hope - 01

Trời đã lờ mờ tối. Ánh đèn hiu hắt bên phía vệ đường rọi xuống thật ảm đạm. Mưa ở đâu chợt đến. Con ngõ nhỏ gồ ghề như được gột rửa khỏi khỏi khói bụi ngộp thở, tanh tách những bọt trắng xoá. Cậu vớ đại lấy một chiếc ô ngoài hiên cửa rồi lặng lẽ rời khỏi.  Theo mỗi bước cậu, những tiếng ồm ộp lần lượt âm lên.

Nay là "Tối tự do" - một bữa để cậu thoải mái chọn đồ ăn. Mất tầm khoảng ba bốn phút để tới được cửa hàng của chú Hiếu - một nơi mà cậu đánh giá là không còn gì sạch hơn. Nhà chú đã theo cái nghề bán bún này từ khi họ sang sửa lại khoảng sân kho nên cũng gọi là có tiếng. Lúc nào cũng nườm nượp kẻ ra người vào, đặc biệt là những hôm trời giá lạnh như thế này. Nhưng nay quán lại khá vắng, chỉ có vài ba mống lầm lì ngồi vậy. 

Cậu mang vẻ băn khoăn bước vào quán. Thằng Nam 'Béo' đang múc nước dùng trong bếp ngó lên thấy người quen liền hớn hở chạy ra. Nó đeo tạp dề ngược, chống tay vào cạnh xe đẩy, cầm cái thìa canh chỉ trỏ.

- Ô mày! Hôm nay muốn đổi vị hả? 

- Ừ, ăn cơm nhiều cũng chán. Làm cho tao bát bún ngan như mọi khi cái! - Cậu ngồi xuống cái ghế kê nhỏ, sắp đũa đợi sẵn. 

- Chờ tao tí, hôm nay có mỗi mình tao với con Lan bưng bê nên hơi khó. 

Đúng thật. Bình thường chú Hiếu và cô Hương sẽ quán xuyến hết, còn nó chỉ phụ vặt thôi chứ không phải gánh cả đôi việc như hôm nay. Cậu với nó chơi chung được mấy năm rồi. Xưng hô vậy chứ thực ra nó lớn hơn cậu hai tuổi, đang đợi kết quả xét tuyển đại học. Còn con Lan thì trạc tuổi cậu, cũng gọi là có qua có lại cùng trường. Một gia đình khá yên ấm và đầy đủ. 

Độ vài phút sau, cái Lan cẩn thận mang ra một bát bún nóng hổi và đầy sụ, lót giấy báo đặt trên bàn. Thứ hương thơm ngào ngạt ấy khiến ổ bụng cậu sôi ùng ục không yên. Đúng là không thể chê vào đâu được. Thằng Nam vẩy vẩy tay lững thững đi ra, thấy cậu húp lấy húp để thì phì cười: 

- Đói lắm hả mày? Sao, đã ngon bằng bố tao làm chưa?-

- Tàm tạm thôi. Tay nghề bố mày cao thế cơ mà, với làm sao được. 

- Thế mà có đứa vẫn ăn như chết đói đấy mày ạ. 

Bỗng thằng Nam nảy ra một ý tưởng mà tự nó cho rằng rất thiết thực và người lớn. Nó lén mở cái thùng đông lạnh trầy xước, sau đó lôi ra hai lon 33 còn mát. Mặt nó như bắt được vàng.

- Từ trưa đấy. Bố tao mà biết chắc tao ăn đập. - Nó vừa nói, vừa hớn hở đổ cho mỗi đứa một cốc.

- Mày nói thế thì... Thôi cất đi, tao không dám. 

Thấy cậu có vẻ ngại ngùng, nó mới nhanh nhảu chêm vào:

- Thế thì mày lại không nể tao rồi. Cứ uống đi, coi như là tao bao mày.

Cậu lưỡng lự đồng ý mà cuối cùng thì lại hết sạch cả cốc. Hai đứa cứ tít mắt ngồi tám chuyện không kể trời đất. Luyên thuyên mãi đến độ mà khách trong quán đứng dậy đi về gần hết.

Mưa ngày một nặng hạt hơn. Thế lực thiên nhiên ấy dữ dội oanh tạc trên tấm tôn dột , không còn êm ái dịu mát mà ào ạt như lũ đổ. Mái tôn oằn mình đau điếng, thỉnh thoảng lại rỉ máu từ vết thương chưa lành. Tách. Nghe tiếng gió gào trên nóc, cái Lan trong người cứ bồn chồn không thôi. Nó không nói không rằng dọn dẹp đống bát đũa rồi ngước lên nền trời đen kịt. Đôi mắt xa xăm của nó ẩn chứa những muộn phiền khó tả.

- Hôm nay được đi chơi thoải mái nhỉ. - Thằng Nam nốc nốt ngụm bia còn lại, nhìn xung quanh với sự khó hiểu. Dường như cơn mưa lớn đã làm bà con xung quanh chạy hàng về sớm. Cả sân kho còn duy nhất quán nhà nó sáng điện.

Khoảnh khắc ấy, cậu mới giật mình moi điện thoạt trong túi quần ra. Chết tiệt. Đã 10 giờ rồi. Và không chỉ vậy, năm cuộc gọi nhỡ từ chị Thủy.  

Rút ra hai tờ mười nghìn, cậu vội vã gửi tiền:  

- Thôi cũng muộn rồi, tao về trước nhé? 

Nam ái ngại trông ra đường. Ngoài kia, trời vẫn mưa tầm tã không ngớt. Gió mạnh tạt nước vào thẳng mặt nó ran rát.

- Trời mưa đang to, hay mày cứ ngồi thêm tí nữa đợi nó ngớt rồi hẵng về. 

Cậu ngập ngừng:

- Tao cũng muốn lắm nhưng mà không về thì chết.

- Bà Thủy lại giục đúng không? Tao còn lạ gì hai chị em nhà mày nữa. Thế thì nhanh lên, chị em với nhau thì đừng to tiếng, mấy bà hàng xóm lại kháy cho.

- Ừ. Thế mày ở lại, tao về trước. 

Cậu lao ra ngoài trời như con thiêu thân thấy lửa. Chỉ còn tiếng ầm ầm sấm động trên đầu và mưa như xả lũ. Sau lưng cậu, cái quán nhỏ của chú Hiếu nhạt nhòa dần rồi mất hút giữa màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top