Chương 19:
Xuyên suốt từ đầu mạt thế đến hiện tại, thời tiết 40 độ kéo dài đã gần một tháng. Nhiệt độ tăng cao, độ ẩm không khí giảm xuống bất thường làm cho thời tiết nóng nực, không có lấy một giọt mưa. Không ít người oán than, cầu mong sớm có một trận mưa để thời tiết có thể thoải mái hơn đôi chút. Nhưng khi mưa xuống thì lại khác hoàn toàn với tưởng tượng của họ.
Trận mưa ba ngày ba đêm như một cơn lũ bị vỡ đập, muốn gột rửa, cuốn trôi tất cả. Suốt quãng thời gian ấy, nhân loại toàn cầu rơi vào hôn mê sâu. May thay, đám zombie cũng bị mưa và nước lũ cản trở, ngăn chúng xông vào những căn cứ của nhân loại. Dù vậy nhưng nước lũ dâng lên, tràn vào các căn cứ ngầm dưới mặt đất đã chôn vùi biết bao nhiêu người đang hôn mê phía dưới.
Mà trong mưa, có cả virus tiến hoá lỗi.
Vốn dĩ không khí đã có chút ít tế bào virus, nhưng chỉ cần cẩn thận không để miệng vết thương tiếp xúc với lượng lớn không khí chứa virus là được. Mà trận mưa này là vòng tuần hoàn lượng nước bị nhiễm virus ở sông, hồ, biển bốc lên; hòa vào không khí tạo thành mây và mưa. Những giọt mưa rơi xuống đều mang nồng độ virus cao, lại lan ra không khí, làm tăng tỉ lệ người bị nhiễm trên toàn thế giới.
Nhân loại toàn cầu sau khi hít vào phần lớn virus trong khí, cùng việc tiếp xúc trực tiếp với mưa; bọn họ bị đã bị virus xâm nhập, biến thành zombie, người tiến hoá bình thường và người tiến hoá sở hữu dị năng.
Bởi vì nồng độ virus không quá cao, cộng thêm quá trình biến đổi chất sau khi hơi nước hình thành mưa, mức độ tương thích để kích phát ở loài người được tăng cao hơn. Dù vậy, số người có thể trở thành người tiến hoá mang dị năng chỉ chiếm mười phần trăm. Có hai mươi phần trăm số người còn lại vì độ tương thích kém mà đã biến thành zombie ngay sau lúc tỉnh dậy. Bảy mươi phần trăm khác là người tiến hoá không có dị năng, tuy vậy, sức mạnh vật lý và các kháng thể trong cơ thể họ đều được nâng cao đến một chỉ số nhất định.
Sau cơn mưa, các căn cứ lớn nhỏ đều trở nên hỗn loạn. Cũng phải, tự dưng mở mắt ra thì phát hiện mình có dị năng, người thân bên cạnh bỗng dưng hóa thành quái vật zombie thì ai mà chẳng hỏn lọn?
Dù thế, nhân loại không hổ danh là giống loài sở hữu trí thông minh và tư duy nhạy bén nhất, rất nhanh mọi thứ đã vào nề nếp. Bọn họ góp sức xây nên tường thành bảo vệ căn cứ, zombie bị diệt sạch hoặc tống ra ngoài. Người sở hữu dị năng trở thành những chiến binh phải đối mặt với zombie, người không có dị năng sẽ được cấp đạn dược, cùng đó là phụ trách những công tác hậu cần và nông sản.
Nhân loại không còn rơi vào thế bị động nữa, chính thức mở ra trận chiến giữa người và zombie.
Chỉ là, con người phát triển, zombie cũng phát triển!
Dần dà người ta phát hiện zombie trở nên có tư duy, hoạt động theo bầy đàn, có tổ chức và nhận lệnh zombie cấp cao hơn. Trong đầu zombie sau trận mưa ba ngày ba đêm ấy, ở vị trí não, người ta đã tìm ra những viên đá màu trắng trong suốt ánh sắc như kim cương. Nó có thể giúp nhân loại nâng cấp, phát triển thêm dị năng, mà zombie khi hấp thụ tinh hạch của đồng loại cũng sẽ tiến hoá. Bằng cách này, không ít người có năng lực lập đội đi săn zombie, lâu dần, những tinh hạch trong não zombie cấp thấp trở nên thay thế tiền tệ, dùng để trao đổi vật tư.
Ngoài ra, trong đám zombie cũng có những con sở hữu dị năng, tinh hạch được lấy trong não chúng sẽ mang đến lợi ích to hơn đối với dị năng tương ứng của người hoặc zombie hấp thụ.
Động - thực vật trước đó là hai nhóm được ưu ái vì không bị virus lây nhiễm, thế nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà sau cơn mưa cũng đã trở nên biến dị, trở thành nỗi ám ảnh chẳng kém zombie là bao.
Không rõ là vô tình hay cố ý, ở những nhóm động - thực vật biến dị đầu tiên xuất hiện, người ta đã phát hiện vài ống dung dịch vỡ nát xung quanh đó. Điều này đã dấy nên loạt nghi vấn đến giờ vẫn chưa được làm rõ.
[Đọc bản chính thức ở trang chủ wattpad Leonidas đangrửabát (https://aztruyen.top/tac-gia/k_leonidas_)]
.
"Vút."
"Vút."
Hai bóng đen một trước một sau gần như là đồng thời xuất hiện giữa không trung thành phố chết, xung quanh không còn gì ngoài đống đổ nát của các kiến trúc.
Bóng đen phía sau phi thẳng đến bóng đen phía trước, bàn tay với những móng đen dài ngoằng của cô hướng thẳng đại não đối phương, đâm vào một cách thô bạo.
Thế nhưng không hề có dòng máu nóng hay tuỷ não nào phụt ra, bởi đó chỉ là ảo ảnh hắn lưu lại. Một tích tắc đồng hồ tiếp đó, hắn đã đứng cách cô hơn ba mét, tốc độ không thể khinh thường.
Bóng đen thứ hai thấy vậy, cô bèn chuyển hướng đi của tay mình, dồn lực vào hai chân mà bắn như mũi tên đến chỗ nọ, tóm lấy cẳng hắn rồi xoay một vòng, dùng toàn lực ném mạnh bóng đen thứ nhất vào đống đất đá đổ nát của thành phố.
"Ầm!"
Âm thanh lớn vang lên giữa thành phố tịnh mịch, cát bụi văng lên mù mịt, mãi một chốc sau mới lắng xuống. Dưới ánh trăng mờ nhạt, dung mạo của hắn dần hiện ra. Đôi mắt tròng đen chằng chịt tia máu với con ngươi đỏ tươi, gương mặt trắng xanh nhợt nhạt cùng tia chất lỏng màu xanh nơi khóe miệng đã nói rõ: hắn là zombie.
Nhìn tên zombie đang nằm thoi thóp trên đống đá vụn như con cá sắp chết trước mắt, bóng đen thứ hai nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, bước đến bên cạnh hắn. Thiếu nữ mặc bộ đồ gấu panda với chiếc kính râm che gần hết gương mặt, tay cầm con dao găm, nhanh chóng bổ đầu con zombie nọ để móc tinh hạch.
Với cái outfit này thì chắc chắn không ai khác ngoài con bé zombie Lệ Rơi.
Phía sau, người đàn ông ế chỏng ế chơ Tử Khắc Minh cùng mèo pha ke Tím Lịm Tìm Sim cũng đã bước đến.
Khác với trước mạt thế, Tử Khắc Minh của hiện tại trông phong trần hơn không ít. Trên lưng anh đeo balo, khoác trên mình chiếc ba lỗ màu đen cùng quần jogger rằn ri. Nước da trắng quanh năm ở trong viện nghiên cứu nay đã thay bằng làn da ngăm đen màu lúa mạch, tạo nên một nét cuốn hút đầy mạnh mẽ. Trên vai anh là Tím Lịm Tìm Sim đang ngồi liếm móng tay một cách rất quý'sss tộc'sss.
Tử Khắc Minh đi lên vài bước, cầm lấy chai nước trong balo rửa sạch tinh hạch lẫn tay Lệ Rơi. Bàn tay to dài hơi chai sần nắm lấy đôi tay dính đầy vụng tuỷ não của em, nhẹ nhàng kì cọ tẩy sạch.
Anh thầm nghĩ, cũng may là con bé nghe lời anh dặn, không để máu zombie dính vào quần áo, không thì tẩy rửa cũng là một vấn đề.
Tím nhảy xuống khỏi vai Tử Khắc Minh, dùng ánh mắt đáng thương nhìn tinh hạch đang phát sáng dưới ánh trăng trong tay Lệ Rơi: "Meo~"
Tử Khắc Minh thấy vậy thì xách cổ nó lên, nói: "Mi đừng có mà ức hiếp con bé, viên tinh hạch đó em ấy kiếm được nên là của ẻm."
Tím Lịm Tìm Sim nghe vậy thì hừ nhẹ, chảnh chó (báo) quay mặt đi. Thế là nó bị anh đánh cho một cú ngay đầu, ôm cái đầu nhỏ "Meo meo" oán Tử Khắc Minh.
Lệ Rơi đứng bên cạnh thấy vậy thì cười tít mắt, vui vẻ cầm viên tinh hạch cấp ba cho vào mồm nhai.
"Rộp rộp." Âm thanh của vật cứng va chạm vào nhau vang lên chói tai giữa đêm tối, chứng minh độ bền của viên tinh hạch và răng của Lệ Rơi đúng là không đùa được đâu.
Khác với những nhân loại và zombie khác hấp thụ tinh hạch bằng cách hút đi năng lượng bên trong nó, rồi tinh hạch sẽ tan thành bột phấn, hoà vào hư không. Lệ Rơi vì không thể ăn được thức ăn nhân loại, lại chẳng thể ăn thịt người bởi Tử Khắc Minh không cho, thế nên tinh hạch đối với em chẳng khác nào sơn hào hải vị tuyệt đỉnh trần gian. Thành ra em cứ thế mà cho thẳng vào mồm nhai, dù rằng em không ít lần đã gãy răng vì chúng. May mà Tử Khắc Minh có dị năng hệ chữa trị, nếu không chỉ sợ Lệ Rơi đã thành một con zombie có lợi nhưng thiếu răng rồi.
Cảm nhận nguồn năng lượng ấm áp chảy khắp cơ thể, Lệ Rơi vui vẻ nói với Tử Khắc Minh: "Grừ grừ grừ!"
Dù không hiểu em nói gì nhưng Tử Khắc Minh vẫn xoa đầu khích lệ em, anh đoán có lẽ con bé đang vui vì dị năng tốc độ của em đạt ngưỡng cấp ba đây.
Cả ba dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau khi chờ Lệ Rơi tiêu hoá hết chỗ năng lượng, liền lập tức đứng dậy vác balo chuẩn bị tiếp tục chuyến hành trình. Vừa mới di chuyển tầm hai mươi mét thì phía xa, sâu trong lòng thành phố vang lên tiếng "Bùm!" nhức tai.
Mặt đường rung lên nhè nhẹ, với khoảng cách xa như vậy mà giao động còn truyền đến đây thì hẳn nơi phát ra tiếng ồn đã xảy ra va chạm cực kì lớn, chắc hẳn khu vực trung tâm có người.
Tử Khắc Minh quay sang chỗ Lệ Rơi, vừa định nói con bé đừng làm gì lỗ mãng thì thứ còn lại chỉ là bóng đen ảo ảnh, Lệ Rơi sớm đã biến mất.
Tử Khắc Minh khẽ đẩy gọng kính, xoa nhẹ mi tâm một cách bất lực. Con bé Lệ Rơi này lần nào thấy người sống cũng tươm tướp như thế, chẳng khác nào trẻ con thấy kẹo cả. Chẳng lẽ giờ anh mang dây trói ẻm lại buộc bên người luôn cho khỏe, nhỉ?
Ừm, khả thi đấy!
Tím Lịm Tìm Sim bên cạnh thấy Lệ Rơi đi mất, trong nháy mắt, nó từ một con mèo fake đã hoá thành một con báo trưởng thành to lớn với chiều dài tầm 142 cen-ti-met, nặng khoảng 63 cân. Lớp lông dài đen ánh tím huyền bí cũng không thể che đi những đường cơ của con báo săn trưởng thành này.
Với đôi đồng tử màu xanh lạnh lẽo không có mấy cảm xúc, Tím nhe ra hàm răng sắc nhọn mang đầy tính công kích, đầu lưỡi nó lướt qua hàm răng, biểu hiện sự phấn khích. Trông nó bây giờ nguy hiểm vô cùng, làm người khác vô thức không muốn lại gần.
Đây là dị năng của Tím, nó có thể chuyển đổi cơ thể đến giai đoạn trưởng thành trong một khoảng thời gian nhất định. Đồng thời, sức mạnh và tốc độ đều được buff đến giới hạn cơ thể. Hiện tại dị năng của nó sắp lên cấp ba, nên thời gian để duy trì hình thể này là mười lăm phút.
Tím Lịm Tìm Sim hùng hổ bước đến chỗ Tử Khắc Minh, nó nhe răng: "Meo~"
Tử Khắc Minh: "..." mi có thể nào đừng có fake mèo trong cái cơ thể to bự đó không? Hình thể cũ còn hợp lý chứ với cái hình thể kia thì lừa ai hả?
Như đọc được suy nghĩ của anh, Tím Lịm Tìm Sim hừ một cái rõ to, giận dỗi quay sang hướng Lệ Rơi đã đi, phóng hết tốc độ đuổi theo.
Tử Khắc Minh thấy vậy thì cũng chỉ cười cười, vác mớ hành lý theo sau hai bạn nhỏ nhà mình.
Hiển nhiên anh sẽ không lo hai đứa nó bị người hoặc thứ khác bắt nạt, dù sao thì chúng nó không ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai làm gì được hai đứa nhóc đấy.
Tâm lý của phụ huynh Tử Khắc Minh đã sớm được hai đứa nhóc nghịch ngợm rèn thành sắt đá rồi. ʅ ('ー`)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top