To adore

___________⋆·˚ ༘ *𓆩ꨄ︎𓆪 ⋆·˚ ༘ *___________

"Anh biết không? Trên đời này em ghét nhất là phải buông tay, phải chia li với bất cứ thứ gì em yêu thương. Điều đó là em cảm thấy vô cùng đau đớn. Vậy mà giờ đây em lại sắp phải nói lơi tạm biệt và rời xa với zoro của em rồi. Em sẽ không được nghe nhưng lời càu nhàu của anh về việc biếng ăn của em nữa, sẽ không còn được anh sấy tóc hay cắt móng tay móng chân cho em nữa, sẽ không được ôm anh hôn anh làm nũng với anh mỗi ngày nữa, sẽ không còn những món ăn mà anh làm cho em nữa, cũng không còn những buổi đi chơi đến tận tối mịt, em sẽ không thể tiễn anh đi làm rồi lại chờ anh về như trước kia nữa... Chúng ra đã đến thật nhiều nơi mà em muốn đến, ăn thật nhiều đồ ăn mà em muốn ăn, và chụp thật nhiều hình để giữ làm kỉ niện của riêng anh và em thôi. Mặc dù lúc ấy trông em thật xấu xí, trên đầu chẳng lấy một cọng tóc nào haha... Trước hôm em chuẩn bị cho đợt trị liệu đầu tiên, anh nói rằng hãy để anh cạo tóc cho em, vì nếu em tự cạo em sẽ làm em bị thương mất. Em đã cố kìm nước mắt vào trong nhưng việc anh tự cạo đầu mình đã làm em thất bại mất rồi, anh nói rằng chẳng có gì to tát cả chỉ là anh muốn được giống em thôi, ai gu anh cứ như vậy lam sao em nỡ rời xa anh đây? Em nhớ rằng hôm đó em đã khóc một trận thật to còn anh thì cứ ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng vuốt lưng cho em, anh nói rằng em hãy khóc đi, khóc thật nhiều, hãy khóc cho đến khi em cảm thấy tốt hơn rồi ngày mai nhất định không được khóc nữa. Từ ngày em đến bệnh viện để điều trị, hôm nào anh cũng đến để thăm em. Em ghét hoa vì chúng khiến em vô cùng ganh tị: chúng thật rực rỡ và đẹp đẽ, chúng nở rộ và tràn đầy sức sống... chúng khác xa với em, một con nguời thân thể tiều tuỵ đến thảm hại. Ấy vậy mà anh cũng chiều theo suy nghĩ ngốc nghếch của em mà chẳng bao giờ mang hoa đến cả. Những ngày có nắng ấm anh luôn đẩy em ra ngoài cùng đi dạo với anh, còn những ngày mưa gió thì lại cùng nheu xem phim. Cứ thế chớp nhoáng bốn tháng đã trôi qua. Bác sĩ nói rằng bệnh của em đang chuyển biến xấu dần nên họ cho em về nhà để tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Sau 4 tháng trời, căn nhà của chúng ta vẫn rất sạch sẽ. Anh nói rằng vì em thích sự sạch sẽ nên ngày nào anh cũng cho người đến dọn dẹp. Căn nhà dù đã vắng bóng chúng ta rất lâu nhưng vẫn luôn ấm cúng nhờ có ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Tối hôm ấy anh đã đích thân nấu tất cả những món ăn em thích nhất. Chúng ra cùng ăn tối và trò chuyện rất vui vẻ. Rồi chúng ta còn khiêu vũ cùng nhau. Anh một tay nắm lấy tay em, một tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, du dương nhẹ nhàng theo từng giai điệu nhạc. Không biết là bao lâu nhưng em muốn kéo dài khoảng thời gian này mãi mãi. Suốt mười hai năm qua anh đã yêu thương em theo cách mà em chưa bao giờ có được, anh thích yêu thương bằng hành động hơn là bằng lời nói, anh yêu thương em còn hơn cả bản thân anh. Tình yêu của anh nhẹ nhàng, nó như một liều thuốc, chữa lành những vết thương trong trái tim lẫn tâm hồn em vậy. Em biết rằng anh sẽ khó và trở lại là Zoro như trước đây khi em không còn ở đây nữa. Nhưng chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, anh sẽ lại dược gặp những con người khác còn tuyệt vời hơn em. Đừng quá đau buồn cũng đừng quá nhấn chìm bản thân trước sự ra đi của em. Mặc dù không đưọc ở cạnh anh nữa nhưng em vẫn luôn dõi theo anh hằng ngày nên nếu em cứ phải nhìn thấy vẻ mặt sầu thảm đó của anh mỗi ngày thì em cùng sẽ không vui nổi đâu! Chúc anh hạnh phúc trên quãng đường sau này của mình, anh nhất định phải sống thật tốt nhé... để sống cho cả phần của em nữa chứ! Trong khoảng thời gian anh không ở trong bệnh viện, em đã bí mật đan một chiếc khăn tặng cho anh. Hi vọng nó sẽ thay em sưởi ấm cho anh. Cuối cùng, tạm biệt Zoro của em, em yêu anh!".
"Tạch"
Tiếng băng cassette cũ kĩ dừng lại
Một người đàn ông cao lớn, nhìn ngoại hình và màu tóc thì có vẻ ít nhất ông ta cũng u60 rồi. Ông ta đứng lên, phủi phủi cuộn băng casette rồi cất cẩn thận vào túi áo trong. Lấy tay chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ, ông khẽ mỉm cười, cất tiếng nói khàn khàn:
"Anh cũng yêu em"
Nói rồi người đàn ông quay người bỏ đi. Đằng sau là một phần mộ, bên cạnh là cây anh đào cổ thụ cùng những cánh hoa tung bay trong gió.

End.
Chapters: [01/01]

                                           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top