Chương 8: TÌM KIẾM
Mẫu máu khô mà hôm trước được Lyn tìm thấy trên tấm khăn trải đã được bác sĩ lấy đem đi xét nghiệm và sau đó họ cũng sực nhớ ra cây súng mà cô đã quăng cho Tolu cũng dính máu của hắn khi Zaki bắn vào tay nên họ đã thử hai mẫu máu cùng nhau, kết quả được bác sĩ cho ra rằng hai mẫu máu khác nhau hoàn toàn. Jen đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này và cho rằng hắn sẽ thực hiện kế hoạch y như Zaki và mọi người đã bàn, rằng Tolu cùng đồng minh sẽ tới đây và bắt hết mọi người để làm con tin khi đội chiến đấu đi vắng, Jen vẫn luôn cảnh giác từng người trong nhóm, sợ có gián điệp thì khốn. Cô nghĩ mình đã nhận được thông điệp của Tolu "Tao đang ở gần mày, hãy cẩn thận".
Ba giờ sáng ngày hôm sau cô đã lôi đầu từng người dậy để đi tìm kiếm những thứ cần thiết cũng như nơi trú ẩn mới an toàn hơn.
- Được rồi! Tôi bảo đảm rằng....hơn 70 con người ở đây sẽ có ích rất nhiều trong đợt tìm kiếm lần này cho nên...hãy phát huy hết khả năng của mình!. Cô dõng dạc nói trước từng ấy người:" Bây giờ tôi sẽ chia ra làm 5 nhóm tìm kiếm! Lương thực, đồ dùng y tế, vũ khí, người và nơi ở! Mỗi nhóm 15 người, mọi người tự chia, tôi sẽ ở nhóm tìm nơi ở cho chúng ta! Có 30p để chuẩn bị!" Nói rồi cô đi vào trong để chuẩn bị lại những đồ cần thiết và bảo những người trong đội chiến đấu còn lại bảo vệ căn cứ thật cẩn thận.
- Jen...mình muốn theo!.
- Haizz...cậu nghĩ gì vậy?! Không được!. Cô nghe giọng Luey đang cầu xin đằng sau mình lập tức thở tràn dài và lớn tiếng:" Nghe này, mình không muốn cậu bị bất cứ chuyện gì lần nữa! Nên...cậu ở nhà chăm sóc cho mọi người đi!".
- Cậu sợ mình gặp chuyện hay nghĩ mình là con hầu vô dụng nên không cho theo như trước nữa?!?. Luey gằng giọng, vênh mặt ám chỉ chuyện trước kia.
- Luey?! Mình xem cậu như con hầu lúc nào?! Sao cậu lại nói vậy?. Jen nắm hai vai Luey, cúi đầu, lông mày trĩu xuống tức giận hỏi.
- Hừ...lời từ miệng cậu thốt ra mà cậu không nhớ?!.
- À...là chuyện đó? Luey...sao cậu không chịu hiểu cho mình vậy?.
- Là cậu không hiểu mình mới đúng!.
- Mình nói như vậy chỉ muốn cho cậu an toàn hơn Lio thôi! Cậu không hiểu mà vẫn trách mình à?.
- Mình thà chết còn hơn để lòng tự trọng bị hạ thấp và để bọn chúng luôn nghĩ mình là con hầu cho cậu!. Nhỏ rơm rớm nước mắt nhưng vẫn đứng thừ người ra không chịu dịch sang một bên.
- Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi! Cậu chỉ cần biết mình luôn bảo vệ cậu và bây giờ cậu phải ở nhà!. Nói xong thì Jen đi vòng qua nhỏ và đi mất.
- ĐỒ VÔ TÂM!. Nhỏ la lớn rồi chạy đi về phía cầu thang thoát hiểm, nhiều người đứng đó nhìn không khỏi bàng hoàng vì trước đây chưa từng có cuộc cãi vã nào từ cô và Luey.
- Mọi người đã chuẩn bị hết chưa?!.
- ĐÃ XONG!!!.
Như lời của Jen, sau khi ra hết con đường này thì mỗi nhóm mỗi ngả rẽ, lần này họ sẽ đi xa hơn, có lẽ là sẽ sang thành phố khác để họ được an toàn hơn.
- Đội trưởng...tôi nghĩ mình nên tìm những nơi hẻo lánh để tiện cho việc ẩn nấp mặc dù hơi nhiều xác sống nhưng chúng ta sẽ dọn hết bọn chúng!.
- Không được đâu chị Mai! Như thế sẽ tốn đạn lắm, em nghĩ mình nơi ở những nơi trên cao như núi hay thung lũng chẳng hạn?! Mấy nơi như vậy thì ít có người nên lượng xác sống cũng không nhiều!.
- Anh lại nghĩ chúng ta nên tự đào hầm và sống dưới lòng đất sẽ hay hơn!. Những ý kiến về nơi ở tương lai lần lượt nảy lên, bọn họ vàn tán sôi nổi trên chiếc xe, một số thì lấy vấn đề ra làm trò đùa để tạo tiếng cười cho chuyến đi.
- Nhưng đội trưởng đã đồng ý cái nào đâu? Để đội trưởng quyết định!. Sau một hồi im lặng cùng Jen cuối cùng chị đã lên tiếng.
- Tôi thì sao cũng được! Chỉ cần..an toàn là ổn!. Vẻ mặt của Jen không khác gì ngày thường, cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất nhưng cách nói chuyện thì khác hẳn, ngày thường thì đã ngăn cái cuộc trò chuyện vớ vẩn vừa rồi lại ngay khi nó bắt đầu nhưng hôm nay cô lại im bặt không một lời lên tiếng mà chỉ một tiếng thở dài sau đó là câu trả lời.
- Oh nhưng m...
- Suỵt!!. Nhận ra được điều đó nên Zaki để ra dấu im lặng để họ không đùa cợt nữa. Kể từ giây phút đó là chuyến xe này yên tĩnh hơn lúc nào, chỉ còn tiếng động cơ xe phát ra, thi thoảng lại có tiếng xác sống đuổi theo.
- Đội trưởng, phía trước là cây cầu để đi qua quận 6 và quận 7 còn rẽ phải là chúng ta lên đường cao tốc để đi sang biên giới nước E, giờ đi đâu ạ?!.
- Hmm...rẽ phải đi!.
- Chắc không ạ?. Anh cầm lái giọng ngập ngừng vọng xuống sau thùng xe.
- Đội trưởng, chẳng phải chúng ta đi tìm nơi ở sao? Sao lại đi đến đường biên giới làm gì?.
- Phải đó, từ đây đến đó mất hẳn 92km...như thế thì tốn xăng lắm!. 13 người trên xe, ai cũng lo lắng cho quyết định của cô và từng người lên tiếng.
- Nhưng nhỡ nước E có thể giúp ít cho ta thì sao?.
- Chính phủ nước ta còn không giúp ít gì cho ta huống gì là họ? Có khi họ còn xây bờ tường cao 100m ngay đường biên giới để ngăn chặn dịch bệnh này đó đội trưởng!.
- Hmm...chính phủ..tôi tự hỏi bọn chúng chết quách đâu rồi mà không lo cho nước nhà!. Sau câu của cô thì không một tiếng nào nữa:" Thôi thì cứ sang quận 7 đi!". Chiếc xe tải cồng kềnh lại tiếp tục di chuyển.
Về phần 4 nhóm kia thì vẫn đang vất vả tìm kiếm những thứ hiếm hoi vào tình trạng như thế này.
- Haizz...không biết mọi người nghĩ gì mà lại đi chọn đồ dùng y tế! Nơi đáng sợ nhất khi bệnh dịch này xảy ra là các bệnh viện đấy! Là BỆNH VIỆN đấy!!!. Chưa gì đã có người ở nhóm đồ dùng y tế than phiền.
- Cậu im mồm cho tôi nhờ! Đồ dùng y tế là thứ dễ tìm nhất rồi còn gì? Chúng ta đã được bác sĩ đưa cho cái danh sách đồ cần lấy, thế là quá dễ dàng rồi! Và anh cũng nên biết ơn khi đội trưởng không ở nhóm ta đi!.
- Lại nói xấu đội trưởng kia kìa!.
- Thôi thôi, hai anh là chó với mèo à? Cứ thích "cắn" nhau là sao ấy nhỉ?. Cô bé này phải ngăn 2 người họ lại trước khi có xung đột nội bộ.
- Không không! Em phải nói họ là xác sống với người mới đúng, ahahaha!!!. Ở nhóm này thì họ cũng pha trò để tạo tiếng cười cho nhau và không khí bớt căng thẳng hơn xe nào có đội trưởng.
- Kal nói anh là xác sống kìa, đồ thiểu não!.
- Ờ, tôi mà biến đổi, người đầu tiên tôi nhai đầu là anh đấy, đồ lắm mồm!.
- Anh tưởng tôi không biết dùng súng à?!.
- Nào nào...lại cãi nhau nữa rồi kìa! Hai người mà còn mở miệng ra cãi nhau nữa là về tôi mách đội trưởng đấy!. Lyn là thành phần hay mách lẻo với đội trưởng nên đừng để cô ta hé mồm, cách tốt nhất là đừng để cô ta nghe thấy gì hay nổi giận.
- Thôi tới nơi rồi, xuống xuống!. Họ thúc nhau ra khỏi xe bus để bắt tay vào tìm kiếm. Khi được đội trưởng chọn lựa để vào các nhóm thì họ đã biết số phận của mình như nào rồi, không chết thì cũng bị biến thành xác sống nên cầu nguyện là điều ai cũng đang làm lúc này.
- Được rồi, mọi người chia làm 5 nhóm! Bệnh viện này có 4 khu và 5 lầu nên nhớ chỉ tìm 3 khu thôi, tránh xa khu cuối là phòng bệnh nhân và phòng hồi sức ra, khu đó chắc chắn làm ta hao tốn đạn! Nhóm nào xong trước thì hãy ra xe trước, okay?.
- OKAY!. Thế là họ chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 5 người để đi tìm các đồ dùng, thuốc cho bác sĩ. Bệnh viện này là nơi bác sĩ đã từng làm việc trong 10 năm qua trước khi bệnh dịch nảy sinh.
- Lyn à...cô cầm danh sách phải không vậy?!.
- Ờ...ừ..- Không phải mỗi mình anh chàng kia ám ảnh với bệnh viện mà còn có Lyn đây-cô nàng trưởng nhóm "đồ dùng y tế".
- Chúng ta đi tìm gì vậy?. Jay cúi thấp đầu, tay run run cầm súng.
- À..ờ..thì là dung dịch khử trùng, th..thuốc mê và thuốc gây tê!.
- Chúng ta đi đúng đường không đấy?.
- Đ...đúng mà! Bác sĩ có ghi rõ là khu hóa chất lầu 2, 3!.
"Lạch cạch...bengg".
- Cái quái gì đ...đấy!?!?. Tất cả mọi người quay ngoắt về phía có tiếng động vừa mới phát lên, chụm 5 cái lưng lại 1 chỗ.
- Mẹ nó! Nghe tiếng mà không thấy hình!. Họ vẫn đưa mắt dò hết hành lang, cửa nẻo để đề phòng.
- Bình tĩnh nào...cứ đi tiếp đi! Đừng để mất thời g...
~GRRR...GÀOOO~.
- Aaaaa...ơaaa..- Con xác sống từ cửa sổ phòng trong nhào ra nắm chặt vai Jay, khiến anh ta chưa kịp trở tay.
- JAYYY!.
- Chết tiệt!.
"ĐOÀNG...ĐOÀNGG".
- CHẠY MAU!!!. Họ diệt nhanh gọn những xác sống đứng gần rồi tranh thủ chạy để tiết kiệm đạn.
- LÊN LẦU 3! MAU MAU!!!.
- Jay, anh có sao không?!. 5 người họ chạy vào một căn phòng để trú đỡ, mấy con xác sống nhào tới đập cửa ầm ầm.
- Kh...không!. Mặt Jay tái mét, tay chân run lủng bủng ngồi khuỵ xuống.
- Sao anh cầm súng mà không bắn chúng?! Anh có bị cắn không đấy?!.
- Không! Tôi bảo không!!!. Anh ta ngồi một góc tường sợ hãi.
- Bình tĩnh nào! Cô ấy chỉ hỏi thôi mà?.
"Cạch...xoạc.."
~Gàoooo....grrr...~. Từ đâu 2 con xác sống nằm dưới gầm bàn thò tay nắm chân Lyn, cô giãy giụa, dùng ống sắt kế bên đâm lủng đầu nó rồi chạy sang phía khác cùng đồng đội.
- Cô có sao không Lyn?.
- Không sao! Jay đâu rồi?!.
- Kia! Jay, mau chạy qua đây! Mau lên!. Thấy con xác sống kia đang tiến tới Jay nhưng anh ta vẫn ôm đầu ngồi co ro ở đấy mà không để ý.
- Chúng ta không thể dùng súng được! Bọn chúng còn bên ngoài, không gian ở đây hẹp. Tràn vào chỉ có chết!. Một đồng đội định rút súng ra nhưng Lyn đã cản lại, nếu không muốn kích động bọn chúng.
- Khoan đã...nó đổi hướng qua chúng ta rồi? Sao nó không phản ứng gì với Jay?!.
- Moli, tuýp sắt!. Lyn chỉ vào ống sắt kế bên cô ban Moli và con xác sống đó lên đường, mọi người chạy lại bên Jay, vừa lo lắng vừa đề phòng
- Này Jay, cậu có bị cắn không đấy? Tôi hỏi thật!.
- KHÔNG! TÔI BẢO KHÔNG RỒI KIA MÀ?!?.
- Suỵtttt...anh đang kích động bọn chúng đấy!.
- Các người....không tin tôi sao?!.
- Chúng tôi tin! Nhưng anh có vẻ hãi quá! Đã có chuyện gì à?.
- Wou...wou...anh ta ra mồ hôi nhiều quá!. Moli chỉ vào vầng trán đang đẫm ướt mồ hôi của Jay, anh ta vội lau đi rồi lại đặt chéo 2 tay lên ngực như đang muốn che giấu thứ gì đó.
- Kh...không tại trong này nóng quá thôi!.
- Tôi nghĩ anh bị cắn rồi!. Anh bạn im lặng nhất trong nhóm đã lên tiếng.
- Cái gì?. Mọi người nhíu mày nhìn ra sau.
- Tên khốn này! ĐÃ BẢO KHÔNG CÓ RỒI MÀ?!. Cứ sồn sồn lên như thế thì ai mà không nghi ngờ, Jay bò lại nắm cổ áo anh chàng im lặng kia xách lên, bặm trợn nói khăng khăng bảo mình không bị cắn.
- Jay, bình tĩnh lại! Đừng có gây xung đột mà?.
- Phải đấy Roy, anh ta bảo không thì cho là không đi!.
- An toàn vẫn là trên hết! Tôi vẫn không tin anh! Nếu muốn xác nhận...phiền anh cởi áo ra cho mọi người xem!.
- Hahaha, thằng chó này! Lỗ tai mày bị zombie ăn mất rồi à? Tao đã bảo không có gì là không có gì rồi kia mà?!. Jay vẫn cứ gằng giọng dọa nạt nhưng Roy cứ điềm tĩnh yêu cầu.
- Roy....đừng làm khó anh ta nữa!.
- Bộ mấy người muốn chết cả lũ à? Đồ thì chưa lấy được lại còn ở ì đây! Muốn con nhóc ở nhà đè đầu chửi tiếp à?.
- Ý cậu nói đội trưởng?.
- Tôi...không có nhu cầu gọi con nhóc đó như vậy đâu! Và nó cũng chẳng quan tâm gì tới chuyện xưng hô cả! Tại do mấy người làm màu thôi!.
- Do Jen thật sự giỏi...nên chúng tôi mới gọi như thế! Tăng tình đoàn kết thôi!. Lyn chau mày rồi bỏ đi, chắc cô bạn này tự ái khi bị gọi là làm màu.
- Lyn à...đợi mọi người với!. Moli lưỡng lự rồi cũng chạy theo, không ai đồng ý với thái độ bất cần của Roy nên đều đi theo Lyn, để lại 2 người bọn họ ngồi trong phòng.
- N...này...đừng để t..tôi một mình!. Vẻ mặt sợ sệt của Jay hằn lên, anh ta cũng vội rời tay khỏi cổ áo Roy rồi loạng choạng đứng lên.
"Roẹttt". Roy nhanh tay xé áo Jay ra khi anh ta không đề phòng. Một vết cắn màu đỏ ngay trên vai của Jay đang rỉ máu và những mạch máu hằn đậm lên, con virus làm máu trở nên đen sẫm lại đang dần dần chạy tới tim, thảo nào anh ta cứ tự ôm chặt lấy cơ thể mình.
- Đồ khốn!!!.
- Yên nghỉ đi anh bạn!.
"BANGGG".
- Ơ...tiếng súng...phát ra cuối hành lang!. Moli đang loay hoay với mấy chai nhựa thì nghe tiếng súng vang lên.
- Hai tên ngốc đó đang choảng nhau đấy à?.
- Này đừng! Mau chiết hết đống khử trùng này vào chai nhựa đi, đừng chạy lại đó nữa!.
"Sột xoạtt..."
- Có tiếng động bên ngoài!.
+Suỵtttt!+. 3 người họ nghe tiếng bước chân rõ dần cho đến khi nó dừng hẳn lại ở trước cửa phòng hóa chất, họ nép vào bên trong và giữ im lặng tuyệt đối.
"Cạch..."
+Hớ...sao lại mở cửa?!+. Moli nghe lấy làm lạ.
- Thật tình! Mới thấy ở đây mà?.
- Roy?! Là cậu à?. Nghe giọng mới biết là đồng đội của mình. Anh bạn kia liền ló đầu ra.
- Sao lại trốn chui trốn nhũi thế?!.
- Tôi nghe thấy tiếng bước chân nên tưởng là lũ thây ma!.
- Rồi...tiếng súng hồi nãy là...
- Tôi bắn anh ta rồi!.
- Cái gì? Cậu bị điên à?.
- Jay đã bị cắn! 2 cô đừng có gân cổ lên cãi với tôi! Tôi thấy vết cắn trên vai phải anh ta!.
- Ôi không...Lyn à! Chúng ta phải nhanh lên để rời khỏi đây!. Chưa gì thì Moli đã rơm rớm nước mắt rồi mau mau sắp xếp mấy cái chai gọn gàng lại trong giỏ.
- Ừ! 2 người mau sang phòng kế coi còn dung dịch khử trùng không! Tôi sẽ đi với Moli xuống tầng dưới để lấy thuốc gây tê và gây mê!. Lyn và Moli vừa bước chân xuống cầu thang thì đã nghe tiếng súng phát lên inh õi bên tòa nhà đối diện.
- Ôi không! Đó là nhóm của Kiz!.
- Mau lên!. Lyn kéo tay Moli chạy một mạch vào các phòng dưới tầng 2 để tìm kiếm và họ cũng gặp phải nhiều con xác sống đứng đợi họ đầy cả hành lang.
"Bangg...ĐOÀNGGGG".
- Sia, xem khu bên nhóm của Lyn kìa!.
- Ngu ngốc! Sao lại phát ra tiếng ồn như thế chứ?! Báo cho Bom và Aki gom nhanh hết dao mổ, kềm và kính hiển vi mau lên!.
- Ờ...ừm!. Cô bạn hấp tấp tay chân bỏ hết đồ xuống và đi báo cho bạn cùng nhóm mau chóng rời khỏi đây.
- Không xong rồi Kiz! Nhóm Lyn đang đối đầu với cả bầy! Tiếng súng khu bên kia phát ra liên hồi!. Bên nhóm này cũng đang gặp khó khăn trong việc vừa tìm vừa diệt.
- Seyu, Rock, Sid! Quơ hết đống thuốc đó và băng gạt vào giỏ đi! Chúng ta không có nhiều thời gian!. Cả ba nhóm đều đang nhanh chóng gom nhiều thứ nhất có thể rồi vừa chạy vừa hao đạn với lũ này.
- SIDDD!!! KHÔNG!.
- CHẠY ĐI! MẶC KỆ ANH! CẦM LẤY THUỐC NÀY!. Sid nhanh tay quăng cái túi cho bạn gái mình rồi ở lại cầm chân lũ háu não đó.
- Sid....khôngg!. Cô gái vừa mất bạn trai trong tích tắc đang gồng mình mạnh mẽ lau đi những giọt nước mắt để chạy thật nhanh cứu lấy mình. Cả ba nhóm đều vẫy tay ra tín hiệu cho nhau rồi cùng chạy ra xe.
- PAT À!!! KHỞI ĐỘNG XE ĐI! MAU!!. Kiz vừa chạy vừa la lên báo hiệu cho người lái xe biết, anh ta vội vặn chìa khóa và đạp ga quành đầu xe lại.
- MAU MAU MAU!!!. Pat vừa hô hào vừa cầm súng hỗ trợ 13 người bọn họ.
- Lên xe nhanh lên!. Lyn nhường mọi người lên trước, cô và Kiz hỗ trợ nhau phía sau, để giảm bớt số lượng theo đuôi rồi mới lên xe.
- Mọi người ổn cả chứ?!?.
- Ừ..ừ! Này..Lyn, Jay đâu?.
- Ờ..ừm...Jay...
- Hắn bị cắn rồi!. Roy lên tiếng.
- Cái gì?!.
- Sao cơ?. Mọi người không khỏi bàng hoàng rồi sau đó để lại một không gian yên tĩnh đầy mệt mỏi, Lyn nhốm người điểm danh số lượng người trong xe:" Ủa...mất Jay là 14, sao ở đây chỉ 13? Khoan đã...Sid đâu?!?!". Không ai nhắc tới anh bạn dũng cảm ấy đến khi Lyn điểm danh.
- Huhuhu...hứcc...anh...ấy...- Cô bạn gái của anh ấy thẫn thơ như xác không hồn, nghe nhắc tới bạn trai mình thì cô gái ôm mặt òa khóc.
- Ôi không! Seyu..à, tôi rất tiếc!. Moli chen qua chính giữa và ôm lấy Seyu, xoa bờ vai gầy ấy để an ủi cô ấy
- Mạnh mẽ lên Seyu! Cô sẽ vượt qua thôi!. Lyn thở dài rồi ngồi yên nhìn qua nhóm của Sia. Bắt được ánh mắt đó muốn hỏi gì, cô gái này lên tiếng.
- Nhóm tôi không mất ai cả!.
- Được rồi, Sia! Này...mọi người đói chưa? Ăn rồi nghỉ ngơi, xong thì chúng ta đi tiếp!.
- ĐI TIẾP? ĐI TIẾP?! CÔ CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY LYN?!. Nghe Lyn nói vậy, Sia nổi điên lên trong sự mệt mỏi.
- Sia, bình tĩnh nào!. Bạn cô ta trấn cô ta xuống.
- LÀM SAO TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC CHỨ? NGHE NÀY LYN, MỚI CÓ ĐỊA ĐIỂM THỨ NHẤT THÔI MÀ ĐÃ MẤT 2 NGƯỜI! TỪ ĐÂY ĐẾN TỐI SẼ BAO NHIÊU NGƯỜI, HỞ?! CON NGƯỜI CHÚNG TÔI CHỨ CÓ PHẢI MÁY MÓC ĐÂU MÀ LÀM VIỆC NHƯ VẬY? TÔI MỆT LẮM RỒI!. Lời của Sia nói có vẻ đúng nên ai cũng im lặng mà không phản kháng lại.
- Sia, tôi biết mọi người cả cô làm việc rất mệt! Tôi cũng vậy chứ có khác gì? Nhưng đây là nguồn sống của mọi người! Những đội kia cũng phải tìm kiếm nguồn sống như chúng ta thôi! Có khi chết còn nhiều hơn đấy!.
- Cứ cái đà này, lực lượng trong đội sẽ bị giảm đáng kể! Hết kì này thôi, chúng ta phải bàn lại với đội trưởng! Không thể để như vậy được!. Kiz đã lên tiếng cùng với Sia.
- Tùy mọi người! Tôi chỉ làm theo lời đội trưởng thôi!. Vẻ mặt mệt mỏi của Lyn đã hiện ra hẳn, không ai trong họ lên tiếng sau đó nữa.
Thay phiên nhau ở từng khu chợ, những người ở đội tìm kiếm lương thực đang phải chịu những mùi hôi kinh khủng của những xác chết đang phân hủy và đồ ăn thì chắc có lẽ cũng đã ôi thiu hết.
- Siêu thị vẫn là lựa chọn tốt hơn đấy!.
- Chỗ nào có thức ăn thì chúng ta tìm! Chợ vẫn còn thức ăn kia mà? Xong thì mới qua siêu thị!.
- Hmm...cả hai lại xem này!.
- Gì thế?.
- Đây là tro!. Anh bạn này bốc một nhúm cát lên và soi kĩ.
- Thì sao?.
- Ai đó đã ở trong khu chợ này rồi, chỉ mới đây thôi!. Anh ta khẳng định rồi mau mau đứng dậy
- Cậu nói phải! Nhìn cái đống xác sống mà họ thiêu này!. Và điều anh bạn ấy nói là đúng, đi được một đoạn nữa thì sẽ thấy một bầy xác sống bị chấc lên nhau và cháy đen như than.
- Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?. Cả ba người lui ra xa cái đống đen xì gớm ghiếc đó, tranh thủ tìm được gì thì hay cái ấy.
~Gàooo..Grrgghh..~.
- TIM...CẨN THẬN!.
"BANGG..BANGG". Hai viên kẹo đồng được cho vào đầu con xác sống nào ngu ngốc vừa mới chui ra định nhào tới Tim.
- Cậu có sao không? Nguy hiểm thật đấy! Mau nhanh lên rồi chúng ta ra xe!. Họ gom được một mớ đồ hộp rồi cho vào tay nải. Một nhóm 3 người khác đang đối đầu với hàng chục con zombie, không có thời gian để tìm kiếm thức ăn hay thậm chí là 1 chai nước.
- Zizi, con mau đi gọi đội anh Tim qua giúp đỡ đi! Bố và Pew sẽ ở đây cầm chân bọn khốn này!!.
- Nh...nhưng mà..
- Không nhưng nhị gì nữa! Mau đi con!!!. Trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi vì nóng và mệt nhưng ông bố của năm vẫn ở đây cùng một người khác xử lí hết bọn xác sống để con gái mình chạy thoát. Cô gái nhanh chân chạy đi tìm đội của Tim.
"Bang...banggg..bang". Từ đằng xa mà cô gái vẫn có thể nghe thấy tiếng súng phát lên ầm ĩ, cô không nỡ để bố mình ở lại đó được vì chỉ có 2 người đối đầu với 1 lũ xác chết biết đi.
- Vez, Tim, Man! 3 anh mau đến giúp bố em với!. Nghe cô gái nhỏ này có chuyện là ba chàng trai nhìn nhau rồi nhanh chân chạy theo Zizi để đến đó.
- Chúng đông không?!. Man vừa nạp đạn vừa chạy.
- Dạ đông!.
- Hừ...kì này mát tai rồi!. Anh ta cười nửa miệng ám chỉ đến tiếng súng đi kèm với tiếng rên rỉ của xác sống.
- Này...Man! Đừng phí đạn quá đấy!.
- Yên tâm...tôi biết kiềm chế mà, Hehe!.
- NÀY...MAU ĐẾN GIÚP TÔI VỚI!.
- Bố em kìa!. Zizi chỉ tay lại đằng xa rồi thủ sẵn cây handgun Sig P228, cô đi sau cùng để hỗ trợ đằng sau cho mọi người.
"Pụp...pụp..pụp". Nhiều con zombie 'chọn" cô làm mồi và nhào tới nhưng chúng đều lần lượt được ăn đạn từ cây P228, tiếng phát ra khá trầm và nhỏ nên không thu hút xác sống gì nhiều.
- Chết tiệt, hết đạn! Aaaa...- Zizi quăng cây súng qua một bên và leo lên bục cao tránh bọn chúng.
"Đoàng..đoàng..".
- Em có sao không?.
- D...dạ không! Cảm ơn anh!.
- Chúng thưa rồi! Chạy đi!. Ông bố của Zizi chạy lùi dần dần.
- Nhưng ta chưa gom được gì hết!. Pew vặn vặn cổ tay vì mỏi.
- Giữ được mạng sống là tốt rồi!. Tim nhanh chóng chạy trước xử lí bọn đằng trước để dọn đường.
- Lên xe mau!. Cả 2 đội ở khu chợ đều lên xe trước, còn 3 đội ở siêu thị và các cửa hàng tiện lợi gần đó.
- Con ổn chứ Zizi?. Ông bố gác súng vào lưng ghế rồi kiểm tra tay chân của cô gái.
- Dạ tốt! Con không sao nhưng khẩu súng ba tặng, con hoảng quá nên đánh mất rồi!. Zizi hạ giọng khi nhắc tới cây súng hết đạn ấy.
- Không sao! Con không bị gì là được!.
- À này Vez, xăng đâu?. Man vặn chìa khóa kiểm tra lượng xăng thì thấy cây kim nó chạy tọt xuống vạch đỏ.
- Tim giữ đấy!. Vez bận xoa cổ chân của mình vì lúc nãy chạy khúc cua thì dường như nó bị trật nhẹ.
- Mình giữ hồi nào? Lúc nãy mình đưa Vez để chạy trước dọn đường mà?. Tim ngớ mặt ra rồi cả ba anh thanh niên nhìn nhau tranh luận.
- Gì chứ? Mình ở phía sau dẹp loạn với bác Zan nhé? Không tin thì hỏi bác ấy đi!. Vez gân cổ cãi lại rồi chỉ tay qua bố con Zizi đang ngồi đếm số lượng đồ ăn kiếm được.
- Hả? Gì có tôi nữa đây 3 anh?!.
- Lúc nãy con ở phía sau cùng bác mà phải không?.
- Ừ rồi sao?.
- Bác có thấy tay con xách thùng xăng nào không?.
- Hờhờ...bắn còn không kịp, tay đâu mà xách xăng?.
- Đấy! Cậu có đưa mình thùng xăng đâu? Mình chỉ xách lúc ở khu chợ rồi chạy tới giúp bác Zan và bác Pew thôi!. Vez đã chứng minh xong mình không xách thùng xăng nào cả rồi cả ba tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm.
- Ơ...có phải 2 cái thùng màu xanh với nắp đen không ạ?. Zizi đưa mắt nhìn vào khoảng không để nhớ lại rồi hỏi.
- Ờ ờ đúng rồi! Em giữ à?. Mặt của Man có phần giãn ra khi nghe Zizi nhắc tới.
- Dạ lúc nãy có ai đó để ở trên cái bục chỗ em đứng, em tưởng nước uống nhưng ngửi lại thấy tanh xăng, em nghĩ....không phải của tụi mình nên đã bỏ chạy luôn!.
- Trời ạ! Là ai để đó thế?. Tim thốt lên rồi cả thẩy 6 người quay xuống nhìn Vez.
- Ơ...ờ nhỉ? Lúc nãy mình để lên mà quên mất!. Cậu Vez ngớ người ra rời tiếp tục xoa chân.
- Sao lại còn ngồi đấy?! Trách nhiệm của cậu đấy Vez, mau quành lại lấy đi!. Man chau mày khó chịu rồi thờ ơ ngồi vào chỗ tài xế.
- Mình bị trật mắt cá rồi này! Không ai hỏi han lại còn bắt mình đi nữa à?.
- Haizz....chỗ nãy mình đi là C hay B vậy?. Man vuốt mặt thở dài rồi ngồi vào ghế tài.
- Hình như là khu D đấy!. Zizi sắp lại những lon hộp vào trong giỏ khi đã đếm xong, tiện thể nhớ ra liền trả lời lại
- Cậu làm gì vậy?. Ông Zan, bố Zizi thấy Man gạt cần số nên nghi ngờ hỏi.
- Còn một tí xăng nên chạy lại lấy luôn!.
- Không được! Cậu chạy đi rồi mọi người nhóm khác phải trú ở đâu? Hãy ở yên đây đợi họ về!. Ông Zan vịnh vô lăng lại, nhăn mặt nói.
- Bố em nói phải đấy Man! Anh nên đợi mọi người tập trung đông đủ đã!.
- Được thôi!. Cậu Man chán nản ngả mũ che mắt lại rồi trườn xuống, gác chân lên vô văng nằm nghỉ. Lúc này ai làm việc nấy, Zizi lấy ống nhòm quan sát từ xa xem mọi người ở nhóm khác đã về chưa. Một hồi lâu sau thì nghe tiếng AK vang từ xa, những người trong xe bừng tỉnh dậy rồi vội tìm phía âm thanh phát ra, họ dáo dác nhìn rồi cũng thấy một đám người chạy lên, trên vai là những tay nải thực phẩm, ai chạy đầu thì dọn đường, chạy sau thì cắt đuôi, chạy giữa thì chủ yếu xách đồ, 3 nhóm còn lại tụ hợp lại và cùng về nhưng trên đường về không may gặp trắc trở. Man đề máy xe sẵn sàng, ông Zan và ông Pew xuống trợ giúp, lùa mọi người lên xe.
- MAU LÊNNN!! MỌI NGƯỜI NHANH LÊN!!!.
"BANG..BANG..BANG".
"ẠCH..BỊCH..". Một đồng đội bị choàng chân và ngã lăn quay ra đất, xác sống thì đùn đẩy nhau chạy để giành được bữa trưa.
- HODDD!!! Đứng lên! Mau lên!.
- MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI! CẦM LẤY THỨC ĂN!!!. Hod qua giỏ lương thực cho những người đang đứng rồi rút handgun xả hết đạn vào zombie rồi tranh thủ đứng dậy, không thể kịp, anh ta bị một con xác sống chạy điên cuồng tới và đè lên người, Hod vừa la vừa dùng sức đẩy con "quỷ sống" đó ra nhưng bọn chúng ở phía sau lên còn nhiều không riêng gì con đang đè Hod.
"Phập". Con dao thái xuyên qua đầu nó sau khi nó bị ông Pew đá ra, ông ta đỡ Hod lên rồi cùng chạy về xe.
"ẦMM...BẦM...BẦM BẦM". Vừa kịp lúc đóng cửa lại thì chúng nó ào tới cào cấu, làm đùng đùng vào cửa xe, Hod té ngửa ra, sợ xanh mặt, thở hỗn hển nhìn người vừa cứu mạng mình.
- Ch...chúng ta mém nữa bị chúng chiếm lấy cả cái xe này vì tôi! Sao ông còn quay lại cứu tôi?.
- Hphh...còn nhớ cô bé Jen nói gì không? Trong một cuộc chiến thì sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau cả! Tôi không muốn con bé lại nổi giận nên đã làm đúng như vậy! Với cả...sự may mắn vẫn tồn tại trong hoàn cảnh như này mà, cậu thấy đó!. Ông Pew nhắc lại lời của cô nói sau khi thành lập đội chiến đấu và coi như người nhà sau đó chỉ tay về phía cửa xe khi nói đến may mắn, khoảng khắc đó chỉ diễn ra trong tích tắc, nếu 2 người họ mà chậm chỉ 3s thôi thì có lẽ sẽ là xui xẻo cho cả đám.
- Này...chúng ta đông đủ cả chứ?. Vừa lái xe Man vừa ngó xuống hỏi.
- Ừ...đủ rồi!.
- Không ai bị cắn đấy chứ?.
- Cậu khéo lo! Nếu có ai bị cắn thì chúng tôi đã "giải thoát" cho họ không nhân nhượng như đội trưởng đã nói rồi!.
- Thế thì tốt...tôi chỉ muốn chắc chắn thôi!.
- Ê, chúng ta quay lại chỗ chợ chi?. Một người từ nhóm khác không biết chuyện đã xảy ra nên nhìn ra cửa sổ hỏi.
- Kia rồi!. Vez đảo mắt tìm, thấy được 2 thùng xăng thì thốt lên.
- Cái gì cơ?!.
- Cậu bạn này đã để quên 2 thùng xăng! Nên phải quay lại lấy!. Tim chĩa ngón cái vào Vez đang ngồi nói.
- Trời ạ!. Mọi người trên xe lần lượt thốt lên rồi tắc lưỡi.
- Mà mọi người cũng đã có xăng hết chưa?.
- Hehe, rồi! May là gần siêu thị có những 2 trạm xăng! Tụi này lấy nhiều nhất có thể rồi!.
- Ôi không!. Cái giọng trong trẻo quen thuộc của Zizi vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện.
- Sao thế?.
- Bọn xác sống đang ở gần đó...2 cái thùng xăng!. Zizi chỉ tay về phía đó rồi nhanh chóng tụt người xuống.
- Sẵn sàng hết chưa anh em?!.
"Rẹt..Cạch Cạch". Tiếng lên đạn khởi động tinh thần của cả xe rồi họ lần lượt vào vị trí để chuẩn bị.
"ĐOÀNGGG"
- ĐẾN ĐÂY NÀO BỌN KHỐNNN!!!. Hod lao ra xe chĩa súng lên trời làm một viên gây chú ý cùng tiếng nói thì gây lập tức bọn chúng quay ngoắt mặt lại kèm với tiếng gào ghê rợn lao vào đám người cầm súng. Đạn thì nhả ra như suối đầy đường nhưng càng ngày càng thu hút từ nhiều phía.
- ZIZI! LÊN ĐI CON!. Cô gái từ trong xe lao thẳng ra đường được dọn sẵn, xông lên phía trước để ôm lấy 2 thùng nhiên liệu rồi chạy gấp về xe.
- ĐƯỢC RỒI!!! GIẢI TÁN GẤP!. Họ cố gắng đẩy lùi bọn chúng nhanh nhất có thể để không phải phí một mạng nào cho việc này. Bọn chúng bị thu hút khá nhiều nên khi xe chạy rồi vẫn còn bị bám đuôi, vẫn có con đu lên hẳn cái cửa sổ nhưng rồi lại bị bắn vỡ sọ.
- Thoát được đám của nợ đó rồi!.
- Mọi người không sao hết chứ?!.
- Vẫn ổn!.
- Được rồi....tôi không muốn mình về bị đội trưởng mắng nhiếc nữa thôi! Điếc của tai đấy chứ đùa!. Sau mối nguy hiểm ấy có vẻ làm mọi người hơi run sợ nên Man-tài xế xe đã pha câu đùa càm ràm về đội trưởng của mình cho mọi người xả bớt stress
Giữa chốn hoang vu bao la rộng lớn như này không ngờ là đã từng có một lượng người sống rất khủng, chỉ sau đại dịch rồi chính phủ đến để tàn phá nơi này với lượng thuốc nổ nhiều vô số kể. Nhà cửa tan hoang không một bóng người chắc gì đã có nổi một con zombie ở đây. Jen chia nhóm rồi đi thăm dò xung quanh để bảo đảm rằng đây là nơi thuận lợi để bảo vệ mọi người khỏi zombie kể cả con người vào thời điểm này.
- Đội trưởng....chỗ này khá là lớn, chúng ta có thể mất cả ngày để thăm dò! Hay là....chúng ta chia mỗi người một nơi cách xa nhau một tí cho nổ vài phát súng để kiểm chứng?!.
- Phải đó đội trưởng, khu này chằng chịt những con hẻm nữa, đó là nơi để lũ xác sống kia dung thân! Nên làm theo cách của Kim thì sẻ an toàn và rýt ngắn thời gian hơn!.
- Ừ được! Cứ thế mà triển!. Cô cầm súng lại ngay ngắn, kiểm tra lại số đạn rồi tách lẻ một mình.
- Đội trưởng, chúng ta đi bên này mà?.
- Không! Tôi đi một mình! Mọ người nên bám sát vào nhau, đừng có thấy vắng rồi ỷ y!.
- V...vâng!.
- Lại thích đánh lẻ như mọi hôm nhỉ?.
- Ừ...cô biết đấy, không gì có thể ngăn cản đội trưởng làm điều mình muốn cả!.
- Gợn cả da gà!.
- Này, 2 người định nói xấu đội trưởng đến bao lâu nữa vậy?. Zaki đứng đằng xa la vọng lại làm hai người họ giật tít rồi lẽo đẽo chạy theo. Thế là mọi người làm như đúng kế hoạch đề ra, chia làm 2 nhóm, 1 do Zaki dẫn đầu 13 người trong nhóm và chỉ có 1 mình cô là một nhóm.
*Ở nơi vắng vẻ như này mà cũng có nhiều súng đạn gớm nhỉ?*. Cứ càng đi là Jen càng thấy rất nhiều vũ khí và đạn nằm vươn vải khắp nơi, điều này khiến cô nâng cao sự đề phòng của mình lên. Nơi đây là một thị trấn nhỏ bị bỏ hoang đã lâu, từ trước khi mà dịch bệnh xảy ra, nắm thóp điều này nên cô quyết định đi tới đây nhưng tới rồi thì mới biết đây không phải là địa điểm duy nhất được lựa chọn là an toàn, rất nhiều người đã lui tới đây sinh sống để thoát khỏi những con xác sống ngoài kia nhưng có vẻ không được bền lâu cho lắm. Một thị trấn nhỏ có hàng rào bảo vệ xung quanh và một cái cổng lớn với nhiều chông như này thì còn gì tuyệt vời hơn. Jen quyết định đi vào trong một căn nhà nằm cuối góc phố vì thấy nó có vẻ khả nghi, Jen đạp cửa vào bên trong rồi lia mắt quanh nhà, thấy có một cọng kẽm giăng căng ra dưới sàn nhà rồi cô bước ngang qua nó, nhìn lên thì thấy ngay cây rìu được treo sẵn chỉ cần không để ý một chút là mất đầu. Qua được cạm bẫy thứ nhất cô không nghĩ là đã hết vì thiết nghĩ nếu đã tốn công đặt thế này rồi thì phải đặt cho hết cái nhà. Cô lần lượt đi khắp nhà kiểm tra với tinh thần thép và mức độ cảnh giác cao. Đi thẳng xuống dãy hành lang tối tăm để dẫn đến phòng khách, cô lúc nào cùng nhìn trước nhìn sau một cách cẩn thận sau đó mới bước vào, nhìn lên, không có vật thể gì gây sát thương mạnh, Jen cố nhấc bổng chân nhất có thể để không gây ra bất kì tiếng động gì.
*Mẹ nó! Là mùi gas sao?* Cô vội bịt mũi rồi quay ra sau, đối diện phòng khách là nhà bếp, đập vào mắt cô ngay lúc đó là cái lò đang gỉ gas. Jen thấy kì lạ nên gác súng lên cánh tay mình, để mắt vào chỗ ngắm ngay ngắn rồi bước từ từ tới bên cái lò nhưng không nên nổ súng vì rất nguy hiểm tới tính mạng. Cầm súng đi thăm dò nhà bếp rồi cô bước tới tắt bếp lò.
"Bangg"
- Aaaaa! Khốn nạn!. Sau phát súng nổ lên, tay áo Jen ướm đầy máu, cô vịnh lại rồi quay ngoắt ra sau tìm hung thủ với 1 tay cầm súng. Trước mặt cô là một tên đầu tóc bù xù đeo mặt nạ khí, quần áo của quân đội, hắn không thuộc trong nhóm của cô, trông hắn lếch xếch, bộ dạng ngã nghiêng về một bên lừ đừ cầm súng. Hắn lấy ra cây súng thứ 2 rồi chĩa thẳng vào Jen, cô kinh ngạc có phần sợ sệt lùi bước hỏi:" M...mày là ai?". Không nói gì, hắn chỉ thở phì phà với cái mặt nạ khí đó rồi dịch cây súng xuống vai cô, bóp còi, một mũi kim bay ra và khiến Jen bất tỉnh ngã khuỵ xuống nền nhà.
"Benggg".
- Ouchh!.
- Sao thế Luey?.
- Có chuyện gì thế?!.
- Ai làm bể gì vậy?. Một đám người chạy vào nhà ăn khi tiếng bể, họ ùa tới và hỏi thăm Luey.
- D...dạ không, chỉ là...con bất cẩn!.
- Cái con này! Mày làm cho đàng hoàng, chén dĩa bể hết thì lấy chậu mà hứng ăn nhé! Hừ!. Cô của Jen với cái tính chua ngoa, hung dữ thì đương nhiên sẽ mắng nhỏ trong chuyện bếp núc này. Nhỏ không nói gì lại mà chỉ lặng lẽ dọn hết đóng đổ vỡ đó với trạng thái lo âu, bất an.
- Để đấy bác dọn giúp!. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên đồng thời với bàn tay nhăn nheo chai sạm ấy đang dọn mảnh vỡ.
- Ơ...được rồi ạ! Để cháu tự làm cũng được!. Luey nhanh tay giành lại mảnh vỡ trên bàn tay ấy.
- Sẽ đứt tay đấy! Cứ đưa đây cho bác!. Sau cái thở dài cho sự ngoan cố của nhỏ, bà bác dứt khoát giựt lại rồi dùng chổi quét sạch những mảnh nhỏ nhất rồi đổ vào bao rác. Nhỏ đứng thẩn thờ ra, trên tay cầm cái khăn cứ vắt tới vắt lui:" Cháu đang lo cho Jen phải không?".
- Ơ...dạ đâu có ạ! Hì...- Luey phì cười rồi khom người lau lại chỗ bị rơi lụng vụng mảnh vỡ ấy.
- Hmm...trên trán cháu hằn rõ kia kìa!.
- Ơm...cháu..- Nhỏ tưởng thật nên đưa tay che trán lại.
- Haizz...con bé sẽ không sao đâu mà! Nó mạnh mẽ, dữ dằn như thế thì có chuyện gì dám làm khó nó đâu!? Mọi người ai cũng lo cho nó và cả đội hết...cháu đừng lo quá, nhé?.
- V...vâng...- Có vẻ nhỏ còn chưa chịu nghe lời khuyên của bác gái:" Nh...nhưng cháu có cảm giác bất an lắm! Lúc rửa bát...mắt cháu cứ đau rồi ban nãy còn có con quạ bay va vào cửa sổ nữa! Giờ lại chuyện vỡ dĩa, cháu nghĩ...đã có chuyện không may xảy ra!. Luey nắm tay bác gái lại để giữ cuộc nói chuyện vì nhỏ muốn có ai đó hiểu lòng mình và mong ra còn giải quyết được gì đó.
- Hmm...cháu mệt quá rồi tinh thần không vững nên làm vỡ dĩa thôi, xác chết đầy ngoài kia thì quạ đương nhiên là có rồi! Nghe bác này, Jen đã đi như thế này nhiều lần rồi! Mọi hôm vẫn trở về an toàn đó thay? Cháu đừng lo nữa!.
- Hơ...dạ..cháu biết rồi!. Có vẻ vẫn không ai hiểu được tâm thái Luey đang chịu phải nên cố giải thích cũng vô công, nhỏ đành dạ cho qua câu rồi lủi thủi vào phòng của Jen. Đinh ninh cho rằng linh cảm của mình là đúng, Luey lục lọi hết ngăn tủ để kiếm cho bằng được cái điện thoại có thể liên lạc được, điện thoại đã trở nên vô dụng sau trận dịch vì chính phủ đã thả bom nhiều khu vực và đã đứt ngang đường sóng liên lạc.
*Đây rồi! May quá...vẫn còn sử dụng được!*. Luey mở nguồn lên rồi tìm hết dãy danh bạ để liên lạc. Sau 15p đầu, không hề mang lại kết quả gì từ bất kì đồng đội nào mà đã đi cùng ngày hôm nay.
"Rè...errr rè..."
- Cái quái gì thế này?!? Ai lại gọi vào lúc này chứ?.
- Trả lời đi, nhỡ là đội trưởng thì sao?.
- Số nhà mà?.
- Hmmm...không lẽ là Luey? Chắc là nó rồi, chỉ có nó mới vào được phòng đội trưởng lấy điện thoại dự phòng được thôi!.
- Ừ nhỉ? Alo? Frey đây!.
- L....là Luey đây? M...mọi người...Jen có đó không?.
- Luey này, tụi anh bên nhóm tìm người mà? Đội trưởng ở nhóm khác nên không biết tình hình thế nào!.
- Ơ..ơm....thế à? V..vậy...có cách nào để biết Jen ở đâu không?.
- Ngoài cách gọi cho đội trưởng ra thì hết rồi!.
- Gọi gần hết danh bạ rồi, không có tín hiệu hay số tồn tại!.
- H...hả? Em nói gì cơ? Alo? Luey này? Có nghe không đấy?!. Các âm thanh cứ chồng chất lên nhau, lại còn bị rè, hai bên bị đứt liên lạc.
- Sao thế này? Alo? Anh Frey, Frey?!?. Tim đập mỗi lúc càng nhanh hơn, ngồi trong căn phòng không một tí gió thế này khiến vầng trán Luey đẫm cả mồ hôi, tay run cầm cập.
*Thế là thế nào??! Ch..chắc không sao đâu mà nhỉ? Jen...cậu ấy sẽ ổn thôi! Mình tin vào điều đó! Được rồi, bình tĩnh nào...* Nhỏ tự trấn an bản thân rồi rót một cốc nước thật đầy, một hơi nốc hết.
- Chị Luey ơi?.
- Bloom? Em...sao thế?. Bỗng có một cô bé nép ở mép cửa, nhỏ tiếng gọi Luey. Dù tâm trạng có như thế nào thì Luey vẫn nhẹ nhàng và giành thời gian quan tâm trẻ con ở đây.
- Em thấy ngoài kia có con chó bị một đám quạ bu quanh! Ch...chị giúp nó với!.
- Chó ư? Sao nó có thể không bị bọn xác sống ăn thịt cơ chứ? Đã mấy tháng rồi cơ mà?.
- H...hả? Sao ạ? Chị Luey mau cứu nó đi ạ!. Con bé không hiểu gì hết, đôi mắt ứ lệ, đôi môi mếu máo run run, một tay níu áo nhỏ, một tay chỉ chỏ ra ngoài.
- A...ừm...đ...đi thôi!. Luey nhanh chân đi theo sự chỉ dẫn của cô nhóc Bloom.
- Nó, nó kìa chị!. Con bé nôn nóng giật áo Luey liên hồi, nhỏ nheo mắt nhìn ra phía xa thì đúng là có một con chó đang bị lũ quạ bâu phá, nó bị lở loét khắp người, máu chảy khắp người còn rên ư ử.
- Này này! Hai đứa định đi đâu thế?.
- D...dạ ra ngoài cứu con chó đó ạ!. Cô bé Bloom chỉ tay ra ngoài, không ngần ngại mà nói, cô bé không biết hiểm họa nằm ngay trước mắt mình.
- Cái gì?!? Không không! Vào trong mau! Em không sợ nguy hiểm à?. Mọi người xung quanh đang làm việc vặt thấy tiếng ồn liền bu lại.
- Chuyện gì thế?.
- Anh không tin nổi chuyện gì đâu, Luey định dắt con bé ra ngoài cứu con chó ngoài kia đấy!. Anh người yêu thấy bạn gái mình la oai oải liền đặt bình tưới xuống rồi lại hỏi.
- Hả?! Trời ạ! Không được! Đội trưởng biết là mắng em đấy Luey à!.
- Nh...nhưng con bé muốn cứu con chó, em không còn cách nào khác!.
- Làm ơn đi mà! Hay anh chị đuổi đám quạ đi cũng được mà...làm ơn! Nó sẽ chết mất!. Đôi mắt bắt đầu ướt át, cử chỉ nũng nịu.
- Thôi nào đừng khóc! Để anh xem...- Anh người yêu chậm rãi đi về phía cổng rào rồi kêu gọi mọi người chuẩn bị mở cửa, chạy xe thật nhanh ra để vớt lấy con chó đáng thương đó.
- Xong chưa?!.
- Đã sẵn sàng!.
- Okay, 1..2..3, MỞ CỔNG!!!. Cổng rào vừa được kéo ra là ở đây nổ máy xe rồi vụt thẳng ra ngoài, lao thẳng đến đám quạ xua chúng đi, xui thay, chúng không chịu đi mà vẫn cứ ngoan cố bám lấy con chó đó, còn một cách duy nhất là dùng đến đạn.
- ĐƯA TÔI KHẨU SÚNG!!!. Anh ta quay đầu xe lại rồi với tay chộp lấy cây súng được quăng ra. Bloom nhìn cảnh tượng liên quan đến súng đạn mà sợ hãi, đan mấy ngón tay lại với nhau rồi cầu nguyện.
"BANGGG". Một tay cầm lái, một tay cầm súng chĩa vào lũ quạ, một con đã bị hạ, những con kia nghe tiếng súng mà hoảng loạn, bay loạn xạ lên rồi cuối cùng cũng buông tha cho con chó, thời cơ đến, anh vòng xe lại rồi lao đến vị trí con chó đang nằm, cúi thấp người rồi đưa tay vớt nó lên. Mọi người nhìn ra mà thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc không viên mãn lắm vì tiếng súng đã thu hút lũ xác sống tới, chúng lũ lượt kéo tới khi nghe và những loài có thể ngửi được thì tăng tốc khi ngửi thấy phần ăn xế của mình, những chiếc xương giòn dễ gãy đó, kêu rùm rụp mỗi khi chúng hoạt động mạnh, thịt cũng rã ra từng vụn.
*Chết mẹ! Khốn thiệt chứ!*. Anh ta tăng tốc, vừa mạnh chân đạp ga vừa hô hào ra hiệu.
- BÁO ĐỘNG ĐỎ! BÁO ĐỘNG ĐỎ!!!. Mọi người nghe thế đã hiểu, nên cùng nhau cầm súng, dao, rìu lên chuẩn bị phòng thủ và chiến đấu. Cánh cổng mở toang ra rồi xe anh chạy vào, họ nhanh chân nhanh tay đóng cổng lại, rào thép xung quanh, làm như đúng quy trình mà Jen đã cho mọi người thực hành để bảo vệ nơi ở.
- Hai đứa mau vào trong đi! Mau lên!. Anh ta lao xuống rồi đưa con chó cho Luey bế, nhỏ khẩn trương cùng Bloom đi tới phòng của bác sĩ......
...Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top