Chương 14:
Nóng!
Đói!
Tử Khắc Minh chìm trong bóng tối, cái nóng lan toả toàn thân không rõ bắt nguồn từ đâu làm anh thống khổ vô cùng. Chưa kể, phần bụng anh cũng như đang được nung sôi dưới nhiệt độ cao cả bên ngoài lẫn bên trong.
Điên mất thôi.
Đầu Tử Khắc Minh đau như búa bổ, các mạch suy nghĩ, tư duy một mảng hỗn loạn như vừa có ai đó thâm nhập vào mà xới tung cả lên một cách thô bạo.
Tử Khắc Minh đau đến nghẹn thở, cả linh hồn lẫn thể xác. Anh quằn quại trong chính thế giới riêng của mình, hay nói đúng hơn là tâm thức của bản thân. Còn ngoài thế giới thực như thế nào, anh không biết.
Rồi như có thứ gì đó thôi thúc anh, rằng anh phải tìm "thứ gì đó", anh cần "thứ gì đó" để lấp đi bụng rỗng, "thứ đó" cũng sẽ giúp anh bớt nóng, bớt đi cơn thèm khát điên cuồng trào dâng nơi cuống họng.
Tử Khắc Minh với tâm trí rối loạn, anh gần như không nhận ra đâu là thực tại đâu là tâm thức của mình.
Ai, là ai thôi thúc anh?
"Thứ gì đó" rốt cuộc là gì?
Khốn kiếp, chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Anh chả nghĩ được cái gì sất!
Giờ đây anh chỉ muốn ăn, ăn và ăn! Ăn để thoả mãn cơn thèm thuồng, thế nhưng... ăn cái gì?
Như để trả lời cho câu hỏi của Tử Khắc Minh, trong bóng đêm dần hiện ra những hình ảnh mờ ảo hỗn loạn tứ phía. Anh nhìn về phía đó, con ngươi thoáng chốc co rụt.
Chuỗi hình ảnh như thước phim dài tập tua chậm, toàn bộ là những lần Tử Khắc Minh vào sinh ra tử, những lần chiến đấu với zombie máu tuôn lệ rơi. Nhưng đó cũng chẳng phải điều làm Tử Khắc Minh hoảng sợ bởi thứ làm anh sợ hãi thật sự là cảm xúc thèm khát những giọt máu tươi, những phần thịt vụn của nhân loại. Anh không tự chủ được mà nảy sinh suy nghĩ bản thân sẽ trở thành một trong những con zombie kia, cắn lấy những miếng thịt tươi ngon thơm ngát.
"Bốp!" Tử Khắc Minh tát mạnh vào mặt mình, cố gắng kéo bản thân khỏi cơn thèm khát mất trí đáng nguyền rủa ấy.
Đến nước này thì sao Tử Khắc Minh không hiểu nữa, rõ là hiện tại anh đang cố gắng chống lại bản năng zombie của việc chuyển hoá thành chủng loài khác.
Tinh thần, hệ thần kinh, tứ chi, các mô cơ và các cơ quan đều đang bị virus xâm nhập. Chúng như những binh lính tí hon di chuyển liên tục, nuốt lấy hồng cầu và làm biến đổi các enzim, kháng thể cũng như vi khuẩn lợi - hại trong cơ thể Tử Khắc Minh. Chúng cắn nuốt, chuyển thể, đồng hoá; đa dạng đủ mọi cách tàn phá trong cơ thể anh, rồi lại tái tạo, lại tàn phá, như một vòng lặp vô tận.
Đến cả đại não Tử Khắc Minh cũng thành chiến trường của anh và nó, cùng tranh giành quyền nắm giữ hệ thần kinh.
Tử Khắc Minh không rõ bây giờ là lúc nào, anh thậm chí còn chẳng có nhận thức về thời gian, chỉ biết là rất lâu, rất lâu với anh. Mỗi tích tắc đều là một nỗi thống khổ nói không thành lời, mọi tế bào trong cơ thể đều cố gắng kháng cự virus. Hoặc có thể thành công, hoặc có thể thất bại... trở thành chủng loài điên cuồng mất đi lý trí và mặc kệ số phận.
Tử Khắc Minh không thể thất bại, anh chưa thể chết!
.
.
.
"Miao~"
Không rõ đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Tử Khắc Minh cũng lấy được tia ý thức, anh chậm rãi mở đôi mắt nặng trịch.
Việc đầu tiên anh làm là đẩy cái nhúm lông màu tím trầm đang nằm trên mặt mình ra.
Tử Khắc Minh hoài nghi nếu anh không tỉnh dậy sớm, có khi nào Tím Lịm Tìm Sim sẽ đè anh ngộp thở mà ngủm không.
Tím như hiểu được suy nghĩ của anh, nó khinh thường gửi anh cái liếc mắt rồi cao ngạo liếm móng vuốt bản thân chả buồn để ý gì thêm.
Sau khi giải quyết xong Tím, Tử Khắc Minh lúc này cũng nhận ra bản thân khác thường. Hmm... anh không biến thành zombie?
Tay chân anh không có màu trắng nhợt nhạt mà vẫn là màu da bình thường, cơ thể không có dấu hiệu chậm chạp hay mùi thối rửa. À... trừ việc máu anh vốn từ màu đỏ nay đã chuyển thành màu xanh của dịch thể zombie thì toàn thân vẻn vẹn không vết xước, cả cái chân cũng lành rồi?
Như để kiểm chứng thật hay giả, Tử Khắc Minh nâng chân đá vào cái cây bên cạnh.
Thân cây to chừng một vòng tay người lớn "Ầm" một phát đổ xuống, lưu lại vết gãy dứt khoát gọn gàng.
"Cái đệt?" Tử Khắc Minh lỡ mồm thốt ra lời cảm thán, đưa tay bóp bóp chân phải vốn đã phế vì bị đá đè nhưng bây giờ lại đá gãy một cái cây to vẫn chẳng hề hấn gì kia.
Mặc dù hiện tại không rõ như thế nào nhưng cảm giác sức mạnh tràn trề trong thân thể mình, trong đầu Tử Khắc Minh loé lên phỏng đoán.
Dự án của anh thành công? Nhưng có vẻ tác dụng phụ của nó quá lớn.
Tử Khắc Minh chắc chắn việc anh cố chống cự lại virus có liên quan đến chuyện này, có thể khi virus không thể chiếm giữ hệ thống não thì vật chủ sẽ tiếp tục giữ được tư duy? Mà các cơ quan trong cơ thể trải qua giằng co cùng virus sẽ cùng thúc đẩy, cùng tiến hoá song song. Các kháng thể mới được tạo ra chuyển hoá virus thành chất dinh dưỡng của chúng nó, bổ trợ và hình thành cơ thể con người với sức mạnh thể chất vượt trội?
Hẳn đây cũng là nguyên do của việc con người bị biến dạng thành zombie. Sau khi virus tiến vào cơ thể, vật chủ và virus sẽ hình thành thế đối lập tương xứng, cùng nhau tranh đoạt quyền kiểm soát thân xác. Nếu virus thắng, các loại kháng thể và enzim sẽ biến thành dạng như zombie để phù hợp yêu cầu của virus kiểm soát. Nếu vật chủ thắng thì các kháng thể và enzim sẽ không biến dạng, mà chúng sẽ tiến hoá, đồng thời hình thành những loại mới bổ trợ theo nền tảng gốc của vật chủ.
Vậy... tại sao anh đã gặp qua nhiều người như vậy nhưng chẳng thấy ai vượt qua sau khi bị zombie cắn?
Tử Khắc Minh nheo mắt.
Anh không tin những người đã bị cắn không cố chống cự virus, giả dụ như Chu Yến Đan. Cô ta là loại người chấp nhận ruồng rẫy hết tất cả để tiếp tục sống sót, hơn ai hết thì ý chí sống còn của Chu Yến Đan mãnh liệt nhất thế nhưng cô ta vẫn hoá thành zombie. Hơn nữa, xuyên suốt khoảng thời gian mạt thế diễn ra, Tử Khắc Minh chắc chắn rằng bản thân gặp qua vô số zombie nhưng không có trường hợp nào đặc biệt cả.
À... trừ con zombie đã cắn anh.
Ngoại hình và tư duy của cô bé ấy không khác gì nhân loại bình thường, trừ nước da nhợt nhạt và đôi mắt đặc trưng của zombie. Cũng có thể việc anh chống lại được virus có liên quan đến em ấy.
Giả sử hệ thống hoạt động của cơ thể con người đều giống nhau, vậy việc dẫn đến sự khác biệt sau khi bị cắn này không loại trừ khả năng do chủng loại virus. Và nếu virus của cô bé đó biến thể, tính tự chủ của virus không cao dẫn đến áp lực tranh giành sự kiểm soát hệ thần kinh được giảm bớt thì việc Tử Khắc Minh giành được quyền kiểm soát là hoàn toàn hợp lý.
Dù sao thì anh cũng chưa thể hoàn toàn hiểu hết nguyên lý của virus, không thể loại trừ khả năng này được.
Thôi được rồi, phải tìm và bắt ẻm đi nghiên cứu thoai!
Tử Khắc Minh xin thề, anh sẽ không vì ẻm đã cắn anh nên mới đưa ra quyết định này đâu. (╹◡╹)
Sau khi sắp xếp suy nghĩ, lúc này Tử Khắc Minh mới có thì giờ để quan sát xung quanh.
Chỗ anh vừa nằm cũng là vị trí đêm qua ngất, bên cạnh là Tím đang nằm liếm móng vuốt, vết thương ở đuôi nó đã ngưng chảy máu. Zombie tứ phía không biết vì sao mà không tiến lại gần đây nữa. Xung quanh so với đêm qua không mấy thay đổi, ở trong góc là một con zombie đang ngồi co ro ôm đầu.
Tử Khắc Minh híp mắt ngó, sao trông con zombie này quen thế nhỉ?
Con bé cắn anh đây chứ đâu? Á à, vậy thì đỡ tốn công tìm rồi nhá! (╹◡╹)
Tử Khắc Minh ôm cục Tím Lịm Tìm Sim cẩn thận đi về phía bé zombie. Như nhận thấy anh đang tiến đến, vai cô bé run lên một chút, đầu càng rút vào tay sâu hơn.
Nếu đây là một bộ truyện tranh thì Tử Khắc Minh tin rằng background sau lưng ẻm sẽ là chuỗi: Mấy người không thấy tui, mấy người không thấy tui, mấy người không thấy tui...
Tử Khắc Minh ngồi xổm trước mặt em: "Hêy!"
"..." Cô bé không đáp.
Mãi một lúc sau, như cảm thấy im lặng bất thường nên em khẽ nhích cái tay ôm đầu, lén nhú đầu lên nhìn.
Em giật mình nhìn Tử Khắc Minh đang im lặng mỉm cười phía đối diện, lặp tức liền gục xuống tiếp tục giấu đầu sau vòng tay, lần này càng cúi thấp đầu hơn. Trông cứ như bé rùa nhỏ đang hoảng loạn chui vào trốn trong mai.
Tử Khắc Minh thấy vậy không hiểu sao cứ buồn cười, anh gõ vào đầu cô bé "Cốc" một cái, nghiêm giọng nói: "Kêu mi đó, trốn tránh cái gì?"
Người của bé zombie run một cái như thể rất sợ hãi, em cuối cùng cũng ngước lên, rụt rè nhìn anh.
Mặt đối mặt, lúc này thì Tử Khắc Minh mới có thể nhìn rõ em. Mắt hai mí, mũi nhỏ, môi mỏng, ừm... xinh đấy, nhưng đôi mắt đen chằng chịt tia máu cùng con ngươi màu đỏ, làn da trắng bệch xanh xao đã chứng minh em ấy không phải nhân loại. Trông em tầm 17-18 tuổi, trên người còn mặc cả bộ đồng phục lấm lem máu đỏ và chất nhờn màu xanh.
Cô bé bị Tử Khắc Minh nhìn chằm chằm, mắt zombie vốn đỏ nay lại đỏ thêm, cuối cùng phủ thêm làn sương mờ tụ thành hai hàng nước mắt chảy xuống. Ẻm bắt đầu thút thít, còn không quên "Grừ grừ" như thể đang nói gì đó.
Tử Khắc Minh ngớ cả người.
Ủa wtf? Anh mới là người bị cắn mà? Anh mới là nạn nhân mà? Ủa ơ, anh không khóc thì thôi, ẻm khóc cái gì? Rồi cái nụ cười ngây ngô đáng ghét lúc cắn anh xong của hôm qua đâu mà sao hôm nay khóc bù lu bù loa vậy?
Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Tử Khắc Minh, với một thằng trai-tân-không-có-kinh-nghiệm-dỗ-con-gái thì hiển nhiên hiện tại anh rất không biết phải làm thế nào. Nên...
Thôi, chắc khóc mệt thì ẻm sẽ tự nín nhỉ?
Mà đúng thật là sau khi khóc thoả thuê, con bé tiếp tục úp đầu vào tay, một lần nữa hoá thân thành cục đá ven đường, mặc kệ dòng đời xô bồ.
"Này nhóc Lệ Rơi, sao mi cắn anh?"
"Grừ grừ." Bé zombie mờ mịt ngẩng mặt nhìn Tử Khắc Minh.
Lệ Rơi? Nà ní? Gọi em đấy à?
Thật ra thì hiện tại em hối hận không thôi, đáng lẽ ra ban đầu em không nên vì thấy anh zai này ngon mắt mà cắn, sau đó còn ngu ngốc cười tươi rói để ghi điểm trong mắt anh. Ấy mà em chẳng ngờ anh zai này đáng sợ như vậy! Tự nhiên tỉnh dậy đập em một trận no đòn, bắt em sau này đi theo anh ta, giờ còn gọi em với cái tên xàm xí vậy nữa chứ. Đời zombie đau khổ thế là cùng. ('༎ຶོρ༎ຶོ')
Mà hiển nhiên, Tử Khắc Minh không hiểu Lệ Rơi nói gì, lại càng không hiểu được suy nghĩ của cô bé. Nếu không, anh chắc chắn sẽ nhận ra rằng anh không hề tỉnh dậy đánh cô bé.
Tử Khắc Minh nghe Lệ Rơi grừ grừ mà không hiểu, anh bèn quay sang hỏi Tím Lịm Tìm Sim: "Mày hiểu ẻm nói gì không?"
Tím: "Miao~"
Lệ Rơi: "Grừ..."
Tử Khắc Minh: "..." Uhh! Thôi được rồi. Cái tổ hợp quần què gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top