Chương 15:

Trải qua cả buổi sáng sóng gió vì bất đồng ngôn ngữ chủng loài, Tử Khắc Minh quyết định chẳng cố hiểu Lệ Rơi nói gì nữa, dù sao thì điều quan trọng là chỉ cần cô bé chịu theo anh, cho anh vài tế bào làm thí nghiệm là được.

Về phần Lệ Rơi, thật ra thì em cũng chẳng nhớ mình tên gì, nhà ở đâu hay gốc rễ như thế nào. Khi em có ý thức thì bản thân đã là một con zombie có tư duy, em cứ lững thững đi quanh thành phố mà không có mục đích. Cho đến đêm qua nghe theo mùi thơm mà tìm đến anh, thời điểm em thấy thứ gì có hơi thở kẹt dưới đống đổ nát liền không kìm được tò mò tiến tới, khi nhìn thấy Tử Khắc Minh, chính bản năng thôi thúc em cắn nhân loại trước mắt.

Em vận động cái não không nhiều nếp gấp, nghĩ một hồi thì cảm thấy Tử Khắc Minh cũng không tồi, ít nhất là trông anh ngon miệng lắm nên đi theo hẳn không có vấn đề gì ha.

Thế là khi mặt trời dần lên cao, Tử Khắc Minh cũng không nấn ná nữa mà ôm Tím đi xung quanh thành phố xem thử, phía sau anh là Lệ Rơi lẽo đẽo theo cùng. Có Lệ Rơi ở đây, những con zombie khác có vẻ như kiêng dè em nên không dám bén mảng lại gần.

Cả thành phố không một bóng người, hẳn dân cư ở đây đều đã biến thành zombie hoặc cũng có thể là đã chạy trốn về phía Bắc.

Tử Khắc Minh bước vào một siêu thị mini gần đó tìm đồ bỏ bụng. May mắn là dù đã bị cắn, trừ thể chất tăng vọt thì anh không có biểu hiện nào khác thường, cũng không còn cảm giác thèm thuồng khi nghĩ về máu thịt người nữa.

Siêu thị mini còn khá nhiều đồ, xem ra mạt thế diễn ra không lâu thì chỗ này đã có người bị nhiễm nên lúc đó mọi người hoảng loạn chạy trốn mà không vơ vét vật tư.

Sau khi lắp đầy cái bụng rỗng cũng như tìm đồ băng bó lại cái đuôi của Tím Lịm Tìm Sim thì Tử Khắc Minh bắt đầu lên kế hoạch cho sau này.

Hiện tại anh có hai sự lựa chọn, một là đi hướng Bắc, tụ họp với đám người Quan Nguyệt và Mộ Nhất Phong. Hai là đi về Nam, tìm kiếm bố mẹ mình rồi mới đến căn cứ phía Bắc.

Tử Khắc Minh nhìn đám zombie lúc nhúc đang hăm he chực chờ nhào đến chỗ anh từ phía xa, anh khép mi suy tư.

Sau quãng thời gian đắn đo thì rốt cuộc anh hạ quyết định sẽ đi về hướng Nam.

Trước lúc bắt đầu chuyến đi, Tử Khắc Minh đi vào shop quần áo bên cạnh, anh cần phải thay ra cái bộ đồ dính đầy bụi bặm và máu mủ này.

Thời điểm Tử Khắc Minh bước ra, trên người anh diện một cái áo ba lỗ màu trắng, quần thun ống suôn thoải mái, tiện cho vận động nặng. Một bộ quần áo khá thích hợp giữa thời tiết nắng nóng 40°C ở mạt thế.

Tử Khắc Minh vuốt mái tóc ướt nhẹp lên một cách sảng khoái, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đập vào mắt anh là Lệ Rơi còn nguyên vẹn, tức là trông em vẫn lấm lem như nàng Tấm lấm lem bùn cát ấy.

Tử Khắc Minh khẽ xoa thái dương, đi đến bên chỗ quần áo nữ mà cầm lấy bộ gọn nhẹ tương tự mình đưa cho em: "Đi thay đi."

Lệ Rơi: "..."

Tử Khắc Minh nhìn gương mặt ngơ ngác khó hiểu của cô bé, trừng mắt: "Nhìn cái gì?"

"Grừ grừ." Lệ Rơi mếu máo cầm bộ quần áo nhưng em vẫn đứng im như tượng.

Như nhận ra điều gì đó, Tử Khắc Minh nheo mắt, nghi ngờ hỏi: "Mi không biết mặc?"

Nhận được cái gật đầu của cô bé, Tử Khắc Minh im lặng năm phút. Mắt to trừng mắt nhỏ với Lệ Rơi. Cuối cùng anh đành cầm bộ đồ ngủ hình con gấu panda cách đó không xa đưa cho em.

(Ảnh minh hoạ)

Bộ đồ rộng thùng thình che hết tứ chi trắng bệch xanh xao vốn có của zombie, nếu thêm cặp kính râm nữa thì hẳn là sẽ không ai nhận ra em khác nhân loại, tiện cả đôi đường cho trường hợp nhỡ gặp người nào khác trên đường đi.

Nghĩ vậy, Tử Khắc Minh kéo Lệ Rơi đi sang chỗ kính mắt. Tìm cái kính râm cho em, sẵn tiện thì anh cũng lấy một cái kính không độ mang vào. Dù hiện tại thị lực anh đã được cải thiện, thậm chí là tăng cường sau khi bị cắn nhưng bấy lâu nay đeo kính đến quen thuộc, giờ anh không đeo thì cứ thấy lạ lạ.

Tím Lịm Tìm Sim nằm vất vưởng trên chiếc ghế sô pha của shop quần áo, nó nhìn một người một zombie phía xa mà khịt mũi xem thường.

Sau khi hoàn tất, Tử Khắc Minh tiện tay chôm luôn chiếc BMW X5 của vị đại gia nào đỗ phía ngoài đường. Anh chất hết đống vật tư gồm đồ ăn và quần áo vào, chuẩn bị cho chuỗi ngày chạy xe liên tục về hướng Nam.

Có máy cách ly zombie Lệ Rơi ở đây, mọi chuyện vô cùng thuận lợi mà không bị con zombie nào quấy phá.

Trước lúc bước lên xe chuẩn bị khởi hành, dư quang của Tử Khắc Minh liếc về phía vườn bách thú cách đó không xa.

Vì khu vực này là khu vực trung tâm nên kinh tế cũng phát triển bậc nhất, đi cùng là dịch vụ du lịch không kém cạnh. Vườn bách thú không xa kia là một trong những nơi thu hút khách du lịch nhất thành phố bởi như tên, ở vườn bách thú không dưới hơn một trăm loài động vật cả hiếm lẫn không hiếm.

Tử Khắc Minh không khỏi nhìn một cách chăm chú.

Nếu là vườn bách thú của trước mạt thế thì anh cũng sẽ không chú ý nhiều như vậy nhưng hiện tại đang mạt thế, anh cũng không biết virus có ảnh hưởng đến động vật hay không.

Bên trong vườn bách thú, những con vật vốn đã được thuần hoá hiện tại đã không còn chút nào vô hại nữa, chúng trở về với bản chất nguyên thuỷ của bản thân. Các giống loài ăn thịt như sư tử, cá sấu, báo và chim ưng đều đã và đang đập phá lồng giam, cố gắng thoát ra ngoài một cách thô bạo. Trông trạng thái vẫn còn tỉnh táo thì chúng điên cuồng không phải vì virus mà là do đói.

Bằng chứng là một số con vượn thông minh sớm đã thoát khỏi lồng giam, chúng đang ngồi ăn lượng thức ăn trước đó nhân viên vườn bách thú chuẩn bị phát. Xem ra bọn chúng cũng thoát khỏi lồng chưa lâu vì thức ăn bên trong cũng chưa vơi nhiều lắm.

Mà những con zombie từng là nhân viên vườn bách thú không những không cắn đám vượn, chúng như không nhìn thấy đám vượn, cứ thế lướt qua một cách lững thững. Đôi khi có vài con đi nhầm vào chỗ bầy vượn ăn, bị bầy vượn bạo lực đuổi ra nơi khác.

Thu hết toàn cảnh vào mắt, Tử Khắc Minh nhíu mày.

Virus không ảnh hưởng đến động vật, đây là một tin tốt. Nhưng dù virus không tác động đến động vật, việc chúng giết zombie cũng sẽ dẫn đến bản năng tàn bạo của chúng, rồi sẽ có một ngày chúng chẳng ngán gì nhân loại. Khi đó thứ mà nhân loại phải đối mặt không chỉ là quái vật zombie mà còn là đám động vật thú tính này.

Không những thế, điều khiến Tử Khắc Minh cau mày còn có việc không rõ lý do vì sao virus không tác động đến các tế bào trong cơ thể động vật, mặc dù không đồng dạng 100% nhưng giữa các loài động vật và loài người vẫn có nhiều tế bào tương đồng đáng kể, thế mà virus không phản ứng gì với chúng?

"Miao~"

Tử Khắc Minh nhìn Tím vừa phóng lên xe, chợt nhớ đến cái đuôi cụt có dấu răng zombie của nó, hỏi: "Tím Lịm Tìm Sim, đuôi mày là zombie cắn đúng không?"

Tím: "Miao~"

Dù không hiểu gì nhưng Tử Khắc Minh nhìn thấy cái đầu nhỏ gật nhẹ của nó, từ đầu anh đã cảm thấy Tím rất linh tính nên hiện tại cũng chẳng bất ngờ.

Tử Khắc Minh: "Con nào cắn?"

"Miao~" Tím liến móng vuốt một cái, ngẩng đầu liếc về bé zombie đang ngồi nghịch gấu áo bên cạnh.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Lệ Rơi ngẩng đầu phát biểu: "Grừ grừ."

Tử Khắc Minh — nạn nhân của zombie Lệ Rơi bày tỏ với Tím Lịm Tìm Sim — đồng dạng là nạn nhân của zombie Lệ Rơi: Không sao, đồng mệnh tương liên, anh hiểu mà.

"Gràooooo!"

Tiếng gầm đột ngột vang lên bên phía vườn bách thú không phải tiếng gào của zombie, Tử Khắc Minh liền vội nhìn sang xem xảy ra chuyện gì.

Bên kia, đám sư tử và báo đốm đã thoát khỏi lồng giam. Vì không đủ thức ăn do trước đó bị bầy vượn cuỗm mất không ít, với cái bụng bị bỏ đói suốt hơn cả một tuần mạt thế diễn ra, chúng lao vào đánh nhau, cấu xé nhằm giết chết đối phương để lấp đầy bụng. Nếu không phải có tường thép ngăn lại, chỉ sợ là chúng đã đánh nhau đến bên chỗ Tử Khắc Minh.

Hiện trường tàn sát bên vườn bách thú hỗn loạn cực kì, đám sư tử và báo đốm đều có số lượng tương xứng, hai giống loài mạnh nhất nhì sơn lâm nên cũng khó phán đoán bên nào giành chiến thắng. Tử Khắc Minh lia mắt đến đàn báo đốm, bên trong còn có vài con báo mai và báo đen...

Báo đen?

Tử Khắc Minh nhìn chằm chằm mấy con báo đen bên đó, lại nhìn về Tím Lịm Tìm Sim phía này. Xong lại nhìn về mấy con báo đen bên đó, rồi lại nhìn về Tím bên này.

???

Cái đệt? Sao giống nhau vậy wtf?

Thành thật mà nói thì trừ màu lông của Tím Lịm Tìm Sim là màu tím trầm, dưới điều kiện ánh sáng thấp thì là màu đen, so với mấy con báo đen thui thùi lùi bên kia thì từ màu mắt đến hình dáng đều giống nhau như đúc, có chăng chỉ khác kích thước hình thể.

Tử Khắc Minh như ngộ ra gì đó, xách Tím lên, ghét bỏ nói: "Mày là báo đen à? Thế mày fake mèo con cái chó gì?"

Tím Lịm Tìm Sim chớp chớp mắt: "Miao~"

"Meo? Mày là báo đen! Báo đen! Đếch phải mèo!"

"Miao miao miao~" Tím Lịm Tìm Sim bày tỏ, nó còn chưa mèo méo meo mấy phát thì thôi, cứ thích làm mèo đấy, nàm thaoooo?

"..."

Thật ra, ở mỗi loài động vật đều có một tầng lớp cấp bậc. Con nào càng thuần chủng, địa vị của nó trong bầy đàn càng cao. Mà Tím với bộ lông màu tím trầm khác với đồng loại, ở trong bầy đàn thì nó đã chịu không ít ghẻ lạnh nên mới trốn ra khỏi vườn bách thú, bị Lệ Rơi táp mất một phần đuôi rồi gặp Tử Khắc Minh.

Sau một hồi khẳng định Tím Lịm Tìm Sim là báo đen, Tử Khắc Minh xoa trán. Thôi được rồi, mèo hay báo đều cùng họ nhà mèo thôi, báo đen cũng là mèo lớn thôi mà, không quan trọng. Ừ, không quan trọng. Dù cảm thấy bị lừa tình nhưng anh sẽ không ghét bỏ báo con ngu ngốc này đâu. (╹◡╹)

Nghĩ thế nhưng anh vô thức nhìn qua Lệ Rơi, nghi ngờ một ngày nào đó trong tương lai Lệ Rơi cho anh biết thật ra em nó là nam, còn sở hữu quả dưa leo to hơn anh. Thật sự, rất, nghi, ngờ!

Lệ Rơi mặc kệ ánh mắt phức tạp của Tử Khắc Minh, con bé chỉ lo chăm chăm ngó chỗ này chỗ kia trên xe, dù sao thì với em đây là lần đầu nhìn thấy thứ này, tò mò là không thể thiếu.

Một màn nhạc dạo này nhanh chóng trôi qua, bọn họ lên xe khởi hành đến phía Nam, một đường kế tiếp vì có bản đồ giấy trên xe mà tiện lợi không ít.

Bánh xe lăn trên con đường nhựa lấm lem máu, chạy qua bãi xác zombie rồi tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng là một đám zombie đang lung lay chạy theo tiếng xe.

Mà bên vườn bách thú, trận chiến dần đến hồi kết, hai bên cân sức nên cả sư tử lẫn báo đốm đều có vài con chết, trở thành thức ăn trong miệng của đối thủ hoặc cùng loài.

Không có sự can thiệp của loài người, những loài động vật này sẽ tiếp tục tàn sát nhau, rồi sinh sôi, lại tàn sát. Trở về vòng lặp nguyên thuỷ theo bản năng sinh tồn hoang dã. Hung bạo, tàn độc và hung tàn, nhưng đó là thế giới của chúng, thế giới máu tanh của loài động vật ăn thịt. Là do nhân loại đã gông xiềng, bắt ép chúng nó để thuần hoá rồi trở thành vật trưng bày trong vườn bách thú, nhân loại đã kìm hãm chúng nó bấy lâu nay. Chẳng có loài nào cam chịu trước chủng loài khác. Rồi sẽ có một ngày, động vật và con người sẽ đổi vị trí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top