Chương 12:

Sau khi thống nhất, đám Tử Khắc Minh cũng chủ động khuân vác vật tư giúp Bạch San San lên xe. Mất cả buổi sáng để bọn họ lắp đầy chiếc Hummer H1, bên trong đã được cải tạo, tháo hết vài hàng ghế phụ cồng kềnh. Những vật tư đóng thùng được đặt ở dưới, cố định chặt bằng dây nhựa, bên trên là đệm lót cho mọi người ngồi.

Vốn bọn họ muốn thu thập vật tư xong thì rời đi ngay lập tức nhưng chẳng hiểu vì sao mà zombie tụ lại khu này ngày càng đông, xem ra là từ những thành phố phía Nam chạy lên. Nên là bọn họ đành ở lại siêu thị qua đêm, ngày mai xem xét như thế nào rồi mới khởi hành.

Tối đến, màn đêm đen kịt bao trùm vạn vật. Cả đám người bao gồm bốn người Tử Khắc Minh và bốn người Bạch San San đều ngủ chung trong căn phòng đã được dọn dẹp sạch zombie, bọn họ thay phiên nhau mỗi ba tiếng sẽ hai người gác.

Tầm mười hai giờ đêm, Tử Khắc Minh dựa vào cửa sổ, nhìn ra bầu trời đen không có một ánh sao, anh trầm tư suy nghĩ.

Được một lúc thì Chúc Kha — cũng là người canh gác cùng anh bước đến, nói: "Khắc Minh, chú ra ngoài với anh một chút được không? Anh có chuyện cần nói."

Tử Khắc Minh quay đầu lại nhìn anh: "Không nói ở đây được hử anh Kha?"

"Ừm, đi một chút rồi về thôi. Bọn họ..." Chúc Kha đá mắt phía những người còn lại đang ngủ, tiếp tục: "Bọn họ ở đây rất an toàn, anh với chú nói chuyện một lát hẳn là không có vấn đề gì."

Tử Khắc Minh hơi cau mày suy nghĩ, nhưng nhìn thấy tia thấp thỏm lo sợ trong mắt Chúc Kha thì anh cũng gật đầu, theo anh ta bước ra ngoài.

Vừa rồi là bọn họ ở một căn phòng bên trong siêu thị, cũng xem như là phòng nghỉ. Đích đến là tầng thượng phía trên — nơi không có zombie nhưng gió lạnh thổi từng cơn, rất thích hợp để bàn chính sự.

"Chuyện gì—"

Tử Khắc Minh còn chưa kịp dứt lời, một cú đấm đột ngột giáng xuống. Anh nhanh chóng xoay mặt thuận theo chiều cú đấm hòng giảm bớt lực phải chịu, dù vậy nắm đấm ấy vẫn sượt má trái anh.

Tử Khắc Minh dùng lưỡi đẩy má trái tê tê trong miệng, trầm giọng hỏi: "Ý gì đây?"

Chúc Kha mới nãy còn lo sợ, giờ đây ngọn lửa phẫn nộ và hận ý tràn đầy trong mắt anh ta. Anh ta nắm lấy cổ áo Tử Khắc Minh: "Ý gì? Hah... không rõ ràng à? Virus đó là mày chế tạo, mày biết cách biến thứ đó về làm người đúng không? Hả! Mày phải biết chứ!"

Tử Khắc Minh mặc kệ bàn tay đang nắm cổ áo anh: "Tôi không biết."

"Tao đ** mày không biết! Tao và mày đều là nghiên cứu viên, mày định lừa ai? Việc để con người tiến hoá thành zombie chắc chắn phải có thứ trung gian gì đó làm biến đổi mã gen. Mày chắc chắn biết." Chúc Kha lớn tiếng quát lên, lực đạo trên tay càng có hướng siết chặt.

Tử Khắc Minh lúc này cũng vỡ lẽ, Chúc Kha muốn phục hồi Miên Xuân thành người trở lại. Thế nhưng mọi chuyện thật sự nào có dễ như vậy? Một khi virus xâm nhập đến đại não thì nó không còn là chỉ thúc đẩy tiềm năng của loài người đâu!

Đây là virus lỗi. Sau khi vào đến đại não vật chủ, nó sẽ tiến hành nhiễu loạn hệ thần kinh, dẫn đến vật chủ có những biểu hiện co giật, sủi bọt mép. Sau khi nhiễu loạn thành công thì sẽ tiến hành xâm chiếm đại não, biến vật chủ trở thành lớp da chứa chúng nó, vật chủ sẽ thành những thứ ăn thịt người dưới dạng con người. Đồng thời biến đổi cấu trúc gen của con người trở thành thứ khó giết mang trên mình dòng máu màu xanh kinh tởm, là zombie!

Trước mắt Tử Khắc Minh chưa tìm ra giải pháp, cũng không thể nghiên cứu ra vacxin phòng chống hay làm chậm sự lan truyền của virus. Chỉ có thể đợi đến căn cứ phía Bắc — nơi có lẽ đầy đủ các thiết bị nghiên cứu nhất ở hiện tại thì may ra mới tiếp tục tìm được cách.

Tử Khắc Minh cũng đã giải thích với Chúc Kha, thế nhưng trạng thái tinh thần của anh ta lúc này thật sự không ổn. Anh ta không thèm đặt những lời của anh vào tai, chỉ như máy móc mà lẩm bẩm rằng anh nhất định có biện pháp biến Miên Xuân trở về làm con người.

[Đọc bản chính thức ở trang chủ wattpad Leonidas đangrửabát (https://aztruyen.top/tac-gia/k_leonidas_)]

Tử Khắc Minh nhìn Chúc Kha mất kiểm soát trước mắt, biết rằng không thể nói thông não hắn được. Anh thầm nói "Xin lỗi" rồi dang hai tay ôm ngang eo Chúc Kha, chân vào thế đứng tấn, một hơi nhấc Chúc Kha lên ngửa về sau. Một cú vật ngửa rất đẹp mắt.

Bởi Tử Khắc Minh nhấc Chúc Kha lên nên phần đầu của anh ta cao hơn anh. "Ầm" một tiếng, trực tiếp nện xuống mớ bàn gỗ ở tầng thượng. Đây là một cú vật ngửa mang tính nguy hiểm cao vì não bộ có thể tiếp xúc trực tiếp với vật cứng, gây tổn thương phần mềm. Dù vậy, Tử Khắc Minh đã hạ lực của bản thân xuống không ít, tránh vật anh ta đến ngu người.

Tử Khắc Minh nhìn Chúc Kha nằm gục trước mắt, anh đưa tay xoa phần lưng đau rát của mình. Xem ra cú vừa rồi cũng làm mấy vết thương hôm qua đấu với năm con zombie vỡ ra.

Đám người Bạch San San và Quan Nguyệt lúc này cũng đã chạy lên bởi tiếng ồn. Quan Nguyệt bước lên một bước: "Chuyện gì đã diễn ra đấy?"

Tử Khắc Minh xoa lưng, cong người như một ông già: "Ây da, mới hoạt động gân cốt một tí mà lưng tôi muốn gãy rồi." 

Quan Nguyệt nhìn mà buồn cười: "Ông làm— cẩn thận!"

Cô chưa dứt lời đã chuyển sang câu khác, bởi cô nhìn thấy Chúc Kha vốn đang nằm gục đã phóng tới giữ chặt Tử Khắc Minh đang đưa lưng về phía hắn.

Bị chạm trúng chỗ đau, Tử Khắc Minh hít vào một hơi, định quay sang chửi thì lời của Chúc Kha đã bay vào tai anh: "Được! Mày không nói ra phương pháp cứu chữa thì cùng chết đi! Tao sẽ dùng xác mày cho Miên Xuân no bụng! Cùng chết đi! Cùng chết đi!"

Hắn vừa nói vừa giữ Tử Khắc Minh ngã về sau, phía sau bọn họ là rìa của tầng thượng. Rơi xuống thì chắc chắn sẽ thành thức ăn của lũ zombie đang nháo nhào phía dưới.

Bóng dáng của cả hai chớp mắt biến mất, Quan Nguyệt và Mộ Nhất Phong hốt hoảng chạy đến, thế nhưng Chúc Kha và Tử Khắc Minh đã rơi xuống phía dưới rồi. Cũng may bọn họ rơi lên nóc của một ngôi nhà bên cạnh chứ không phải rơi hẳn vào đám zombie, nhưng xem tình hình cả hai vẫn đánh nhau thế kia, không khéo sẽ rớt xuống thật.

Sân thượng cách chỗ Tử Khắc Minh và Chúc Kha khá xa, đám bọn họ không cách nào hỗ trợ Tử Khắc Minh. Quan Nguyệt và Mộ Nhất Phong nóng ruột liền trực tiếp chạy thẳng xuống tầng trệt. Bạch San San vốn muốn ngăn cản nhưng cả hai đã sớm mất dạng, cô thầm oán một tiếng rồi vác cẳng lên chạy theo.

Thời điểm bọn họ đến phía dưới thì Tử Khắc Minh và Chúc Kha cũng đã đánh đến kiệt sức. Tử Khắc Minh vốn đã bị thương nay lại bị Chúc Kha liều chết bám giữ, thật sự mà nói quá khó để thoát thân. Thấy vậy, Quan Nguyệt chần chừ một hồi, rốt cuộc cũng rút khẩu Solt Anaconda ra mà ngắm bắn Chúc Kha.

Ngón tay thon dài mịn màng giữ lấy cò bạc, định bóp thì đã bị Bạch San San vừa chạy đến ngắn lại, cô nói: "Đừng! Tiếng súng sẽ thu hút đám zombie!"

Hiện tại bọn họ đã ra khỏi siêu thị, bên ngoài chỉ toàn là zombie. Chúng nó vừa ngửi thấy mùi nhân loại thì đã lao tới như thiêu thân, nếu giờ không rời khỏi thì chắc chắn bọn họ sẽ chết! Hiện giờ Quan Nguyệt mà bắn phát súng này thì sẽ càng kéo đến thêm nhiều zombie.

Quan Nguyệt sao không nghĩ tới điều đó chứ? Thế nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn Tử Khắc Minh bị Chúc Kha kéo chết cùng! Cô đành liều mạng một lần vậy.

Quan Nguyệt nhìn một trong ba gã vệ sĩ đã lái chiếc Hummer đến, nói với Bạch San San: "Bà lên xe đi trước đi, chúng tôi sẽ theo sau." Dứt lời, cô một lần nữa ngắm bắn về hướng Chúc Kha và Tử Khắc Minh đang vật nhau, bóp cò.

"Đoàng!"

Viên đạn ghim vào bả vai Chúc Kha, hắn đau đớn thét lên một tiếng, ôm lấy bả vai lăn lộn. Tử Khắc Minh được thả ra nhanh chóng bò dậy, muốn chạy về hướng Quan Nguyệt.

Tuy nhiên, anh vừa bước được hai bước thì đã bị Chúc Kha ngoan cố giữ chặt lấy chân, sức cùng lực kiệt cũng muốn anh chết cùng anh ta. Tử Khắc Minh nhịn không được chửi "Đ*t m*", cố gắng vùng khỏi Chúc Kha. Thế nhưng anh cũng đã không còn bao nhiêu sức lực, lúc nãy ngã xuống từ tầng thượng cũng là Chúc Kha cố tình đè anh ở phía dưới, giờ anh muốn thoát cũng khó.

Quan Nguyệt nhìn zombie đang xếp chồng lên nhau để leo lên nóc nhà, tim cô thót lên một nhịp, muốn tiến đến thì bị Bạch San San và Mộ Nhất Phong giữ chặt lấy kéo về phía xe.

Xe lăn bánh, zombie bốn phía đổ về. Bóng dáng Tử Khắc Minh cũng khuất dần trong đám zombie. Quan Nguyệt vùng vẫy muốn thoát khỏi Mộ Nhất Phong và Bạch San San, cô la lên buộc hai người họ thả cô ra nhưng cả hai đều cứng rắn giữ chặt. Cũng chẳng biết từ bao giờ, đan xen tiếng rống của cô là tiếng nấc nghẹn ngào từng cơn.

Mộ Nhất Phong chặt hàm răng, cố kìm nén hơi nước nơi khoé mắt. Giữ chặt Quan Nguyệt không cho cô nhảy khỏi xe. Tử Khắc Minh và Chúc Kha chỉ sợ lành ít dữ nhiều, cậu không muốn mất cả Quan Nguyệt. Mặc kệ bằng cách nào, cậu sẽ không để Quan Nguyệt quay trở lại đó.

Bạch San San và ba người còn lại cũng im lặng, bầu không khí tang thương bao trùm lên cả xe. Vốn biết sinh tử không thể tránh khỏi thế nhưng khi nó diễn ra thì cũng không thể nào dễ chấp nhận như đã nghĩ.

Chiếc Hummer lao trong đêm tối như mãnh thú. Bọn họ rời đi, để lại đám zombie đang gào rú điên cuồng hỗn loạn, cũng để lại đồng đội của bọn họ trong biển zombie đói khát.

-

Ngày thứ tám của mạt thế, số người còn sống sót của viện nghiên cứu: 2, số người không rõ sống chết: 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top