Chương 21:

Tử Khắc Minh đi ra từ mớ dây leo héo úa, anh bước từng bước đến chỗ Lệ Rơi, trên tay cầm viên tinh hạch màu xanh lá đang rực rỡ dưới ánh trăng sáng.

Thấy đám người đang muốn tiếp cận Lệ Rơi, thế nên anh càng tăng tốc độ đến chỗ em, muốn dùng dị năng chữa trị vết thương của em trước khi đám người nhìn thấy những đặc tính của zombie trên người Lệ Rơi.

Nhìn viên tinh hạch thực vật biến dị cấp 2 trong tay Tử Khắc Minh, cùng với dị năng chữa trị đang lưu động dưới bàn tay anh, ánh mắt của đám người trở nên nóng bỏng.

Tinh hạch cấp 2 ở hiện tại hiển nhiên không phải là rất quý, nhưng tinh hạch cấp 2 của thực vật biến dị lại khác. Dù nó không phải nâng cao sức mạnh toàn diện nhưng sẽ có một đặc điểm nhất định khiến người ta khao khát, ví như tinh hạch thực vật biến dị này, dựa vào bản thể thì sức chiến đấu sau khi hấp thụ viên tinh hạch không mạnh hơn nhưng chắc chắn sức phòng thủ sẽ có đột phá.

Chẳng những vậy, zombie thực vật ở hiện tại khá khan hiếm, hầu như chúng đều là những quái vật so với zombie động vật đồng cấp nên việc săn tinh hạch của thực vật biến dị lại càng trở nên khó khăn.

Đó là lý do vì sao đám người không nhịn được mà khao khát viên tinh hạch trên tay Tử Khắc Minh, phần còn lại là do dị năng chữa trị hiếm gặp của anh.

Hiện tại là mạt thế, dị năng từ hữu ích đến vô dụng, từ thông dụng đến độc lạ nào cũng đều xuất hiện, nhưng dị năng hệ chữa trị lại luôn là sự tồn tại đặc biệt. Trước mạt thế, nhân loại đều cần đến thuốc men để phòng chống bệnh tật và thương tích, sau mạt thế, nhân loại lại càng cần dị năng hệ chữa trị hơn khi thuốc ngày càng khan hiếm. Đôi khi chỉ cần bên mình có một dị năng giả hệ chữa trị, nghĩa là bọn họ đã được buff thêm một cái mạng.

Nhìn thấy ánh mắt Tử Khắc Minh lướt qua, bọn họ vội thu tia nhìn nóng bỏng của mình. Một người đàn ông trong số họ vội vàng bước lên vài bước, anh ta ngại ngùng gãi đầu, nói: "Thật ngại quá, đây là lần đầu tôi thấy tinh hạch zombie thực vật nên có hơi mất kiểm soát."

Dứt lời, anh ta nở nụ cười nhìn lướt về phía Lệ Rơi: "Người anh em, tính ra thì cả hai người cứu chúng tôi đến hai lần, chúng tôi cảm kích vô cùng. À phải rồi, quên mất giới thiệu. Tôi là Lê Hùng, dị năng hệ lửa, thuộc loại nham thạch. Ngoài ra tôi còn là cánh tay phải của thủ lĩnh căn cứ nhỏ gần đây."

Tử Khắc Minh nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta tầm hai lăm, hai sáu tuổi. Thân hình to cao vạm vỡ, dù cười hề hề nhưng trông ánh mắt lại không có vẻ gì ngu ngốc, xem ra là một người nhạy bén, còn khá tinh ranh.

Nhận thấy ánh mắt của anh, Lê Hùng không những không e dè hay tránh mặt, gã cùng anh đối mặt: "Lần này hai người cứu giúp chúng tôi, liệu tôi có thể mời cả hai về căn cứ làm khách để trả ơn không?"

Tử Khắc Minh không vội trả lời gã, anh đưa mắt nhìn xung quanh đám người, tầm mắt lại vô tình giao với một cô gái trong số bọn họ.

Mái tóc đen ngắn gọn gàng, đôi mắt màu nâu nhạt kiên định, lúc này nhìn về phía anh mang lẫn đánh giá cũng như suy tính gì đó. Thật ra điều khiến Tử Khắc Minh chú ý đến cô là vì cô gái này chính là người đầu tiên thoát khỏi hương thôi miên của bông hoa zombie lúc nãy, cũng là người chống cự mạnh mẽ nhất. Chỉ tiếc là thời điểm đó quá hỗn loạn, anh chỉ liếc vội rồi thôi chứ không rõ năng lực của cô ra sao.

Mặc dù cả Lê Hùng và cô gái đều là những người thoát khỏi sự khống chế của zombie thực vật đầu tiên, nhưng có gì đó làm Tử Khắc Minh không khỏi để ý cô gái này hơn, là một loại linh cảm thôi thúc anh nên làm thế.

Lê Hùng bên cạnh đã để ý tầm mắt anh đang dừng lại trên người cô gái tóc ngắn, gã bật cười một tiếng, vỗ vai anh: "Đây là Dương Hà Nhi, là một cô nàng không có dị năng dưới quyền của tôi." Nói đoạn, gã nhích lại thì thầm bên tai anh, "Cô ấy còn chưa được bóc tem, nếu cậu thích thì tôi xin thủ lĩnh cho cậu mượn chơi vài hôm nhé?"

Dù gã chỉ nói nhỏ hai người nghe nhưng Dương Hà Nhi tựa như hiểu được bọn họ đang nói gì, hoặc là nói cô đoán được nội dung lời nói của gã, sắc mặt cô trở nên kém đi trông thấy, tuy vậy nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.

Thu hết mọi nhất cử nhất động của những người xung quanh vào mắt, Tử Khắc Minh chỉ nhướng mày nhìn gã ta, anh cũng không vội phản bác, không nhanh không chậm đáp: "Tôi là Tử Khắc Minh, một dị năng giả hệ chữa trị." Khẽ hướng cằm về Lệ Rơi, anh tiếp tục, "Nhóc này là Yến Nhi, em gái tôi."

Nghe Tử Khắc Minh nhắc đến mình, Lệ Rơi ngẩng ra một chút, nhớ đến lời anh từng dặn thì im lặng gật gật đầu tỏ ý xin chào. Bởi em vẫn còn đeo kính râm che đi đôi mắt zombie, trừ việc lộ nửa mặt hơi xanh xao thì khi em không mở miệng sẽ hoàn toàn giống con người, thành ra đám Lê Hùng không mảy may nghi ngờ.

Tử Khắc Minh vừa nói đến Lệ Rơi, những người còn lại cũng đều quay sang nhìn em. Bọn họ đã muốn quan sát kĩ cô bé này từ lâu, cô không những là ân nhân cứu mạng bọn họ mà năng lực của cô cũng rất mạnh. Cường giả vi tôn, dù ở trước mạt thế hay sau mạt thế thì kẻ mạnh vẫn luôn là kẻ được chào đón và tôn sùng nhất.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình làm Lệ Rơi sốt sắng không thôi, em tự tin rằng mình sẽ không lộ ra đặc điểm zombie nhưng đó là khi không ai chú ý, chứ mà đông người nhìn em như vậy thì em hơi bị hoảng loạn à nha.

"Con bé dị năng hệ sức mạnh, nhưng bẩm sinh không thể nói được, mọi người thông cảm." Tử Khắc Minh xoa nhẹ đầu Lệ Rơi, thay em giải vây.

"Haha, không sao, không sao. Trên đời này không phải ai cũng hoàn hảo mà. Thế... người anh em nghĩ sao về việc đến căn cứ chúng tôi?"

Tử Khắc Minh cười, đáp: "Nếu được vậy thì may quá, dù sao thì đã một quãng thời gian chúng tôi không gặp ai khác, cũng dự định tìm căn cứ nào đó để liên lạc tổng căn cứ phía Bắc."

Lê Hùng nghe vậy thì ngượng ngùng gãi đầu: "Cái này... thật ra căn cứ của chúng tôi là quần thể khu dân cư đoàn kết xây dựng tạm thời, trước mắt chưa có thiết bị liên hệ tổng bộ. Nhưng cậu yên tâm, ở chỗ chúng tôi có vài người đến từ tổng căn cứ phía Bắc, họ chắc chắn biết đường."

Quả thật ở hiện tại mà nói, liên lạc là một điều rất khó khăn, thay vì anh và Lệ Rơi cùng Tím Lịm Tìm Sim mò mẫm đường đi thì thà rằng có người chỉ đường sẽ tốt hơn. Hơn nữa, Tử Khắc Minh cũng muốn xem thử căn cứ nhỏ của bọn họ như thế nào, thông qua việc quan sát đám người từ nãy giờ thì căn cứ này có vẻ không đơn giản.

Nghĩ vậy, Tử Khắc Minh đáp: "Được vậy thì tốt rồi. À, anh tập hợp những người bị thương lại đi, trên đường đi tôi sẽ hỗ trợ chữa trị cho bọn họ."

"Vậy thì còn gì bằng, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Tôi đi ngay đây." Nói xong, gã vội bước về phía đám người.

Có lẽ do lúc nãy chiến đấu quá kịch liệt, Dương Hà Nhi cũng nằm trong tốp người bị thương, vết thương còn khá đáng sợ.

Dây leo biến dị quấn tay cô thật chặt, hậu quả là để lại những vết bầm xanh đen do máu không lưu thông được. Từ bả vai đến khuỷu tay là một đường dài thịt bị xé bởi răng của hoa biến dị, dựa vào vết thương thì có lẽ trong lúc giằng co, Dương Hà Nhi không làm đứt được dây leo liền trực tiếp kéo nó, bứt khỏi người.

Lúc chữa trị cho cô, Tử Khắc Minh và cô đều im lặng không nói gì.

Thật ra Dương Hà Nhi trông rất trẻ, có khi cô chỉ lớn hơn Lệ Rơi tầm ba, bốn tuổi. Nếu không phải mạt thế diễn ra thì có lẽ bây giờ cô đang tận hưởng đời sống sinh viên đại học của mình.

Ở thời điểm dị năng màu xanh lá trên tay anh đã làm miệng vết thương khép lại hoàn tất, Tử Khắc Minh không nhịn được mà nói: "Lần sau cẩn thận một chút."

Dương Hà Nhi ngẩng ra một lúc, đưa đôi mắt thoáng kinh ngạc nhìn anh rồi thôi, cô nhỏ giọng đáp: "Ừm, cảm ơn..."

Đoạn đường từ trung tâm thành phố đến căn cứ nhỏ của bọn họ khá ngắn, đi gần một tiếng đã đến nơi. Suốt quá trình di chuyển, Tử Khắc Minh để ý đến việc người đi đầu đoàn không chỉ mỗi Lê Hùng mà còn có một cô gái khác, trông cô ấy như người chỉ đường hơn là phụ tá bên cạnh.

Căn cứ của bọn họ toạ lạc ở toàn bất động sản cao nhất nhì thành phố, vì vị trí trên cao, lại là nơi cao cấp dành cho người nhà giàu nên điện nước của bọn họ vẫn duy trì được thêm một quãng thời gian so với nhưng nơi khác khi mạt thế diễn ra.

Dù vậy, không có tài nguyên nào vĩnh hằng, sau khi sử dụng hết số lương thực và điện nước dự trữ thì bọn họ bắt buộc phải rời khỏi nơi trú ẩn để tìm kiếm nguồn tài nguyên mới.

Mặc dù là một toàn nhà cao đồ sộ, tuy vậy, vì không có điện nên thang máy không hoạt động được, chỉ còn cách leo thang bộ, thành ra căn cứ thật sự chỉ năm ở ba tầng 3, 4 và 5. Những tầng dưới dù đã dọn sạch zombie nhưng vì phòng hờ nên được trừ đồ vật thì không có người sống.

Suốt 3 giờ đồng hồ ngồi ở tầng 3 để cách ly thì Tử Khắc Minh cũng được người bên cạnh giới thiệu sơ về căn cứ nhỏ này.

Trong căn cứ không quá hai trăm người, phần đông tập trung ở tầng 4 - nơi sinh hoạt chung của hết thảy người trong căn cứ. Tầng 3 là phòng tuyến thứ nhất có người và cũng là nơi cách ly những người từ bên ngoài về. Về phần tầng 5, đây là tầng của thủ lĩnh và những thành phần cốt cán của căn cứ, những người được ở hoặc đón tiếp ở đây đều không phải là người bình thường.

Sau 3 tiếng cách ly, Tử Khắc Minh và Lệ Rơi được dẫn đến tầng 5 để gặp thủ lĩnh. Suốt dọc đường đi, Lệ Rơi không nhịn được mà nhìn dáo dác khắp nơi, đây là lần đầu em đến nơi nhiều người như vậy nên không khỏi tò mò. Về phần Tử Khắc Minh, anh như cố ý thả chậm cước bộ, ánh mắt như lơ đễnh lại thu hết toàn cảnh trước mắt, âm thầm quan sát và hình thành bản đồ của căn cứ trong đại não.

o0o

Buổi hướng dẫn tái hoà nhập cộng đồng của Tử Khắc Minh và Lệ Rơi:

Tử Khắc Minh: "Khi gặp nhân loại, đầu tiên phải làm gì?"

Lệ Rơi: "Grừ!" (Ăn!)

Tử Khắc Minh: ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top