Chương 23:


"Làm sao có thể, anh cũng biết dị năng không phải là thứ cho đi hay lấy lại dễ dàng được mà?"

Tử Khắc Minh dùng mu bàn tay lau nhẹ tầng mồ hôi mỏng trên trán cô, anh mỉm cười đáp lời: "Dĩ nhiên không dễ dàng rồi, đó là lý do các cô ẩn nhẫn chờ đợi đến hiện tại."

Dương Hà Nhi hất tay anh ra, cô không nhịn được mà cao giọng: "Vô lý! Tôi làm sao biết sẽ gặp anh mà chờ đợi cướp dị năng của anh?"

Cuối cùng, như nhận thấy mình đã lỡ lời, cô chỉ còn cách im lặng.

Tử Khắc Minh nhếch mép, anh đút hai tay vào túi quần, đi một vòng nhỏ quanh căn phòng mập mờ ánh sáng.

"Cô để ý đến dị năng chữa trị của tôi là sau này, trước đó hẳn là cô muốn cướp dị năng chế tạo súng đạn của một người trong đám người ngoài kia nhỉ?"

Dương Hà Nhi nhìn người đàn ông đối diện, "Nếu tôi muốn cướp dị năng của anh, tôi đã không mạo hiểm cứu anh ra khỏi đây."

"Cô dĩ nhiên không muốn tôi chết, cô nói cứu tôi và Yến Nhi là vì đáp ân, tôi không hoài nghi điều đó. Ai nói cướp dị năng sẽ chết? Như tôi đã nói, cô đánh chủ ý đến dị năng của tôi là sau này, trước đó thì cô hẳn phải cướp dị năng của tên sản xuất súng đạn trước đã, đồng thời cô phải giải quyết đám người ngoại lai là ưu tiên. Về phần tôi, tôi có thể chạy khỏi căn cứ, nhưng dựa vào việc cô thả tôi chạy, lần tới gặp lại cô, chắc hẳn tôi sẽ buông lỏng cảnh giác."

Nghe anh nói, Dương Hà Nhi cười lạnh: "Tại sao tôi lại để lần sau mà không phải cướp dị năng của anh ngay bây giờ?"

"Cô không thể." Giọng Tử Khắc Minh khẳng định chắc nịch, anh rũ mắt nhìn vào đôi mắt đen của cô gái, "Cô sở hữu dị năng vô hiệu hoá, không thể có cả dị năng đặc biệt như cướp đoạt. Hẳn là dị năng cướp đoạt thuộc về một người nào đó phe cô."

"Mà dị năng càng đặc biệt, cái giá phải trả càng cao. Chắc là dị năng này cần thời gian làm nguội (cool down) khá nhiều?"

(cool down): một thuật ngữ của game, chỉ kỹ năng không thể dùng liên tục phải có thời gian tạm dừng chờ phục hồi lại mới có thể dùng tiếp được.

Dương Hà Nhi tránh đi ánh mắt của anh, đưa tay xoa nhẹ thái dương của mình, cô khẽ thì thầm: "Quả thật tôi rất ghét những người thông minh."

Nghe vậy, Tử Khắc Minh chỉ cười.

Dương Hà Nhi nhìn con người bình tĩnh thong dong trước mắt, cô không nhịn được mà tặc lưỡi nói: "Chậc... dù sao thì tình hình trước mắt anh cũng không thể làm gì khác đâu, đám khốn kiếp kia đánh chủ ý lên tinh hạch thực vật biến dị chỗ anh rồi. Nếu anh không chạy, cả con nhóc ngoài kia và anh trước sau gì cũng chết."

"Chưa chắc đâu," Khẽ nâng tay đẩy chiếc kính theo thói quen, Tử Khắc Minh tiếp lời: "Dương Hà Nhi, cô nghĩ một người chỉ đến căn cứ một ngày như tôi nhìn ra kế hoạch của cô, vậy thì một kẻ đã ở đây quãng thời gian dài như thủ lĩnh không nhận ra ư?"

"Hả?"

Thu gương mặt trắng bệch của cô nàng đối diện vào mắt, Tử Khắc Minh chậm rãi trần thuật điều mà cô không muốn nghe nhất: "Nếu tôi đoán không sai thì thủ lĩnh, anh ta đã biết được kế hoạch của cô rồi."

"L-làm sao có thể!?"

"Bộp bộp bộp..."

Âm thanh vỗ tay cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, Dương Hà Nhi bàng hoàng nhìn về phía cửa, chỉ thấy Đinh Ngọc Khánh đang tựa lưng vào khung cửa, hai lòng bàn tay chậm rãi va vào nhau theo nhịp.

Chẳng thèm để ý đến đôi mắt thù hằn của cô gái trong phòng, anh ta nhìn về hướng Tử Khắc Minh, ra dấu like cho anh, "Tốt lắm! Suy luận sắc bén, logic chặt chẽ, khá đấy."

Tiếp đến, anh ta bước về phía Dương Hà Nhi, từ trên cao nhìn xuống cô gái trước mắt, mỉm cười khẽ nâng cằm cô: "Hầu hết đều như những gì tôi biết được, ngoài trừ việc con nhóc này có dị năng vô hiệu hoá."

Dương Hà Nhi hất văng bàn tay anh ra, như thể có thứ gì đó còn ghê tởm hơn cả zombie vừa chạm vào cô.

Đinh Ngọc Khánh cũng không vì thế mà tức giận, anh ta hướng ra ngoài cửa huýt hai tiếng sáo. Ngay lập tức, Lê Hùng và vài gã đô con bước vào, phía sau bọn họ là một cô gái trên người đầy rẫy vết thương đang hôn mê, dù vậy nhưng cô ấy vẫn bị giữ chặt.

Nhìn thấy cô gái nọ, đồng tử Dương Hà Nhi chợt co lại, mặc dù cô vẫn thẳng lưng như cây tùng nhưng Tử Khắc Minh vẫn có thể nhận ra bàn tay cô đang run rẩy.

Tất nhiên Đinh Ngọc Khánh cũng không thể bỏ qua chi tiết nhỏ này, anh ta bật cười, "Hà Cẩm Tú đúng không? Ghê nhỉ? Dị năng cướp đoạt đấy, có tương lai để phát triển lắm nha."

Anh ta híp híp mắt, cất lời một cách thật chậm rãi: "Hà Nhi, cô nói xem, nếu ngày hôm nay con nhóc này chết đi, vậy là do tôi... hay do cô đây?"

Dứt lời, anh ta ra lệnh cho đàn em của mình thả Hà Cẩm Tú đến trước mặt Dương Hà Nhi.

Nhìn Dương Hà Nhi mới thì còn đứng bất động như ngọn núi nhỏ, vừa thấy Hà Cẩm Tú ngã xuống liền vội chạy đến, vấp té cũng phải bò đến xem cô ấy ra sao, Đinh Ngọc Khánh và đám đàn em không khỏi cười lớn.

"Hà Nhi này, âm mưu cũng hay đấy, tiếc là cô thua rồi. Thua rồi nha."

"Lũ khốn kiếp bọn mày!"

Nhận lấy ánh mắt oán hận và giận dữ của cô, Đinh Ngọc Khánh khuỵ một gối, nắm mớ tóc của cô giật lên. Rũ bỏ dáng vẻ tươi cười giả tạo, anh ta gằn giọng cất từng lời: "Vốn dĩ tao đã cho chúng mày con đường sống, là chúng mày không biết hưởng. Một hai đòi phản kháng cơ, cái kết quả của ngày hôm nay là do chúng mày tự chuốc lấy."

Cảm giác đau rát từ da đầu truyền đến, Dương Hà Nhi cắn răng, rít: "Tao có làm ma, hoá zombie cũng không tha cho lũ chó tụi mày!"

Đinh Ngọc Khánh cười tàn nhẫn, anh ta đưa bàn tay vuốt nhẹ gò má cô, "Cái gương mặt này ai lại nỡ cho mày làm ma, hoá zombie hả? Tao thà để thoả mãn anh em tao thì hơn."

Anh ta vừa dứt lời, cảm giác được cơn nguy hiểm bỗng dưng ập tới, Đinh Ngọc Khánh không còn cách nào ngoài buông nắm tóc của Dương Hà Nhi ra, vội vàng ngã về sau để tránh. Anh ta vừa tránh đi, mặt đất liền "Ầm" một tiếng, xuất hiện một cái hố nhỏ.

Đinh Ngọc Khánh nhìn chân phải của thủ phạm vẫn còn đặt ở trên hiện trường, híp mắt hỏi: "Ý cậu là sao đây, Tử Khắc Minh?"

Đứng phía trước ngăn cách hai cô gái khỏi tên thủ lĩnh, Tử Khắc Minh nói: "Tôi chỉ khá thắc mắc, anh đã biết rõ kế hoạch của cô ấy thì tại sao đến bây giờ mới ra tay?"

Đinh Ngọc Khánh đứng dậy, anh ta nhận lấy chiếc khăn tay từ một tên đàn em bên cạnh để lau những ngón tay từng chạm vào Dương Hà Nhi.

"Thú vui thôi, nhìn đám ngu ngốc đấy vui vẻ vì nghĩ tôi đã mắc câu, lại nhìn bọn chúng khổ sợ vì bị lừa, không phải rất vui sao?"

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy." Đinh Ngọc Khánh khẽ nghiêng đầu, hỏi anh: "Cậu không thấy vui à? Bọn chúng khác nào đám tinh tinh trong sở thú đâu?"

Tử Khắc Minh chau mày, tên thủ lĩnh trước mắt chỉ sợ không phải là người bình thường, là một hệ tư tưởng biến thái, thần kinh có vấn đề.

"Khắc Minh này, xét thấy cậu thông minh, lại hợp mắt tôi. Cậu nghĩ sao về việc gia nhập căn cứ nhỏ này? Tôi thấy đề nghị này không tồi với cậu đâu."

"Không muốn." Tử Khắc Minh quả quyết.

"Vì sao? Ở đây có rượu, có thịt, có gái gú. Rất tuyệt mà?" Như thật sự không hiểu Tử Khắc Minh nghĩ gì, anh ta chau mày đăm chiêu hỏi.

"Thịt? Thịt người à?" Vừa nhắc đến thịt người thôi, dạ dày của anh đã muốn đảo ngược cả lên.

Đinh Ngọc Khánh nghe vậy thì cười híp mắt, "Giá trị của những người già ở đây chỉ có vậy thôi, nếu đã nuôi chúng thì phải đến lúc lấy thịt chúng chứ? Bật mí cho cậu, vì biết cậu đến đây nên tôi đặc biệt dặn dò đầu bếp làm một con tinh tinh con đấy! Là miếng sườn tôi gắp cho cậu ấy! Ngon không?"

"..."

Tinh tinh? Trong mắt thằng tâm thần này thì nhân loại là tinh tinh? Còn nuôi rồi thịt, khác gì xem con người là súc vật đâu? Mẹ kiếp, múc nó thôi chứ chần chừ cái đéo gì nữa.

Thấy Tử Khắc Minh tiến lên một bước, Đinh Ngọc Khánh vội vã ra hiệu cho người ở phía sau đi lên dàn hàng chắn trước mặt mình. Cả cơ thể anh ta căng cứng để phòng nhất cử nhất động của anh. Đinh Ngọc Khánh vẫn còn nhớ như in cảm giác nguy cơ khi tránh một cước vừa rồi của anh, không phải hạng xoàng xĩnh đâu.

Tử Khắc Minh không quan tâm tốp người trước mặt, anh quay đầu lại, khuỵ một gối trước Dương Hà Nhi và Hà Cẩm Tú, dị năng chữa trị truyền vào người Hà Cẩm Tú. Khác với những lần chữa trị khác, dị năng lần này nồng độ tinh khiết cao đến mức các vết thương trên người cô gần như khép lại ngay lập tức.

Tử Khắc Minh: "Tí nữa tôi mở đường, các cô cứ đi trước đi."

Dương Hà Nhi nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình mà dđối mặt đám người kia: "Tại sao... lại giúp chúng tôi...?"

Tử Khắc Minh xoay cổ phát ra tiếng "Crắc crắc", đáp lại lời cô: "Tôi không quen nhìn phái nữ bị chà đạp."

Dứt lời, anh nhún chân, phóng về phía đám người Đinh Ngọc Khánh. Lực phản để lại hai vết lỏm trên nền đất, bóng dáng anh đã tiếp cận bọn họ.

Trước khi bọn họ kịp phản ứng, nắm đấm của Tử Khắc Minh đã nện văng một tên dị năng hệ hoả.

Đinh Ngọc Khánh phía sau bức tường thịt không rõ làm sao Tử Khắc Minh lại xuất hiện trước mắt họ một cách đột ngột đến vậy, dù rằng phía trước anh ta còn hàng người đang chắn nhưng anh ta hoàn toàn cảm nhận được sự uy hiếp của đối phương.

Đây là thể chất của một dị năng giả hệ chữa trị ư? Không thể nào, với thể chất này thì khác nào dị năng giả hệ sức mạnh level 3 đâu? Không, có khi còn mạnh hơn!

Sắc mặt Đinh Ngọc Khánh tệ đi trông thấy, anh ta ra nhanh chóng đưa ra lệnh: "Dị năng giả có sức mạnh về thể chất đứng ở trước, dị năng giả thể chất kém thì đứng sau đánh tầm xa. Nhanh, dựng hàng phòng ngự!"

Tử Khắc Minh hai tay nắm đầu hai gã nện vào đầu nhau đến bất tỉnh, anh nhẹ lách người qua phải. Hoả cầu sượt qua người anh, để lại hơi nóng chớp nhoáng. Một tên dị năng giả cường hoá nhào đến chặn đòn tấn công của anh, hai nắm đấm va vào nhau rồi tách ra một cách nhanh chóng. Gã dị năng cường hoá bị đẩy lùi, thế nhưng gã vẫn đứng đó mẩy mây không vết xước.

Tử Khắc Minh khẽ cau mày. Ngang tay? Cũng không phải, gã này sở hữu dị năng cường hoá, cơ thể gã được cường hoá lên mức độ nhất định. Dù vậy, tốc độ và sức mạnh của gã hiển nhiên không bằng anh. Nhưng với vai trò khiên thịt thì gã hoàn toàn phát huy hết giá trị dị năng của mình.

Nhưng không sao, dù gì thì mục đích của anh cũng đã đạt được. Đó là tạo ra hỗn loại để Dương Hà Nhi ôm Hà Cẩm Tú chạy.

Đinh Ngọc Khánh lúc này dường như cũng đã nhận ra điều đó, liếc thấy hai cô gái chỉ cách lối ra không xa, vội rít lên: "Chặn nó lại!"

Nghe được tiếng quát của anh ta, biết mình đã bị lộ, Dương Hà Nhi dùng hết sức bình sinh để ôm Hà Cẩm Tú vọt thẳng về phía trước. Ngay lập tức, một cách tường làm bằng đất hình thành một cách nhanh chóng bịt kín lối ra vào. Tử Khắc Minh một lần nữa lao đến, gã dị năng hệ cường hoá tức thì nhào đến cản anh lại.

Tử Khắc Minh túm lấy cẳng chân gã, anh xoay hai vòng rồi ném thẳng gã vào bức tường đất. "Ầm!" một tiếng, khói bụi bay lên mù mịt, tường đất bị gã dị năng hệ cường hoá đập lủng một lỗ to, thế mà phía sau lại có thêm một màn tường đất nữa.

Gã dị năng hệ cường hoá lồm cồm bò dậy, ngoại trừ đất cát bám trên người gã thì cơ thể hoàn toàn nguyên vẹn. Tường đất phía sau lưng gã cũng nhanh chống liền lại. Không rõ có hết thảy bao nhiêu tường đất, thế nhưng tốc độ khôi phục của nó không hề tầm thường.

Hơi phiền rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top