Chương 10:

Ngày thứ bảy kể từ khi mạt thế bắt đầu.

Chính phủ vẫn chưa có động tĩnh gì, tín hiệu vẫn chưa có kết nối, đám người Tử Khắc Minh đã ở trong viện nghiên cứu suốt bốn ngày kế tiếp nhưng không hề gặp thêm ai khác.

Thức ăn bọn họ dự trữ cũng đã thấy đáy, bọn họ không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa nên đành quyết định sẽ rời khỏi viện nghiên cứu. Dù sao thì mạt thế xảy ra bất ngờ, bọn họ cũng cần ra thế giới bên ngoài để nắm bắt tình hình, không thể cứ ở mãi trong này được.

Trước ngày rời đi, Tử Khắc Minh một mình đến phòng họp chính. Mộ Nhất Phong, Quan Nguyệt và Chúc Kha vốn muốn đi cùng nhưng bị anh từ chối, họ chỉ có thể ôm một bụng lo lắng chờ đợi.

Tử Khắc Minh một đường thong thả chạy đến phòng họp chính, bởi đã nhiều ngày trôi qua nên zombie đói khát trong viện nghiên cứu cũng đã chạy ra ngoài kiếm ăn, thành ra trên hành lang cũng chỉ lác đác vài con. Tử Khắc Minh chỉ cần cẩn thận luồn lách, không để lộ mùi của nhân loại ra khỏi bộ đồ bảo hộ thấm đẫm máu xanh zombie phía ngoài là được.

Dừng trước cửa phòng họp chính, anh nhìn dấu vết mình làm dấu hôm nọ còn nguyên vẹn, khẽ thở ra một hơi cho vơi cơn căng thẳng, Tử Khắc Minh đẩy cửa bước vào.

Năm con zombie đang đập đầu vào tường điên loạn vì đói bụng nghe tiếng động bất thường sau lưng, chúng liền quay phắc lại.

Act cool, đứng hình mất năm giây.

Ngay lập tức, con zombie gần nhất lao đến Tử Khắc Minh như tia chớp, không biết có phải là do những con zombie này thuộc hệ F0 và F1 - hai loại tiếp xúc cận và trực tiếp nhất với virus hay do chúng sẽ tiên hoá theo thời gian nhưng rõ ràng tốc độ của chúng nhanh hơn những con ở ngoài không ít.

Tử Khắc Minh cúi thấp đầu tránh cú vồ của nó, chân phải cong gối, một cước đá con zombie bay vào con thứ hai đang lao đến. Tay anh cầm xà beng múa một vòng trên không trung, thành công đâm vào đầu con zombie khác từ hốc mắt của nó.

Những ngày qua, song song với tăng cường thể chất thì Tử Khắc Minh cũng ra ngoài giết zombie luyện tập, không nhiều nhưng cũng đủ để anh quen thuộc cách đối chiến với chúng nó.

Zombie chỉ có mỗi một yếu điểm duy nhất là não, những bộ phận khác của cơ thể bị mất cũng sẽ không làm nó chết. Cách diệt trừ chỉ có thể chặt đầu hoặc xuyên qua não nó, và việc đâm từ hốc mắt sẽ giảm bớt một phần vật cản làm giảm lực tác động là trán.

Hai con zombie khác lao tới, trong đó có một con là zombie viện trưởng.

Tử Khắc Minh không kịp rút xà beng đang đâm trong não con zombie nọ, thành ra anh trở tay đẩy cả cây xà beng lẫn xác con zombie về phía zombie viện trưởng. Sau đó anh đạp vào tường lấy đà bật lên không trung, xoay 90 độ cong gối đá vào cổ con zombie còn lại, làm cho đầu nó lệch sang một phía, gãy cổ.

Nhưng đấy là chưa đủ, bởi nó vẫn tiếp tục lao thẳng về phía Tử Khắc Minh, hàm răng bén nhọn há to hết mức.

Tử Khắc Minh thuận theo quán tính và lực hút trên không trung, chân trái kẹp lấy bên cổ còn lại của con zombie, đè con zombie xuống đất, hai chân khoá cổ nó, hai tay anh nắm hai bên đầu con zombie xoay 180 độ, "Crắc" một tiếng, trực tiếp bẻ xoáy đầu nó.

Chưa kịp để Tử Khắc Minh thở dốc, hai con zombie lúc đầu bị đẩy ngã và con zombie viện trưởng đồng thời xông lên. Tử Khắc Minh lau mồ hôi, lia mắt khắp phòng để tính toán cách thoát thân. Trong lúc vô tình anh nhìn thấy thứ gì đó loé sáng gần bức tường, thế nhưng không đợi anh nhìn kĩ, ba con zombie đã đến trước mắt.

Tử Khắc Minh thầm mắng một tiếng, dự tính chui qua khe trống ở dưới gầm của cái bàn bên cạnh, muốn thoát ra từ đó. Tuy nhiên, lúc anh vừa trượt xuống còn chưa trót lọt thì cả cái bàn đã bị ba con zombie đè sập.

Tử Khắc Minh kẹt dưới đống đổ vỡ, mảnh gỗ đâm vào lưng anh, máu túa ra không khí càng kích thích ba con zombie lâu ngày không có gì trong bụng. Chúng vồ đến Tử Khắc Minh bất chấp, giống như con thiêu thân lao vào trò chơi thế gian. Tử Khắc Minh không còn cách nào khác đành chịu đau lăn vài vòng trên mặt đất, hòng thoát khỏi móng vuốt và hàm răng của lũ zombie.

Ba con zombie thấy con mồi đến miệng vẫn bị vụt mất, phẫn nộ gào lên từng tiếng đinh tai nhức óc, cũng may là phòng họp chính có cách âm, nếu không thì hẳn những con zombie khác sẽ lần theo âm thanh mà mò đến.

Cả ba con zombie điên cuồng lao lên một lần nữa, lúc này Tử Khắc Minh cũng đã bị dồn đến chân tường. Anh nương theo bức tường, dồn lực về hai tay để trụ vững, hai chân lần lượt đá thẳng vào thái dương hai con zombie liên tiếp. Với lực chân của một võ sư Taekwondo đai đen tam đẳng có kinh nghiệm thực chiến thì dĩ nhiên hai cước này không hề nhẹ, mặt hai con zombie lõm một đường, nhưng thế vẫn chưa đủ.

Hai con zombie bị đá bật về sau một đoạn, tuy nhiên, vẫn còn zombie viện trưởng đang lao đến trực diện. Tử Khắc Minh vì hai cú đá liên tiếp lúc nãy mà vẫn chưa thể nhanh chóng đứng dậy, nếu giờ anh không làm gì thì có lẽ anh sẽ bị cắn mất.

Trong tích tắc đó, từng giọt mồ hôi lạnh ứa từ hai bên thái dương của Tử Khắc Minh, lăn dài trên gương mặt không cảm xúc đang căng thẳng rồi rơi xuống nền đất đầy máu đỏ và xanh hoà trộn. Cho đến khi tay anh mò mẫm phía sau lưng đã chạm đến vật gì đó lạnh lẽo, Tử Khắc Minh nở một nụ cười.

"Đoàng."

Viên đạn từ miệng con zombie theo góc 65 độ xuyên thẳng não, tuỷ não và vụn não theo quán tính của viên đạn bắn lên một đường dài. Cái đầu của con zombie cũng bị giật về sau theo quán tính, kéo theo cả cơ thể trống rỗng không trọng lực ngã xuống.

Bất ngờ chưa ông già?

"Đoàng... đoàng..."

Hai tiếng súng lại được nổ ra, mỗi viên đạn chuẩn ghim thẳng vào thái dương hai con zombie cách hai mét đang muốn bò tới, cả hai bị lực quán tính của viên đạn làm cho ngã về sau, giữa tráng là lỗ đạn tầm một ngón tay.

Tử Khắc Minh nằm ngửa trên sàn, thở hổn hển một hồi, đôi tay run run vì lực giật lùi của ba phát súng. Anh cảm thấy từ khi mạt thế bắt đầu đến giờ anh lúc nào cũng cận kề bước chết, nếu không phải cuối cùng may mắn tìm được cách thì ít nhiều anh cũng chết dăm ba lần rồi chứ đùa.

Đen đến thế là cùng.

Tử Khắc Minh lồm cồm bò dậy từ đống phế tích, lau vết bẩn trên khẩu súng Colt Anaconda trên tay, không nhịn được nở một nụ cười. Là một thằng con trai thì ai mà không biết đến Colt Anaconda huyền thoại chứ?

Viện trưởng là một người yêu thích súng ngắn, nhất là loại súng ngắn ổ xoay. Hẳn khẩu Colt Anaconda này là khẩu ông ta thích nhất bởi nó có tính thẩm mỹ cao, uy lực cũng lớn. Dù thế, có một điểm trừ ở con hàng này là nó chỉ có sáu viên đạn trong băng, thua hẳn Glock mười bảy viên. Tuy vậy, với một kẻ chỉ mang súng đi khoe mẽ như viện trưởng thì điều đó chẳng quan trọng.

Thời điểm Tử Khắc Minh cầm được con Colt Anaconda sang xịn mịn thì nó đã trống mất một viên, vừa rồi anh bắn thêm ba viết nữa, xem ra chỉ còn mỗi hai viên đạn.

Tử Khắc Minh thôi không suy nghĩ về khẩu súng nữa, anh vừa vuốt ve nó vừa đi đến cái bàn dài giữa phòng. Trên bàn là ống nghiệm vỡ nát trống rỗng, dung dịch màu vàng bên trong đã không còn lấy một giọt, ngoài ống nghiệm và đống giấy tờ ghi lại quá trình họp của các nhân viên thì trên bàn không còn gì nữa.

Tử Khắc Minh lật vài trang ghi chú, nhìn những dòng chữ phân tích các thành phần trong ống nghiệm cùng báo cáo suy đoán của mỗi cá nhân trong cuộc họp làm lông mày anh nhíu chặt lại.

Bọn họ muốn tạo ra bản sao virus?

Từ đâu mà bọn họ có ống nghiệm này? Tại sao bọn họ lại lén lút chế tạo bản sao? Thời điểm biết độ nguy hiểm của thành phẩm lỗi lần này, rõ ràng anh đã ngay lập tức tiêu huỷ bản phân tích số liệu đồng thời phong toả tin tức, nguỵ trang đây chỉ là lần thất bại bình thường nhằm tránh xảy ra hậu hoạn. Vậy... rốt cuộc vì sao bọn họ vẫn biết? Còn có, bọn họ muốn tạo ra bản sao virus để làm gì?

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu Tử Khắc Minh, thế nhưng chẳng ai có thể giải đáp, anh chỉ còn cách tự mình khám phá, tự mình tìm hiểu từng vấn đề một.

Tử Khắc Minh tiếp tục kiểm tra khắp căn phòng nhưng không hề thấy sự hiện diện của ống nghiệm còn lại, trong tài liệu ghi chép cũng không có dấu tích của nó.

Anh xoa xoa thái dương, mọi việc càng lúc càng rối ren. Nếu thật sự có người đứng sau giật dây tất cả, chỉ sợ kết cục cũng đã được định sẵn.

Dẹp mớ suy nghĩ hỗn loạn sang một bên, Tử Khắc Minh bước đến xác viện trưởng, muốn xem thử trên người ông ta có mang băng đạn hoặc khẩu súng nào khác không.

Đáng tiếc là không có.

Sau khi lục soát hết toàn bộ căn phòng, trừ khẩu Colt Anaconda thì không còn gì hữu dụng cả, Tử Khắc Minh đành lê lết cơ thể đau ê ẩm về phòng kho.

o0o

Tử Khắc Minh khi đánh không lại:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top