Zombie


1.

Anh và Zombie từng là một đôi tình nhân, thực ra phải nói là bạn tình.

Vị tình nhân kia là một tay chơi, cô phụ vô số tấm chân tâm của người khác, thậm chí còn cưỡng ép kéo anh xuống vũng lầy này, mà anh thì thực sự bị kéo xuống. Không cam lòng nhưng lại không cách nào điều khiển được sự sa ngã của chính mình.

Hắn ta thì chỉ muốn vui chơi, còn anh thì lại dùng chân tình để đổi lấy.

Sau đó tận thế xảy ra, thế giới biến thành sân nhà của zombie. Mà vị tình nhân này của anh cũng bởi vì cứu bạch nguyệt quang (*) trong lòng hắn mà không may bị zombie cắn nát lưng, lây nhiễm virus. Nhưng cái người là bạch nguyệt quang kia lại bỏ hắn chạy theo một kẻ có dị năng cao cấp.

(*) người trong lòng, tình nhân trong mộng, người yêu

Lúc đó mới là sơ kỳ của tận thế, zombie chưa có nhiều, mà phàm bị phát hiện lây nhiễm sẽ bị kéo ra ngoài đập nát đầu.

Cuối cùng anh vẫn lựa chọn mang theo tình nhân bị lây nhiễm của mình chạy trốn khắp nơi tránh tai mắt của người khác.

Có lẽ bởi vì đây mới là thời kỳ đầu của tận thế cho nên năng lực của zombie vẫn còn khá kém, bệnh độc cũng chưa nghiêm trọng lắm, mặc dù nó ảnh hưởng đến sự biểu đạt ngôn ngữ, trí lực và một số hành vi của Zombie, nhưng chưa ảnh hưởng đến diện mạo bên ngoài. Cũng bởi vì chuyện này mà tình nhân của anh mới có thể "sống" đến bây giờ.

Chỉ là hắn vẫn luôn mang trong mình bệnh độc, cùng với đó theo thời gian mỗi ngày trôi qua sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Dần dần tướng mạo của Zombie cũng bắt đầu thay đổi, làn da trở nên u ám, móng tay phát triển sắc nhọn, khớp xương ngón tay sù ra, mà đến cả tính tình cũng chậm rãi không thể khống chế được nữa.

Nhiều lần anh suýt thì bị tình nhân mất khống chế của mình gây tổn thương.

2.

Một lần khi Zombie mất khống chế tấn công anh, anh đè hắn trên mặt đất, nói: "Nếu tôi không có dị năng thì đã sớm bị anh giết chết từ lâu rồi!"

Zombie bị đau dần dần bình tĩnh lại, một lúc sau hắn chầm chậm mở mắt ra, trong mắt đã không còn hung ác tàn nhẫn như trước nữa, chỉ còn lại ngây thơ và yêu thương. Mặc dù hắn đã mất đi khả năng nói chuyện, nhưng ánh mắt lại tạo thành một loại ngôn ngữ khác.

"Thích em."

"Lo lắng cho em."

"Ở lại."

"Đừng đi."

"Em đói không?"

"Tôi đói lắm."

Đôi mắt của Zombie dường như biết nói, khiến anh có thể dễ dàng đọc được những cảm xúc bên trong nó. Cũng chính bởi vì đôi mắt còn tỉnh táo này nên cho dù phải khổ sở trốn tránh chạy nạn khắp nơi nhưng anh vẫn cố gắng kiên trì, không vứt bỏ hắn lại.

Anh nghĩ, hắn biến thành zombie có khi lại tốt, chí ít như thế thì sẽ quên hết mọi thứ, sẽ chỉ thích mình anh mà thôi.

Nhưng muốn an bình mà sống bên cạnh Zombie, thực sự rất khó.

Mỗi ngày anh đều nghe ngóng khắp nơi, nghĩ cách chế tạo thuốc ức chế, chỉ để kìm hãm bệnh độc một chút. Thế nhưng kết quả ra sao anh đã sớm rõ trong lòng – cố gắng nữa cũng vô dụng.

3.

Mỗi ngày qua đi, tình nhân của anh càng trở nên giống zombie hơn. Anh không thể mang theo hắn ra ngoài, thậm chí còn không thể mang hắn ra khỏi cửa, tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là nhốt hắn lại sau song sắt, sau đó khóa lại bằng dây xích đặc chế.

"Anh phải cố gắng kiên trì." Anh trói chặt tay chân của Zombie lại, sau đó vừa giúp hắn cắt móng tay đã mọc dài ra, vừa nói: "Đừng biến thành zombie, nếu anh biến thành nó, tôi sẽ không cần anh nữa."

Zombie co lại thân thể nằm gọn trong góc tường yên lặng để cho anh cắt móng tay, hai mắt chớp chớp, đợi anh ngẩng đầu lên thì hắn sẽ nhìn anh lộ ra nụ cười cứng ngắc.

Anh cũng cười, sau đó tiếp tục cắt móng tay rồi đắp chăn lại cho hắn.

Đêm đã khuya, nhưng anh vẫn có thể dựa vào dị năng mà nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt tươi cười cứng ngắc của Zombie hiện lên nét dữ tợn của bản tính.

Vẻ nhu hòa chỉ là giả tạo mà thôi.

Anh kìm xuống bi thương dâng lên trong lòng, đưa tay ra muốn sờ lên mặt hắn, nhưng đột nhiên bị hắn cắn tới. May là anh đã sớm đề phòng nên tránh thoát được nhát cắn này.

Anh hít sâu một hơi, hạ giọng nói: "Anh chịu đựng một chút, tôi đi tìm thuốc cho anh."

Nhưng trên đời này làm gì có loại thuốc nào dành cho zombie.

4.

Anh tìm đến một căn cứ, bằng vào dị năng cường đại của mình mà gặp được tiến sĩ. Mà vị tiến sĩ này lại là người từng theo đuổi anh, tiếc là anh đã đem tâm hướng trăng sáng, làm sao có lòng nhìn đến cống mương. ( biến đổi từ câu: ngã bổn tương tâm bỉ minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ: ta có tâm hướng trăng sáng, trắng sáng lại ném tâm ta xuống mương)

Anh và tiến sĩ, tình nhân và anh, bạch nguyệt quang và tình nhân của anh, đều là như thế này. Người này đuổi theo người kia, rõ ràng là chân tâm thâm tình cả, nhưng lại không đạt được hạnh phúc nên có được như nhau.

"Tôi không cứu được hắn." Tiến sĩ nói.

Anh hiểu, tiến sĩ nói "không cứu được" có nghĩa là "không cứu được", mà không phải là "không muốn cứu".

"Xin lỗi đã làm phiền anh." Anh nói.

Anh quay người chuẩn bị rời đi, vừa đến cửa phòng thí nghiệm thì bị tiến sĩ tiến lên mấy bước kéo lại.

"Đừng đi."

Anh không quay đầu, mím môi một cái, nói: "Hắn đang chờ tôi ở nhà."

Anh biết tiến sĩ sẽ hiểu được "hắn" mà anh nhắc tới là ai.

"Hắn đã biến thành zombie rồi, cậu thừa biết chuyện này mà!" Tiến sĩ nói.

Anh chỉ đáp: "Hắn còn chưa phải."

Tiến sĩ nói: "Sao lại chưa phải! Dựa theo những gì cậu nói thì nhịp tim của hắn cũng đã thay đổi rồi, không phải nhịp tim bình thường của nhân loại nữa, hắn không còn là người! Hắn là zombie! Cậu quay về đó làm gì? Quay về trông coi một con zombie à?!"

5.

Cuối cùng anh vẫn trở về căn phòng trát xi măng rách nát kia – nhà của bọn họ.

Vừa đến trước cửa anh đã nghe thấy tiếng gào rú tựa như dã thú của Zombie. Anh đứng ở cửa một lúc lâu, chờ cho màu đỏ nơi khóe mắt biến mất mới đi vào.

Khi anh bước vào nhà, Zombie liền thôi gầm thét.

Anh cúi đầu cười cười, nghĩ thầm anh xem như độc nhất vô nhị, nuôi một con zombie có được trí thông minh.

Zombie cách song sắt gõ vào dây xích, nhìn về phía anh nức nở thành tiếng.

"Ở nhà một mình buồn à?" Anh đứng ở cửa ra vào hỏi, sau đó đặt chiếc túi trong tay xuống, chọn ra một con vật ít bị biến dị nhất trong đó.

"Ăn chút gì đi này." Anh dùng cây gậy đẩy hộp đựng thịt tới cửa song sắt.

Zombie ngửi ngửi mùi của thịt rồi đột nhiên tức giận cầm lấy nó xé thành từng mảnh ném đầy mặt đất. Sau đó quay về phía anh tức giận gầm lên.

"Không ăn anh sẽ chết đói." Anh nói.

Zombie nhìn anh một cách hung tợn, sau đó bắt đầu chạy quanh bốn bức tường xi măng đập loạn, rốt cục hắn vẫn ngồi xổm xuống nhặt thịt trên mặt đất lên ăn, ở trước mặt anh, ăn sống.

Anh nhìn tình nhân của mình ăn thịt sống, khóe mắt lại đỏ lên.

Thực ra anh biết, hắn đã biến thành zombie rồi. Là vào cái đêm cách đây không lâu, hắn ôm anh vào lòng, nằm bên cạnh anh tắt thở, sau đó nằm bên cạnh anh khôi phục lại hô hấp.

Người trước mắt này, không phải là con zombie trước mặt này, sớm đã không phải là người mà anh yêu nữa.

6.

Một đoạn thời gian sau, cho dù là ngoại hình hay là tập tính, kẻ kia đều đã hoàn toàn biến thành zombie, nhưng so với những con zombie khác thì lại có chút thông minh hơn.

Nó sẽ vì có thể được ăn một miếng ăn mà giả vờ ngoan ngoãn, trong lúc hắn ra ngoài nó sẽ tìm trăm phương ngàn kế để phá cửa sắt, thậm chí để có thể chạy ra ngoài còn không tiếc tự tổn thương chính mình, để anh nhìn thấy sẽ lo lắng sau đó dưới tình huống cấp bạch mở cửa ra.

Rốt cục sau nhiều lần tránh thoát được sự tấn công của nó, anh không cẩn thận bị Zombie cào thương.

Anh đến tìm tiến sĩ.

Tiến sĩ lo sợ đến nỗi gấp gáp khắp nơi tìm thuốc cho anh, mấy ngày mấy đêm đều không ngủ để điều chế thuốc thử nghiệm, cuối cùng cũng loại trừ được bệnh độc. May mà dị năng của anh khá đặc thù, thuộc về loại cường thân kiện thể nên không dễ dàng bị lây nhiễm, nếu là một dị năng giả khác có lẽ đã mất mạng từ lâu.

"Có phải cậu không muốn sống nữa không hả!" Tiến sĩ tức giận đến run lên, chỉ vào anh mà mắng: "Cậu nhìn xem cậu đang làm chuyện ngu xuẩn gì? Còn may cậu là một dị năng giả, là một dị năng giả..." Hắn hít sâu mấy hơi, tiếp: "Nếu cậu không phải dị năng giả, cậu đã sớm chết rồi, cậu có biết không?"

"Cậu cho là cậu có bao nhiêu cái mạng? Rốt cục cậu yêu hắn cỡ nào, yêu đến mức hiện tại hắn đã là một con zombie mà cậu vẫn muốn giữ hắn lại sao?!"

Anh không chịu nổi bộ dáng hiện tại của tiến sĩ, bèn nói: "Anh đừng như vậy."

Tiến sĩ che mắt, nghẹn ngào nói: "Tôi van xin cậu đấy, có được không? Cầu xin cậu lý trí một chút đi, đừng đâm đầu vào chỗ chết như thế. Xin cậu, đừng giẫm vào vết xe đổ."

Anh im lặng, anh đã nghe nói qua, toàn bộ người nhà của tiến sĩ đều đã biến thành zombie, mà nguyên nhân chẳng qua là do trong quá trình chạy nạn, em gái của hắn bị zombie cắn, nhưng cha mẹ hắn không đành lòng bỏ lại em hắn nên giấu chuyện này đi, cuối cùng khiến cho toàn bộ đoàn người đều biến thành zombie, chỉ còn lại hắn và vài vị dị năng giả còn sống.

Mà bây giờ chuyện giống như vậy lại diễn ra lần nữa trước mắt tiến sĩ.

Anh chỉ nói: "Tôi biết rồi."

7.

Ngày đó, anh mang theo đôi mắt sưng đỏ đứng trước song sắt một đêm. Đến tờ mờ sáng, khi tia nắng đầu tiên hắt vào song cửa, anh nhìn thấy Zombie nằm bên trong khẽ động, rồi đột nhiên mở mắt ra, nhìn anh chằm chằm.

Anh nhìn vào đôi mắt chết lặng đầy tàn bạo của nó mà nói: "Tôi phải đi rồi."

Zombie không hề phản ứng, chỉ dùng đôi mắt đáng sợ nhìn anh, sau đó nhếch lên khóe miệng lộ ra hàm răng nhọn hoắt của mình.

"Tôi đã từng nói." – "Nếu anh biến thành zombie, tôi sẽ không cần anh nữa."

Zombie ở sau cánh cửa vẫn lạnh lùng nhìn anh, tàn nhẫn mà hé miệng ra, để anh thấy được hình ảnh trong miệng nó, răng nanh san sát, sớm đã không còn hình dáng của nhân loại. Trong lúc anh không chú ý tới, Zombie đã chậm rãi thay đổi từ trong ra ngoài, mà kết cấu cơ thể cũng từng chút một thực sự trở thành một con zombie.

Nhưng gương mặt này, vẫn như cũ loáng thoáng thấy được đường nét của người mà anh từng yêu. Khuôn mặt của tình nhân và con zombie đã không còn lý trí trước mắt này đôi khi lại hợp lại cùng nhau, khiến tim anh quặn lên từng đợt đau đớn.

"Thực sự là đến lúc chết tôi cũng không có được trái tim anh." Anh cười tự giễu, run rẩy hít sâu vài ngụm không khí, lau đi giọt lệ đọng trên khóe mắt, nói: "Lần tới khi gặp mặt, thứ tôi muốn lấy là tinh hạch của anh."

"Hi vọng..."

"Chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa."

8.

Anh rời khỏi căn phòng xi măng kia, rời khỏi cái nơi nực cười mà anh cho rằng đó là nhà của anh và Zombie.

Anh đi tìm tiến sĩ, gia nhập vào căn cứ của hắn, dựa vào dị năng của mình trở thành bảo tiêu của tiến sĩ. Mà dần dần thành phố này gặp phải đợt ô nhiễm thứ hai, không thể tiếp tục sinh sống nữa, nên mọi người tiến hành việc di cư.

Trước khi đi, anh lén lút chạy ra khỏi căn cứ, quay lại căn phòng bằng xi măng có cửa sắt kia, anh muốn xem xem nó còn ở đó hay không.

Tiến sĩ khẳng định rằng nó không còn ở đây nữa.

Anh nói: "Hắn không còn ở đây."

Zombie không có trong nhà nữa, chẳng biết nó đã đi nơi nào. Xích sắt bị thô bạo phá vỡ thành từng đoạn từng đoạn vặn vẹo, hiển nhiên sức mạnh đã phá nát nó đáng sợ cực kỳ, khiến anh không khỏi cảm thấy sợ hãi. Xem ra sau khi anh đi, trên người Zombie đã xảy ra chuyện gì đó không thể lường được.

"Như thế cũng tốt." Tiến sĩ thở dài, xoa xoa mi tâm.

Anh không nói gì cả, tâm trạng rối bời.

Anh đã sớm biết, Zombie mà anh nuôi khác với những con zombie khác, nhưng anh không ngờ rằng sẽ khác xa đến vậy. Vốn dĩ anh muốn nhốt nó lại sau cánh cửa đó để nó tự sinh tự diệt, tốt nhất là cứ chết đói như thế còn hơn là chạy ra ngoài hại người hoặc là bị kẻ khác tàn nhẫn đập nát đầu mà chết. Chết đói có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.

Nhưng xem ra nó đã chạy rồi, thậm chí còn có khả năng trở thành con zombie đáng sợ nhất trong số những con zombie mà bọn họ từng gặp. Không chỉ bởi vì sức mạnh của nó mà còn bởi vì nó vẫn lưu lại một tia tư duy của nhân loại.

Mỗi ngày anh đều thầm cầu khẩn: Đừng gặp lại hắn.

Đừng gặp lại Zombie kia.

9.

Giống như nguyện cầu của anh, mấy năm sau anh đều không gặp phải nó.

"Anh nói xem, hắn còn..." Anh mím môi một cái, không nói tiếp.

Tiến sĩ nói: "Không thể nào." Đặng, nắm chặt tay lại.

Tiến sĩ lại tiếp: "Tuổi thọ của zombie chỉ được khoảng 3-4 năm, năm nay đã là năm thứ 5 rồi, hắn không thể còn sống được, trừ khi, hắn biến dị." Tiến sĩ tháo mắt kính xuống, ngồi vào bên cạnh anh, mệt mỏi ngả vào người anh, nói: "Nhưng tôi không muốn tính đến khả năng này, nếu hắn thực sự biến dị thì chúng ta sẽ gặp phải rắc rối to."

Anh im lặng vài giây, nhẹ nhàng nói: "Cũng phải."Anh thở dài ôm lấy tiến sĩ, hai người cùng tựa vào sô pha mà ngủ.

Mấy năm nay hai người cùng vào sinh ra tử, kết thành tình nghĩa thâm hậu. Tiến sĩ là một người có dị năng hệ tinh thần siêu phàm, địa vị của hắn ở trong căn cứ rất trọng yếu, thành ra anh cũng thành nhân vật quan trọng ở căn cứ.

Đối với anh, tiến sĩ vẫn luôn hữu tình, chỉ là anh một mực không đáp lại. May mà tiến sĩ là một người rất dịu dàng, anh không trả lời, tiến sĩ cũng không gượng ép anh, chỉ làm bạn bè, một năm lại một năm, đến giờ cũng đã năm năm rồi.

Mà người thì không phải cỏ cây, chỉ có vận mệnh mới là kẻ vô tình.

"Chúng ta cứ vĩnh viễn như thế này, có được không?" Tiến sĩ nói.

Anh nhắm hai mắt lại, trong đầu lại mơ mơ hồ hồ hiện ra khuôn mặt hư thối của Zombie.

"Được."

Quá khứ cuối cùng cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

10.

Sau khi anh và tiến sĩ vừa xác định quan hệ một ngày thì trụ sở của bọn họ bị zombie tấn công.

Đáng sợ nhất là, lần tập kích này có quy mô và tổ chức. Điều này cho thấy rõ một điều, zombie bắt đầu có xu hướng phát triển trí lực. Nhưng đối với nhân mà nói loại thì chuyện này đáng sợ vô vùng.

Không lâu sau hệ thống phòng hộ của căn cứ bị phá hỏng nghiêm trọng. Lúc bọn họ chuẩn bị phản kích thì bầy zombie đột nhiên rút lui, biến mất không còn một bóng dáng.

Khi anh nghe được tin tức này thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu là Zombie đã trốn khỏi cửa sắt kia.

"Thủ lĩnh zombie phát tin tức tới." Nhân viên tình báo hoảng sợ nhìn máy tính.

Zombie còn có thể nắm giữ con đường truyền tin của nhân loại cũng như kỹ thuật vi tính ư!?

"Hắn nói gì?" Tiến sĩ sốt sắng hỏi.

Nhân viên tình báo xoay người lại, khó mà tin được nói: "Thủ lĩnh zombie muốn gặp..." Lời còn chưa dứt mọi người đều đã hiểu người mà Zombie muốn gặp là ai.

11.

"Cậu không được đi!" Tiến sĩ nói.

Anh đáp: "Được."

Anh không ra ngoài, mà đêm đó bầy zombie lại xuất hiện, lần tập kích này càng nghiêm trọng hơn lần trước, bọn chúng còn có cả vũ khí! Mọi người trong phòng nghiên cứu đều đã chết, kể cả tiến sĩ.

Trong căn cứ là một mảnh tiếng kêu rên, khắp nơi đều là âm thanh zombie đang gặm cắn máu thịt nhân loại.

Anh dùng dị năng của mình giết hết đám zombie này đến đám zombie khác, nhưng số lượng zombie rất nhiều, mà tốc độ lây nhiễm của bệnh độc cũng cực nhanh, chỉ trong chốc lát gần như toàn bộ người trong căn cứ đều biến thành zombie, khắp nơi dạo chơi du đãng.

Tiến sĩ cũng biến thành zombie, mà vào lúc hắn ôm lấy mình chuẩn bị gặm cắn một phát, anh đập nát đầu tiến sĩ.

Nước mắt anh chảy xuống không ngừng, nhưng vũ khí cầm trên tay lại không hề dừng lại. Anh biết cuộc đời mình kết thúc ở đây, mà căn cứ này cũng kết thúc tại đây.

Nếu lúc trước anh không rời đi, nếu không phải tại anh không giết con zombie đó, hoặc nên nói là do anh cố ý lưu lại đường sống cho nó, nếu như vậy thì hết thảy những chuyện này sẽ không xảy ra.

Nhân gian hay địa ngục, đều là do một tay anh tạo thành.

Anh giết đến đỏ mắt, không biết qua bao lâu rốt cục cũng giết hết. Dị năng của anh bị dùng đến cực hạn, tiến cấp đỉnh giai, chân chính trở thành một siêu cấp dị năng giả lấy một địch trăm.

Nhưng như vậy thì đã làm sao?

Anh toét miệng cười, ngắm nhìn bốn phía, không còn ai sống sót, không một ai cả, hết thảy đều là xác chết và cả đầu zombie bị anh đập nát, lẳng lặng nằm một chỗ.

Mồ hôi rơi xuống từ lông mi, lướt qua khóe mắt, trượt trên mặt, chảy vào trong vạt áo.

Bình minh mờ ảo hiện lên từ phía chân trời, chiếu lên hình bóng của một "người" đứng cách đó không xa.

Không, phải nói là zombie.

12.

Con zombie kia từng bước lại gần anh, sau đó ngừng lại cách anh khoảng hai mét. Nó vẫn như cũ không biết nói chuyện mà chỉ dùng đôi mắt biết nói mở to kia cong cong nhìn anh. Trong đôi mắt chừng như vô tri ấy ánh lên nét lạnh lùng khiến anh kinh sợ.

Làn da của nó đã sớm nát ra từng khối một, nhưng Zombie lại cố gắng dùng cơ bắp cứng ngắc của mình nhào nặn ra biểu cảm "vui vẻ" với anh, giống như lúc bọn họ còn ở cùng nhau, gắng sức kéo lên khóe miệng, cong cong khóe mắt.

Cho dù trong đôi mắt kia đã sớm chẳng còn bất cứ cảm xúc nào của nhân loại nữa rồi.

"A." Nó nhẹ giọng kêu lên, sau đó giơ tay ra, năm ngón tay với làn da hư thối mở ra trước mặt anh, móng tay nham nhở khó coi dài chừng 4-5 cm, cái bị mất thì chỉ còn cụt lủn tới đầu ngón tay. Có lẽ nó thấy anh không phản ứng nên mới kêu lên một tiếng.

Anh nhẹ nhàng đẩy ra bàn tay thối rữa kia, nói: "Ta sẽ không cắt móng tay cho mi nữa."

Anh vừa dứt lời, Zombie đột nhiên liền tiến về phía trước gầm lên một tiếng với anh, răng nanh nhe ra bộ dạng rõ là đang đe dọa.

Anh lại nói: "Ta đã từng nói rồi, mi biến thành zombie thì ta sẽ không cần mi nữa." Anh nhìn con zombie đang nhịn xuống lửa giận, tiếp: "Mi biết không." – "Mi lại vừa giết người mà ta yêu."

"Lần thứ nhất mà mi giết người yêu của ta là khi mi khiến ta trơ mắt nhìn hắn chết đi trong vòng tay mình, rồi khiến ta trơ mắt nhìn con quái vật là mi chiến lấy thân thể của hắn."

"Hiện tại, mi lại giết tiến sĩ, để một con quái vật khác chiếm cứ hắn, còn khiến ta tự tay đập nát thân thể hắn."

Anh trợn trừng mắt, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng khóe mắt lại ánh lên nước mắt.

"Ta đã nói rồi, nếu gặp lại mi, thứ mà ta muốn lấy chính là tinh hạch của mi."

13.

Anh biết Zombie có thể nghe hiểu những gì mình nói.

Vì khi anh nói những lời đó xong, Zombie lùi về sau mấy bước, trong hốc mắt hư thối chảy ra một loại chất lỏng kỳ dị, nó màu xám, giống như xi măng vậy. Khuôn mặt không còn là của nhân loại kia lại toát lên biểu cảm mà chỉ nhân loại mới có, mà biểu cảm này người ta gọi nó là bi thương.

"Hôm nay hoặc là mi chết, hoặc là ta chết!" Anh vừa tiến về phía Zombie vừa nói.

Zombie từng bước từng bước lùi về phía sau. Dưới bộ quần áo rách nát là da thịt thối rữa lật ra từng mảng, cùng với tử khí bủa vây bốn phía khiến cơn hận của anh càng lúc càng bùng lên, lên đến cực hạn.

Anh không biết lúc này đây trong mắt anh cừu hận mãnh liệt nhường nào.

Anh cũng không biết đôi mắt nhòa lệ của anh lại lạnh lùng biết bao nhiêu.

Zombie cứ lui lại lui, cho đến sát bờ vực, đột nhiên nó hướng về phía anh điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó dùng tay vồ lấy trán của mình.

Anh kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn xem Zombie đã tới đường cùng kia định lấy ra thứ gì. Nó vươn cánh tay về phía anh, lại một lần nữa lê từng bước từng bước đi đến chỗ anh, trên mặt lộ ra bi thương và lấy lòng.

Trên trán nó bị khoét thành một cái lỗ, hõm sâu vào, nhưng nó vẫn có thể miễn cưỡng di chuyển.

"Mi..." Anh không thể tin được mà giơ tay về phía nó, giống như muốn sờ lên vết hõm thối rữa kia.

Zombie đứng không vững, lung lay suýt ngã, được anh vịn chặt một tay.

"A." Nhưng nó vẫn ngã xuống đất.

Nó nằm trên mặt đất, đôi mắt chăm chú nhìn anh, sau đó giống như dùng hết sức tàn của bản thân nhìn anh cong lên khóe mắt. Cuối cùng thì, đôi mắt nó cũng mất đi tất cả thần thái.

Cho dù là ngây thơ, tàn nhẫn, hung ác cũng thế, hay lạnh lẽo không giống con người cũng vậy, hoặc giả như ánh lên bi thương khi nãy...

Tất cả đều không còn.

Zombie chết rồi.

Không, nó vốn dĩ đã chết rồi.

Anh ngồi xổm xuống, chậm rãi mở ra bàn tay hư thối nắm chặt lại mà Zombie đưa về phía mình.

Tinh hạch.

Là tinh hạch của Zombie.

Tinh hạch của zombie chính là mạng của zombie.

Mấy năm trước khi anh vứt bỏ Zombie, anh đã nói lần sau gặp lại anh muốn lấy tinh hạch của nó. Anh tưởng nó nghe không hiểu, anh tưởng rằng tất cả bi thương và ẩn nhẫn đều chỉ ở phía anh, mà chẳng hề biết rằng Zombie nghe hiểu.

Nó sắp đặt tất cả mọi thứ đều chỉ vì muốn anh ở lại.

Anh cầm lấy viên tinh hạch kia, đột nhiên bật cười, cười cười rồi òa khóc. Gào lên mà khóc.

Dường như anh nghe thấy được tình nhân của mình bị nhốt trong thân xác zombie tệp tễnh bước đến trước mặt anh, miệng mấp máy không ra âm thanh:

Tôi yêu em.

Tôi có thể cho em mọi thứ.

Tinh hạch mà em muốn

Tôi cũng cho em

Đừng hận tôi, đừng đi, đừng vứt bỏ tôi lại.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#zombie