Chap 2

Zombie - Survival life


-Mọi người bị biến thành zombie ắt phải có nguyên do, không biết các anh có đồng ý cùng tôi tìm nguyên nhân của sự việc không?

Tĩnh lặng.

Mọi người trong xe đều dường như ngơ người ra trước câu nói của Văn Hậu, không phải vì phản đối gì mà là do họ cảm thấy thật quá lạ. Thoạt nhìn khuôn mặt cậu chắc cũng chỉ tầm 19, 20 tuổi vậy mà có thể có được suy nghĩ đó, nói ra được câu đó.

Anh chàng da đen kia là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này:

-Được, tôi đồng ý cùng cậu đi tìm nguyên nhân của sự việc. Dù gì thì vẫn phải tìm ra nguyên nhân của sự việc này, không thể ngồi im chờ chết được.

Văn Hậu gật đầu với anh chàng da đen kia rồi nhìn ba người còn lại như đang hỏi "còn ba người thì sao?"

Ba người họ nhìn nhau một lúc rồi tất cả cùng gật đầu.

-Được chúng tôi đồng ý. Nhưng trước khi chúng ta đồng hành cùng nhau có phải nên giới thiệu chút không nhỉ??? - Anh chàng vừa đưa nước cho Văn Hậu nói.

-Tôi giới thiệu trước, tôi tên Hà Đức Chinh, 22 tuổi, là một nhà luật sư. - Anh chàng da đen đứng lên giới thiệu.

-Thì ra là luật sư Hà, bảo sao tôi nhìn quen quen. Tôi là Nguyễn Quang Hải, 22 tuổi, một giám đốc tư nhân. Lần trước luật sư Hà đã giúp tôi thắng một vụ kiện không biết anh còn nhớ?

Vừa nói Quang Hải vừa chìa tay ra trước mặt Đức Chinh. Đức Chinh nhìn Quang Hải nhíu mày, suy nghĩ một lúc thì nhướn mày, sau đó khuôn mặt mới giãn ra, nở một nụ cười tươi tắn bắt tay với Quang Hải.

-A tôi nhớ rồi, không ngờ lại gặp lại anh trong tình huống như thế này.

Mọi người nhìn hai người, chàng trai đứng bên cạnh Quang Hải vỗ nhẹ vai anh thắc mắc:

-Mày quen anh ta à???

-À để tao giới thiệu với hai chúng mày, đây là luật sư Hà, lần trước tao kể với chúng mày người đã giúp tao thắng vụ kiện với công ty A đó.

Người vừa vỗ vai Quang Hải gật đầu như đã hiểu, xong người đó cũng giới thiệu luôn.

-Tôi tên Bùi Tiến Dũng, 22 tuổi, phó giám đốc của công ty cậu ta. Hân hạnh làm quen.

Bùi Tiến Dũng gật đầu chào với mọi người, rồi chỉ về phía người đang lái xe.

-Kia là Bùi Tiến Dụng, em trai của tôi, là thư ký của tôi.

Tiến Dụng dơ tay lên chào mọi người rồi lại tập trung lái xe. Mọi người không để ý chứ từ nãy Tiến Dụng đã đánh lái hất văng chục con zombie tiến lại cản trước đầu xe của họ.

Đức Chinh quay sang nhìn Văn Hậu, ý bảo cậu giới thiệu đi còn mỗi mình cậu.

-A em tên Đoàn Văn Hậu, mới 20 tuổi, đang là sinh viên năm 3 của Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền.

-Wao mới sinh viên năm 3 mà có suy nghĩ chín chắn như vậy rồi, không hổ danh là sinh viên trường Đảng. - Đức Chinh trêu chọc cậu.

-Thôi được rồi, không đùa nữa. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi rồi bàn kế hoạch đi tìm nguyên do của sự việc.

Nhưng khi Quang Hải vừa dứt câu thì Tiến Dụng lại đưa ra một vấn đề khác nan giải hơn.

-Trước khi tìm được chỗ ở chúng ta phải giải quyết cái xe này đã, sắp hết xăng rồi mọi người.

-Hả? Hết xăng????

Không hiểu sao mọi người lại đồng thanh nói câu này khiến Tiến Dụng cũng ngạc nhiên. Sao họ lại có thể đồng thanh được như vậy.

-Tao tưởng hôm qua mày đổ rồi hả Dụng??

Bùi Tiến Dũng tiến lại gần phía cậu em trai mình thắc mắc hỏi. Rõ ràng hôm qua anh đã bảo cậu đi đổ đầy bình xăng mà? Sao hôm nay lại bảo hết xăng???

-Lẽ ra hôm qua em đổ, nhưng nghĩ là tiện hôm nay đi rồi đổ cùng một thể. Có ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện này chứ.

Khi Tiến Dụng vừa dứt lời, bỗng dưng cậu cảm nhận được ai đó vừa đánh mình một cái đau điếng, thậm chí có vang lên tiếng "bốp" nghe rất gì nữa là.

Tiến Dũng nghe vậy thì đập một phát vào đầu Tiến Dụng, kèm theo hai từ "ăn hại" khiến Dụng nhà ta chỉ biết âm thầm kêu than.

Văn Hậu nhìn nhìn phía trước một lúc thì chợt lên tiếng:

-Đi thêm một đoạn khoảng 500m nữa sẽ có một cây xăng. Còn giờ thì anh Hải, anh tạm thời làm đội trưởng đi. Một nhóm dù gì cũng phải có một đội trưởng, em thấy anh là thích hợp nhất.

-Anh??? - Quang Hải nghe Văn Hậu nói vậy thì giật mình, lấy tay chỉ mặt mình, rồi nhìn mọi người một lượt. Ai nấy đều gật đầu đồng ý.

-Đúng rồi đấy Hải, tao thấy mày làm đội trưởng là thích hợp nhất. - Tiến Dũng.

-Đúng a, tôi thấy anh làm đội trưởng là hợp lý nhất. - Đức Chinh.

Rồi mọi người đồng loạt nhìn Tiến Dụng. Tiến Dụng thấy mọi người nhìn mình thì nhún vai:

-Em sao cũng được.

-Vậy tốt, từ giờ anh Hải làm đội trưởng của nhóm này. Vậy anh thử nói xem chốc nữa chúng ta đổ xăng như thế nào giờ???

Quang Hải nhìn đám zombie ngoài cửa xe rồi nhìn xung quanh xe tay xoa cằm suy nghĩ.

-Như vậy đi, khi đến trạm xăng Chinh với Hậu có thanh sắt này nên hai người bảo hộ Dũng. Còn Dũng sẽ cố gắng ra lấy máy bơm để đổ xăng cho xe.

-Nhưng chỉ có Chinh với Hậu thôi thì có ổn không??? Hai chọi với một đống dưới kia. - Tiến Dũng nói, hất mặt ra phía bên ngoài cửa sổ với khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

-Nhưng hiện giờ chỉ có hai thanh sắt này có thể đánh chúng....

-Vẫn còn thứ để đánh bọn chúng.

*Endchap*

-Kenny-
-Dai-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top