẩu tiểu liên không ngừng nả về phía Tím Lịm Tìm Sim.

Tím vội bọc Dương Hà Nhi và Hà Cẩm Tú sau lưng mình lại. Trước đó vì đuổi theo con zombie mà Lệ Rơi để trốn thoát, nó đã hạ gục và đồng thời hấp thụ tinh hạch con zombie hệ sức mạnh. Giờ đây Tím Lịm Tìm Sim đã là cấp 3, đối với nó thì chút đạn này không là gì cả.

Tử Khắc Minh cũng đã nhận ra sự thay đổi của Tím, anh cong môi nói: "Tím mang họ ra ngoài đi, chỗ này anh và Lệ Rơi sẽ giải quyết."

Cùng lúc này, Tử Khắc Minh nhân lúc tên dị năng hệ cường hoá bị anh đạp lún xuống mắt đất chừa mỗi cái đầu, anh liền lao đến Đinh Ngọc Khánh.

Đinh Ngọc Khánh cảm giác nguy hiểm liền dời hoả lực về phía Tử Khắc Minh, hòng ngăn anh lại. Nhưng đáng tiếc, những đường đạn của anh ta đều bị Tử Khắc Minh tránh thoát một cách suýt soát.

Đinh Ngọc Khánh thầm chửi tục, anh ta dùng hết dị năng trong cơ thể tạo ra thêm nhiều súng đạn, lệnh cho đám đàn em nhanh chóng đàn áp phía địch. Các dị năng giả viễn kích cũng bắt đầu phóng ra dị năng.

Tử Khắc Minh nhìn bóng của Tím Lịm Tìm Sim cùng hai cô gái đã khuất sau hành lang, lạnh nhạt nói với Lệ Rơi: "Trừ tên bốn mắt kia, còn lại giết hết."

"Gràoo!" một tiếng, móng vuốt đen thui của Lệ Rơi chọc rách cả bao tay, lộ ra trong mắt đám người đối diện. Đồng tử bọn họ kịch liệt run rẩy, tựa như không tin vào mắt mình.

Lê Hùng bị đánh gục kế bên cửa là kẻ đầu tiên nghĩ đến việc chạy trốn. Dù sau cái đâm sầm từ Lệ Rơi làm cho lục phủ ngũ tạng gã muốn đảo điên nhưng ít ra vẫn chống cự được một lúc, gần như ngay lập tức, gã chạy bán mạng mặc kể hết thảy.

Mắt thấy cửa ngay phía trước, gã như thấy được cổng của thiên đường, tia hy vọng rực cháy trong đôi con ngươi... đôi con ngươi co rụt lại.

Tử Khắc Minh đứng trước mặt Lê Hùng, anh nhấc chân lên rồi hạ xuống, đầu Lê Hùng đã bị vùi vào đất thành một cái hố, trừ phần ót thì không thấy gì được nữa, đã mất dấu hiệu của sự sống.

Mà phía bên Lệ Rơi, sau khi nhận được lệnh từ Tử Khắc Minh, em như bật mode đồ sát. Chỉ cần là nơi em đi qua, móng vuốt của em sẽ xuyên qua đại não người khác, máu tươi và tuỷ não văng trên không trung, nhuộm đỏ mọi nơi.

Một trận đơn phương thảm sát.

Đinh Ngọc Khánh thu hết toàn cảnh vào mắt, anh ta đứng bất động, hai chân đã sớm không còn cảm giác để chạy trốn. Mà có chạy thì cũng chưa chắc sẽ thoát được, thẳng cho đến khi móng vuốt của Lệ Rơi hướng về anh ta ngày càng phóng to. "Crắc" một tiếng, mặt kính trên mũi đã bị móng tay đâm nứt, anh ta biết hẳn là mình sắp phải đối mặt với tử vong.

Bóng tối bao trùm lên mọi giác quan của Đinh Ngọc Khánh, dòng kí ức ngủ sâu trong quá khứ như một thước phim tua chậm lướt qua.

Đinh Ngọc Khánh là trẻ mồ côi từ thuở sơ sinh, luôn khao khát tình thương. Năm lên 10 tuổi thì được nhận nuôi, tưởng chừng như anh ta đã tìm được mái ấm hạnh phúc thì vô tình phát hiện ra bố mẹ nuôi là bọn buôn người, anh ta trong mắt họ chỉ là món hàng hoá như gia súc. Sau khi tìm cách cố gắng trốn thoát, anh ta cũng không quay về cô nhi viện vì sợ bọn họ sẽ lại tìm thấy mình.

[Đọc bản chính thức ở trang chủ wattpad Leonidas đangrửabát (https://aztruyen.top/tac-gia/k_leonidas_)]

Một mình lang bạc khắp đầu đường xó chợ, trải qua bao lần đánh nhau giành đồ ăn đến chết đi sống lại, trong mắt anh ta thì con người cũng chỉ là loài động vật đi bằng hai chân, cũng không khác tinh tinh trên ti vi là bao.

Năm 15 tuổi, anh ta xin vào làm ở một xưởng thủ công, vì để tiết kiệm tiền nên chủ xưởng — một kẻ buôn lậu súng đạn đã thuê trẻ vị thành niên làm việc, hắn vắt kiệt sức bọn trẻ đến mức chúng gần như chỉ được ngủ 5 tiếng mỗi ngày, giờ giấc đi vệ sinh cũng bị kiểm soát, không khác nhà tù là bao. Cuối cùng, lại không trả lương cho bọn họ.

Tháng ngày còn lại cũng chỉ là chuỗi ngày lăn lộn dưới đáy xã hội, vì không học vấn mà Đinh Ngọc Khánh không tìm được công việc hẳn hoi. Anh ta trở thành cu li của một đám xã hội đen, từng bước từng bước leo lên vị trí lãnh đạo một đám người nhỏ nhận tiền làm việc, cũng là đám Lê Hùng.

Anh ta luôn đeo kính không phải vì anh ta cận, mà là vì muốn che đi quá khứ, giả dạng một tinh anh xã hội như giấc mơ năm xưa. Dùng chiếc kính che đi mùi bùn hôi thôi của mình.

Mạt thế đổ xuống, virus tràn lan, Đinh Ngọc Khánh là một trong những người sở hữu dị năng sớm nhất, còn là loại dị năng chế tạo súng đạn đặc biệt. Chính dị năng của anh ta là cơ sở để nhiều người quy phục, "luật pháp" lúc này cũng chỉ là danh từ trong mắt bọn họ. Với một kẻ xem loài người là tinh tinh tiến hoá, Đinh Ngọc Khánh hoàn toàn trở thành một người thần kinh có vấn đề trong mắt người khác.

Sau trận chiến, cả một căn phòng người giờ đây chỉ còn mỗi Đinh Ngọc Khánh đang bất tỉnh cùng Tử Khắc Minh và Lệ Rơi.

Tử Khắc Minh lấy ra bộ gấu panda mới cho em thay, trận chiến vừa rồi Lệ Rơi vì hăng quá mà để máu dính đầy quần áo, hơn nữa còn bị đạn bắn lỗ chỗ, hoàn toàn không thể mặc được.

Sau khi dọn dẹp bớt hiện trường đồng thời không cho Lệ Rơi ngứa mồm cắn bừa thịt người, Tử Khắc Minh vai trái vác Đinh Ngọc Khánh, vai phải vác Lệ Rơi đi tìm Tím Lịm Tìm Sim.

.

Dưới sự giúp sức từ dị năng hệ chữa trị của Tử Khắc Minh, Hà Cẩm Tú nhanh chóng tỉnh lại, hai cô gái liền ôm nhau khóc. Tử Khắc Minh thấy vậy cũng không làm phiền các cô, trong lúc chờ Dương Hà Nhi thuật lại mọi chuyện cho Hà Cẩm Tú. Anh để lại Tím Lịm Tìm Sim trông chừng Đinh Ngọc Khánh, còn mình và Lệ Rơi nhanh chóng xuống tầng 3 giải quyết đám tàn dư của Đinh Ngọc Khánh, giải thoát cho những người còn lại bị giam cầm.

Tất cả tập trung ở tầng 4, Hà Cẩm Tú bắt đầu sử dụng dị năng bóc tách dị năng của Đinh Ngọc Khánh chuyển giao cho một người phù hợp trong số họ. Quá trình này diễn ra khá lâu, trong lúc chờ bọn họ hoàn thành thì Dương Hà Nhi bước đến gần
Tử Khắc Minh, cất lời: "Lại lần nữa được các anh giúp đỡ, chúng tôi không biết báo đáp ra sao. Có điều gì cần thì anh cứ nói, giúp tôi sẽ cố hết sức đáp ứng."

Tử Khắc Minh nhìn cô, anh nghiêng đầu dí dỏm nói: "Không định cướp dị năng của tôi nữa hử?"

Mặt Dương Hà Nhi đỏ bừng, cô cúi gằm mặt: "K-Không, tôi... chúng tôi xin lỗi vì đánh chủ ý vào dị năng của anh, thành thực xin lỗi."

"Đùa em chút thôi, không sao" Nói đoạn, anh xoa đầu Dương Hà Nhi. "Sắp tới mọi người dự định như thế nào?"

"Chúng tôi ở lại đây, vốn các anh các chú ra ngoài kiếm lương thực nên căn cứ mới bị đám người kia chiếm đóng. Chúng tôi phải ở lại để chờ bọn họ quay về."

Nghe vậy, Tử Khắc Minh nhướng mày. Hiện tại thiết bị liên lạc đều không dùng được, nếu đi ra ngoài quá lâu vẫn chưa về thì chỉ sợ bọn họ đã không về được nữa.

"Tôi nghe nói nơi này cách tổng bộ phía Bắc không xa."

"Là bọn nhóc không chịu để chúng ta lại", giọng nói già nua cắt ngang cuộc trò chuyện, một bà lão tóc đã điểm bạc chậm rãi bước tới. Bà nói: "Đám nhóc biết bọn bà tuổi già sức yếu, không nỡ rời đi."

Dương Hà Nhi thấy bà, vội kêu một tiếng: "Bà Tư."

Tử Khắc Minh gật đầu chào bà, nghe bà nói tiếp: "Đám người ra ngoài... e rằng bọn họ đã không thể về được nữa." Vừa nói, bà Tư vừa lau giọt nước mắt trên khoé mắt già nua: "Cậu thanh niên trẻ, bà nghe cậu sắp phải đi ra ngoài đúng không?"

"Vâng, chúng cháu cần đến phía Bắc để tìm người."

Bà Tư nghe vậy, bà lom khom lấy từ trong túi áo ra lá bùa bình an màu vàng dém vào tay anh: "Bùa này bà xin từ sớm, cậu cầm lấy. Ai ra ngoài bà cũng đưa một chiếc để mong cầu thần linh bảo hộ, có đi có về. Phải bình an thuận lợi nghe chưa."

Tử Khắc Minh cầm lấy đôi tay đang run rẩy của bà Tư, nhận lấy bùa bình an, anh đáp: "Vâng ạ, cháu cảm ơn bà."

Bà Tư cười khẽ, vỗ vỗ lên tay anh rồi bà đi nghỉ ngơi, để lại Dương Hà Nhi và Tử Khắc Minh tiếp tục bàn chuyện.

o0o

Tử Khắc Minh: "Lệ Rơi."

Lệ Rơi: Zzz

Tử Khắc Minh: "Lệ Rơi!"

Lệ Rơi: Σ(゚д゚lll)

"Báo" thủ Tím Lịm Tìm Sim level 3 với chiều dài cơ thể gần 1m5: "Miao~"

Tử Khắc Minh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top