Chương 5
RẦM
Đám zombie nghe thấy tiếng hét của Dũng nên lao mình đập vào cửa. May mắn thay Hoàng kịp với tay tắt điện, Giang kịp bịt mồm cái loa kia vào.
Đám zombie đập cửa một hồi, sau đó cũng tản ra dần, đến khi không còn một tiếng động nào nữa, cả sáu người mới thở phào.
Hoàng quay qua gõ đầu Dũng một phát.
- Mày muốn cả đám chết hết hay gì ?
Dũng ôm đầu nhăn nhó, mắt vấn lấm lét nhìn 3 người con gái kia.
- Cái thằng, bao năm qua rồi mà vẫn cứ mồm nhanh hơn não.
Một giọng đanh đá vang lên, ngay sau đó là một giọng hiền hơn chút cố gắng bào chữa cho Dũng.
- Thôi nào Trang, nó cũng chỉ là quá vui mừng khi gặp lại ba đứa mình thôi mà...
- Mày thì lúc nào cũng hiền thôi Thùy, vui đến nỗi suýt giết cả đám như vậy sao ?
- Thôi thôi thôi, tao xin hai đứa chúng mày, tập trung vào chuyện chính kia kìa.
Cô gái ở giữa cất lên tiếng nói, cô quay qua phía nhóm Dũng và hỏi.
- Chắc hẳn mấy người là quân đội của chính phủ nhỉ ? Tôi cũng nghe nói là sẽ có người đến đưa chúng tôi vào Sài Gòn.
Hoàng nhanh chóng trả lời.
- Chắc cô là Ánh, người tỏng bản báo cáo có nói tới. Xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng, đội trưởng đội 38. Còn đây là Giang và Dũng đồng đội của tôi.
Ánh nhìn sang Dũng, nhìn cậu từ đầu đến chân.
- Oách quá ha, 5 năm không gặp, giờ đã là lính trong quân đội cơ đấy.
- Sời, ai chả phải đổi thay. - Dũng vỗ ngực tự hào nói.
- Mỗi cái bản tính bộp chộp là vẫn không thay đổi.
Ánh vừa nói vừa cười tỏng khi Dũng sụ mặt xuống.
- Mày chỉ toàn châm chọc tao thôi.
Lắng nghe cuộc hội thoại nãy giờ, giờ Hoàng mới quay sang hỏi Dũng.
- Mày quen mấy người này à ?
- Không chỉ là quen, đây là ba người bạn của tôi hồi cấp 3 đấy.
Hoàng ồ lên một tiếng, sau đó cũng chấm dứt luôn cuộc hội ngộ.
- Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với bệnh viện vậy ?
- Sáng nay, tất cả mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi chúng tôi nghe thấy tiếng hàng rào đổ và tiếng súng liên hoàn. Các bác sĩ nhanh chóng sơ tán bệnh nhân, chúng tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng sinh vật đột biến cấp độ 2, Tank đã tấn công bệnh viện. Một cô y tá đã bảo ba người chúng tôi giữ chật tự và ở yên trong này. Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng hét, tiếng súng khoảng 20 phút, sau đó tất cả mọi thứ im lặng.
Nhóm Dũng vừa nghe vừa gật gù, cái điều họ thắc mắc lớn nhất đó là tại sao một sinh vật đột biến bậc 2 lại xuất hiện ở đây, khu vực này vốn đã được xác định là an toàn.
- Giang, mau gọi về trụ sở xem có thể điều tri viện không
- Tao đã cố gọi rồi, nhưng có lẽ bộ liên lạc do va đập quá mạnh nên hỏng hóc khá nhiều thứ, hiện không thể liên lạc được.
- Hm...giờ việc cần thiết nhất của chúng ta đó là tìm cách thoát ra khỏi đây cái đã.
Ánh quay sang nói
- Trên đường chạy đến đây, tôi đã kịp ghi nhớ lối ra và lối cửa sau, nếu chúng ta lén lút, có lẽ sẽ thoát được ra ngoài.
- Phải cẩn thận, có lẽ con Tank đó vẫn còn lởn vởn quanh đây.
Dũng khẽ hé cửa nhìn xung quanh, không còn một bóng thây ma nào, sau đó cậu vẫy mọi người bắt đầu tiến ra ngoài.
Hệ thống điện đã sập từ ban nãy, giúp cho 6 người có thể lẩn trốn dễ dàng hơn.
Đến một ngã rẽ, Hoàng khẽ thò đầu ra nhìn, cả dãy hành lang tối tăm vẫn còn hơn chục con zombie lởn vởn. Cậu ra dấu hiệu im lặng rồi từ từ đưa cả nhóm tiến đến gần một chiếc giường cấp cứu bị lật nghiêng.
Dũng nhanh chóng đẩy một chiếc lon sắt ở bên cạnh ra xa để thu hút sự chú ý của đám zombie, cả nhóm lại tiếp tục tiến ra ngoài.
XOẢNG
Trang vô tình dẫm phải một mảnh thủy tinh vỡ khiê s chân cô bị cắt một đường ngắn, máu bắt đầu chảy ra.
Đám zombie nghe thấy tiếng động, kèm theo mùi máu khiến cho chúng càng hăng hơn.
- CHẠY !!!
Hoàng chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó cõng Trang lên lưng và bắt đầu chạy thật nhanh ra phía cửa bệnh viện.
Đám thây ma đằng âu vừa đuổi vừa gõ vào tường để thông báo cho đồng bọn đang lởn vởn trong bệnh viện.
Chạy được một lúc, Giang bỗng hét lên.
- HOÀNG, LẠC MẤT THẰNG DŨNG RỒI, KHÔNG THẤY NÓ ĐÂU NỮA.
- CÁI...CÁI GÌ...
Hoàng vẫn tức tốc chạy, đám zombie đằng sau đã đuổi sát lưng. Cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa, hướng thẳng về phía chiếc xe của đội đậu sẵn ngoài cửa.
Hoàng mở cửa, để Trang vào bên trong sau đó vào buồng lái. Những người đằng sau cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
- THẮT DÂY AN TOÀN.
Hoàng cắm chìa khóa vào, cậu lên số rồi đạp ga hướng thẳng ra phía cổng bệnh viện.
RẦMMM
Một sinh vật cao hơn 2 mét, tứ chi đột biến khổng lồ đứng chắn ngay trước mặt chiếc xe khiến Hoàng phải phanh gấp. Đó là con Tank, nó có thể đè bẹp chiếc xe quân sự này.
Hoàng định lùi lại, nhưng cậu nhận ra đàn zombie cả trăm con đang chặn đằng sau cậu.
Con Tank chạy lao đến chiếc xe, hắn nhảy lên và giơ nắm đấm hướng thẳng về phía chiếc xe.
UỲNHHHHHH
Một chiếc xe cấp cứu từ đầu lao đến, đâm ngang con quái vật khổng lồ kia khiến hắn văng xa cả chục mét.
Cửa kính hạ xuống, và khuôn mặt thân quen kia xuất hiện.
- DŨNGGGGG !!!
Dũng khẽ nháy mắt cười, sau đó cậu ra hiệu tiếp tục ra khỏi đây. Cậu quay xe rồi hai chiếc xe cùng chạy ra khỏi cái bệnh viện chết tiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top