ĐỒ ĂN HẠI
Tiếng mở cửa lạch cạch, hắn hắn bước vào căn phòng của mình. Căn phòng lờ mờ sáng do ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, trước mặt là chiếc nệm nhỏ và bàn mini với laptop ở trên. Hắn ngã mình xuống chiếc nệm và thở một hơi dài, hôm nay là một ngày xui xẻo của hắn và hắn bắt đầu nhớ lại.
Renggg renggg báo thức từ chiếc điện thoại lúc 7h sáng, hắn với lấy chiếc điện thoại và tắt báo thức trong tình trạng uể oải. Cố đứng dậy và mở mắt để nhìn thấy cánh cửa rồi bước đến đấy chậm rãi, lách cách hắn mở chốt khoá rồi lạch cạch đấy là tiếng hắn kéo cửa. Hắn bước từng bước lê thê với miệng ngậm đầy nước dãi đến cửa toilet, nhả nước dãi đánh răng và hắn soi mình trong gương, một khuôn mặt khả tú mắt to mũi không cao lắm nhưng nhìn đẹp nói cho cùng hắn cũng là kẻ được nhiều người yêu thích vẻ bề ngoài. Hắn tắm gội sau đó chải tóc và thay một bộ đồ sơ mi trắng cộng với quần tây, hôm nay là ngày hắn đi phỏng vấn tại một cửa hàng với vị trí là quản lý nhà hàng. Hắn về phòng hôn lên trán người yêu và lấy chìa khoá, hắn dắt chiếc xe màu cam của hắn ra cửa và bắt đầu đề máy chiếc xe vẫn hoạt động bình thường cho đến ngày hôm nay bỗng dưng xe không nổ máy, hắn đạp đề và dùng đủ mọi cách mất tận cả tiếng nhưng vẫn không hoạt động. Nhìn giờ trên chiếc điện thoại hắn biết hắn sẽ trễ nếu không bắt đầu đi ngay lập tức, dắt xe vào hắn đặt một chuyến grab. Sau 15p tài xế đến đón hắn với sắc mặt khó chịu, hắn lên xe và dặn tài xế chạy nhanh vì hắn sắp trễ giờ. Tài xế không nói gì, xe lăn bánh được 30p 40p 50p nhưng vẫn sẽ trễ hắn hối tài xế " anh đi nhanh dùm em, em phỏng vấn hôm nay nên không thể đến trễ quá nhiều như vậy" . Tài xế không nói gì vặn tay ga điều khiển chiếc xe chạy nhanh hơn, xòe xoè xoè chiếc xe ngã sóng xoài còn hắn và tài xế cũng chổng vó, đứng dây nhìn chiếc áo bị dính bẩn cùng tay chân chày xước hắn ngán ngẩm, tài xế dựng xe và ăn vạ với hắn sau một hồi rất lâu hắn buộc phải chịu thua với thói giang hồ của ông tài xế và phải trả 3tr đồng, bên phỏng vấn gọi điện báo hắn không cần tới nữa bên đấy không chấp nhận trễ 30p như vậy. Hắn không còn đồng nào kể cả trong tài khoản cũng không có xe để về hắn lục tìm điện thoại nhưng lại không thấy, thì ra lúc hắn té chiếc điện thoại rơi ra và bị nhặt mất , giờ thì chẳng thể liên lạc với bạn gái hắn để giúp. Hắn lẻo đẻo đi bộ quãng đường 25km về nhà, chân đau nhức trời nắng nóng quả là một điều khủng khiếp, đến trước nhà với cơ thể mệt mỏi tinh thần bực dọc hắn còn được tin dữ hơn khi thấy bạn gái hắn lên xe và ôm chặt người khác vọt đi. Hắn ngỡ ngàng không còn biết nói gì mở cửa bước vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top