Chương 6: GIẢI CỨU

       Sau kể từ vụ đó thì mọi người lấy hai chú cháu họ làm gương để không ai phải mắc sai lầm nữa. Thêm vào đó là Jen cũng đã học được tính lắng nghe người khác nhưng chỉ lúc điềm tĩnh thôi, còn những lúc mà tức đến máu lên não thì đừng có mà hó hé.
       Hai tuần sau, ba đồng đội trong nhóm chiến đấu phe Chống Đối đã bị phe Hỗn Loạn bắt làm con tin, bây giờ đã là thời thế thân ai nấy lo rồi còn phải đi bắt cóc con tin, chính vì chuyện hoang đường này kèm theo một tờ thư từ chúng mà Jen đã đứng ngồi không yên, lúc nào cũng trong tâm trạng khó chịu và tức giận khiến ai cũng rụt đầu sợ hãi, chỉ có Zaki, Luey và bác sĩ là có thể ra ý kiến khi đội trưởng Chống Đối đang trong cơn thịnh nộ. Trong tờ thư mà bọn Hỗn Loạn kia để lại khi bắt con tin đi đã ghi những yêu cầu và nguyên nhân rõ ràng, nếu không làm theo e rằng sau này sẽ không còn thấy ba gương mặt ấy nữa và chúng bảo những người khác cũng coi chừng và tự bảo vệ chính mình. Jen không thể ngồi yên mà nhìn lực lượng trong nhóm giảm xuống được nên cô đã chuẩn bị mọi thứ mà chúng cần để đến cái địa điểm mà bọn Hỗn Loạn ấy đề nghị và vì sự tinh thường và thông minh của cô, cô cũng đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch khác để đương đầu với bọn này.
- MỞ CỔNG!. Tên mặt sẹo kiểm tra hàng và số lượng người trong xe rồi mới cho vào. Trong trường hợp này cô rất lo lắng nhưng muốn kẻ địch sợ thì mình không được lộ điểm yếu và cảm xúc thật của mình.
- Chúng mày phải bỏ hết vũ khí trong người ra!. Vào trong thì họ được cả đám người cầm súng dẫn dắt vào tận một cái nhà máy lớn, nơi giao dịch.
- Trong thư, đại ca chúng mày không nói thì tụi tao không làm! Hắn bảo làm đúng những gì trong thư thôi....ngoài ra thì tụi tao tự tiện hành động!.
- Mày dám?!. Một lũ đứng trên hành lang lên đạn sẵn sàng và chĩa xuống nhóm người của cô.
- Hahaha....thôi được rồi! Con nhỏ đó nói đúng đấy! Tao tạm cho qua.... Mà thằng cầm đầu của mày đâu con mồm mép kia?!. Tên đại ca mà cầm đầu phe Hỗn Loạn ung dung bước xuống cầu thang với con chó hung tợn của hắn
- Tao là thằng cầm đầu đây!. Khi cô lên tiếng khẳng định thì một đám cười hả hê, cười ra nước mắt.
- Chúng mày cười cái mẹ gì?!?. Lio-tên đầu gấu của Chống Đối lên đạn với gương mặt giận dữ.
- Woh..woh...này nhóc con...kiềm người của mày lại đi! Không khéo vì nó mà chúng mày bị oan mạng đấy! Ahahahaha....
- Hừ....đừng có thiếu ý thức như vậy chứ anh bạn? Bây giờ ngồi uống trà cho hai bên thân thiết trước rồi giao hàng cũng không muộn!.
- Đừng có dài dòng nữa! Mau đưa hàng ra và tụi tao sẽ thả người của mày!.
- Bình tĩnh đi nào... Con nhỏ này biết cách cư xử đấy! Để coi nó bày trò gì...- Thế là cả bọn bình tĩnh bỏ súng xuống và nói xã giao nhưng đâu thể ngồi đây mà nói mãi được, Jen đã chuẩn bị kế hoạch này rất kĩ và thứ quan trọng trong cuộc chơi này là súng giảm thanh. Vũ khí vẫn còn nằm nằm ngoài xe và có người của Hỗn Loạn canh giữ, khi được lệnh mới cho vào, đó là một lợi thế, từ trong những thùng hàng, một đám người bước ra và nổ súng công kích mấy thằng đang canh giữ bằng loại giảm thanh tối đa. Sau khi diệt hết và giấu xác bọn chúng rồi đám người của Jen mới men theo sát vách tường đến lối sau và giải cứu người của họ, ở trong cái nhà máy đông vui ấy vẫn đang nhộn nhịp, kế hoạch thì vẫn tiến hành êm xuôi và bọn người kia vẫn không biết gì.
- Thế...a...nhóm Hỗn Loạn của ông anh Ray có bao nhiêu người?. Jen gác tay ra sau ghế hỏi.
- Tàm tạm thôi, 60 người và....ai cũng biết sử dụng vũ khí để chiến đấu!.
- Tuyệt!.
- Thế còn nhóc?.
- Hừ...chỉ có nhiêu đây thôi! Còn lại toàn là các ông cụ bà già và trẻ con! Nếu tổng cộng hết là 76 người!. Cô giang 2 tay và nhìn quanh đồng đội của mình ở đó với một lời nói dối, nhiêu đây thật ra chưa tới một nửa của nhóm chiến đấu phe Chống Đối.
- Hahaha...nhóc con thích lo chuyện bao đồng à? Cần là cần những thanh niên trai tráng như thế này để chống trọi! Ai lại đi chứa chấp những ông già bà cả chi cho tốn lương thực?! Hahaha...- Tên cầm đầu cười lớn vang cả nhà máy.
- Tôi không lo chuyện thiếu lương thực hay không...mà tôi lo là..con số 76 vẫn còn là quá ít!.
- Mày là con gái và chỉ mới 15 tuổi thế mà đã dẫn dắt một nhóm người lớn thế này....tao khâm phục mày đấy nhóc! Mà điều gì khiến mày mạnh mẽ và lanh lợi đến thế?.
- À..không giấu gì ông anh, là sự từng trải qua nhiều khó khăn khi tôi còn nhỏ thôi, nó giúp tôi có ý chí và sự tự tin ở bản thân! Một phần sau này cũng nhờ....
- Hmm...nhờ gì?.
- Game!.
- Game ư? Về cái gì cơ?. Tên cầm đầu nhập tâm vào những lời cô nói.
- Chiến đấu, sinh tồn và về zombie này! Lúc đầu tôi nghĩ game chỉ để giải trí thôi nhưng vào cái đêm Giáng Sinh ấy....tôi mới biết nó mang lại cho tôi bao nhiêu là kinh nghiệm!.
- Hahaha...nhóc mày khôn thật đấy! Vậy mà ngày xưa mẹ tao cấm tao chơi miết đấy!. Tên này bật cười thích thú nhưng mọi chuyện đã ngừng ở đó khi tiếng súng ở phía sau cánh cửa sắt vang lên. Tiếng chó sủa lên dữ dội, mọi người lập tức nhìn về tiếng nổ đó, tất cả cầm súng lên động thủ, vẻ mặt hung tợn có phần nghệch ra vì mình đã bị chơi xỏ.
- Tao biết mày bày trò mà nhóc! Không nhiều lời nữa! MANG HÀNG VÀO!. Chúng vây quanh bảo vệ đầu đàn của chúng và chĩa súng vào phe Chống Đối, cũng không vừa gì, nhóm của Jen cũng trong tư thế chuẩn bị bắn. Khi một kẻ lái xe hàng vào và dồn 20 người phe Chống Đối lại thành một vòng tròn.
- Lấy được hàng rồi thì thủ bọn này luôn đi đại ca!.
- Hừ...cứ nhất quyết vậy đi!. Tên cầm đầu nhếch miệng cười rồi bỏ đi với con chó hung dữ ấy.
- Tao chờ ngày này lâu rồi! Hahaha...- Một tên trong số chúng khoái chí cười rồi dí súng vào người cô. Jen nhìn kĩ nét mặt đó và tự hỏi tại sao hắn lại chờ ngày để giết mình, cô nghĩ mình đã gây thù chuốc oán gì với hắn nhưng suy đi nhớ lại thì từ trước tới nay cô không hề gây hấn với bất kì đứa nào. Và rồi trong đầu cô lóe lên gương mặt của một người mà ngày xưa cực kì ghét cô và đã có ý định đẩy cô từ sân thượng xuống khi còn học tiểu học.
- Tolu? Là...Tolu à?. Không hiểu sao cô vẫn còn nhớ tên kẻ muốn mình chết đến thế.
- Aaa....mày nhận ra tao rồi à con khốn?. Nụ cười gian manh và đầy sự thù ghét đó hiện lên rõ rệt.
- Sao cậu lại làm vậy? Cậu vẫn nung nấu ý định trả thù tôi à?.
- Chứ còn gì nữa! Tao muốn mày chết quách cho rồi! Lúc đại dịch xảy ra tao nghĩ là cái thứ ngu đần như mày lẽ ra phải chết rồi nhưng không! Không những là mày không chết mà còn sở hữu một nhóm người Chống Đối, hôm đó tao thấy mày và đám người của mày lén lút ở bờ tường căn cứ của bọn tao, tao đã nhận ra mày ngay và rất nóng giận, muốn khử chết mày nhưng lại bắn hụt! Và tao thề rằng hôm nay mày phải chết!.
- Nhưng chuyện đã cũ lắm rồi! Tôi và cậu lúc ấy vẫn còn là trẻ con, ghét nhau thì lẽ thường tình thôi! Mà cậu lại muốn tiêu diệt tôi đến vậy...cậu chẳng đáng mặt con trai gì cả! Thằng đàn bà!. Cô đang khiêu khích hắn, càng nói máu điên hắn càng lên và trước lúc hắn bóp còi thì những người giải cứu đã kịp cho hắn một viên kẹo chì vào bụng:" PHẢN CÔNG!!!". Jen dùng súng đập vào hạ bộ của một tên rồi la lên, mọi người liền tìm chỗ nấp cho mình và nả tiếng súng liên hồi. Chỉ với 27 người mà phải chống lại 60 người ở đó. Luey và Lio tranh giành hai thùng vũ khí mấy tên to con rồi Lio nả vào đầu chúng vài viên kẹo chì rồi vào xe, lái ra ngoài đứng đợi nhưng không may là lũ xác sống đã tràn vào vì tiếng ồn bắt tai chúng. Không thể kiểm soát nổi tình hình nên họ bỏ đi để cho lũ Hỗn Loạn tự lãnh lấy, Jen quay lại nhìn một lần nữa trước khi bỏ chạy, cô không thấy tên Tolu đâu nữa, sự thắc mắc bao lấy đầu cô nhưng một đồng đội đã kéo cô ra khỏi chỗ đó. Khi mọi người lái chiếc bus con ra đường lớn, nơi chiếc xe tải lớn chứa vũ khí đứng đợi, họ cười lớn tưởng chừng thành công thì mở cửa thùng xe tải lên, những nụ cười tắt hẳn thay vào đó là sự ngạc nhiên đè nặng lên lông mày họ khiến nó trĩu lại và tay rút nhanh súng.
- Chúng mày....tưởng có thể thoát dễ thế sao?.
- Tolu...- Trước mắt cô là kẻ thù không đội trời chung đang bắt giữ bạn thân của mình và tên cầm đầu đang đè Lio xuống sàn xe, chĩa súng vào đầu nếu anh ta dám mà phản kháng.
- Thả người ra rồi nói chuyện!. Mặt cô sắc lại.
- Cuộc nói chuyện kết thúc 20p trước rồi! Đừng hòng giở trò nữa!. Tên thủ lĩnh Hỗn Loạn nghiến răng và nhấn mạnh súng vào thái dương của Lio khiến anh ta khó chịu và vùng vẫy.
- Ray, đồng minh ông không còn nhiều đâu!.
- CHÚNG MÀY NÓI THẾ LÀ SAO?!?. Câu nói của Zaki khiến ông ta tức tối.
- Ông tự nhìn lấy đi! Nếu ông không nói chuyện đàng hoàng mà còn nổ súng nữa....thì lũ khát não đó sẽ tới đó! Đội trưởng chúng tôi chỉ muốn tốt cho cả hai phe ta thôi!.
- Con này láo! Mày dám lên mặt dạy đời đại ca tao?! Đại ca...đừng có nghe chúng nó! Mình đã bị lừa một lần rồi!.
- Được...tụi bây...mau đem thùng hàng vào trong lại cho tao! Rồi tao sẽ thả người!.
- Jen...- Luey vừa ngóc đầu dậy gọi tên cô thì ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn nhỏ và hàng lông mày cau lại như ra hiệu.
- Mày gọi ai là Jen? Con hầu này? Phải gọi tao là đội trưởng chứ?!.
- H...hở? V...vâng, thưa đội trưởng!.
- Nào, Ray....ông thả người ra trước, tôi thề sẽ cho ông anh...mọi thứ!. Thấy ông ta còn lưỡng lự nhìn Tolu thì cô nói thêm:" Chỉ một người thôi cũng được! Lio...nói gì đi!.
- À ừ...Ray này! Thả tôi ra đi, đội trưởng sẽ cho ông hết!.
*Jen...mình tưởng...cậu sẽ cứu mình..*. Nhỏ nghe thấy liền trố mắt nhìn về phía cô, ánh mắt cầu xin nhìn cô chằm chằm nhưng cô vẫn không màng tới.
- Được rồi! Nhưng mày phải đưa hàng trước!.
- Sao thế được? Không công bằng! Đội trưởng tôi chỉ yêu cầu thả một người cũng được. Khi đưa hàng xong thì thả nốt người kia mà ông đòi đưa hàng trước là sao?!.
- Đừng chần chờ nữa Ray! Lũ xác sống mà nghe được thì không có đường để sống đâu!. Nói rồi cô đưa tay về phía Lio để đỡ anh ta dậy nhưng Tolu đã nhanh tay cản lại.
- Khoan! Đại ca, nếu mình thả thằng này ra trước thì không còn tác dụng gì nữa, thằng này đô con và được việc hơn....nó có giá trị hơn! Thả con hầu này ra trước đi!.
- Mày nói có lí!.
- Không! Đã nó vô dụng rồi nên tôi muốn Lio được thả trước!.
- Hừ...mày tính làm tao xao lãng rồi không biết phân biệt mạnh yếu à? Haha....nhanh lên!. Tên thủ lĩnh thúc Luey đứng dậy rồi đẩy về phía cô, Jen cầm bàn tay xương xẩu đang run rẩy của Luey lên, nhỏ sợ đến mức run như cầy, mặt thì trắng bệt. Luey tỏ ra khó chịu liền rút tay lại rồi ngoảnh đi chỗ khác, cô cũng không để ý nhiều, chỉ lo việc trước mắt.
- Ông anh chơi chẳng công bằng gì cả! Con hầu này chả đáng một đồng! Ông bắn chết nó cũng được, chỉ cần thả Lio rồi thôi!. Nghe thấy câu này, nhỏ quay ngoắt lại nhìn cô, mặt nhăn nhó như muốn khóc. Còn Lio, anh ta là người nóng tính và thiếu kiên nhẫn, lúc mở miệng nói nhẹ với gã Ray là anh ta đã hạ mình lắm rồi mà vẫn không có tác dụng nên điều này khiến Lio tức tối, anh buộc phải bùng phát.
- Thằng Ray khốn khiếp! Tao đã cầu x...
"BANGGG"
- KHÔNG!. Thật vô lí và bức rức khi cả 20 mấy con người không làm lại hai con người đang giữ hai con tin, họ đã la toáng lên khi tiếng súng nổ lên và máu văng khắp xe, loáng cả mặt sàn.
- Xì...thằng ngu đần! Tao đã bảo đừng có chống cự mà!. Ông ta bắn một phát vào đầu Lio rồi phun bãi nước bọt tỏ vẻ bất cần.
- RAY, THẰNG KHỐN!. Jen trợn mắt, nhào lên xe giằng co với người đàn ông này, định lên cò súng thì Tolu bị Zaki bắn cho một phát vào tay, tiếng súng phát lên thu hút lũ háu não kia, tiếng gầm gừ của bọn chúng làm ngứa tai cô nên Jen đã mạnh tay quăng gã Ray đó xuống đất và bắn vào chân hắn cho hắn cho khỏi động đậy. Mọi người vào vị trí của mình trên xe còn cô thì chĩa súng vào Tolu đang thất thế rồi đuổi hắn xuống xe:" Mau biến khuất mắt tao trước khi tao nổ súng vào mặt mày!". Lũ zombie đang ngày một tiến tới lão Ray và Tolu, trông lão quỳ rập người cầu xin sự cứu giúp cho cái chân què đang tuôn máu của lão mà thật buồn cười, trước khi xe nổ máy thì cô đã quăng cho Tolu khẩu Sig SG-550 với nòng giảm thanh để không thu hút thêm con nào nữa. Hắn nhìn theo chiếc xe tải ra khỏi chỗ đó, không hiểu bản thân thấy thế nào, căm hận vì đã khiến mình ra nông nỗi này hay biết ơn vì đã cho mình một con đường sống, tâm trí hắn đối với kẻ thù rối bời nhưng khi bị con xác sống tấn công thì hắn mới chợt bừng tỉnh mà chiến đấu để sống sót, còn tên thủ lĩnh Ray kia đã bị ăn nát cả nội tạng đến mức không có cơ hội "bị nhiễm". Sau một hồi thì súng hết đạn, tay cũng tê liệt vì mất quá nhiều máu sau cú bắn của Zaki và cơ thể như rã rời mà số lượng xác sống đổ dồn về ngày một đông, nòng giảm thanh cũng chả giúp ích gì. Tolu chạy ngược về phía nhà máy để trú, tính ra thì mạng hắn ta cũng lớn khi vừa bị thương vừa có thể thoát khỏi bầy xác sống đó.
- Tolu...này...uâyyy!.
- Kio? Pao? Vera? Mà này...chúng mày còn sống à?!?. Khi nghe tiếng kêu, Tolu vội quay lại với vẻ mặt sợ hãi nhưng mừng thay vẫn còn một số người sống sót.
- Thật không thể tin nổi! Tính luôn cả mày thì chúng ta chỉ còn lại 21 người thôi!.
- Phải...bị đám Chống Đối và lũ khát máu kia giết hết rồi! Thù này tao phải trả!. Nguyên đám người hô vang lên đồng ý.
- Tolu, đại ca đâu rồi? Vừa rồi chẳng phải ổng bỏ ra ngoài với mày sao?.
- Hừ...lão già chết rồi!. Tolu mệt mỏi tựa vào mấy cái thùng giấy đằng sau nhếch môi cười khinh bỉ:" Chúng mày chưa thấy...phút chót lão van lạy dưới chân tao đâu! Tao đạp lão văng cả hàm ra!".
- M...mày giết đại ca à?.
- Tao nào làm thế? Lão bị xác sống ăn chết đấy chứ!.
- Bây giờ...không có ổng, ai điều khiển chúng ta đây?!. Vera hoang mang hỏi là cả 19 người kia cũng bối rối mà ồn ào theo.
- Chúng mày im! Bầy xác sống còn bên ngoài đấy....không khéo thì chúng nó vào là chết một lũ!.
- Nhắc đi nhắc lại vẫn tức điên! Ta gần ăn cả rồi  mà đến phút chót lại ngã về không!.
- Tao nhất định phải trả thù! Mày thấy sao Tolu?.
- Uây...thằng này?! Tolu...TOLU!!!.
- C..cái gì?!. Hắn đang suy nghĩ viễn vong về chuyện gì đó thì bị thúc tỉnh.
- Mày thấy thế nào về chuyện trả thù?.
- Tao không biết! Tao mệt rồi...thôi đi về căn cứ!. Tolu vẫn lê theo khẩu súng mà cô quẳng cho, mấy người ở đó nhìn theo bóng hắn mà khó hiểu, vẻ sung sức hiếu thắng và tọc mạch thường ngày nay không thấy nữa.
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top