Chương 1:

Nội dung hư cấu, bối cảnh giả tưởng. Có thể sẽ có tình tiết trùng hợp giống nhau. Trong quá trình đọc, nếu nhận thấy lỗi typo hoặc lỗi chính tả xin hãy comment nhắc nhở author, xin cảm ơn rất nhiều. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

***

Rồi nhân loại sẽ tiến hoá trở nên mạnh mẽ hay sẽ biến thành một nền văn hoá cũ kĩ bị chôn vùi dưới lớp vỏ trái đất?

20xx — Kỉ nguyên của công nghệ. Xã hội ngày càng phát triển, các thiết bị điện tử và máy móc lại càng thêm tiên tiến.

Thay vì sử dụng sức lao động và trí óc của con người, người ta ưu tiên những thiết bị máy móc không biết mệt mỏi và trí tuệ nhân tạo có năng suất cao, ít tốn kém hơn trong việc trả nhân công. Vô hình trung góp phần tạo nên vấn nạn thất nghiệp số lượng lớn.

Đi đôi với thị trường thiết bị điện tử ngày càng mở rộng là một xã hội xây dựng trên nền tảng internet ngày càng muôn màu hơn, con người dần ít giao tiếp với nhau ngoài đời thực mà chỉ đắm chìm trên mạng xã hội thông qua những thiết bị điện tử. Ít tiếp xúc ánh mặt trời và thiên nhiên cây cối, ít vận động hay rèn luyện sức khoẻ, ăn nhiều thực phẩm độc hại mà không có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chẳng biết từ bao giờ, tuổi thọ trung bình của nhân loại ngày càng giảm xuống.

So với sự phát triển ngày một mạnh mẽ của những thứ con người tạo ra, nhân loại hẳn là cần phải trở nên vượt bậc hơn chúng để tồn tại.

Thế nhưng bằng cách nào?

.

Ở viện nghiên cứu nọ.

Một nhóm người của viện nghiên cứu đang đứng quan sát lồng kính, khắp nơi trong căn phòng đều là những mẩu tài liệu với các con số và từ ngữ chuyên môn chằng chịt khắp mặt giấy.

Từng tờ giấy rung rinh bay phất phới trong gió, vang lên tiếng "Loạch xoạch", thế nhưng cũng không thể gây được sự chú ý của nhóm người mặc áo trắng kia.

Bởi sự chú ý của họ đều đặt vào lồng kính trong suốt trước mắt. Bên trong lồng kính là một con chuột nhắt trắng, là loại chuột bạch chuyên dùng để thí nghiệm.

Chuột bạch này sau khi được tiêm thứ thuốc vừa được lấy ra từ bên cạnh đã tiến vào trạng thái ngủ say tạm thời.

Mãi một lúc sau, trong lúc bọn họ nín thở chờ đợi thì cuối cùng nó cũng mở mắt tỉnh dậy, bò tới bò lui rất bình thường, không có dấu hiệu gì đặc biệt.

Thấy vậy, một trợ lý nghiên cứu viên quay sang hỏi người đang đứng ở giữa: "Đội trưởng, thuốc không có vấn đề gì chứ?"

Tử Khắc Minh không đáp lại cô, anh vẫn nhìn chằm chằm con chuột bạch trong lồng kính, lòng thầm nghĩ lại cả quá trình vừa rồi có sai sót bước nào không.

Tử Khắc Minh là một nghiên cứu viên chính thức của viện nghiên cứu này. Anh là một người thông minh, có thiên phú, nhưng không phải là thiên tài bởi luôn có người giỏi hơn anh dù ở bất cứ lĩnh vực nào.

Từ thuở còn đi học, mặc dù mọi người vẫn khen ngợi sự thông minh của Tử Khắc Minh nhưng anh vẫn không có gì nổi bật, xung quanh anh quá nhiều người tài giỏi. Dần dà, Tử Khắc Minh cũng thấy mình chẳng có tài cán gì, chỉ đơn thuần là một người bình thường.

Đến khi vừa tốt nghiệp đại học, đặt chân vào viện nghiên cứu, Tử Khắc Minh liền quyết tâm muốn cống hiến cho nhân loại, muốn tên anh được ghi vào sổ sách lịch sử một cách vẻ vang.

Từ đó, anh bắt đầu nghiên cứu một loại virus tăng chỉ số thể lực lẫn trí não của loài người, Tử Khắc Minh muốn tìm cách để nhân loại tiến hoá bước nữa, là kiểu sẽ kích thích năng lực tiềm ẩn của mỗi người, nói đúng hơn là kích phát dị năng!

Năm đó Tử Khắc Minh hai mươi ba tuổi, hiện tại anh hai mươi chín tuổi, đã hơn năm năm theo đuổi dự án. Cuối cùng thì hôm nay đã là ngày kiểm nghiệm thành quả, dù bao lần thất bại cũng không làm anh nản lòng.

"Được! Được rồi!"

Tiếng la vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tử Khắc Minh, anh vội dời tâm trí về lồng kính, nơi con chuột bạch nọ đã thôi chạy lông nhông. Nó không còn năng động chạy khắp lồng kính nhỏ nữa, chuột bạch sớm đã lăn ra nền gạch lạnh lẽo, nó co giật từng cơn với biên độ nhỏ, rồi lớn dần, lớn dần. Bọt trắng không biết từ lúc nào cũng đã sủi từ miệng nó, đôi mắt đỏ láo liêng dần được thay thế bởi thứ màu đỏ kì lạ, mang đến cảm giác lạnh lẽo và khó chịu cùng cực.

Cả đám người của viện nghiên cứu không khỏi hít vào một hơi, tĩnh lặng quan sát nhất cử nhất động của chuột bạch.

Rất nhanh, chuột bạch đã không còn sủi bọt mép nữa. Trừ việc bò dậy lảo đảo và đôi mắt kì lạ khao khát thứ gì đó thì trông nó vẫn giống bình thường.

Nó lảo đảo bò đến trước mắt họ rồi nằm im, nhìn về phía bọn họ, đôi con ngươi màu đỏ ánh lên tia nhìn quỷ dị. Trước mắt nó, lồng kính đã "Răng rắc" xuất hiện vài vết nứt, hẳn là con chuột bạch này đã thức tỉnh dị năng nào đó có tính công kích rất mạnh.

Bọn họ thành công rồi!

Trong cái nhìn mong đợi và háo hức của nhóm nghiên cứu, chuột bạch đang yên tĩnh bỗng nhiên nhào lên phía trước, điên cuồng đập vào lồng kính làm cho nét nứt ngày càng lớn. Nó há miệng, lộ ra hàm răng chuột to lớn và sắc bén dị thường, nước dãi nhễu ròng ròng xuống nền đất, trông như một con chó becgie bị dại đang đội lốt một chú chuột nhỏ.

Nó phóng tầm mắt thèm thuồng đến những con người trước mắt, phải đúng hơn là nó đang nghía từng mạch máu đang chảy dưới lớp da của họ.

Nhận thấy điều bất thường, nụ cười trên mặt Tử Khắc Minh cứng lại, anh chạy vội về phía trước ba bước, ấn vào nút đỏ bên vách tường.

Ngay lập tức, bên trong lồng kính vang lên tiếng "Xì xì", là khí độc để giết con chuột nọ, khí trắng giăng khắp lồng như sương mù vào sớm đông, cũng làm cho những người ở ngoài không nhìn rõ bên trong.

Dù vậy, chuột bạch vẫn đang không ngừng dùng thân mình nện vào lồng kính nứt như mạng nhện một cách điên cuồng, "Bang!" một cái, lồng kính đã vỡ tan.

Đám người trợn tròn mắt kính ngạc, đấy là kính chống đạn với độ dày hơn mười li đó!

Cũng may, một giây trước khi con quái vật nhỏ lao ra thì nó đã bị khí độc hung chết. Chỉ là liều lượng khí độc này đáng lẽ phải đủ để giết chết một con voi từ lâu, chứng tỏ thể chất của con chuột bạch này đã được cường hoá vượt bậc!

Ngoài lồng kính của chuột bạch là một lồng kính nữa to hơn, nên khí độc không hề lan ra chỗ nhóm người. Bọn họ lúc này cũng khôi phục tinh thần từ nỗi khiếp sợ, đây không phải là lần đầu tiên thành phẩm bị fail nhưng thành phẩm lỗi lần này thật sự rất hung tàn.

Tử Khắc Minh im lặng một lúc rồi tiến lên một bước, anh cau mày nói: "Trước mắt phân huỷ xác chuột đã, những tài liệu nghiên cứu chuyển thẳng đến phòng tôi. Thuốc còn dư đều chuyển đến chỗ kín, chờ biện pháp giải quyết. Nhất định không để chuyện này lọt ra ngoài!"

Rốt cuộc là sai sót ở điểm nào?

Tử Khắc Minh mất cả đêm để lật đi lật lại đống tài liệu hơn mười lần, thế mà mặc anh săm soi thế nào thì các bước vẫn hoàn hảo như vậy, không có lỗi nào cả.

[Đọc bản chính thức ở trang chủ wattpad Leonidas đangrửabát (https://aztruyen.top/tac-gia/k_leonidas_)]

Tử Khắc Minh dựa lưng vào ghế làm việc, đưa tay xoa xoa thái dương. Một đêm không ngủ, đầu óc anh căng đứt dây đàn. Thế nên vô thức, anh đã ngủ quên trong một thoáng chốc. Đến khi anh tỉnh dậy thì cũng chỉ mới trôi qua năm phút.

Sau lần nữa đọc lại xấp tài liệu một cách tỉ mỉ, Tử Khắc Minh không còn cách nào khác ngoài mang nó đi tiêu huỷ.

Đây không phải là lần đầu tiên thất bại. Những lần trước sau khi thất bại thì anh và đội viên cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh. Lần này anh đã nắm chắc 70% virus được chế tạo thành công bởi lần thí nghiệm này là những kinh nghiệm được đúc kết từ rất nhiều lần phạm lỗi, vậy mà đến bước cuối cùng sản phảm vẫn không thành. Điều này làm Tử Khắc Minh không khỏi chán nản trong chốc lát.

Tuy nhiên, không để anh sầu bao lâu, anh vẫn phải lết đít đi tiêu huỷ xấp tài liệu của lần nghiên cứu này. Chỉ cần nghĩ đến cái điên cuồng của con chuột bạch lúc này thôi cũng đã làm cho da đầu Tử Khắc Minh tê rần một hồi. Giả sử bản tài liệu này bị rò rỉ ra ngoài, chỉ sợ thế giới sẽ lâm vào một hồi rối loạn khó bề dẹp yên.

Sau khi tiêu huỷ chỗ tài liệu dày cộm nọ, Tử Khắc Minh liền đi đến trong kho, nơi đang cất giấu chỗ thuốc còn lại.

Trải qua bảo mật ba lớp mật mã số, vân tay và giác mạc, anh đã đứng trước hai ống nghiệm chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Màu của thứ dung dịch này rất đẹp, là loại màu vàng trong suốt như pha lê, ánh lên từng tia sáng, tựa như một dòng nước thánh trong sách cổ ngày xưa. Nhưng thứ dung dịch đẹp đẽ này không hề vô hại như bề ngoài của nó, chỉ một ống tiêm vào cơ thể liền hoá thành thứ quái vật hung ác mất đi thần trí.

Vì nguyên liệu dùng để chế tạo virus rất cầu kì và hiếm có, mỗi đợt bọn họ chỉ có thể tạo ra ba ống nghiệm nhỏ. Vừa rồi đã tiêm vào cơ thể con chuột bạch kia một ống, đây là hai ống còn lại.

Nhìn thấy Tử Khắc Minh, viên trợ lý nghiên cứu đang giám sát dung dịch virus lỗi tiến đến, hắn nói: "Đội trưởng, thứ dung dịch này không phân huỷ được!"

Tử Khắc Minh đẩy đẩy gọng kính vàng trong vô thức: "Sao lại không được? Đã thử qua những cách tôi đề xuất chưa?"

"Rồi ạ, nhưng dù chúng tôi cố gắng phân tách các chất trong dung dịch thông qua biện pháp kết tủa hoặc bốc hơi đều không được, chúng đều không có phản ứng hoá học nào nên có."

Tử Khắc Minh nhìn chằm chằm vào hai lọ ống nghiệm trước mắt, nói: "Tạm thời để vậy đi, nếu vẫn không tìm được biện pháp nào tốt hơn thì cứ tiêm vào vật trung gian, sau đó giết vật trung gian thì có lẽ virus sẽ chết cùng vật chủ."

"Đã rõ."

Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi việc, Tử Khắc Minh mới có thời gian để về nhà.

Nói là nhà nhưng chỉ đơn thuần là một căn hộ nhỏ nằm gần viện nghiên cứu thôi. Tử Khắc Minh là người đồng quê phía Nam, như bao lứa trẻ khác thì anh lên thành phố học và làm việc ở đây.

Hơn năm năm đi làm cũng đủ để anh mua một căn hộ thoải mái đầy đủ tiện nghi, nhưng vì bố mẹ già ở quê không chịu lên thành phố nên anh cũng chỉ mua căn hộ nhỏ, tiền dư để ngân hàng thì dự định tương lai về quê xây nhà cho bố mẹ.

Trong nhà chỉ đơn sơ vài vật dụng cần thiết, đa số thời gian Tử Khắc Minh đều ở viện nghiên cứu nên chỗ này giống nơi anh dừng chân hơn là nhà.

Cởi bỏ chiếc áo blouse đã sớm không còn phẳng phiu, Tử Khắc Minh phóng lên giường đánh một giấc đến gần sáng.

Sau khi tỉnh dậy thì anh lại tắm rửa, bỏ quần áo cũ vào máy giặt, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng sạch tinh tươm, chuẩn bị đến viện nghiên cứu.

Nhìn chính mình trong gương, Tử Khắc Minh không thể làm gì khác ngoài tự cổ vũ bản thân. Vì thành quả lỗi nên anh và mọi người tham gia dự án phải tiếp tục bận rộn một thời gian dài nữa, phải cố lên thôi. Nhất định lần sau sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top