Chap 3: Lost in deep forest...


- Cacao đá xay~ Cacao đá xay~


Halilies vui vẻ huýt sáo, đôi chân không ngừng nhún nhảy, nó không thể đứng yên mà cứ vương người lên để xem họ làm xong chưa.


- Sao mà tao lại có thể tốn tiền quá nhiều cho mày nhỉ? - Charlin càu nhàu, cô mở ví của mình rồi lấy tiền trả cho cô chủ quán. Nhanh chóng, ly cacao đá xay đã trao đến tay cô.


- Cacao đá xay! Đưa đưa!


Halilies dở giọng con nít, đưa tay muốn lấy món nước miễn phí của mình. Nhưng Charllin đâu có dễ vậy, cô giơ ly cacao lên hết mức, mà đen thay Halilies lùn hơn Charlin cả cái đầu nên có cố đến mấy cũng không cách nào lấy được.


- Ơ kìa! Đưa cho tao! - Nó nhăn mặt, chân nhảy nhảy cố vươn tới ly cacao nhưng không cách nào lấy được.


- Muốn làm em bé được người khác cho đồ à? Vậy thì phải làm gì đầu tiên nào? - Charlin cười khẩy, bắt đầu trêu chọc con bạn lùn của mình. - Phải nói gì đầu tiên hả?


- Xùy - Halilies quay mặt đi, mặt bí xị - Thì...


Rõ ràng là nó không muốn nói, nhưng mà, vì ly cacao đá xay phờ riiii! Nên là thôi, lần này cũng được....


- Cảm ơn! Được chưa! - Nó nói lời cảm ơn mà như quát vào mặt người khác, cô hết cách đưa li cacao cho bạn mình, không lề mề, nó liền chộp lấy li cacao.


- Haizzz, 10 giờ rưỡi rồi, đi đâu đây? - Charlin nhìn đồng hồ trên tay - Đi dạo lát đi, chừng nào mệt thì ghé vào quán ăn cũng được.


- Thôiiii mệt lắmmmmm! - Nó lắc đầu, cô mặc kệ liền bước đi - Nè! Chờ tao!!


Rốt cuộc thì Halilies vẫn phải đi theo Charlin, lúc đầu thì cả hai có hơi xích mích không đồng tình, rồi rốt cuộc cũng phải nhường nhau...


Cả hai cũng khá lâu chưa gặp nên có nhiều chuyện kể lắm, vì nói chuyện quá hăng say nên họ quên cả giờ giấc...


Đang vui vẻ nói thì...

.

.

.


RẦM!!!!

Halilies vì không chú ý mà tông một cái rầm vào gốc cây, ngã xuống đất, đầu đập mạnh vào đất.


- Phụt...Hahaha!


Như vớ được vàng, Charlin ôm bụng cười vật vã, đáng lắm con ạ, như vậy mới vừa cái nư của tao chớ=). Sống nghiệp quá trời quá đất nên giờ gặp quả báo cũng đúng, không ngờ lại gặp sớm vậy á nha!


Hallilies vừa đau vừa tức, nó không chú ý có chút xíu đã tông phải cái cây chết tiệt này, lại còn bị u một cục to tướng trên trán nữa.


- Đỡ dậy coi con quỷ? Bạn bè kiểu gì vậy? - Nó quát lớn, nhìn cô bạn đang bò lăn ra cười mà tức muốn nổ đom đóm mắt.


- Haha... rồi...haha...để tao... M* hề đếu chịu được!


Charlin đưa tay rồi kéo Halilies dậy, rồi nhìn lên vết u trên trán nó.

- Có sao không? Sao mà hậu đậu vậy không biết.

- Đauuuu!!! Đừng có đụng vào...

.

.

.


- Ê... - Nó bỗng lên tiếng bất chợt

- Gì?

- Mày... thấy gì sai sai không?

- Hả?

- Tụi mình đang ở đâu vậy?

- Đ* m* thì ở thành phố chứ ở... đâu?

Charlin nhăn mặt quay ra nhìn xung quanh, phát hiện bản thân và con bạn của mình ở trong...


RỪNG???

.

.

.

_____________________________________

End chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top