Chương 4
Đội 38 đang trên chiếc xe quân sự tiến thẳng đến bệnh viện dã chiến cách trại tập trung 2 km.
Nhiều người từng kiến nghị hãy để bệnh viện gần sát ngay khu dân cư để tiện việc đi lại. Thế nhưng chỗ ở còn chưa chắc đã đủ lại còn nhét thêm cái bệnh viện vào. Bệnh viện dã chiến được lập ra khi quân đội chính phủ tấn công và phong tỏa một phòng khám tư nhân với đầy đủ trang thiết bị và đồ nghiên cứu cơ bản để khám chữa bệnh. Nơi đây cũng có khu cách li riêng, đề phòng muốn theo dõi một cá thể nào đó.
Không khí trong xe thật nặng nề, ai ai cũng lo sợ. Họ cảm thấy gánh nặng đè lên vai mình, chưa bao giờ họ nhận một nhiệm vụ khiến họ lo lắng như thế này.
Cuối cùng, Hoàng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí.
- Mọi người còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta không ?
- À nhớ, nhiệm vụ ở Vĩnh Phúc. Tao còn nhớ rõ cái cảm giác khi biết chung nhóm với hai đứa mày.
- Haha, kiểu bước vào phòng thấy hai ông ngồi ngẩn người ở đấy, tên Dũng còn giật mình khi thấy tôi bước vào nữa.
Không khí trên xe bắt đầu rôm rả hơn đôi chút. Họ nhớ lại những kỷ niệm của những nhiệm vụ đầu tiên.
Cho đến khi, họ nhận ra rào sắt ở bên đường bị đổ xuống, và cổng bệnh viện bị xô đổ.
- Cái...gì thế này ???
Hoàng lái xe vào trong sân bệnh viện. Bình thường ngoài cửa sẽ có quân đội chặn lại, nhưng giờ chẳng có lấy một bóng người nào cả. Chỉ có không khí chết chóc bao phủ bệnh viện.
Cả nhóm xuống xe, họ nhìn quanh với hy vọng sẽ tìm thấy người. Quả nhiên họ đã thấy, phía đằng xa xa có một người mặc áo trắng, có lẽ là một bác sĩ. Giang tiến lại gần
- Ờm...anh gì ơi, anh cho em hỏi...
Người đàn ông kia vẫn không quay lại, Giang thì ngày càng tiến gần hơn.
- Anh ơi...anh...
Khoảng cách giữa Giang và người đàn ông kia chỉ cách một gang tay
Nhóp...nhép...nhóp...
Khoan đã, Giang nghe thấy tiếng gì đó...ĐÂY LÀ TIẾNG NHAI.
Gã mặc áo trắng kia quay mặt lại, mặt hắn đầy máu, một con mắt đã rơi đâu mất, mắt còn lại trắng rã và mặt mất đi vài phần thịt vẫn còn đang chảy máu liên tục. Cạnh hắn là một cái xác đang bị ăn dở, bụng đã bị xé phanh ra và moi hết nội tạng ra ngoài.
Giang giật mình và ngã xuống đất, dù đã nhìn thấy zombie cả trăm lần nhưng cô vẫn không đủ bình tĩnh khi giật mình thế này.
Tên zombie kia thì nhanh chóng nhận ra Giang không phải đồng loại của nó, nó lập tức nhảy bổ vào với ý định xé xác cô gái trước mặt.
ĐOÀNG
Một viên đạn từ khẩu súng ngắn trên tay Dũng đã ghim trúng sọ tên quái vật kia khiến hắn ngã xuống đất.
Hoàng nhanh chóng chạy lại đỡ Giang dậy, cả ba nhanh chóng lao về phía cửa bệnh viện. Đám zombie ngoài đường nghe được tiếng súng cũng đang tràn vào qua cái hàng rào bị xô đổ.
Hoàng tông vào cửa, cảnh cửa chẳng nhúc nhích gì, cửa đã bị chặn bởi bản ghế từ bên trong. Đám quái vật thì đang tràn vào với tốc độ cực nhanh, và bọn chúng cũng rất đông và hung hãn.
- CÁI Đ*T M*, MỞ RA NHANH XEM NÀOOO
Dũng vừa đẩy cửa vừa hét lên bực tức, đám thây ma thì đã đuổi sát đằng sau.
RẦM
Cánh cửa bật ra, cả ba người ngã và trong, đống bàn ghế chặn của đang nằm ngổn ngang dưới đất. Cửa chỉ mở đủ một khe nhỏ cho ba người lọt vào, nhưng đám zombie thì lại ra sức đẩy khiến cho cánh cửa như muốn bung ra.
Hoàng nhanh chóng kéo cả hai người kia bắt đầu chạy.
RẦM, XOẢNG
Tiếng cánh cửa đằng sau bị xô đổ, một đàn zombi lao vào và đuổi theo ba người.
Họ chỉ biết cắm đầu mà chạy, chẳng ai dám nhìn lại phía sau.
Từ những cánh cửa hai bên hành lang, những cái xác biết đi cũng vật vờ nhảy ra, khiến nhóm vừa chạy, vừa phải rút súng ra bắn. Trong bệnh viện bây giờ hỗn độn vô cùng.
Họ rẽ vào một hành lang, và họ ngay lập tức hối hận.
Chạy đến giữa hành lang, họ bị một đàn zombie cả trăm con chặn trước mặt. Họ quay lại, một toán zombie khác đã đuổi đến ngay đằng sau họ.
Hoàng run rẩy, định thò tay vào túi lấy quả lựu đạn ra.
Bỗng cánh cửa bên phải đột nhiên hé mở, Giang kéo cả Dũng và Hoàng nhanh chóng trốn vào căn phòng trước khi đám zombie đuổi đến kịp.
Đám quái vật lao vào đập cửa, bên trong cả ba người dùng hết sức mình chặn cánh cửa đó lại.
Một lúc sau, đám zombie không còn nhìn thấy con người nên chúng cũng dần quên đi mục đích của mình và lại tản ra xung quanh như cũ.
Đến lúc này ba người mới thở phào nhẹ nhõm.
- Mọi...mọi người không sao chứ ?
Trong bóng tối, giọng của một người con gái phát ra khiến cả nhóm giật mình.
Hoàng nhanh chóng tìm công tắc đèn, may sao hệ thống điện vẫn còn hoạt động, ánh sáng leo lắt từ chiếc bóng đèn duy nhất trên trần nhà đủ chiếu rõ mặt từng người trong phòng.
Đến lúc này thì Dũng mở to mắt đầy ngạc nhiên.
- ÁNH, CẢ THÙY VỚI TRANG NỮA, CHÚNG MÀY LÀM GÌ Ở ĐÂY ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top