Chương 2: GIÁNG SINH NĂM ẤY.
"ĐOÀNG...BANG....BANG..."
- ĐỘI TRƯỞNG! Không thể giải quyết hết bọn chúng! Chúng đông quá!.
~Grr....Gàooo....grr...~
"Phập"
- AAAAA....CỨU VỚI!!! ĐỘI TRƯỞNG! RIO!!.
- Xì...lũ vô dụng! Không được mềm lòng, bắn hết!!!. Cô nổ phát súng lên trời và bắt đầu nả liên tục vào đầu bọn thây ma kia với khẩu Barret M82, tiếng súng phát ra như sấm giáng, tiếng ồn càng thu hút bọn "hảo não" kia.
- V...vâng!. Thanh niên trai tráng còn phải run lẩy bẩy khi thấy đồng đội mình bị cắn ngay bả vai. Anh ta nhanh tay nạp mười viên tiếp theo vào khẩu Rifle và nả, những vỏ đạn văng ra phía sau liên hồi, khi gom lại thì chất thành đống.
- LUI LẠI! ĐÓNG CỔNG!. Nghe theo cái giọng nữ mạnh mẽ và đầy uy lực ấy mà cả khối người làm theo nhưng bọn kia vẫn không tha, chúng tiếp tục càn vào, đông như kiến nhưng la gào một hồi không nghe tiếng con mồi nữa bọn ngu đần ấy lại quên ngay:" Mẹ nó! Lại thêm một người nữa!". Phía sau cánh cổng là vài con người run sợ và một nét mặt giận dữ. Nữ đội trưởng quyền lực ấy phun nước bọt xuống đất rồi ngồi lên bật thềm lau súng.
- Đội trưởng...hay là...chúng ta yêu cầu viện binh từ phe Hỗn Loạn?!. Một anh thanh niên giơ tay đưa ra ý kiến và khiến đội trưởng nổi cơn thiện nộ, trừng mắt, thục đuôi súng vào mặt anh kia, đó là sự trừng phạt cho những kẻ nói bừa trước mặt đội trưởng.
- NGU XUẨN! CHÚNG TA CHỐNG ĐỐI CHỨ KHÔNG PHẢI VAN XIN!! NẾU ANH CÒN MỞ MỒM RA NÓI NHỮNG ĐIỀU NHƯ THẾ THÌ ĐỪNG TRÁCH TẠI SAO BỌN XÁC SỐNG KIA LẠI MOI NÃO ANH, ĐÃ RÕ?!. Lưng thẳng uy nghiêm, hai tay để ra sau, mặt nghiêm khắc và hung dữ, cứ như chỉ huy của một quân đội.
- D...Dạ vâng!. Anh kia bất lực nhưng vẫn ráng trả lời.
- Thiệt tình! Sao cậu lại yêu cầu như vậy, nhất là với đội trưởng! Cậu làm cô ấy giận rồi kìa!. Hai ba người bạn khẽ trách anh thanh niên thiếu suy nghĩ đó.
- Jen...cậu lại đánh họ nữa à?!. Chất giọng hiền hịu vang lên trong căn phòng được dựng tạm.
- Những kẻ ăn nói thiếu suy nghĩ thì đáng bị như vậy!. Nhưng rồi giọng nghiêm khắc xuất hiện lấn áp đi
- Mình xin lỗi khi trở thành gánh nặng cho cậu Jen à!.
- Luey....mắt cậu không còn thấy nữa đâu phải là gánh nặng của mình? Chẳng phải đã một năm mình cùng cậu trải qua dù mắt của cậu không hoạt động rồi sao?.
- Thật đáng sợ, Jen à! Hai năm trời ta cầm súng chỉ vì thứ dịch này! Nhớ cái hồi ở quận 6...đồng trống trông thật thơ mộng, mình vẫn còn nhớ mùi hương cỏ dại những ngày mới mọc, năm ấy chúng mình bắt đầu vào cấp ba nhỉ? Chỉ trong chớp nhoáng mọi thứ đều hoang tàn theo năm tháng, cả đôi mắt mình nữa!.
- Cậu phải thật mạnh mẽ lên, Luey à! Đã 18 tuổi rồi! Đừng bao giờ nghĩ mình là gánh nặng của ai hết mà hãy nghĩ là mọi người cần cậu!.
- Giáng Sinh năm ấy...mắt mình vẫn còn sáng rực kia mà....mình vẫn thấy được màu trắng xóa của tuyết, màu xanh của cây thông đầy ngoài thành phố!.
- Thôi nào!. Cô nhăn mặt, không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa.
***Bảy năm trước***
Cô bé khốn khổ, yếu đuối ngày nào để thoát khỏi cái cảnh bắt nạt để đến với môi trường mới, Jen đã 11 tuổi và cô bé đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, nó và Luey đã trở thành đôi bạn thân, cùng bảo vệ nhau khỏi mọi hoàn cảnh, con bé đã nài nỉ bà cô của mình cho đi học võ để phòng vệ bản thân, ngoài thể lực ra thì Jen còn rất giỏi về tư duy, suy luận và nó rất thông minh nhưng mỗi tội là không hề giỏi ăn nói và hay tức giận, không giỏi kiềm chế. Tưởng chừng đã thoát khỏi tất cả những đứa bạn cấp 1 nhưng không, Jen và Luey đã gặp lại một số đứa, trong đó có thằng béo và đám con gái mít ướt nhưng hung dữ do con nhỏ tóc vàng hoe-Rae cầm đầu.
- Chẳng phải đây là Luey sao? Hahaha...còn có cả mắt lòi của năm nào nữa này!.
- Làm ơn...tụi này không làm gì mấy bạn cả! Đừng làm phiền tụi này nữa!.
- Mày nói gì chứ? Nghe đây Jen, tao vẫn còn hận lắm vụ hồi cấp 1 và mấy năm sau đó! Lần này không còn cô Fia nữa thì tao sẽ xử mày tùy ý!. Thằng béo bẻ khớp tay răng rắc, mặt hùng hổ tiến gần Jen.
- Phải đấy! Đập vào con mắt lòi của nó đi, Tolu!. Mấy đứa khác cổ vũ, lại thấy thân thuộc.
- Jen...cậu học võ mà! Đánh tụi nó đi chứ?!. Luey hối thúc.
- Không được! Thầy bảo võ chỉ dùng cho công lí và phòng vệ thôi! M..mình không dùng cho bạo lực!.
- Nhưng trường hợp này là tự vệ mà?. Nói gì nói chứ con bé Jen vẫn bị ép vào tường.
*Mạnh mẽ lên, Jen, mày làm được mà!*. Nó mím chặt môi tự động viên. Rồi nó nắm chặt tay Luey và bỏ chạy sau tiếng la, thằng béo hết hồn quay xung quanh tìm vì tưởng là giáo viên.
- Trời ơi mày ngu quá! Nó chạy mất rồi! Rượt theo!. Con Rae đánh vào cái tay nục nịch của thằng nhóc rồi cùng mấy đứa khác chạy theo bắt lại. Nắm được tóc của Luey, con Rae và đám bạn tệ hại của nó lôi con nhỏ về sau và ép vào tường nói vài lời cảnh cáo rồi đè nhỏ xuống đất đánh đạp đủ kiểu.
- Jen...chạy đi! Đ...đừng để bị bắt!. Nhỏ la trong đau đớn nhưng là bạn thì không thể bỏ chạy khi thấy bạn thân mình gặp nạn nên Jen đã cắn môi quay trở lại đấm vào mặt mỗi đứa con gái ở đó một phát, thằng Tolu thở mệt nhọc chạy tới thì cũng bị cho một đạp vào bụng. Giáo viên lúc này mới chạy tới ngăn can, thật không đúng lúc chút nào.
- Này này...các em làm gì thế?! Sao lại đánh nhau như vậy? Lớp mấy đây? Mới đầu năm mà đánh lộn thế à? Lên văn phòng hết!. Tiếng ông thầy quát ra lớn vang cả sân trường. Jen thì bị nghi oan vì rõ ràng mọi người đều thấy cảnh nó đánh người ta còn việc Luey bị đá liên tục vào người thì không ai thấy và cũng không để lại dấu vết gì. Con bé bị gọi điện về nhà và bà cô ấy lại lên cơn điên, trong tức giận, bà ta tát mạnh vào mặt Jen một cái rõ đau khiến nó ngã nhào xuống đất, móng tay ả đã nhọn lại còn ra sức để tát. Jen ôm nổi hận trong lòng và hình thành tính cách xấu bên trong đứa trẻ trong thời kì phát triển tinh thần, điều đó dường như khiến nó trở nên thô lỗ và tàn nhẫn hơn khi gặp điều không vừa ý. Nhưng may thay, tính cách đó đã không trở thành "một con thú" bên trong nó vì ý thức của nó đã cản trở khi nó trở thành một cô gái 14 tuổi. Một thời gian sau, nó mới biết là bố nó làm gì để khiến người ta phải bắt bố nó đi xử tử, điều đó khiến nó tò mò và muốn tìm hiểu, khi thời cơ đến, bà cô nó đi ra ngoài cả đêm thì nó đã lột miếng dán tường, đằng sau ấy là một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, lâu nay nó không hề biết. Jen thật sự hoảng hốt khi thấy rất nhiều vũ khí đủ loại được treo trên tường, quẳng xuống gầm bàn và để tứ tung nhưng đó chưa phải là tất cả khi nó tìm ra được một mẩu giấy cũ kĩ, vài dòng chữ nghuệch ngoạc và một đường dẫn đi tới chỗ nào đó ở phía Bắc quận 7, như một trò chơi đi tìm kho báu.
Vào cái đêm Chúa giáng trần năm ấy, cũng là sinh nhật tròn 15 tuổi của Jen và cô bé đã quyết định cắt phăng mái tóc dài của mình để tránh nên mạnh mẽ hơn.
Tuyết đã bắt đầu rơi lã chã, trắng xóa cả bậu cửa sổ và mặt đường. Người con gái tóc nâu ngắn ngang vai đang thổi phì phà vào bàn tay để giữ ấm cho nó, chân thì nhảy bước nhỏ để tăng nhiệt thể, nó ngóng nghía tìm người.
- Jen! Phù...xin lỗi nha! Cậu đợi có lâu không?.
- Ờ...không! Mình cũng mới học võ về!.
- Chà...năm nay lạnh quá nhỉ? Mà cậu có xin cô là đi tới sáng không vậy?.
- Khỏi xin! Bả bài bạc, rượu chè miết nên mình vắng mặt cả tuần cũng chả sao!.
- Okay! Vậy mình phải chơi xả láng để sáng nha! Không vui không về đó!.
- Ừ...hì!. Nụ cười ấy tỏa sáng làm ấm lòng người trong mùa đông lạnh lẽo này. Hai người bạn cùng nhau chơi đủ trò, ăn đủ món sau đó còn đi hát hò xuyên đêm, dù mỗi lần thở ra là những làn hơi buốt giá nhưng nở nụ cười trên môi và làm người khác thấy hạnh phúc thì ấm áp hơn bao giờ hết.
- Ouch....
- Sao vậy Jen?.
- Tự dưng..mắt mình giựt liên hồi! Nó thốn quá!.
- Rửa mắt thử xem?. Luey đưa cho nó chai nhỏ mắt và Jen nhỏ tận hai ba giọt nhưng vẫn không hết:" Đã đỡ chưa?".
- Vẫn chưa! Kệ đi, tí nó hết!.
- Ừm... Này! Mình tặng cậu!. Con nhỏ lấy từ trong túi ra một món quà được bọc bằng giấy gói quà màu đỏ, sọc xanh và một nhánh tầm gửi.
- Chà....đi chơi là vui rồi, quà cáp gì!. Jen đỏ cả mặt rồi cũng nhận:" Mình lột ra luôn nhé!".
- Ừm, tự nhiên!. Được sự đồng ý của Luey, Jen nhanh tay lột sạch giấy gói và nó vui mừng khi nhận được đĩa game mới nhất, mới được phát hành tháng qua.
- Ô...ô...cảm ơn cậu nhé! Mình định để dành tiền mua nó đấy! Chà...thích quá!. Jen hà hơi vào vỏ bọc kim loại rồi chà cho sáng lên, nó ngắm ghía mãi dòng tựa game "Deadland-Season 5". Con bé chỉ thích chơi mấy cái game loại như thế, thích chết chóc và giết mấy con thây ma trong ấy làm nó kích thích.
- Áááá....ÁÁÁÁ....- Tiếng la của một đám người vang vọng từ xa, mọi người kêu gào và chạy thật nhanh trước khi bị thứ gì đó đang điên cuồng chạy theo. Mọi người ở khu trung tâm lạnh lẽo đó co giò chạy.
- Có chuyện gì vậy?!. Nhỏ hốt hoảng khi thấy một lũ người chạy về hướng này. Jen thấy lạ nên đu lên thang chiếc xe tải gần đó để thấy được tầm xa. Nó trố mắt khi thấy một đám người dị hợm, mồm máu me, mắt trợn trắng, chạy về phía trước và kêu gào. Những người nào bị bỏ lại hay chạy chậm thì bị chúng nó đè ra cắn xé, nhìn những con người khốn khổ ấy la thét thảm thương. Bọn dị hợm đó đang đến gần dù chúng chạy với tốc độ 10km/h
- CHẠY! CHẠY ĐI! RA KHỎI ĐÂY!. Jen la lên phía trước để thông báo cho mấy người khác và nắm tay Luey chạy theo dòng người hỗn loạn đó, cảnh sát ùa ra vì tưởng bạo động nên không phòng súng nên một nửa đội bị cắn:" Chết thật! Chúng nó có thật sao?!!".
- Đó là gì vậy Jen?!?!.
- Là quái vât trong game mà cậu tặng cho mình đấy!. Gương mặt thản nhiên ấy trả lời rồi nở nụ cười.
- Vây chúng ta sẽ bị ăn thịt sao?!?.
- Không phải hôm nay! Yaaaaa....- Jen cầm tay Luey nhảy lên cầu thang thoát hiểm của một chung cư cũ rồi cả hai leo lên tới tận tầng thượng thở hỗn hễn.
- Bây giờ....mình phải làm gì đây?! Ba mẹ mình!. Nhỏ sực nhớ ra rồi hoảng hốt.
- Bình tĩnh nào! Đã mình xem đã!. Nó lú đầu ra và nhìn xuống phía dưới, một đám hỗn loạn đang la hét thất thanh, nó nheo mắt quan sát kĩ những con quái vật ấy.
- Jen! Trực thăng kìa!. Nhỏ níu áo nó và chỉ ra phía xa.
- Của đài truyền hình đấy! Đợi chút!. Jen leo xuống bằng đường lúc nãy và ngó vào cửa sổ của một hộ.
"Chúng tôi sẽ gặp Koii".
"Mọi người đang xem trực tiếp ở khu vực quận 1, một sự hỗn loạn không hề nhẹ đang diễn ra! Hình như mọi người đang ăn lẫn nhau, khoan đã....sao cơ? Vâng! Tin mới nhất, những người hỗn loạn để lấn chiếm ga tàu và cả quận 2, 3! Đây là cảnh báo từ phía cảnh sát....mọi người không nên ra ngoài vào lúc này, khóa tất cả cửa và chờ tin từ cảnh sát! Tôi-Koii, phóng viên từ đài truyền hình thành phố X!". Nghe xong tất cả người xem đều sợ hãi khóa tất cả cửa như lời của phóng viên nói.
- Chết thật! Luey, chúng ta về thôi!.
- Nhưng...làm sao xuống dưới đó được?!?.
- Có vẻ cảnh sát đang giúp bọn người kia rồi!.
"ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG.."
- Chà...họ nhận ra là phải bắn chúng rồi sao?. Nó nhếch môi cười rồi cả hai nhẹ nhàng leo xuống, tới tầng bốn thì Luey bắt gặp một gã đàn ông đang ngấu nghiến vợ mình, hắn lập tức nhìn qua và chạy ùa tới cửa sổ với cái miệng máu me đang cố vồ lấy Luey, nhỏ hết hồn la lên rồi Jen từ trên đạp xuống, cái đầu của hắn bẹp dí xuống, não cùng máu văng tứ tung vào người Luey rồi cả hai trèo vào trông căn nhà ấy lau rửa lại.
- Thật không thể tin nổi! Mình mém chết rồi đấy!. Mặt con nhỏ trắng bệt, thất kinh.
- Cậu có bị cắn không?.
- Kh...không...
- Ừ! Đi thôi!.
~Gr...kh...grrr~. Là bà vợ lúc nãy bị ăn ngay khoảng bụng, bà ta đã chuyển hóa, mặt nổi gân, mắt trắng toát và bốc mùi. Dường như không đứng dậy được mà chỉ nằm kêu "gừ gừ". Jen nép vào phía tường nhưng nhìn thật kĩ và ghi nhận trong đầu những đặc điểm, để chắc hơn, nó đã liều mạng tới gần thật nhẹ nhàng, Jen đã đứng rất gần với cái xác nhưng bà vợ ấy vẫn không làm gì mà chỉ đang cố đứng dậy, lại một lần nữa thử nghiệm, nó bước chân qua cái xác nhưng con mụ này vẫn không để ý đến khi Jen đập đồ trên cái bàn gần đó gây nên tiếng động thì con mụ vợ mới để ý nhìn qua và bật ngồi dậy, với tay để vồ nhưng Jen đã biết trước và thủ sẵn bàn ủi phang vào đầu cái xác điên loạn đó và máu văng tóe lên, nó nằm im bất động.
- Cậu gan thật đấy! Có thể mất mạng ấy chứ đùa!. Trong lúc Jen làm, nhỏ đứng ngoài này mà thót tim mấy lần.
- Mình cũng run lắm nhưng muốn biết điểm yếu của chúng thì phải liều mình thôi!.
- Game cậu cũng chơi như này à?.
- Không. Game cho mình sẵn thông tin rồi!. Jen phủi tay rồi đút tay vào túi, nhẹ nhàng và cẩn trọng đi ra khỏi đây. Bước ra bên ngoài, không còn hỗn loạn như lúc nãy mà trả lại cảnh vắng vẻ một cách yên tĩnh cho con đường, chỉ nghe tiếng còi xe cứu thương vang vảng đằng xa và tiếng kêu não nề của bọn xác sống đang lê lết rải rác cả con đường, mới đây mà đã gây ra vài vụ tai nạn xe đầy thế kia. Thành phố X chính thức đi vào thời kì diệt vong.
- Đừng....đừng ra đó!. Nét mặt sợ hãi hằn lên trên gương mặt xinh xắn đó, Luey níu tay áo Jen lại và lắc đầu. Jen hít một hơi lạnh giá rồi thở ra làn khói trắng thấy rõ, một tay nắm chắc tay Luey và một tay cầm ống sắt để phòng khi có gì bất trắc:" Cậu lấy đâu ra vậy?".
- À...ở trên đó luôn ấy! Đi thôi....chúng ta phải trở về nhà cứu người nhà, không thì không kịp mất! Mà...cởi giày ra đã!.
- Chi vậy?.
- Sẽ không gây ra tiếng động khi chạy!. Nhỏ vội làm theo rồi nhón chân chạy theo Jen, hai đứa vượt mặt mấy chục con nhưng chúng không hề để ý cho đến khi con bé Jen bất cẩn quơ thanh sắt vào cột đèn đường gây nên tiếng động, bọn người vô hồn ấy quay sang nhìn:" Thôi chết...". Rồi cả hai chạy thục mạng, chúng thì đuổi theo điên loạn, thấy "đồng bọn" chạy dữ quá nên đằng xa tít cả đám cũng chạy theo, trên mười con xác sống rượt theo hai đứa nhóc chỉ để kiếm miếng ăn:" Cậu biết chạy xe máy không?!".
- Ơ...biết!.
- Tốt!. Chạy một đoạn nữa thì nó thấy chiếc xe máy đang nằm vô chủ đằng đó, hai đứa cùng dựng lên rồi Luey vặn khóa, đạp ga mà đạp mãi nhưng nó không lên ga, tức tối, Jen cắn răng rủa một câu rồi đá vào thùng xe, lúc này nó mới hoạt động, Luey vặn tay lái cho nó mạnh dần rồi thả thắng, thế là con vespa chạy lách qua những chiếc ô tô nát giữa đường, qua mặt cả mấy con xác sống ấy. Nghe tiếng nổ lạch bạch của con xe, bên đường đối diện và hai bên đường có đầy bọn chúng, chúng nghiêng cái đầu qua rồi gào la rượt theo đuôi:" Chết thật! Cậu cứ chạy đi, mình sẽ xử bọn này!". Nói rồi, Jen ngồi ngược lại, bẻ tay răn rắc, cứ hễ con nào lại gần là phang cho nó một gậy.
- Jen, cảnh sát kìa!. Khuôn mặt sáng bừng lên khi thấy trước mắt là dàn quân hùng hậu cầm súng và lá chắn trên tay, bảo vệ số người còn lại ở quận 1 và các quận lân cận bằng cách chắn các xe buýt tạo thành một vùng đất vuông, cho người dân lánh tạm.
- Tại sao họ không bảo vệ các quận dân đen* chứ?!. (Quận dân đen*: chỉ các quận nghèo ở thành phố X, gồm quận 4, 6, 8, 9, 10).
- Oi....các cháu nhỏ, sao không ở nhà mà long nhong ngoài này?! Nguy hiểm lắm biết không?!. Một nhân viên chặn đầu xe nó lại hỏi, Jen cũng tính có việc muốn quát lũ làm ăn cho chính phủ này.
- Tại sao các ông không cho người sang các quận khác để bảo vệ mà chỉ toàn tập trung ở đây không vậy?!.
- Này cô nhóc! Chuyện người lớn thì đừng xen vào, mau vào trong đi!.
- Còn khuya!. Luey nhăn mặt tỏ ra khó chịu rồi đạp ga chạy ngược về phía đám zombie mặc lời kêu của ông cảnh sát, Jen ngồi sau mỉm cười đắc ý rồi dùng cây sắt đập vào cột đèn, vào xe để dụ bọn dị hợm đó chạy về phía đám cảnh sát.
- Chết tiệt, hai con nhỏ này! Mau qua bên này yểm trợ này!. Dụ được rồi thì Luey quay ngoắt đầu xe về phía con hẻm nhỏ, chạy vào đó để thoát thân. Ông ria mép lúc nãy đã cử người đi theo chiếc vespa lạch bạch ấy để ngăn hai con nhóc mà ông ta cho là làm việc ngu xuẩn ấy lại. Khi qua được khu quận 4, thì chả thấy bóng dáng một ai đi ngoài đường, trừ mấy con bại não lê lết ngoài đường.
- Được rồi! Cậu về nhà tìm ba mẹ đi! Gặp nhau tại nhà mình!. Luey nghe theo răm rắp rồi nhận lấy thanh sắt từ tay Jen theo lời dặn. Mỗi người mỗi rẽ, con bé chạy vào khu nhà sập xệ mà nó sống mỗi ngày để tìm người không mấy thương nó:" Cô! Cô ơi! Chết thật, có khi bả chết rồi không chừng!". Jen nghiến răng khi tìm mãi trong nhà mà không thấy..
- Đừng trù tao thế chứ con kia?!. Từ trong nhà đối diện, bà cô dai dẳng ấy lên tiếng mắng rồi kéo nó vào.
- Jen à, mày đi ngoài đường giờ này mà chưa chết là mạng lớn lắm đấy con!. Ông già tổ trưởng xoa cái đầu hói của ổng lên tiếng.
- Mày có bị cắn không đấy?!. Ít nhất bà cô của Jen cũng lo lắng cho nó.
- Cô mà cũng lo cho tôi nữa à?.
- Không, tao sợ mày lây cho cả lũ chúng tao thôi!.
- Con này, mày nói chuyện đàng hoàng với cháu mày xem! Này Jen, mày thấy chúng nó đầy đường chứ?. Bà chủ nhà này đang run cầm cập.
- Ừ! Cả cảnh sát ở quận 1 nữa!.
- Gì cơ? Sao họ không đến đây giúp chúng ta?.
- Hừ...bọn họ mà ngó tới cái xó này thì ta đã giàu xụ rồi!. Bà cô châm điếu thuốc.
- Hừm...có ai trong mấy người biết lái xe buýt không?.
- May cho mày đấy, có ông tổ trưởng đây này! Ngày xưa ổng lái cho trường học ấy!.
- Ừ...quả là may thật!.
- Mà chi thế con? Mày muốn đi đâu nữa? Muốn chết à?!.
- Không chết vì tụi xác sống thì cũng chết đói! Ngoài kia....có một chiếc xe buýt khá mới, chúng ta lên đó là an toàn! Đợi tôi về bên nhà chút!. Nó định đứng lên thì bị kéo lại và bị bà cô cốc vào đầu một cú rõ đau.
- Mẹ, con điên này! Tao vừa mới bị lão Man tấn công bên ấy đấy!.
- Tại sao ổng tấn công cô?.
- Mày nghĩ xem? Ổng trở thành thứ quái vật đó rồi đấy! Mày mà qua bển có nước chết!.
- Ít ra thì mất ý thức khi tấn công cô!.
- Ý mày là sao đây con kia?!.
- Thôi ngay đi! Hai cô cháu mày cứ cãi nhau miết! Còn mày nữa, nãy giờ nó nhong nhong ngoài đường không chết là khá rồi! Nghe lời nó đi!. Cả đám người nhăn mặt tức giận.
- Giờ thế nào, mày cứ nói đi Jen!.
- Hmm....tôi qua bên đó lấy đồ, khi thấy tôi chiếu đèn pin từ trên gác để báo hiệu thì mau chạy ra đường lớn, khởi động xe buýt đợi tôi!.
- Hiểu rồi! Mày lẹ đi!.
- Khoan....người còn sống, chỉ còn nhiêu đây thôi sao?.
- Còn gia đình thằng Daji và con nhỏ Vio trên nhà nó! Tụi nó khó mà ra được!.
- Được rồi! Tôi sẽ lo cho họ! Còn nữa, một lát gia đình Luey tới nữa!.
- Ờ ờ ờ!. Cả hội người gật đầu rồi ngồi chờ cái tiến hiệu từ gác mái của nó. Jen cầm theo cây bóng chày rồi men theo hết con hẻm để tới nhà người còn sống sót
"Bầm....Bầm....".
- Bố ơi...con sợ quá!.
- Im lặng nào!.
"RẦM".
- Uây! Còn ai không? Jen đây, tôi tới cứu mọi người đây!". Nghe giọng người sống, cả nhà từ trong phòng ngủ ào ra mừng rỡ.
- Ôiii....chúa phù hộ! Cảm ơn con, Jen!. Người phụ nữ như òa khóc.
- Chị Jen! Em sợ lắm!.
- Ừ ừ....không sao rồi! Mọi người tự cầm theo vật gì nhọn đi!. Nghe theo lời nó, mỗi người tự cầm theo vật để phòng thủ mà bàn tay run run, chân cũng không đứng nỗi:" Còn nhiêu đây thôi phải không?". Jen nghiêm mặt hỏi.
- Vio....con bé bị ăn rồi!. Ông bố chỉ tay vào phòng tắm.
- Bị bà ngoại em ăn đấy ạ!. Con nhóc ấy vừa nói xong là cửa phòng tắm bị đẩy rầm rầm.
- Chết thật! Ra khỏi đây mau!. Jen lùa mọi người ra ngoài trước.
- Kìa! Họ ra được rồi!. Ông tổ trưởng chỉ tay về hướng người đang chạy tới mình, hô to.
- Mọi người ngồi ở đây đợi tín hiệu! Mà... Luey đã tới chưa?.
- Rồi....nhưng...bố con bé đã bị biến đổi!.
- Oh...Luey, mình rất tiếc!. Nó ôm trầm lấy bạn mình, con nhỏ khóc nức nở:" Không sao đâu! Cậu sẽ vượt qua thôi!". Nói rồi, nó đứng dậy hít hơi thật sâu lấy tinh thần rồi chạy thẳng vào nhà mình mà không cầm theo vũ khí trên tay. Trong trường hợp này, kho tàng vũ khí của bố nó để lại là vô cùng cần thiết, nhiêu đó chưa phải là tất cả nên nó nhất quyết phải tìm ra số còn lại, trước mắt nó đã gom hết tất cả những gì còn sót lại ở trong phòng kho ấy.
~Grrrao.....grrr~
- Bỏ xừ!. Một con xác sống đang vồ lấy nó, hên là né kịp và nó không tìm được thứ gì có thể chống trọi được, tim con bé đang đập liên hồi như muốn nổ tung.
"Pang..". Nó lết xuống được nhà kho và với lấy cây súng lục, choảng một phát ngay đầu lão già dị hợm ấy và do lực của cây súng nên đã giật ra sau, trúng vào đầu cái cốp, thế là máu tuôn ra một dòng xuống lông mày.
- Đau...- Jen đã dùng tạm khăn choàng cổ để chặm máu. Nó tiếp tục công việc gom vũ khí, dao súng gì nó đều lấy đi tất và cả thay quần áo mới vì bộ nó đang mặc ướm cả máu đỏ.
- Dấu hiệu kìa! Nào...từng người một, nhanh và nhẹ nhàng nào!. Tất thảy 12 người đi thành hàng đến chỗ mà nó bảo.
- Áááá.....- Khi ra đến hết dãy nhà san xát ấy thì họ đúng là gặp ngay chiếc bus xanh dương còn khá mới đang mở rộng cửa thì con bé của gia đình được Jen cứu 5p trước kia la toáng lên vì sợ hãi khi thấy một lũ xác sống vô hại đi lẫn thẫn không làm gì nó. Đám thây ma nghe tiếng la thì chúng chạy về phía đã gây ra sự chú ý ấy.
- Mẹ nó! Mau lên xe, lên mau!. Tụi kia đã tới gần nên không còn cách nào khác là khởi động xe, ông già ấy không đợi nó ra mà chạy đi mất.
- Ayyyy...sao không đợi chứ?! Chết tiệt, cái lũ chó chết này!. Nó quay lưng lại chỉa khẩu Benelli M4 vào đám dị hợm kia đang chạy loạn tới và "Đoàng....Đùng...Đoàng..."
- Ông già khốn khiếp! Sao bỏ lại cháu tôi thế hả?! Mẹ kiếp...quành đầu lại mau!. Bà cô của Jen quát lên rồi bẻ tay lái của ông tổ trưởng để quay lại.
- MÀY MUỐN CHẾT CẢ LŨ HẢ CON KIA?! NÀY...DỪNG LẠI!.
- Jen! Mau lên!. Nhỏ Luey mở cửa sổ, ló đầu ra ngoài và la lên hối thúc nó đang chạy thục mạng với khẩu súng hết đạn.
- ĐỪNG QUAY LẠI! CHẠY TIẾP ĐI! NH...NHƯNG CHẠY CHẬM LẠI....- Vừa thở vừa la có ngay mà đứt hơi:" LUEY......THÒ HAI TAY RA CỬA SỔ ĐI!". Xe chạy chậm dần lại để nó bắt kịp, Luey làm theo rồi chạy tới với lấy và bấu thành công vào tay Leuy, chân đạp lên thân xe:" Tăng tốc!". Kế hoạch đã thành công nhưng có một chút mệt nhọc khi phải còng những hai túi vũ khí nặng kịch ấy.
- Mày mang gì mà những hai túi thế con kia? Mém nữa là mất cái mạng chó của mày rồi đấy!. Cô nó quát như thế thôi nhưng vẫn kiểm tra tay chân đàng hoàng:" Có bị cắn không đấy?!".
- Tôi mà có bị cắn thì đã không lên xe rồi! Không lây đâu cô đừng lo!.
- Không, tao sợ tao phải ở một mình thôi!.
- Cậu không sao rồi! Nãy mình sợ là cậu bị bỏ lại!.
- Không, ông Riw làm vậy cũng đúng! Không trách được!. Nó thả người và hai túi vũ khí xuống cái ghế rồi nằm thở dài.
- Cái gì trong này vậy? Bộ quan trọng lắm à?!. Luey tò mò
+Là vũ khí của bố mình!+. Nó nhìn xung quanh khi không có ai chú ý thì nó ghé vào tai Luey mà nói, con nhỏ hơi hoảng hốt khi nó mém mất cả mạng chỉ vì thứ này.
+Nhiều thế kia à?+.
+Hì.....còn nữa đấy! Nhiêu đây chưa là gì đâu!+. Nó nhếch mép đưa cái bản đồ cũ kĩ đó ra.
+Vậy cậu dự định khi nào đi tìm chúng?!+.
- Hai đứa mày thì thầm gì ấy?!.
- D...dạ không gì!.
+Khi nào mình có một đội quân!+. Jen mỉm cười đắc ý rồi lớn tiếng từ đằng sau xe bus:" Ông Riw, đi qua mấy quận lớn tìm thức ăn nào! Tôi không muốn chúng ta phải ăn thịt nhau khi còn ý thức đâu!".
- Đi đâu tìm thức ăn bây giờ?.
- Vào mấy cửa hàng tiện lợi ấy!. Nó bây giờ như một chỉ huy ấy, nằm dài ra và ra lệnh. Được yên tĩnh chưa lâu thì mấy tên cảnh sát được cử đi tìm Luey và nó đã xuất hiện sau thời gian tìm kiếm mọi ngóc ngách của cái quận nhỏ bé này.
- Chúng kìa!. Khi thấy Luey ló đầu lên thì hai vị cảnh sát la toáng lên:" Chiếc bus kia! Đứng lại!". Jen giật mình ngồi dậy thở dài.
- Thật tình chả được yên gì hết! Ông Riw tiếp tục tăng tốc đi!. Nó nghiêng đầu qua một bên để bẻ khớp cổ rồi ghì hai tay giữ chặt súng để không giựt súng giống trường hợp lúc nãy.
- Họ là cảnh sát đấy Jen! Người của chính phủ đấy!. Con bạn nó vội ngăn.
- Xì....hoàn cảnh bây giờ thì cảnh sát và xác sống chả khác gì nhau đâu!. Nói xong, nó xả mấy viên nhưng không phải vào đầu mà là vào bánh xe, nó nổ lốp và xe ngừng hẳn, do ma sát nên mặt đường trải dài một đường đen xì. Tụi xác sống xông vào tấn công hai tên đó:" Thấy chưa, mình đâu có giết ai đâu?!".
- Mày lấy súng ở đâu ra thế Jen?!. Một bà dì ngồi nhìn mà kinh ngạc.
- Mọi người không cần biết! Bây giờ miễn là không ai chết là được chứ gì?!. Nó nghiêm mặt nhìn ra cửa sổ, trời đang sáng dần lên, mặt trời đang từ từ nhú lên và sẽ bắt đầu chuỗi ngày mệt nhọc từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top