Chương 22:

Tử Khắc Minh vừa lên tầng 3, đón tiếp anh là một người đàn ông đeo kính cùng bàn tiệc thịnh soạn.

Anh ta độ 30 tuổi, mặt mũi không quá đẹp nhưng thiên về hướng sẽ làm người khác thấy thả lỏng mỗi khi cười, quần áo trên người sạch sẽ, tươm tất. Xem ra sinh hoạt của anh ta cũng không tồi trong mạt thế.

Thấy Tử Khắc Minh đến, anh ta đưa tay ngỏ ý bắt tay với anh, nói: "Chào cậu, chào cậu. Tôi là Đinh Ngọc Khánh, thủ lĩnh của nơi đây."

Biết Lê Hùng đã sớm thuật lại chuyện giết zombie thực vật cho thủ lĩnh vào lúc mình đang cách ly, Tử Khắc Minh cũng không quá bất ngờ khi anh ta xuất hiện ở đây chào đón anh.

"Chào anh, tôi là Tử Khắc Minh, hân hạnh được làm quen cùng thủ lĩnh."

Đinh Ngọc Khánh nghe vậy thì mỉm cười, thân thiện bá vai anh: "Thủ lĩnh gì chứ, tôi nhìn thấy cậu trẻ hơn tôi, cậu cứ gọi tôi một tiếng anh Khánh là được rồi."

Tử Khắc Minh cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Cả hai khách sáo trò chuyện đôi câu, Tử Khắc Minh cũng giới thiệu Lệ Rơi với Đinh Ngọc Khánh, hiển nhiên là sẽ không nói đến việc em là zombie.

Bọn họ trao đổi thêm vài câu, vừa đặt mông ngồi xuống không được bao lâu thì các món ăn dần được dâng lên bàn tiệc. Hết thảy gần mười món, lại có đến bảy món thịt và ba món chay.

Mặc dù chỉ là một căn cứ nhỏ nhưng Tử Khắc Minh không nghĩ đến bàn tiệc này lại xa hoa đến vậy. Giữa mạt thế mà có thịt đã không tồi, căn cứ này lại có dư dả thịt thà đến thế.

Thức ăn vừa được mang lên còn nóng hổi, nghi ngút khói lại toả ra hương thơm nức mũi. Dù vậy, những người trên bàn không vội nâng bát đũa, họ đưa mắt về Đinh Ngọc Khánh, ngụ ý chờ đợi sự chấp thuận của thủ lĩnh.

Đinh Ngọc Khánh điềm nhiên nhẹ gật đầu, những người còn lại không chần chờ mà xới cơm ra bát. Tử Khắc Minh không vội nâng đũa, anh khẽ nhìn qua chỗ Lệ Rơi, thấy em đang chảy vãi mà cầm khúc xương ống trong nồi canh gặm.

Hàng lông mày của anh vô thức cau lại. Bởi nếu là bình thường, anh tin chắc Lệ Rơi sẽ không có gan cầm một khúc xương ăn như vậy. Zombie không ăn được thịt của động vật, lúc trước con bé cố ăn thịt lợn nướng cũng đã bị nôn thốc nôn tháo cả quãng thời gian.

Những người ở đây chắc chắn không biết Lệ Rơi là zombie, nhưng anh biết rõ, mà chỉ có một loại thịt duy nhất zombie có thể ăn...

Thịt người.

Tử Khắc Minh chuyển ánh mắt về phía trước, anh cố điều chỉnh gương mặt cho trông tự nhiên nhất. Hiện giờ vẫn chưa biết đám người này có ý định gì. Địch trong tối ta ngoài sáng, tốt nhất là cứ áng binh bất động trước đã.

Bất chợt, một đôi đũa xuất hiện trong tầm mắt anh, đi kèm là một miếng sườn xào chua ngọt được thả vào cái bát trước mặt.

Đinh Ngọc Khánh thu lại đũa, nghiêng đầu nói: "Nào, Khắc Minh ăn thử xem tay nghề của đầu bếp căn cứ chúng tôi nào."

Tử Khắc Minh nhìn anh ta, ánh mắt anh ta khuất sau tròng kính bình thản nhìn về phía anh, thật khó để Tử Khắc Minh có thể nhìn ra suy nghĩ của anh ta xuyên qua tròng kính nọ.

"Sao vậy? Thức ăn có vấn đề gì à?"

Tử Khắc Minh nhìn gương mặt tràn đầy ý cười của Đinh Ngọc Khánh, rồi lại nhìn miếng thịt sườn rám màu đỏ nâu đẹp mắt. Nhịn xuống cơn buồn nôn quặng thắt dưới dạ dày, anh dứt khoát cắn xuống một miếng to. Đáp lời anh ta: "Không phải, rất ngon..."

Đinh Ngọc Khánh nghe vậy thì chỉ híp mắt cười, như đạt được ý nguyện, anh ta không đốc thúc anh ăn nữa mà chuyên tâm ăn phần của mình.

Tử Khắc Minh điều chỉnh gương mặt của bản thân để người khác không nhìn ra nét sượng trân trên mặt anh, tay vẫn lùa cơm vào miệng nhưng mắt anh sau tròng kín nhìn bao quát cả bàn tiệc.

Vốn dĩ trên bàn tiệc này không quá đông người, bao gồm cả đám Lê Hùng, Dương Hà Nhi, Lệ Rơi, anh và thủ lĩnh thì trên dưới chỉ có mười người. Tử Khắc Minh nhận ra không phải ai cũng đều ăn thịt, ví như Dương Hà Nhi, xuyên suốt từ lúc đầu đến hiện tại thì cô nàng chỉ ăn một món chay trước mặt.

"Bang!"

Âm thanh vỗ bàn vang lên làm Tử Khắc Minh không khỏi giật mình, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh.

Lê Hùng nhận thấy ánh mắt có mọi người, nhận ra mình đã thất thố thì ngượng ngùng gãi đầu: "Haha mồi ngon sao mà thiếu rượu được! Nhỉ...?" Chữ cuối gã ta nói như ngại mà cũng như sợ hãi, tông giọng đã được hạ xuống hết nấc.

Vì ngồi kế bên, Tử Khắc Minh nhận thấy lông mày Đinh Ngọc Khánh hơi chau lại, dù vậy rất nhanh nó lại giãn ra. Anh ta nói: "Vậy thì mang rượu lên đi."

Rượu vừa lên, Đinh Ngọc Khánh và Lê Hùng lần lượt mời rượu Tử Khắc Minh, sau đó là cả một bàn mười người liên tục ép rượu anh. Ép rượu là một phong tục thân quen của miền Nam, mặc dù cồn lên não có hơi choáng váng đầu óc nhưng anh cũng không từ chối hết được.

Tử Khắc Minh khá tự tin về tửu lượng của bản thân, thậm chí anh từng xưng bá trên bàn nhậu vào dịp lễ họ hàng dưới quê. Dù vậy, không ngờ hôm nay chỉ mới mười mấy ly mà anh đã gục xuống bàn, lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Trước khi bóng tối bao trùm lên ngũ giác của anh, Tử Khắc Minh nhận thấy trừ anh và Lệ Rơi thì hầu hết mọi người ở đây đều còn tỉnh táo.

Quả thật không ổn chút nào...

[Đọc bản chính thức ở trang chủ wattpad Leonidas đangrửabát (https://aztruyen.top/tac-gia/k_leonidas_)]
.

"Tử Khắc Minh... Tử Khắc Minh... Khắc Minh... Tên khốn này!"

Bóng tối dần được xua đi, Tử Khắc Minh tỉnh dậy với bên má bị ai đấy tát đến đau rát.

Anh nhìn Dương Hà Nhi đang cặm cụi trước mặt mình, chính xác hơn là cô đang tháo dây trói hai tay của anh.

"... Chuyện gì vậy?"

Chính Tử Khắc Minh cũng bất ngờ với chất giọng của anh ở hiện tại, bởi nó trầm mà khàn, cuốn họng khô khốc như thể ba ngày không uống nước.

"Há miệng."

Sau khi cởi trói, Dương Hà Nhi vội nhét viên thuốc gì đó vào miệng anh, ép Tử Khắc Minh nuốt xuống.

"Anh đợi một chút thuốc mê sẽ hết tác dụng, một lúc nữa sẽ xảy ra hỗn loạn, cô bé Yến Nhi đi cùng anh vẫn còn đang gục ngoài bàn tiệc, nhớ mang theo em ấy chạy đi."

Nói xong một hơi, nhận thấy Tử Khắc Minh không nói gì, Dương Hà Nhi quơ quơ tay trước mắt anh: "Hey, nghe không vậy? Bị bỏ thuốc đến ngu người à?"

"... Tôi đang suy nghĩ sao má trái tôi lại đau thế này."

Dương Hà Nhi nhận lấy ánh nhìn của anh, cô sờ sờ mũi, chột dạ quay đầu sang hướng khác: "Ừ thì... t-tôi gọi mãi anh không dậy nên... tác động vật lý tí. Haiz, do anh không chịu tỉnh sớm chứ bộ."

Tử Khắc Minh giãn cơ sau khi bị trói khá lâu, anh hỏi: "Đã trôi qua bao lâu rồi?"

"Hả? À, chỉ vài giờ thôi. Tôi canh lúc bọn chúng ngủ hết rồi mới đến đến đây."

"Tại sao lại cứu tôi?"

Nghe anh hỏi, Dương Hà Nhi khẽ cụp mắt: "Anh và cô nhóc kia cứu chúng tôi, mặc dù thà rằng anh để tôi và đám khốn kìa chết thì hơn, nhưng dù sao anh cũng cứu rồi, xem như hiện tại tôi đền đáp đi."

Tử Khắc Minh nghe vậy thì cau mày: "Tôi và Yến Nhi đi thì cô không thoát được bọn chúng đâu."

"Ý anh là?"

"Cô và bọn họ không cùng một phe, đúng chứ?"

Dương Hà Nhi nghe quay phắt ra nhìn anh, cô nói: "Anh nhận ra? Từ lúc nào?"

Nghe cô hỏi, Tử Khắc Minh khẽ xoay đầu cử động chiếc cổ cứng ngắc, đáp: "Từ lúc mới gặp các cô. Nam nắm giữ vũ khí nóng đánh tầm xa, nữ lại cầm vũ khí cận chiến đánh gần; dù cho căn cứ của các cô thuộc dạng đàn ông làm chủ thì việc không ưu tiên phái nữ đã chứng minh hai bên không cùng một nhóm từ trước khi mạt thế diễn ra. Hơn nữa dựa vào việc phân vũ khí có thể thấy phía có súng đạn đang chiếm quyền kiểm soát."

"Thứ hai, cánh tay phải của thủ lĩnh và nhóm tay sai không rõ đường đi trong thành phố, lúc từ thành phố về căn cứ là người phụ nữ thuộc nhóm của cô dẫn đầu, chứng tỏ bọn họ không phải người ở đây."

"Thứ ba, cả quãng đường từ tầng trệt đến tầng năm, tôi để ý ngoại trừ đám thuộc hạ của thủ lĩnh thì phần lớn người trong căn cứ là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ. Dựa vào ngũ quan có thể thấy gương mặt của những gã ta khác với người dân bản địa ở đây."

Nhận thấy gương mặt của Dương Hà Nhi ngày càng xấu theo lời mình nói, cuối cùng Tử Khắc Minh chốt hạ: "Các cô bị chiếm căn cứ, đúng chứ?"

"... Không tệ, kĩ năng quan sát của anh tốt thật đấy. Quả thật là chúng tôi bị đám khốn kiếp kia chiếm căn cứ."

"Nhưng tôi thấy các cô đâu cam chịu như vậy."

Dương Hà Nhi không nói gì, nhướng mày nhìn anh.

Tử Khắc Minh cong khoé môi: "Chó cùng rứt giậu, tôi không tin nếu thật sự đến bước đường cùng thì các cô không phản kháng. Dù cho phần đông người phía cô là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ, nhưng dựa theo quân số thì ít ra vẫn có thể chống trả."

Nói đến đây, Tử Khắc Minh nhìn thẳng vào mắt cô: "Dị năng của cô là vô hiệu hoá dị năng của người khác."

Bị anh nhìn chằm chằm, ánh mắt như xoáy vào tận tâm can của cô, như thế tất thảy suy nghĩ của cô điều bị lột trần trụi trước ánh mắt sau tròng kính đó, Dương Hà Nhi không khỏi rùng mình.

"Tôi—"

"Đây là câu trần thuật, không phải câu hỏi."

Dương Hà Nhi im lặng chốc lát, chờ đợi anh nói tiếp.

"Hương của thứ thực vật biến dị kia có tác động đến hệ thần kinh nhân loại, nói chính xác hơn là thôi miên. Cô là người đầu tiên thoát khỏi sự thôi miên đó. Tôi đã nghĩ, có hai trường hợp thoát khỏi sự kiểm soát của hương hoa biến dị. Một, cô là zombie, điều này không thể."

Tử Khắc Minh giơ hai ngón tay lên: "Trường hợp thứ hai, cô có món vật phẩm gì đó vô hiệu hoá dị năng, mặc dù tôi chưa thấy có vật phẩm nào tương tự xuất hiện nhưng cũng không có nghĩa là xác suất không phần trăm. Thế nhưng tôi nhanh chóng bác bỏ, lúc chữa thương cho cô thì tôi đã dùng dị năng chữa trị dò xét, trừ vị trí vết thương mà cô nhìn thấy tôi đang chữa trị thì những vị trí khác trên cơ thể cô, dị năng của tôi không xâm nhập được. Chứng minh cô có thể kiểm soát thu phóng việc vô hiệu hoá."

"Cùng với việc sau khi thoát khỏi thôi miên và đánh nhau với zombie thực vật, tôi vẫn chưa thấy cô dùng dị năng của mình. Tôi không tin một cô gái trẻ không có dị năng mà lại có quyền lực nhất định. Chắc chắn cô đang che giấu dị năng của mình, và dị năng của cô phải đặc biệt đến mức nào để cô phải che giấu cơ chứ?"

Dĩ nhiên Tử Khắc Minh đã từng nghĩ cô thuộc trường hợp thứ nhất, bởi dù sao thì có anh và Lệ Rơi là nhân chứng sống cho thấy có loại zombie cao cấp gần như giống với con người, nhưng khi nhìn thấy Dương Hà Nhi ăn món chay trên bàn tiệc thay vì ăn thịt như Lệ Rơi, Tử Khắc Minh liền loại bỏ suy nghĩ này.

Lúc trên bàn tiệc không phải ai cũng ăn thịt, Dương Hà Nhi là một trong những người đó, hẳn cô cũng đã biết đó không phải là thịt động vật bình thường. Tử Khắc Minh dám chắc ngoại trừ anh, những zombie khác hẳn sẽ không thể cưỡng nổi mùi vị của thịt người, kể cả sống hay chín.

"Có một điều làm tôi suy nghĩ khá nhiều."

"Về gì?"

"Lý do cô không chống lại đám người ngoài kia."

Tử Khắc Minh híp mắt, dò xét biểu cảm trên gương mặt người đối diện, tiếp lời, "Vừa nãy cô nói chốc nữa sẽ có hỗn loạn, là người phía cô muốn phản kháng lại bọn họ sao?"

"... Ừ."

"Tôi đã suy nghĩ, tại sao không phải lúc nào mà là hôm nay?"

Anh lười biếng dựa lưng vào bức tường sau lưng, gương mặt không cảm xúc nhìn cô gái trước mắt, "Và tôi chợt nghĩ đến, có thứ gì đó ở đám người ngoài mà cô muốn lấy đi, giả dụ như dị năng nào đó đặc biệt, như... hệ chữa trị chẳng hạn?"

"Dù sao thì tôi và Yến Nhi cũng là người ngoài so với dân bản địa nơi đây. Không sai nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top