Chương 20:
Thời điểm Tử Khắc Minh có mặt ở hiện trường đã là vài phút sau.
Trước mắt anh là cảnh một đám zombie nằm la liệt dưới đất, tay chân nát bét như thịt vụn, da thịt thối rữa hoà vào chất lỏng màu xanh tanh hôi bốc mùi. Phía dưới chúng, một cái hố to phảng phất từng đốm lửa cùng với khói bụi mù mịt. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hắc của chất kích nổ, hẳn là đám zombie này đã bị gài bom nổ cho tan tác.
Mà ở phía xa, Lệ Rơi đang đối đầu với một con zombie cấp cao trên không trung. Phía sau em là một nhóm người cầm vũ khí cảnh giác tứ phía, bên cạnh bọn họ cũng có không ít xác zombie bị đạn và bom mini oanh tạc, đồng thời cũng có vài cái xác còn tươi mới, hẳn là đồng bạn của bọn họ.
Tử Khắc Minh không vội bước tới, anh khẽ híp mắt, quan sát kĩ đám người.
Bọn họ mặc quần áo gọn gàng, thích hợp cho vận động, trên quần áo dính không ít bụi bặm và máu. Số ít người cầm trên tay súng tiểu liên, dựa vào kết cấu thì có lẽ những khẩu súng này là hàng tự chế; vài người còn lại thì cầm vũ khí lạnh đánh tầm xa như ống nước, gậy sắt, v.v... Phần lớn những người cầm súng đều là nam nhân lực lưỡng.
Sức công phá của bọn họ không hề yếu, bằng chứng là trong phạm vi bán kính một năm mươi mét, không ít xác zombie bị tạc cho bay đầu. Đám người này hẳn là có chuẩn bị mới đến đây, có lẽ là để săn zombie kiếm tinh hạch.
Trên người bọn họ có kha khá vết thương, bao gồm cả vết thương được tạo ra bởi vuốt nhọn của zombie. Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, hoà vào thứ mùi đạn dược hắc nồng. Cũng may là hiện tại nhân loại đồng loạt tiến hoá, sức đề kháng tăng cao, thành ra những vết cào do zombie nếu không quá nặng thì bọn họ sẽ không biến đổi.
Có Lệ Rơi cản con zombie hệ sức mạnh, nhóm người không khỏi thở phào một hơi. Dù vậy, bọn họ vẫn không hề buông thả cảnh giác, trái lại còn gắt gao nhìn chằm chằm hai thân ảnh giao đấu phía xa, cố gắng nghĩ ra cách hỗ trợ ân nhân của mình.
Bị zombie sức mạnh cào một đường ngay bả vai, Lệ Rơi chưa kịp rít lên đau đớn đã vội phải né đòn sang bên cạnh. Chỉ thấy mảnh đất nơi em vừa rời đi, rất nhanh đã bị cánh tay zombie sức mạnh đập ra một hố to.
Zombie sức mạnh chỉ tầm trung cấp cấp 3, dù vậy nhưng với hệ sức mạnh thì việc Lệ Rơi đối kháng trực diện với nó vẫn là khá khó nhằn.
Lệ Rơi cố gắng vận dụng bộ não ít nếp gấp của mình, gắng nhớ lại những gì Tử Khắc Minh dạy cho em.
Bàn tay lau máu xanh trên tay vào quần áo của em chợt khựng lại, sực nhớ Tử Khắc Minh có dặn em không được để quần áo bẩn, thế là Lệ Rơi đành cau mày, túm mảng vải còn sót lại trên người con zombie đối diện lau.
Zombie sức mạnh nhìn mảng vải cuối cùng bị kéo xuống, lộ ra thân xác zombie vạm vỡ với cơ bụng rắn chắc và các bắp thịt cứng ngắc. Nó dùng hai đôi tay to che lại trước ngực, mở to đôi mắt bàng hoàng nhìn em: ?? Bớ làng nước ơi! Sàm sỡ zai nhà lành.
Lệ Rơi nhìn nó với ánh mắt mà Tím Lịm Tìm Sim thường dùng nhìn em mỗi khi em làm những việc ngu ngốc.
Đấy, ở đây còn có zombie ngốc hơn em này!
Dẹp đi mớ bồng bông trong cái não nhỏ, Lệ Rơi đã nghĩ ra biện pháp. Ngay lập tức em liền phản đòn, tấn công zombie sức mạnh một cách tới tấp rồi tìm chỗ nấp.
Sức mạnh của em không bằng con zombie trước mắt, nhưng đồng dạng thì tốc độ của nó khó mà bắt được em, vì thế nên Lệ Rơi lựa chọn đánh du kích. Em cứ lúc gần lúc xa, lúc ẩn lúc hiện, đánh Tây đánh Đông làm zombie hệ sức mạnh đầu quay như chong chóng, tức cái lòng ngực.
Tức đến mức cơ bắp chuột rút luôn á!
Hiện trường chiến đấu gay go trở thành một màn "Đố anh bắt được em" của Lệ Rơi và zombie cơ bắp nọ.
"Á!"
Đúng lúc này, tiếng la toáng vang lên làm mọi người giật mình quay sang nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy cuối đội ngũ, một người đàn ông trong nhóm đang bị treo lơ lửng giữa không trung.
Chẳng rõ từ bao giờ, những hàng dây leo sần sùi di chuyển linh hoạt như rắn đã xuất hiện dưới chân bọn họ, chúng nhanh chóng cuốn lấy bàn chân từng người, lần lượt nhấc họ khỏi mặt đất.
Những bông hoa màu đỏ mọc từ nách lá tạo thành chùm dày, hương hoa bay phấp phới theo gió, mùi hương vừa quyến rũ lại vừa ngọt ngào thoang thoảng bên mũi họ. Tất cả như bị hương hoá cuỗm lấy linh hồn, trong mắt chỉ còn lại sự cuồng si nhìn về hướng hương hoa.
"Sàn sạt... sàn sạt..."
Âm thanh cọ xát của dây leo với nền đất vang lên bên tai Tử Khắc Minh, anh cau mày, nhìn chuỗi dây leo với những bông hoa trước mắt.
Như biết được Tử Khắc Minh đã nhìn thấy nó, dây leo không tiếp tục mò mẫm dưới mặt đất nữa, chúng lặng im chốc lát rồi bất thình lình phóng đến chỗ anh. Những cánh hoa mọc ra dày đặc hàng răng sắc bén tựa răng cá Piranha thẳng tắp muốn ghim vào cơ thể anh, nhuỵ hoa tiết ra dịch nhày màu xanh mang tính axit ăn mòn mặt đất xung quanh.
Tử Khắc Minh trở tay, tránh đi những bông hoa dị biến, móc từ trong balo ra con dao găm, chặt đứt phần thân dây leo. Thân dây khá chắc chắn, anh phải hạ xuống hai, ba nhát chém mới có thể cắt lìa chúng.
Thân dây leo vừa đứt thì những cánh hoa cũng héo đi một cách nhanh chóng, rơi xuống mặt đất mà không còn tí sự sống. Những nhánh dây leo khác càng điên cuồng xông đến tấn công anh.
Mà bên kia, người đầu tiên bị dây leo nhấc lên đang quằn quại cố gắng tránh thoát khỏi nó. Cánh hoa cắn sâu vào máu thịt hắn, nhuỵ hoa đã thôi tiết axit xanh mà đóng vai trò ống dẫn, hút lấy máu hắn ta. Trên người hắn đã bị gần mười bông cắn chặt, nếu không sớm thoát ra thì chắc chắn sẽ chết vì bị hút cạn máu.
Bằng mắt thường có thể thấy, sau khi hút được máu thì màu sắc những bông hoa ngày càng diễm lệ, đỏ rực lên, hương hoa cũng thêm thơm ngát.
Lệ Rơi cũng đã nhận ra sự bất thường ở chỗ đám người, dù đang ở thế mạnh nhưng em không thể nhanh chóng giải quyết con zombie hệ sức mạnh trước mắt. Trong lúc em đang phân tâm thì zombie sức mạnh đã đến bên cạnh, vung mạnh cánh tay, nó liền đập em rơi xuống đất tạo thành cái hố to.
Máu của gã đàn ông sắp cạn kiệt, Lệ Rơi càng thêm nóng nảy. Vốn em muốn cứu để xin ít máu của những người này, thoả mãn cơn thèm khát bây lâu, thế mà giờ những giọt máu kia đang bị bọn hoa biến dị hút đi, em làm sao mà bình tĩnh cho được.
Bò dậy từ hố đất, Lệ Rơi gào lên một tiếng, phóng lên chỗ zombie sức mạnh mà điên cuồng cắn vào cổ nó. Cũng may là có đêm tối che chắn, những người ở phía dưới không nhìn thấy dị trạng của Lệ Rơi, vẫn chưa nhận ra em là dị loại so với họ. Trước mắt thì bọn họ vẫn đang cố gắng giằng co khỏi dây leo dưới chân.
Dây leo biến dị nhận thấy sự điên cuồng của Lệ Rơi, nó biết chắc trận chiến sắp kết thúc liền đẩy nhanh tốc độ muốn bắt lấy đám người.
Về phần zombie hệ sức mạnh, cho đến khi bị Lệ Rơi đè xuống dưới đống tàn tích cát bụi nó vẫn không thể ngờ đến, nhìn đôi con ngươi màu đen với những đường gân chằng chịt đỏ tươi sau mắt kính và hàm răng đã tước đi thịt vụn của nó, nó phẫn nộ rít "Gràooo!" một tiếng chói tai.
Lệ Rơi đưa vạt áo lau khoé môi đầy dịch nhày, từ trên cao nhìn xuống zombie hệ sức mạnh. Em không vội giết chết nó mà gấp gáp nhặt mắt kính dưới đất, phóng đến chỗ dây leo muốn giải cứu thức ăn di động của mình.
Chớp lấy thời cơ, zombie sức mạnh gượng dậy nhanh chóng chạy vào đêm tối, thầm ghi hận con zombie đeo kính vừa rồi và thứ dây leo biến dị chó chết.
Phía sau nó, một bóng đen thả nhẹ tứ chi, nhẹ nhàng đuổi theo. Báo tím khẽ liếm môi, tinh hạch cấp 3 hệ sức mạnh, nó cầm chắc rồi.
Lệ Rơi vừa dứt khỏi zombie sức mạnh thì chào đón em là một cái lưới được đan bằng dây leo bền chắc nọ, từng lớp dây leo quấn lấy em như một chiếc kén bướm, ngăn cản em bước đến giải cứu đám người. Em cố gắng dùng tay xé nát đám dây leo, hiệu quả không kém nhưng những lớp dây leo trùng điệp bổ sung vào khoảng trống, nhất thời làm em không thể thoát ra được.
Đám người phía dưới một số thì vẫn bị hương hoa cướp mất thần trí, một số đã tỉnh táo thì đang điên cuồng nả súng hoặc chém đứt chỗ dây leo, dây leo đứt rời thì những dây khác tiến đến thế chỗ, như thiêu thân lao đến dùng số lượng áp chế tất cả bọn họ. Những cánh hoa cắn đau đến tận xương, dù có héo đi thì vết thương chúng gây ra đã là một đống máu thịt nát bấy.
Dây leo xuất hiện chằng chịt từ khắp mọi nơi trên mặt đất, xuyên qua những toà nhà rồi nhắm đến từng người bọn họ như dây tơ mạng nhện.
Tử Khắc Minh lần theo dây leo, vừa đi vừa chém không ít dây leo và hoa biến dị tấn công anh. Cánh tay cũng đã mỏi nhừ thì rốt cuộc cũng đến nơi bắt nguồn của chúng.
Cách anh đoạn năm trăm mét, một quán cafe bị cây Sử quân tử bao trùm toàn bộ, nhìn từ xa như một biển hoa dây leo chứ không còn trông rõ hình dạng quán cafe.
Tử Khắc Minh cau mày thêm chặt, vết thương bị cắn bởi hoa biến dị trên tay anh đang lành lại một cách nhanh chóng, dù thế nhưng sự đau đớn thì không có cách nào xoa dịu.
Hít sâu một hơi, hai tay anh nắm chặt hai con dao găm, chạy nhanh nhảy bổ vào chúng.
Thời gian trôi qua, sau mỗi lần Tử Khắc Minh vung tay là một phần dây leo héo rũ, anh cũng ngày càng chìm vào sâu bên trong biển dây leo hơn, tựa như chúng đã nuốt lấy anh.
.
Bên này, Lệ Rơi đang vật lộn với cái kén làm từ dây leo, em mất cả kiên nhẫn đến mức cắn xé chúng nhưng dây leo vẫn quấn lấy em không dứt. Mãi một lúc sau, không rõ vì cớ gì mà dây leo khô héo đi, mất đi màu xanh vốn có mà chuyển thành màu vàng cằn cội. Lúc này thì việc thoát khỏi chúng dễ như cắt rơm rạ.
Ra khỏi kén, Lệ Rơi không khỏi bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt. Mớ dây leo trải dài chằng chịt như mạng nhện hiện tại đã khô héo và trở nên mỏng manh đến mức có vài đoạn còn bay phấp phới trong gió, phần nhiều đoạn rơi vải xuống nền đất, dần hoá thành cát bụi.
Những người xung quanh lúc này như tỉnh khỏi cơn mộng mị từ hương hoa, bọn họ thôi bần thần mà cuống quýt đỡ nhau dậy để kiểm tra vết thương. Vì Lệ Rơi còn cách bọn họ một đoạn nên họ không nhìn thấy vết thương trên người em, dự định bước đến thì một bóng người bước ra từ trong tối làm bọn họ chợt khựng bước.
o0o
Zombie hệ sức mạnh trung cấp level 3 sau khi bị Lệ Rơi lột nốt mảnh vải che thân: biến théi! (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
Lệ — biến thái — Rơi: (¬_¬)
**
Dây Sử Quân Tử (còn gọi Dây giun hay Dây trang leo):
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top