Chương 16:

Mất cả buổi trưa thì đám người Tử Khắc Minh mới đến được vùng ngoại ô thành phố M. Nếu là trước mạt thế thì bọn họ đã đến sớm hơn từ lâu, nhưng hiện tại thì không thể, bởi dọc đường đi vô số zombie không ngừng cản đường xe, còn cả đôi lúc bị xe cộ hỗn loạn chắn dọc đường nên bọn họ đành phải đi đường vòng.

Tử Khắc Minh nhìn bản đồ giấy trước mặt, đối chiếu rồi xoay bánh lăng rẽ phải. Trước mắt dần hiện ra tổng bộ cục cảnh sát trạm B thành phố M.

Hiện tại mạt thế diễn ra, dù bản thân đã được cường hoá sức mạnh lẫn tốc độ nhưng Tử Khắc Minh vẫn ưu tiên sử dụng vũ khí lạnh. Bởi zombie dù có mạnh như thế nào, có nhanh làm sao thì cũng chẳng thể nào sánh bằng viên kẹo đồng từ nòng súng. Mà nơi trước mắt, chắc chắn sẽ có thứ anh cần.

Tử Khắc Minh đỗ xe bên cạnh cửa vào, dặn dò Tím Lịm Tìm Sim và Lệ Rơi ngoan ngoãn ở trong xe trông coi vật tư. Về phần anh, anh sẽ một mình tiến vào bên trong để xem xét, dù sao thì anh muốn thử sức mạnh của bản thân sau khi được cường hoá bởi virus sẽ như thế nào.

Vừa bước ra khỏi xe, Tử Khắc Minh đã được cả đám zombie bị tiếng động cơ xe thu hút đến chào đón một cách nồng nhiệt, chúng thấy anh liền lao tới như thiêu thân, bất chấp dẫm đạp lên nhau.

Tử Khắc Minh phản ứng nhanh, anh đưa tay túm gáy một con zombie đang nhào lên gần nhất, dùng lực ở cánh tay, nhấc cả con zombie xoay một vòng xung quanh, đập văng cả đám zombie bên cạnh. Lúc anh buông ra thì con zombie trong tay sớm đã gãy cổ, đầu nó rũ xuống, để lộ xương cổ đâm ra da thịt trắng xanh, máu xanh chảy dài xuống ngực. Trông như nó là bộ quần áo nhầy nhụa được móc trên giá treo đồ bằng xương chính mình, hẳn là do anh dùng lực quá mạnh.

Thế nhưng zombie là một lũ hệ thần kinh hỗn loạn, chỉ biết ăn và ăn, không hề sợ chết. Thấy tốp trước tấn công thất bại, đám phía sau cũng chẳng chần chờ gì mà tiếp tục nhào về phía Tử Khắc Minh.

Tử Khắc Minh cảm thấy máu nóng trong bản thân như trở nên sôi sục, tứ chi tràn trề năng lượng làm anh không khỏi phấn khích. Anh cũng chẳng sợ bẩn giày, trực tiếp đưa chân làm một cú đá xoay 180 độ, đá văng vài con bên cạnh.

Đám zombie ngã xuống nền đất, lăn vài vòng một cách hỗn loạn rồi lại tiếp tục bò dậy tiến lên. Tử Khắc Minh cũng không muốn tốn nhiều thời gian với chúng, sau khi test được sức mạnh thân thể hiện tại thì anh cũng chẳng cần lũ zombie này làm gì.

Thế là Tử Khắc Minh chẳng tiếp tục vờn chúng nữa, những con zombie tiếp theo lao lên đều bị anh đá văng. Cơ thể anh như bay giữa bầy zombie, chân trái chưa hạ thì anh đã thuận thế nâng chân phải, xoay một vòng giữa biển zombie, chân phải lấy đà đá vào con khác.

Cùng lúc đó, Tử Khắc Minh cũng di chuyển từ từ về phía cửa tổng bộ. Anh không định giải quyết hết đám zombie này, zombie từ cả thành phố đang kéo đến ngày một nhiều, nấn ná thêm thì có mà đóng hòm tại đây.

Tử Khắc Minh đẩy cửa chạy vào, thân anh vừa lọt qua cửa thì cũng là lúc một bóng đen lao đến tắp lự. Cũng may là mắt Tử Khắc Minh vẫn nhìn theo kịp bóng của nó, là một con zombie mặc quân phục cảnh sát lấm lem máu tanh.

Tử Khắc Minh hạ người xuống, tránh được con zombie này thì từ góc trái lao ra thêm con khác, anh vội lăn một vòng dưới nền đất bẩn thỉu. Chưa kịp để anh bò dậy thì bên cạnh lại xuất hiện một con, nó đang há to hàm răng sắc bén máu thịt hỗn độn muốn cắn anh.

Tử Khắc Minh dùng tay đập xuống nền gạch, mượn lực búng hai chi sau đạp văng nó, sức đạp không nhỏ làm con zombie đập vào tường vang lên tiếng "Rầm!" vang dội.

Mà trong khi Tử Khắc Minh xử lý một con zombie, những con khác trong tổng bộ đã tập hợp trước mắt anh. Tổng cộng tầm khoảng mười lăm con, có lẽ là số ít ban hậu cần và chỉ huy cấp cao ở lại trong coi tổng bộ.

Tử Khắc Minh cau mày, zombie ở trong này khác với đám zombie ngoài kia, thân thủ của chúng linh hoạt hơn rất nhiều, hẳn là có liên quan đến vật chủ...

Cũng không để Tử Khắc Minh kịp thở, chúng lao về phía anh ngay lập tức, cắt đứt mạch suy nghĩ đang dang dở.

Tử Khắc Minh cũng không sợ hãi gì, nãy giờ anh vẫn chưa dùng hết sức lực, thật sự mà nói thì sau khi bị Lệ Rơi cắn dẫn đến cường hoá thân thể, anh luôn cảm thấy bản thân mình chưa phải cố làm gì quá sức, mà xem tình hình trước mắt thì có lẽ anh sẽ test được giới hạn cơ thể rồi đây.

Tử Khắc Minh bẻ khớp tay, cảm tưởng như bản thân đang trở về thời nhiệt huyết trên sàn đấu Boxing Tổng hợp. Khi đó mặc dù chỉ vì muốn giúp gia đình, nhưng nếu không có máu chiến thì cũng khó trụ lại lâu trên sàn đấu như vậy. Chỉ khác là hiện tại anh không trên sàn đấu, đối thủ cũng chẳng phải là người, mà anh dùng tay cũng chẳng phạm luật. Chỉ nghĩ đến thôi mà máu Tử Khắc Minh như sôi sùng sục cả lên, hưng phấn đến đỏ con mắt.

Zombie đầu tiên lao đến, liền bị cùi trỏ của Tử Khắc Minh thúc đến vỡ toác cả đầu, máu cùng tuỷ não toé thành một vòng cung trên không khí. Anh thuận thế, dùng tay còn lại co thành nắm đấm rồi đục vào mặt con bên cạnh. Chân cũng chẳng để không mà quét ngang một vòng, chặn lại những zombie khác tiến đến.

Cứ thế, một mình Tử Khắc Minh lăn lộn ẩu đả với mười lăm zombie, cũng may là chỉ nửa trong số này có sức mạnh vượt bậc. Tuy vậy, sau khi giải quyết xong chúng thì anh cũng đã mệt đứt cả hơi.

Tử Khắc Minh dùng mu bàn tay lau tia máu màu xanh dính ở đuôi mắt, xung quanh là hiện trường xác zombie không đầu hoặc đều bị đập vỡ đầu đến mức chẳng rõ mặt mũi. Máu màu xanh của zombie chảy dài trên nền đất, bắn lên tường trắng như một bức hoạ nghệ thuật mang phong cách kinh dị.

Tử Khắc Minh hướng đến phòng kho của tổng bộ, hẳn là trong đây đặt không ít đồ tốt đây!

Vì không có điện nên mã khoá điện từ đều đã bị vô hiệu hoá, chìa khoá thì hiện tại cũng không rõ ở nơi nào, Tử Khắc Minh chỉ còn cách tác động vật lý hòng phá được khoá cửa to bự chảng kia. May là giờ anh đã mạnh lên rất nhiều, việc phá khoá cũng không phải viển vông.

Phá được khoá thứ nhất nhưng đến tầng bảo mật thứ hai thì Tử Khắc Minh thiết nghĩ anh vẫn nên đi tìm chìa khoá thì hơn, bảo mật thứ hai là dạng như két sắt, loại này dùng kim loại siêu cứng nên anh cũng không có tự tin phá vỡ được đâu. ¯\_(ツ)_/¯

Mất cả một lúc, đến khi Lệ Rơi và Tím Lịm Tìm Sim tưởng Tử Khắc Minh đóng hòm rồi thì mới thấy anh hớt hải chạy như bay ra, trên người lấm lem bụi bặm trộn lẫn chất nhầy màu xanh.

Tử Khắc Minh vội đạp con zombie bên cạnh ra xa, nhanh chóng mở cửa xe ra rồi khởi động xe, nhưng không hiểu sao, dù anh làm cách nào thì xe cũng không nổ máy.

Thấy vậy, Tử Khắc Minh bực bội đập vào vô lăng một cái: "Mẹ kiếp!"

Nhìn Tím Lịm Tìm Sim và Lệ Rơi ngơ ngác ở ghế sau, Tử Khắc Minh cũng dần bình tĩnh được. Anh cầm balo to bên cạnh, nhét vào đủ thức ăn và nước uống, còn cả hai cây súng lục hạng nhẹ và một cây AK cùng đạn, vội nói: "Xuống xe đi, xe không dùng được nữa rồi. Giờ mình cuốc bộ về phía Nam."

? Ủa.

!? Ủa zì zợ?

Ủa!

Nhận lấy ánh mắt khó hiểu từ Tím và Lệ Rơi, Tử Khắc Minh khẽ xoa trán, kể lại chuyện trong phòng kho cho hai đứa nhỏ nghe.

Chuyện là lúc anh vào được kho, đúng như dự đoán của anh, bên trong vẫn có cất giữ không ít đạn súng. Tử Khắc Minh còn cảm thấy may mắn vì có thể cuỗm hết đống hàng này, thế nhưng đang lúc vui vẻ thì anh bất chợt nhìn thấy cái hộp màu xanh bên cạnh thu hút anh, là máy phát điện!

Khác với viện nghiên cứu kết nối thẳng đến nhà máy thuỷ điện của thành phố để có đường dây điện riêng, ở tổng bộ nhỏ này hẳn không đủ điều kiện làm thế nên mới có máy phát điện dùng trong trường hợp cúp điện khẩn cấp. Nghĩ đến việc mất điện có thể không nghiên cứu được, nhưng giờ có máy phát điện rồi, Tử Khắc Minh không khỏi háo hức khởi động thử.

Máy phát điện màu xanh rì rì vang lên từng tiếng đầu tiên, tưởng chừng mọi thứ sẽ thuận lợi thì không. Máy phát được dăm ba nhịp, động cơ quay được vài vòng thì nó bỗng dưng dừng rồi cũng ngỏm luôn, mặc Tử Khắc Minh khởi động hay bấm bừa gì cũng không chút phản ứng. Cảm giác điềm xui rủi ập đến, Tử Khắc Minh không còn cách nào khác đành thử khởi động những cái máy khác bên cạnh, thế mà đồng loạt đều không dùng được.

Cũng cùng lúc này, Tử Khắc Minh cảm giác có ánh mắt nóng bỏng nào đó đang theo dõi nhất cử nhất động của anh.

Không để anh đợi lâu, "thứ đó" liền xuất hiện. Nó nhìn anh, đôi con ngươi đỏ, tròng đen chằng chịt tia máu như thể muốn nuốt chửng, giam lỏng và ăn trọn Tử Khắc Minh. Nước dãi của nó cũng đang tràn khỏi mép miệng trắng bệnh, nó phát ra một tiếng "Gràooo!" rồi nhắm thẳng chỗ Tử Khắc Minh mà phi đến.

Tử Khắc Minh giật mình, zombie trước mắt rõ ràng cao cấp hơn những con anh từng gặp rất nhiều. Khi anh tung cước nó như có tư duy mà còn biết tránh đòn, thậm chí còn bật lại được anh.

Tử Khắc Minh vơ bừa được khẩu M4A1 bên cạnh, lập tức nã liên hồi vào đầu nó, nhưng cũng vô dụng, con zombie vẫn đứng sừng sững mà không mảy may vết xước, mặc cho khẩu súng trên tay anh đang vơi đạn một cách nhanh chóng. Với một Tử Khắc Minh đang dần cạn thể lực thì zombie này quả thật rất khó xơi.

Thế là... Tử Khắc Minh chạy!

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Anh vội cầm hai khẩu súng lục và khẩu AK gần nhất cùng vài dây đạn, xong thì lập tức vác đít chạy.

Còn con zombie?

Bị Tử Khắc Minh nhốt trong kho rồi, nhưng hẳn là không thể cầm chân nó được lâu, bởi sức mạnh của zombie này thật sự rất kinh người.

Mà cũng đúng như Tử Khắc Minh dự đoán, lúc anh và hai đứa nhỏ bước xuống xe cũng là lúc zombie nọ lao ra.

Tử Khắc Minh nhăn mày, thầm chửi tục một tiếng. Xem ra trận này không đánh không được, mà đánh thua thì chắc chắn sẽ chết!

Thôi thì đành liều vậy.

"Lệ Rơi, Lên!"

Lệ Rơi: "...!?" Ủa zì zọ? (⊙v⊙)

Lệ Rơi nhìn Tử Khắc Minh, sau khi chắc chắn anh đang gọi mình thì em mếu máo bước ra trước, đối mặt với con quái vật xấu xí.

Tử Khắc Minh nhàn hạ ngồi bệt dưới đất nghỉ ngơi, bên cạnh là Tím Lịm Tìm Sim, những con zombie xung quanh đều bị uy áp của Lệ Rơi và zombie cao cấp hù chạy té khói.

Chẳng để Tử Khắc Minh đợi lâu, con zombie nọ đã phóng tới trước mặt Lệ Rơi, nó giơ ra bàn tay với móng tay màu đen sắc nhọn đâm tới, miệng còn không ngừng grừ grừ.

Lệ Rơi ghét bỏ nhìn nó, tay phải em duỗi ra, chặt ngay khớp trỏ của con zombie, tay trái kết hợp bẻ hẳn cái tay đó xuống, em bạo lực nhét vào cái miệng ồn ào của nó.

Có lẽ vì đã nhìn Tử Khắc Minh chiến đầu nhiều lần, em dựa vào đó mô phỏng anh, xoay 90 độ, nâng chân trái đá thẳng về sau, tay phải thuận thế nện thêm một cú vào mặt con zombie, làm mặt nó lõm cả một cái hố nhỏ. Em bung bàn tay đang thủ nắm đấm đó, móng tay đen dài đâm vào mặt con zombie từ bên trong, xoay tròn rồi đâm sâu đến tận não.

Không quá năm phút, con zombie nọ chết.

Mà một màn trước mắt này Tử Khắc Minh cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm, vốn từ đầu anh đã biết Lệ Rơi chẳng phải loại zombie ngoan hiền, lần này sẵn test năng lực của em, có điều Lệ Rơi mạnh ngoài sức tưởng tượng của anh.

Tím Lịm Tìm Sim bên cạnh mắt sáng như sao, hẳn là trong lòng nó thì giá trị của Lệ Rơi sau chuyến này tăng không ít. Ít nhất thì nó sẽ không khinh thường em nữa, còn có sẽ cho em thật nhiều đồ tốt để em bảo kê nó lộng hành tứ phương.

Lệ Rơi lau nước mắt còn đọng trên mi vì bị Tử Khắc Minh lúc nãy bắt ra trận, giận dỗi gửi chỗ anh một ánh mắt oán hận rồi bĩu môi ngồi chơi với Tím.

Tử Khắc Minh vờ như không nhận thấy, khoác lên balo to cồng kềnh, cả ba người cuốc bộ tiếp tục xuôi về Nam.

Thật sự mà nói thì Tử Khắc Minh cũng chẳng muốn cuốc bộ đâu, nhưng dựa vào việc máy phát điện lẫn xe không thể khởi động, có thể nói các loại động cơ cỡ lớn đều đã bị vô hiệu hoá, trên đường đi họ có thử nổ máy ba chiếc xe, hoàn toàn không được.

Xế chiều, mặt trời màu đỏ cam cũng đã ngả về hướng Tây, khuất dần sau những tầng mây trắng. Có lẽ chính bầu trời kia ở hiện tại mới là nơi yên bình nhất, bởi trái ngược hoàn toàn với nó, trên mặt đất là hết thảy đống kiến trúc hoang tàn cùng những sinh vật mang vỏ bọc nhân loại nhưng bên trong là quái vật ăn thịt người.

Tia nắng rọi xuống mặt đường, rọi lên ba bóng dáng đang di chuyển nọ. Một người, một zombie và một mèo pha ke, tổ hợp kỳ lạ nhưng lại hài hoà đến bất ngờ.

Cuộc hành trình của bọn họ chỉ mới bắt đầu, tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai. Nhưng thôi, chuyện tương lai thì để tương lai tính.

Mà ở phương xa, một con chim bồ câu lẻ loi đậu trên nóc nhà cao chót vót. Đôi mắt đỏ dị thường thu hết toàn cảnh phía dưới, nó nhìn ba người Tử Khắc Minh mãi một lúc lâu, sau cùng thì vỗ cánh mà bay về phương Bắc.

Eren? Ít thát du?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top