Chương 28: The last battle
Cả nhóm đang phóng xe ngược lại khu tị nạn, tiếng chuông báo động rung lên trong xe báo cho mọi người biết khu tị nạn đang bị tấn công.
Hoàng chép miệng một cách đầy bực tức.
- Lúc này rồi thằng Dũng còn đi đâu mất không biết.
- Cứ bình tĩnh, nó sẽ xuất hiện khi chúng ta cần thôi.
- Mày bảo tao bình tĩnh thế nào đây, cả phe phản loạn lẫn quân chính phủ ồ ạt kéo đến như muốn phân thắng bại ngay ngày hôm nay vậy.
Bỗng mui xe bị một thứ gì đó rơi trúng, chiếc xe rung lên và chao đảo nhẹ.
Duy thò đầu ra cửa sổ hét lớn.
- ĐỪNG CÓ TỰ NHIÊN MÀ ĐÁP XUỐNG MUI XE NHƯ THẾ THẰNG ĐIÊN.
- XIN LỖI, ĐƯỢC CHƯA ?
Dũng vừa nói vừa cười hềnh hệch và ngồi xuống mui xe.
- Ngày hôm nay sẽ dài đấy...à mà Hoàng, cái nhẫn trên tay mày là con Giang đưa đấy hả ?
Hoàng nhìn chiếc nhẫn đen trên tay trái, giật mình khi nhớ ra rằng Dũng chỉ vừa mới quay lại và tối hôm qua cậu rời đi trước khi Giang đưa nhẫn cho cậu.
- Ờ, con Giang nó bảo là sắp tới hồi kết gì gì đó, mà nó không muốn tao chạy lăng xăng rồi bị xiên chết nên nó đưa tao.
Bầu trời xanh trên đầu bỗng trở lên xám xịt, từng áng mây đen kéo đến che phủ bầu trời. Tất cả những thứ đó đều báo hiệu điều đón chờ họ phía trước không hề yên bình.
- Cái gì thế này...
Duy há hốc mồm khi khung cảnh phía trước đập vào mắt.
Một bên là khu tị nạn nhỉ bé sắp bị toán quân khổng lồ đè bẹp. Một bên là quân chính phủ với những robot khổng lồ, những con rồng mày dài cả trăm mét đang bay trên đỉnh đầu, binh lính cũng được trang bị mây móc vũ khí tối tân. Đây chính là những thứ mà viên ý chí viễn cổ đem lại cho quân chính phủ.
Còn bên còn lại chính là phe phản loạn, với những sinh vật đột biến, những con dơi, con chim khổng lồ, những con khỉ đột, tê giác đột biến dị dạng.
Dũng ngồi trên mui xe câm nín nhìn. Cậu dường như chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Nhân loại đã quên đi việc đoàn kết tìm thuốc giải, quên đi việc cứu cả nhân loại. Giờ họ chiến đấu để tranh giành quyền lực, tranh giành sức mạnh.
Duy tông đổ luôn cửa sau của khu tị nạn và lao xe vào sân.
Trong khu tị nạn Ngọc Anh đang phát cho binh lính những viên thuốc tăng sức mạnh, Lan Anh thì đang di cư phụ nữ và trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trâm, tổ trưởng tổ hậu cần đang kiểm tra lại số những quân y trong khu.
Bỗng một tiếng còi vang lên, báo hiệu cho cuộc tấn công chính thức bắt đầu. Những chiếc máy bay trên đầu bắn đầu rải bom xuống.
- MAU NẤP ĐI !!
Duy chỉ kịp hét lên một tiếng rồi kéo tất cả mọi người tìm chỗ trốn.
Trong lúc đang hỗn loạn, những tiếng động lớn truyền đến báo động cho mọi người biết đống robot kia đang húc vào tường nhằm đánh đổ bức tường khu tị nạn.
Bức tường bị húc đến phát thứ ba thì đổ xuống, một con người máy khổng lồ cao 2 mét lao vào trong. Nhưng nó chưa kịp làm gì thì đã lãnh ngay một quả pháo vào mặt và nổ tung.
Mọi người trong khu tị nạn cũng cho viên thuốc vào miệng, cầm vũ khí lên và lao vào cuộc chiến.
Khung cảnh bây giờ vô cùng hỗn loạn, robot tấn công bất cứ thứ gì chúng gặp trên đường, đám quái vật đột biến lao vào cắn xé đám máy móc, người trong khu tị nạn liên tục tấn công chống trả.
Duy ngồi xuống đằng sau bức tường đổ và rút bình nước ra uống, cậu tưởng như sắp đứt hơi.
Bỗng trên người công xuất hiện vô số những chấm sáng màu đỏ, từ bên trái xuất hiện một con robot đang hướng thẳng họng súng vào người cậu. Duy mở to mắt định né nhưng có vẻ cậu biết cậu khó lòng chạy thoát.
XOẸT, BÙM
Một nhát kiếm chém thẳng xuống khiến con robot bị chẻ làm đôi. Dũng từ phía trên bức tường nhảy xuống trước mặt Duy.
- Lần sau chú ý cẩn thận.
- Cảm ơn, biết rồi...CẨN THẬN !
Một con dơi khổng lồ lao thẳng đến chỗ hai người đang đứng.
VÙ PHẬP
Một cột đá nhọn từ dưới đất mọc lên đâm chết con dơi, con vật kêu lên một tiếng đau đớn rồi chết.
- Hai người còn rảnh rang nói chuyện quá nhỉ, suýt tí nữa thì thành giun rồi.
Giọng của Ánh phát ra từ phía sau nhắc nhở cả hai quay trở lại với trận chiến.
Ở một góc khác, Hoàng đang cùng Thế Anh bắn hết con quái vạt này đến con quái vật khác, số lựu đạn trong túi của cả hai đang vơi dần đi nhưng đám quái vật và robot lại không hề có dấu hiệu vơi đi một chút nào cả.
- Cố gắng giữ vị trí, tao sẽ đi tìm tiếp viện, chứ không thì cả tao với mày đều tiêu đấy.
Thế Anh nói với Hoàng, tình hình hiện tại nếu cả hai còn cố thủ thì sẽ nguy hiểm.
- Đi nhanh về nhanh, mày mà để tao lại đây lâu là tiêu đấy.
Thế Anh vừa bắn vừa lùi nhanh về phía sau. Hoàng lúc này mới xoay chiếc nhẫn, chỉ mới hấp thụ được một chút năng lượng của sự sợ hãi.
Cậu búng tay, một nguồn năng lượng đen kịt phát ra và chém tung đầu tất cả những con quái vật và robot trong bán kính 20 mét.
Dũng từ phía sau lao đến và chém một con quái vật định tấn công Hoàng.
- Cảm ơn nhé đồng chí.
Hoàng quay lại và cười với Dũng.
- Nãy giờ đếm được có bao nhiêu con rồng máy trên đầu không ?
- Nếu không nhầm là có bốn con đấy.
- Vậy là địch ba con, mình một con.
- Hả...ý mày là gì ?? - Hoàng nhìn Dũng một cách khó hiểu
- Đợi chút...
Dũng lấy trong túi quần ra cái bộ đàm.
- Đến lúc rồi đó Tùng, bắn chết hết đám giun trên trời đấy đi mày.
- Đã rõ - từ trong bộ đàm phát ra tiếng trả lời.
Phía bên Thế Anh, chạy được nửa đường thì cậu bị một thứ ánh sáng đỏ chiếu vào. Cậu quay lại nhìn, đó là ánh sáng phát ra từ mắt của một con rồng máy, nó hướng thẳng vào cậu và chuẩn bị phóng một chùm tia laze đến.
BÙMMMM
Một chùm tia laze từ một con rồng khác phóng đến và bắn chết con rồng máy kia, ánh sáng của mắt nó tắt dần rồi lao xuống đất, đè chết kha khá robot và quái vật.
Con rồng máy vừa cứu Thế Anh kia là của Tùng, người mà Dũng đã thỏa thuận để cậu ta giúp đỡ người ở khu tị nạn.
Ở bên phía Duy, cậu và Trang đang bị bao vây bởi một đám robot, Trang bị trúng đạn ở chân và khó có thể di chuyển được.
- Mau chạy trước đi Duy, mày ở lại đây là chết cả hai đấy...
- Không, không bao giờ tao bỏ mày lại - Duy thở dốc, cậu biết sức lực mình đang cạn kiệt - Có chết, tao cũng phải bảo vệ mày đến cùng.
Đám robot chĩa thẳng họng súng vào hai người, Duy quay người lại và cúi xuống ôm lấy Trang, cậu chỉ mong rằng có thể đỡ được tất cả những viên đạn kia mà thôi.
XOẸT, BÙM BÙM BÙM.
Đám robot bị một thứ gì đó chém tung đầu và nổ tung. Từ sau làn khói lửa, một dáng người quen thuộc bước ra.
- Haiz, đám này còn chả khiến cho mình được khởi động.
Duy ngước mặt lên nhìn, trước mắt cậu chính là Chu, cậu ta đang đứng xoa xoa tay và cười cười với Duy.
- Thằng chó, thế mà tao cứ tưởng mày chết rồi chứ.
- Chết là chết thế nào, bạn bè tao còn ở đây thì sao mà chết được.
Chu đỡ cả hai đứng dậy rồi tiếp tục chiến đấu.
Thế Anh, Duy, Hoàng, Dũng, Thùy, Trang, Ánh và Chu cuối cùng gặp lại nhau ở giữa chiến trường. Trận chiến đã kéo dài 6 tiếng đồng hò, thương vong không đếm xuể.
Bỗng, một bóng đen đáp xuống giữa chiến trường, dư trấn của cú đáp khiến cả nhóm bị văng ra tứ phía.
- Đây rồi, trùm cuối không bao giờ khiến cho chúng ta thất vọng đây rồi...
Hoàng vừa lồm còm bò dậy vừa cười khẽ.
- Chỉ huy của quân chính phủ, Sang...
Tên Sang cười lớn, hắn cười một cách điên dại.
- Khá khen cho đội 38 chúng mày, dám đương đầu với tao. Nhưng mọi chuyện sẽ phải kết thúc ở đây thôi. Tao đã giết chết tên Kiên và đoạt được thứ này rồi - Sang vừa nói vừa giơ một chiếc ống tiêm bên trong có dung dịch màu xanh nước lên - Có thứ này, ta sẽ làm bá chủ.
Hắn lại cười, hắn vừa cười vừa tiêm thẳng thứ thuốc kia vào người. Sức mạnh từ viên ý chí viễn cổ, nay còn thêm cả sự đột biến nữa. Tên Sang bắt đầu biến trơt lên khổng lồ, từ sau lưng hắn, những chiếc xúc tu vươn ra, cắm thẳng vào những con quái vật đột biến còn sống sót và hút sạch năng lượng từ chúng. Hắn càng ngày càng to lớn, và giọng cười bỉ ổi kia cũng to theo.
- VÀ GIỜ, TA SẼ TẤN CÔNG VÀ LẤY SỨC MẠNH TỪ CẢ BA CÕI, VÀ TÃ SẼ LÀ BÁ CHỦ THIÊN HẠ !!!
Hai bên hắn xuất hiện hai cánh cổng, một chiếc dẫn vào cõi người chết và một chiếc tiến vào cõi hư vô. Những chiếc xúc tu của hắn lao vào trong những cánh cổng kia.
Bầu trời đổi sang màu đỏ ngầu, giờ đây nỗi sợ hãi bắt đầu bao trùm mọi thứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top