Tập 5

Nhưng  sao hắn có thể bắt Terrie chớp nhoáng đến thế?  Chỉ một mình thôi sao? Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi sao? Thật hoang đường.

William không nhúc nhích nhưng bàn tay đã hằn đỏ chuôi dao. Các bắp cơ kích động, căng cứng lên làm cả người nóng như lửa đốt. Lưỡi dao cậu cầm hướng lên trên, ánh kim loại bóng loáng phóng vụt qua khe mắt kẻ thủ ác. 

Khóe miệng cậu bất chợt thì thào: "Te..." rồi bật thành tiếng: "Terrisa". 

- Cậu ấy là người thân cuối cùng của tao... cuối cùng của tao. Cậu ấy là chỗ dựa của tao, hi vọng của tao. Thế nhưng mày lại bắt cậu ấy đi rồi. Mày khiến cậu ấy phải rời xa tao, dập tắt cái hi vọng sống nhỏ nhoi chết tiệt của tao.

- Đó là do chúng mày không hợp tác với bọn tao. H Ợ P T Á C hiểu không thằng nhãi? Chúng tao chỉ cần chút đồ và lũ trẻ ranh chúng mày đã không làm đúng theo yêu cầu. - Kẻ kia quát lớn.

- Nhưng chúng tôi không còn gì cả. Nếu giao nốt thực phẩm thì chúng tôi sẽ chết đói.

- Mày thấy mặt tao có quan tâm không? Đưa phần còn lại ngay không tao sẽ cho con bé kia ăn sống mày đấy!  

Đến đây, William mặt tối sầm lại, không hó hé một lời. Cái yên tĩnh lại trở lại xâm chiếm cả căn nhà. Nhưng sự phẫn nộ của cậu thì vẫn còn đó.

- Chúng mày rồi sẽ sớm được gặp nhau thôi. Ở thế giới bên kia. - Giọng nam đắc chí giễu cợt cậu. 

Cánh bướm chưa được một nhịp đập . Một giọt nước mắt lăn xuống.

Lưỡi dao cắt từ cổ, xuyên qua yết hầu lồi lõm đến thẳng khoang miệng, ghim chặt cái lưỡi chó của gã khiến gã không thể phun ra những lời bẩn thỉu. Máu từ miệng gã phun ra, bắn lên gò má cậu một vệt dài. 

"Lấy lại!"

"Lấy cái đống máu chết tiệt của mày lại!" -  William gầm lên, bàn tay nắm chặt chuôi dao không ngừng rút ra, rồi lại điên cuồng đâm thật mạnh nhiều nhát vào mặt gã. 

Gã tắc thở, òng ọc những tiếng khi máu tươi xối xả tràn ra khỏi miệng. Con ngươi gã trợn tròn kinh hãi.

Bàn tay nhuộm đỏ máu cũng chẳng thể khiến William dừng lại, ngược lai còn khiến cậu kích thích hơn, đến vặn vẹo. Cậu thích thú cái cảm giác này, nó sung sướng, tựa như tìm được một thế giới mới. Chẳng cần phải suy nghĩ cái thá gì, chỉ cần làm theo bản năng mách bảo... Rằng phải giết chết gã đàn ông trước mặt, không phải một cách tầm thường mà phải hành xác gã từ từ, trong đau đớn và tận cùng thống khổ. Phải rạch họng, rạch ngực gã, cắt từng thớ da mảng thịt của gã để trả thù cho cô ấy.

Thế nhưng cô ấy cũng có thể trở lại nữa đâu? Cô ấy còn trở lại nữa đâu, cô ấy bỏ cậu rồi. Mẹ cậu, rồi đến Terrie đều bỏ cậu rồi...

Nhưng ít ra nó làm cậu thỏa mãn.

William bỗng mỉm cười. Cậu cười thật to, thật lớn, như một kẻ điên. Và có cả vị nước mắt.

Đoạn, xác gã đàn ông mất đi điểm tựa ngã xuống đất, má phải vẫn cắm nguyên con dao. Cậu giương mắt khinh thường, nhổ một bãi nước bọt xuống như để hạ nhục hắn lần cuối cùng. Cậu giật phắt con dao, máu bật xuống sàn. Đậm đặc. 

William thở gấp, vẻ mệt nhọc lộ rõ trên gương mặt. Mồ hôi mồ kê đầm đìa chảy như suối. Cậu lặng nhìn đống bầy nhầy dưới chân. Một cái xác bung bét chẳng còn nguyên vẹn.

Nó không giống với việc giết một con walker đơn thuần. Nó cảm thấy khác. Là cảm giác mãn nguyện. Khi thấy ánh sáng của sự sống dần thoát ra khỏi con ngươi trắng đục.

 - Terrisa, cậu đang ở đâu? Hắn đã giấu cậu ở đâu?

Rồi William lùng sục khắp căn nhà. Phòng khách, phòng bếp, sân sau, trên gác mái, phòng cậu và cả của cô. Nhưng tất cả đều trống rỗng. Như thể cô đã tan biến vào hư không. 

"Con mụ chết giẫm" - Cậu gằn giọng, mắt ánh lên tia máu. Nhưng nước mắt cũng không ngừng. 

Khẩu súng gã rút ra nhưng chưa kịp bắn vẫn nằm lăn lóc trên đống máu. Một khẩu M1911 đã lấm bẩn nhưng không mất đi giá trị thực sự của nó.




_Còn tiếp_
_Stupid_thing_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top