Chương 9: TÊN QUÂN NHÂN VÀ ĐẠI DỊCH LẦN THỨ NHẤT
Màn đêm buông xuống trong căn phòng mục nát, có thể nói đây là căn hầm cũ tồi tàn và ẩm ướt thì đúng hơn. Không có lấy một bóng đèn để thắp sáng, chỉ có một cái lỗ thông gió và ánh sáng của trăng rọi vào in hằn những cánh quạt của máy thông gió. Mùi thum thủm từ đầu bốc lên không ngớt, mùi như máu tanh gây khó chịu và choáng váng. Jen mập mờ tỉnh dậy với cái đầu lảo đảo và con mắt mờ ảo, cái đầu cô nặng trịt, có lẽ chúng không muốn hoạt động cùng với não.
- C..cái nơi chó má gì th..thế này?. Tay chân thì bị trói cả lại, cánh tay bị bắn ban nãy vẫn còn ri rỉ từng giọt máu rơi xuống nền xi măng. Đảo mắt nhìn quanh, cô tự nhủ đây không phải một nơi an toàn gì, một nơi "chó má" như này không phải của bọn cuồng sát thì cũng là của bọn người sợ hãi đến phát rồ:" Mẹ nó! Cái nút thắt!". Cố gắng giằng co với sợi dây thừng nhưng không thể, Jen quay ra sau nhìn cấu trúc thắt, nó đặc biệt và rất chuyên nghiệp, chỉ có những người được luyện tập về mấy cái kĩ năng như này thì mới cột được như vậy, cô bỏ cuộc và tức mình văng tục.
- Đừng cố gắng nữa! Cô không thoát khỏi được đâu....tôi..bản thân tôi là một đặc vụ mà còn không thoát ra khỏi đây được kể từ đại dịch cơ mà..quả là vô dụng!. Jen giật mình nhìn quanh tìm chủ nhân của giọng nói khàn, uể oải và bất lực ấy.
+C..cái quái gì thế?+. Jen thoáng chau mày thì thầm rồi giọng nói nhừa nhựa ấy lại tiếp tục cất lời.
- Tên đ...đó..một con quỷ cuồng sát...hắn với những ý nghĩ điên rồ và tồi tệ!. Suy luận của cô quả đúng về căn hầm này, nó thực sự là của một kẻ cuồng sát nhưng trước đây kẻ cuồng sát này là một tay chơi tranh tài tình. Người này nghiến răng nguyền rủa rồi với sự căm phẫn của mình mà đạp phăng cái ghế gỗ vào tường, cô không hoảng sợ mà ngược lại còn chú tâm nghe vì càng nghe cô thấy càng khó hiểu, mấy tháng trước khi cho bom nổ ở nhiều quận thì chính phủ đã bị bọn dân đen quân bom ngược lại và nổ máy bay chết hết rồi kia mà.
- A...anh biết hắn?. Cô nheo mắt nhìn vào trong góc tường tối như mực.
- Hừ, trước khi vào làm cho chính phủ, tôi và tên đó từng là bạn thân, rất thân nhưng khi đại dịch chết tiệt này kéo tới...tôi và hắn mỗi người một ngã, tôi vẫn làm việc cho chính phủ còn hắn...hắn bị trôi dạt đến đâu đó! Tôi cứ ngỡ hắn đã chết nhưng không, hắn quay về với cái ý tưởng điên khùng bằng cách tái sinh con người qua thể xác của xác sống-một loại dịch bệnh không rõ nguồn gốc lây lan khắp cảảả..nước! Bên y khoa đã kiểm nghiệm lại điều này và cho là không thể mà hắn nằng nặc đòi làm và bảo đảm sẽ thành c...
- Khoan đã! Ngày mà hắn quay về là ngày mấy?.
- Hmm...không lầm thì hôm đó là 22/1! Ngày hắn trở về, tôi rất vui mừng cho hắn nhưng nào ngờ....
*Không thể nào! Đại dịch xảy ra lúc tháng 12 dài dặng như vậy...tháng 1...đã 3 tháng qua rồi còn đâu? Con người ta lo chú trọng vào mạng sống không kịp huống chi là ngày tháng nhưng mà tên này là đặc vụ...càng không thể lơ là với mạng sống! Thế thì tại sao hắn biết rõ như vậy nhỉ? Trong nhóm chỉ có mỗi mình là chú ý đến ngày tháng, chẳng còn ai biết hôm nay là ngày mấy! Không lẽ...nhà nước vẫn còn tồn tại?* Chỉ cần một câu hỏi ngày đánh lừa mà cô có thể thu nhập thêm nhiều thông tin đáng ngờ như vậy. Mặc người kia vẫn còn nói dài nói nhảm nhưng cô vẫn trầm ngâm suy nghĩ.
- Hahahahah.....nói hay lắm!.
- Hơ?!. Từ phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm, một bóng đen lù lù đi xuống với giọng cười vang lớn. Cô quay phắt về hướng tiếng cười điên dại ấy.
- Baht! THẰNG CHÓ MÁ CHẾT DẪM!.
- Wou..wou...bình tĩnh đi hổ! Tao chưa rạch bụng mày ra là may lắm rồi thằng chó!. Tên đó cười nhạt kìm người đàn ông kia lại.
- Mày...kế hoạch điên khùng của mày sẽ không bao giờ hiệu quả đâu!.
- Biết đâu được? Hahahah...lúc đó..chính phủ phải quỳ xuống van xin phát minh y khoa vĩ đại của tao và rồi chúng nó sẽ công nhận rằng tao luôn luôn giỏi hơn mày!.
- Mày điên rồi!. Giữa hai cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông làm việc cho nhà nước thì giọng nói nữ phát lên. Hắn ta dời ánh mắt sang cô rồi nhoẻn cười.
- À...tao quên mất mày! Mày sẽ là thí nghiệm tiếp theo của tao!. Tên điên này giữ chặt lấy khuôn mặt lem luốc của cô và nói như điên dại.
- Súc vật! Mày đúng là thằng súc vật!. Cô vùng mặt ra khỏi bàn tay dơ bẩn đó rồi phun nước bọt vào mặt hắn.
- Con chó cái dơ bẩn!. Hắn đấm cô vào mặt khốn nạn của tên điên này. Jen ngước lên nhìn hắn nữa con mắt đầy sự khinh bỉ, máu từ hàm cô chảy ra:" Chúng mày..chờ đó đi!". Hắn chỉ tay vào mặt hai vật thí nghiệm của hắn khẽ gật đầu rồi hậm hực bước lên trên, đóng sầm cửa hầm lại, tiếng leng keng của ổ khóa và dây xích va vào nhau mạnh bạo.
- Cô có sao không đấy?. Người đàn ông kia đứng dậy lại gần cô, anh ta cuối cùng cũng lộ diện dưới ánh sáng mờ ảo của trăng, khuôn mặt điển trai với từng góc cạnh hoàn hảo, với vầng sáng của ánh trăng soi lên gương mặt anh ta mặc dù có những vết thương nhưng nó không làm xấu đi vẻ điển trai; hào nhoáng ấy, với ánh sáng huyền ảo và yếu ớt như vậy nhưng vẫn thấy được màu xanh lá trong mắt của anh ta.
- H...hắn không trói anh lại à?. Jen ngạc nhiên khi thấy anh ta vẫn đi lại bình thường.
- Hờ..ai bảo không chứ?. Anh ta liền cười khẩy rồi lúc lắc cái chân của mình, thì ra nó bị xích lại, tên kia vẫn muốn anh đi lại bình thường dưới căn hầm hôi hám đó nhưng không cho anh bỏ trốn.
- Cô là ai và làm gì mà lọt vào cái chốn tha ma này?. Anh ta ngồi xổm xuống bắt đầu bắt chuyện với cô.
- Tôi là...Kie, tôi cùng đồng đội đi tìm nơi ở mới cho nhóm, tôi thấy thị trấn này cứ ngỡ bị bỏ hoang từ trước nên chui đầu vào...- Suy nghĩ một chút rồi lấy một cái tên giả mà cô hay đặt trong game để. Mặt cô hằn hẳn hai chữ "hối hận".
- Hmm...hiểu rồi! Haizz...thị trấn này là nơi tên Baht đó sống và cũng chính ngôi nhà này luôn... Lúc trước khi bị chính phủ sa thải vì cái ý tưởng điên khùng ấy thì hắn về lại đây và ẩn nấp, tôi thấy cứ áy náy nên đã đi tìm hắn. Tôi thật ngu ngốc khi đã lết xác tới đây! Hắn bắt tôi tham gia hợp tác dự án "tái sinh con người" quái đản của hắn nhưng tôi một mực không chịu và khuyên hắn dừng trò này lại rồi....chúng tôi dẫn tới ẩu đả, tôi bị hắn bắn cho hai phát vào chân và nhốt dưới này! Ngày ngày hắn vẫn cho tôi ăn và hỏi đi hỏi lại tôi về cái dự án. Đó tới nay cũng đã được 3 tháng, tôi nhiều lần bỏ trốn nhưng thất bại!. Dựa vào vách tường, tiếng thở dài não nề với sự dằn vặt bản thân.
- Mà dự án đó...thực sự là làm gì vậy?.
- Hắn sẽ lấy hết nội tạng con người ra và gắn vào cho xác sống, sau đó đổ chất gì đó vào với hi vọng chúng sẽ là liều thuốc chữa cho đại dịch này!.
- Điên khùng! Như thế chả khác giết những người còn sống để để cứu những người đã chết?.
- Đó là điều đáng nói! Có vẻ như gia đình mất mát và sự trắng tay tạo nên cú sốc lớn cho hắn ta!.
- Ngu xuẩn!.
- Haizz...ở đây không chỉ có mình cô và tôi đâu!.
- Cái gì cơ?. Đôi mắt nhanh chóng cau lại khó hiểu. Nói rồi anh ta đeo cho cô cặp kính nhìn trong đêm. Cô như kinh hãi, thì ra đó là nơi mà mùi máu tanh và mùi hôi thối xuất hiện. Cô nhìn quanh với cặp kính hồng ngoại mà rợn cả da gà. Xác chết. Xác chết ở mọi góc ngách dưới căn hầm này. Những xác chết này đều bị rạch bụng một cách nham nhở, bên trong trống trơn, nội tạng đã bị lấy đi hết, đúng như những lời anh kia nói. Và trước mặt cô là một song sắt, bên trong song sắt tối om dù cô đã đeo kính tia hồng ngoại, chắc nó sâu hút vào bên trong.
- C..cái gì kia?. Jen chỉ về phía bóng tối trước mặt mình.
- À nếu không lầm đó là nơi hắn chứa các "con cưng" của hắn!. Nói rồi anh ta cầm một khúc gỗ ném về song sắt đó, nó tạo ra tiếng động và cô bắt đầu nghe thấy tiếng gì đó, âm thanh quen thuộc mà ngày nào cũng nghe. Tiếng gầm rừ. Bọn chúng ùa ra đập người vào song chắn đùng đùng, những đôi mắt đục ngầu nhưng trong cái nhìn của tia hồng ngoại màu xanh thì nó sáng lóa. Jen hoảng hốt giật người.
- Anh đã s..sống ở đây 3 tháng?. Cô hỏi lại 1 lần nữa để chắc nịch vì cô thật sự cái sự cừ khôi của anh khi ở đây 3 tháng trời.
- Ờ..tôi mong rằng mình phải luôn giữ bình tĩnh mỗi ngày, tôi muốn mình tỉnh táo và không trở nên mất trí như tên kia!.
- Tôi mừng là anh làm được điều đó!. Cô nuốt nước bọt rồi nói với giọng run run.
- Hắn bắt hết những người còn sống trong thị trấn này cho cuộc thí nghiệm của hắn!.
- Thế thì tôi cũng bị như họ sao?.
- Tôi không nói trước được! Haizz... Mà tôi thấy cô không sợ bị lấy nội tạng nhỉ?.
- Tôi chả còn sợ chết nữa đâu! Đời tôi suýt chết bao nhiêu lần đấy!.
- May mắn! Nhưng mà nếu không chết vì chuyện này thì cô cũng bị nổ banh xác mà thôi!.
- Ý...ý anh là sao?.
- Đầu năm sau, chính phủ sẽ cho nổ tung thành phố X!.
- HẢ?!.
- Phải, tôi đang lo cho mạng sống của những người con sống trong thành phố này!.
- Vậy...thành phố Y..thì sao?.
- Tôi từ thành phố Y tới! Nhà nước vẫn ở đó, mà nơi đó như chưa từng xảy ra chuyện gì, mọi người vẫn buôn bán, chạy xe, tổ chức lễ hội rất bình thường! Họ đã tái tạo và đẩy hết xác sống qua thành phố X, tạo vách ngăn cho biên giới 2 thành phố!. Nghe như sét đáng ngang tai, ở đây-thành phố X nơi con người phải chật vật, khổ sở chiến đấu giữ mạng sống quên cả ngày tháng vậy mà một nơi nào đó lại sống vui vẻ, hạnh phúc như chưa từng có gì xảy ra.
- Khốn nạn! Con người nơi đây phải chạy bán sống bán chết để giữ mạng còn nhà nước chính phủ lại sống một nơi an toàn vui vẻ mà chẳng hề nghĩ tới con dân chúng tôi đang vất vả như nào! Lũ chó má!.
- Đó là lí do tôi tới đây! Thăm do tình hình người dân ở đây và vô tình bắt gặp tên chó chết này! Đồng đội đi chung với tôi...họ đã cứu những người ở những quận khác và họ tưởng tôi đã chết....
- Làm sao các người có thể đẩy lùi đại dịch nhanh đến vậy?. Cô thở dốc, liếc mắt nhìn.
- Dịch bệnh bắt đầu phán tán ở quận 8 thành phố X! Một người đàn ông được cứu sống sau bao ngày trốn chạy, ông ta đã kể lại mọi thứ mà ông ta thấy từ một bà già nua bệnh tật, người lở loét và bốc mùi hôi như xác chết đang ho ra máu. Mọi chuyện bắt đầu từ đó! Hôm đó là..
- Giáng Sinh!. Cô và người đàn ông đó nói cùng lúc cái hôm mà cuộc chiến sinh tồn khốc liệt bắt đầu.
- Ừm phải! À và...Chính phủ đang nhanh chóng sơ tán đến thành phố Y sau ba tuần nhưng không ngờ dịch lan nhanh đến vậy, một số tự nhiễm còn một số thì bị tác động, chỉ sau hai tháng...đại dịch đã được đẩy lùi và đã có vắc-xin ngăn ngừa và chặn ngay thời kì đầu nhiễm. Song song đó, họ cho xây bờ tường 15m, có quân lính canh rất nghiêm ngặt!.
- Khốn khiếp! Bây giờ tôi đách có sợ moi nội tạng nữa! Bọn nhà nước bỏ mặt con dân ở thành phố X mà có thể vui vẻ như vậy! Để tao mà gặp chúng mày, tao bắn bỏ mẹ từng thằng!. Jen nghiến răng rồi dậm mạnh chân xuống vô tình trúng phải hộp sọ và nó cũng nát bươm.
- Bình tĩnh...tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây và đi đến thành phố Y!.
- Hừ...lo cái thân của anh đi! Ba tháng trời bị nhốt ở đây, ra không được mà còn...
- Bé mồm thôi! Tôi thoát không được nhưng gầy như cô thì được! Hơi cao...nhưng gầy hơn tôi thì cái lỗ thông gió không làm khó dễ cô đâu!.
- Ý anh là..?
- Ừ...cánh quạt đã ngừng hoạt động rồi, yên tâm mà chui đi! Khi đi tới ngã ba, nhớ quẹo phải! Đường đó sẽ giúp cô ra khỏi đây!. Vừa tháo những đường dây khó khăn đó vừa chỉ đường cho Jen ra khỏi đây mà không lo toan gì.
- Sao anh biết rõ thế?.
- Tôi thăm nhà tên hoài mà! Máy thông gió hay có vấn đề nên tôi hay sửa...mà nó có bản đồ tất! Cô yên tâm mà đi!.
- Còn anh thì..sao?.
-...- Anh ta ngừng lại im lặng một lúc rồi tháo nút thắt tiếp:" Hắn không giết tôi đâu cô đừng lo!".
- Tên đó điên bỏ mẹ! Dù có từng là bạn thân thì hắn sẽ không nể tình nể nghĩa gì đâu! Con người sẽ không thể làm việc thiện một khi họ đã ác mà, điều cơ bản, anh không biết sao?. Anh ta lại im lặng vì cô nói quá đúng, biết trả lời làm sao.
- Nhớ là quẹo phải đấy!. Xong phần giải dây thì anh ta đỡ cô lên cái lỗ thông gió gần đó.
- Này, tôi vẫn chưa biết tên anh!.
- Leez!.
- Cảm ơn anh, Leez! Tôi sẽ quay lại cứu anh!.
- Mau lên đi, hắn sắp về rồi đấy!. Anh xua tay hối thúc cô. Jen bò lấy bò để trong cái ống thông gió ngột ngạt và bụi bặm đó, đã đến cái ngã ba mà Leez nói, cô lập tức quẹo phải, đi được nửa đường thì Jen nghe tiếng đóng sầm cửa rất lớn, có lẽ đã gần ra tới cửa rồi nhưng...một điều không ổn, nếu không thấy cô ở đấy thì tên Baht điên đó sẽ giết anh. Tăng tốc độ trườn người để ra khỏi ống thông gió.
- Anh thật tốt khi cho chúng tôi tá túc!. Tiếng người ở bên dưới, một lượng người khá đông đang ở bên trong căn nhà này.
*Ai thế nhỉ? Nghe giọng quen thế?*.
- Anh có thấy một cô bé nào tầm 16 17 tóc đen cột đuôi gà, cao cao, mặc quần quân đội, cầm súng lẩn quẩn ở đây không?.
*Giọng T.A! Không, chết tiệt!*
- Hmm...từ sáng đến giờ tôi không thấy một bóng người ngoài mấy người đấy!. Tên đeo mặt nạ lùa hết mọi người vào nhà rồi khóa trái cửa lại. Một câu nói dối gợn tóc gáy. Jen cố linh hoạt tay chân bò nhanh rồi nhưng khổ nỗi phải giữ im lặng. Với được tới ánh sáng bên ngoài rồi, cô dùng khuỷu tay đục vào miếng sắt cho nó bung ra rồi nhảy ra ngoài.
- Mẹ nó, thằng chó này nó khóa mẹ cửa rồi!. Jen cố rịch cái cửa rồi phát hiện ra nó đã bị khóa, trong người cô thì không có lấy một cái gì làm vũ khí nên không thể làm tiếng động gây chú ý. Còn cách là kêu la.
- Tại sao anh phải đeo mặt nạ như vậy?.
- Cô đừng tò mò chuyện tôi làm gì! Phòng mấy người ở dưới tầng hầm đấy!.
+Người gì thô lỗ thế không biết!+. Họ thì thầm với nhau rồi cũng nghe lời kéo nhau xuống tầng hầm.
*Không! Hắn đang dụ mọi người vào chỗ chết!*.
- KHÔNG! T.A! Zaki! Nalo! ĐỪNG NGHE HẮN! MAU RA KHỎI ĐÓ ĐI!. Jen vừa hét vừa đập cửa ầm ầm
- Tiếng ai giống đội trưởng vậy?. Mọi người khựng bước rồi quay ngoắt về phía cửa. Cả hắn nữa, sau chiếc mặt nạ kia là nét kinh ngạc rồi chuyển sang tức giận, nghiến răng ken két.
- Là zombie đấy! Mọi người xuống dưới trú đi!. Hắn lật đật giục mọi người xuống hầm rồi lên đạn cây shotgun, thấy không ổn họ vịn nhau lại.
- Không! Tại sao phải hối thúc tụi này như vậy? Chúng tôi tận 14 người lận và đều có vũ khí hết cả mà?.
- Phải...anh có ý đồ gì chăng?.
- Mẹ nó! Chết đi lũ súc vật!. Hắn mất hết kiên nhẫn rồi lớn tiếng chửi như kế hoạch thất bại, tên điên chĩa súng điện về T.A và anh ta bị giật te te rồi ngã quỵch xuống bất tỉnh. Hắn chạy về phía cánh cửa và bắt Jen làm con tin.
- Đội trưởng!. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi nhìn bộ dạng nhễ nhãi và bụi bặm của Jen đang thở dốc bị hắn ta kẹp cổ, súng như ghim sâu vào huyệt thái dương.
- Tên chó này! Thả đội trưởng ra!. Tất cả cầm súng lên, tiếng "cạch cạch" lên đạn vang lên đều nhau làm tên kia mất hết bình tĩnh.
- Chúng mày...phải hiến nội tạng cho thí nghiệm của tao!.
- Thí nghiệm của mày?.
- Err....mọi người nhìn này!. Một người đứng cuối dưới tầng hầm dùng đèn trên súng soi hết một lượt cái hầm hôi thối, ẩm dột đó. Leez bị đèn chiếu vào mắt liền nheo mắt, lấy tay che lại nhưng vẫn không che nổi sự vui mừng của anh sau cái nhìn bỡ ngỡ, rồi Nalo nhân cơ hội hắn không để ý mình vì mình đứng cuối, cô ta lục trong balo có cây cưa sắt, nhanh tay cưa xiềng xích ra khỏi chân Leez. Nalo đứng lùi ra sau nhưng không hề để ý lưng mình chạm vào song sắt hồi nào, những song sắt lỏng lẻo phát lên cùng lúc tiếng "keng keng" khiến Nalo khẽ giật mình rồi cô nghe thấy tiếng những gầm gừ quen thuộc, chưa kịp phản ứng thì Nalo bị nhiều cánh tay lở loét máu mủ, trơ xương ghị đầu xuống. Tiếng thét thất thanh của Nalo truyền lên trên, thừa lúc mọi người sơ ý, hắn liền lôi Jen tách đám người ra chạy xuống tầng hầm. Dưới này, Leez đang dùng hết sức để kéo Nalo ra khỏi đám quái vật kinh tởm đó. Baht lùi lại dần vào góc tường cùng với Jen trong vòng tay cứng nhắc, cô không thể ngọ nguậy được.
- Đứa nào lết xác qua đây..tao bắn bể sọ nhỏ này!. Tiếng cười the thé đầy man rợ của hắn đi kèm với lời đe dọa.
- Tên gian manh! Mẹ kiếp mày!. Trông lòng ai cũng chứa đầy nỗi lo sợ, hoang mang tột cùng không biết làm gì ngoài việc đứng chửi rủa, không ai có thể ra tay vì nó đang nắm giữ sinh mạng quan trọng trong tay.
- Mẹ mày tên điên!.
- Baht! Mày tỉnh táo lại đi! Đường cùng rồi!.
- Hahaha...có vẻ như con nhỏ này quan trọng nên chúng mày số đông như vậy cũng không một ai dám ra tay với tao! Có con quỷ cái này trong tay quả là một bảo bối lợi hại!. Hắn nheo nheo cặp mắt trông vô cùng biến thái rồi há họng cười tự mãn.
- Mày nghĩ tao không dám sao?. Bỗng tiếng nói mang ngữ khí lạnh lùng, đầy thách thức trong đám người vang lên, những người đứng trước tự động rẽ lối. Người con gái vói sắc mặt đầy cao ngạo, ánh mắt như muốn đâm chết đối phương, nòng súng chĩa thẳng vào đầu tên Baht như sẵn sàng xé toạc đối phương bất cứ lúc nào khi chỉ cần kéo nhẹ còi.
- Zaki, đừng làm liều!. Các thành viên trong nhóm lần lượt cao giọng ngăn cản.
- Phải liều một phen, không thì chết cả đám!. Đáp trả tiếng nói ngăn cản của cả bọn là ngữ khí chắc nịch, hoàn toàn không lộ vẻ lo sợ của Jen.
- Đội...trưởng...kh..
- Đừng nói nhiều! Làm đi Zaki!.
- Chúng mày điên rồi à? Háháhá...bàn nhau giết tao mà lớn tiếng như vậy chẳng khác nào tự tử hả lũ ngu?!?. Nòng súng của hắn càng ngày càng ấn mạnh vào đầu cô và cánh tay của hắn đang dần siết mạnh cổ cô theo ngữ khí mà hắn thốt ra.
- Z...Za...khi...- Jen nghẹt thở đến mức từ ngữ bị bóp méo.
"ĐOÀNG..."
"ĐOÀNG" Hai tếng súng vang lên vội vã chỉ trong nháy mắt và hành động của ba người họ cũng chỉ trong hai nốt nhạc, mọi người đều đứng thót tim, nín thở tưởng chừng Jen đã mất mạng. Gần như nửa phút họ mới lấy lại được hơi thở đều đều.
Cái xác đập "bầm" vào tường rồi ngồi phịch xuống kéo theo một đường máu chảy dài, trên trán một lỗ to, viên đạn còn ấm nằm im lìm dưới đất, nó được nhuộm một màu đỏ thẫm và dính một chút màu trắng và nước dịch nhầy nhụa. Cả nhóm rùng mình một hồi rồi hùa nhau đỡ Jen lên. Cô vẫn ổn. Hành động ấy xảy ra chỉ trong chớp nhoáng như vẫn hoàn hảo.
- Thật không thể tin được...- Nalo thốt lên đầy kinh ngạc.
- Sao ba người kết hợp hoàn hảo quá vậy?! Thật không thể tin vào mắt!. Một đồng đội chớp chớp mắt liên tục như vừa mới thấy một điều diệu kì vừa xảy ra với thời gian không quá năm giây.
- Cũng nhờ đội trưởng của các cậu đấy!. Giọng nói trầm phát ra phía đối diện họ, Leez đang cúi người xoa xoa cổ chân của mình sau bao ngày bị xiềng xích. Lúc bọn họ đang thi nhau chửi tên điên đó thì Jen ra kí hiệu bằng mắt và các ngón tay với Zaki, không có gì ngạc nhiên khi hai người họ hiểu ý nhau như vậy, chắc đã tập và thực hành nhiều lắm. Cùng lúc đó Leez cũng nhận được ánh mắt tín hiệu lạ hoắt của người nào đó đứng trong đám người, học quân sự và là một điệp viên xuất sắc nên chỉ cần ra hiệu mấy cái đơn giản là anh ta hiểu ngay. Thời cơ đến khi hắn há họng lên trời cười đắc ý, lúc này màn kịch đã được bắt đầu. Zaki bắt đầu bắn, tiếng rền của súng phát ra, cùng lúc đó, Leez chạy tới đẩy tay cầm súng của hắn lên trời, mũi súng chĩa chéo lên góc trần nhà, Jen cũng kết hợp nghiêng đầu qua bên phải để né đạn của Zaki và hắn. Kế hoạch tưởng chừng như thất bại nhưng lại thành công mĩ mãn làm ai nấy cũng kinh ngạc. Đôi mắt trắng dã kia vẫn trừng trừng nhìn Zaki, lạnh hết cả gáy.
Giết được hắn nhưng hậu quả để lại là kích động lũ xác sống với hai tiếng súng vừa rồi. Xác sống bắt đầu dồn lại một đám và đẩy song sắt, cái hốc đó sâu thâm thẳm bên trong, lẽ nào số lượng bọn chúng lại ít? Chúng cùng ùa ra và chèn ép nhau để có được 15 miếng mồi thơm ngon. Họ đùng nhau chạy lên nhà trên, cùng lúc đó những con ốc vít hoen gỉ cũng bung ra và tiếng keng keng của mấy thanh sắt đua nhau rớt ra, bọn xác sống đùng đẩy nhau lên cái cầu thang gỗ ộp ẹt đó, mấy người đi phía sau ra sức bắn từng đứa đang tiến tới gần. Jen chạy ra khỏi cửa rồi khỏi khu thị trấn đó để dễ dàng tiêu diệt bọn chúng hơn, những tiếng đạn vang lên giòn giã rồi cứ thế phụp xuyên qua đầu từng con một, số lượng của bọn chúng lên tới hàng chục gần hàng trăm con, ai nấy đều đã mỏi đừ người nhưng mọi người vẫn không dừng. Hành động nạp đạn, xả đạn dường như được lặp lại trong trận chiến, bàn tay mềm mại của những thiếu nữ nay đã chai sạm khi cầm cán súng, cán dao, mặt mài ai nấy đều không được xinh đẹp trắng trẻo nữa, chỉ còn lại những vết nhơ của bụi bậm, máu me nhưng không ai phàn nàn gì vì họ đã quen với việc đó rồi.
- ĐỘI TRƯỞNG! CỨU EM!. Tiếng của Nalo vang thất thanh ở một xó nào đó, cây AKM đã hoàn toàn hết đạn và Nalo không còn băng đạn dự phòng nào. Xác sống thì lúc một đông, chúng đùn nhau tiến tới. Nalo càng la lớn thì lại càng thu hút bọn chúng, cô ta ngồi khuỵu xuống bật khóc gào thét một cách sợ hãi:" ĐỘI TRƯỞNGGGG!!!".
- NALO!.
"ĐOÀNGGG". Jen dùng shotgun bắn một phát lên trời cao, tiếng súng vang lên chói tai như tia sét xé toạc cả bầu trời, cô lại bắn một viên nữa nhưng không để phí đạn, lần này là vào đầu bọn chúng. Chúng nó đông đến mức 1 viên shotgun xiên 3 mục tiêu còn dư sức. Một số thành viên khác ùa tới hỗ trợ cho Jen và quẳng cho Nalo băng đạn AKM, tay chân cô ấy bủn rủn thao tác nhanh nạp đạn, lên đạn, Nalo thở phào bình tĩnh, quệt nước mắt rồi bắn tụi nó từ phía sau. Đưa AKM cho một cô gái là sai lầm nhưng không phải với cô gái này, dù có giật thế nào thì vẫn bách phát bách trúng.
- Em ổn chứ Nalo? Em có bị cắn không? Hay bị thương chỗ nào?.
- Không, e...em ổn! Anh coi giúp đội trưởng một tay đi!.
- Đôi trưởng! Sao càng ngày càng tràn vào đông vậy?!.
- Chúng ta không diệt nổi đâu! Phải rời đi thôi!. Lần lượt từng người than vãn nhưng vẫn thao tác nhanh và nả ra những viên kẹo chì xuyên sọ.
- KARA! CHỊ CHẠY VỀ VỊ TRÍ LẤY XE ĐI! Ở ĐÂY CÓ CHÚNG TÔI LO! YOI...CẬU ĐI THEO CHỊ ẤY!.
- VÂNG!. Hai người họ nhận lệnh rồi từ từ rút lui khỏi đó nhưng không quên phải phòng thân vũ khí cho mình.
- ÁAHHH..Đ..ĐỘI TRƯỞNG!. Một thanh niên kêu cứu vì bị cắn vào chân, đang ngã quỵ ra đất và lết đi chỗ khác nhưng không kịp nữa rồi, anh ta đã hét lên một tiếng cuối cùng vang cả trời cao rồi chỉ còn tiếng ngồm ngoàm bên tai.
- KHÔNGGGGG! WARI!!!. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên cậu bạn thời thơ ấu của Wari đã trở tay không kịp mà chạy sang cứu bạn, bây giờ là lâm thời, thân ai nấy lo vì mỗt người phải đối đầu với bao nhiêu là "cái chết" trước mắt.
- Mẹ nó! Mất một người rồi! Kaiyan, cậu bình tĩnh, tình thế lâm nguy! Bây giờ không phải là lúc tiếc thương, phải chiến đấu! Chiến đấu cho bạn cậu!. Để trấn an cảm xúc của Kaiyan xuống, cô phải chạy qua vị trí của cậu ta mà vực tỉnh tinh thần cho cậu ấy, không thể để mất thêm một ai nữa. Cánh tay yếu xìu nâng cây súng lên và tiếp tục bóp còi, nòng súng vang lên đều tiếng "tạch tạch", nước mắt 2 dòng của Kaiyan rơi lã chã, cậu quệt đi không hết.
- Mạnh mẽ lên người anh em! Như lời đội trưởng nói, chiến đấu cho những người đã nằm xuống!!! Aaaahhhh!. Khuôn mặt hùng hổ của anh chàng to cao nhất trong nhóm đã làm cuộc chiến thêm quyết liệt. Đã trôi qua 15p nhưng không thể đứng mãi vị trí đó, họ đã chạy nhanh nhất có thể tới một nơi khác thậm chí leo lên cây hay bậc thang cao để chúng không thể với tới nhưng loại virus mới mà bác sĩ đã tìm ra, chúng còn nhanh hơn thế nên không thể nào mà chạy kịp. Con người thì cũng đã kiệt sức, xác sống thì làm gì biết kiệt sức, chúng chỉ biết lấp đầy khoảng trống trong bao tử của chúng bằng máu tươi và thịt sống.
"TIN TINNNN"
- MỌI NGƯỜI!! NHANH LÊN!. Yoi thắng gấp làm quệt hai làn đường xì dưới nền đất nhựa rồi nhấn kèn xe. Nhưng chỉ còn một mình Yoi. Mọi người chạy theo xe và kéo nhau lên hết, trên xe họ cảm thấy an toàn hơn nên vẫn bắn để cho bớt số lượng xác sống đi nhưng sao tài nào bớt nỗi, chúng đông thế còn gì.
- Hay lắm Yoi! Kara...chị...Kara? Có ai thấy Kara không?! Này Yoi??. Zaki quệt mồ hôi trên vầng trán rồi thở phào, cũng vừa lúc đó là chị không còn thấy Kara-người đi chung với Yoi đâu nữa, thấy Yoi khóc, nước mắt giàn giụa là mọi người đã hiểu, một số bật khóc còn một số tức quá bật câu chửi thề. Hôm nay chết mất 2 mạng mà 2 người họ đều là thuộc top giỏi trong chuyện cầm súng ra trận. Jen chỉ biết ngậm ngùi im lặng, cô không còn lời gì để nói ngoài thầm cầu cho họ ra đi thanh thản.
- Đội trưởng...phải làm thế nào bây giờ? Ra đi nhiều như vậy?.
- T...tôi không biết! Tùy cơ ứng biến vậy..- Lần đầu tiên cô không thể thông não mà suy nghĩ thêm bất cứ gì, trong đầu chỉ có những hoàn cảnh và ngôn từ cho sự tuyệt vọng, bất lực. Con xe vẫn cứ thế lăn bánh về căn cứ. Dù nhóm đã có thêm Leez là thành viên nhưng đã mất đi 2 người quan trọng của nhóm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top