Chapter 3: Đi nào! Ngọn Lửa và Hào Quang! (P2)

Nơi căn phòng cao nhất của trại giam, hắn lại trầm tư nhớ về chuyện cũ.

"Xem ra mày chả mạnh lắm nhỉ?".

"Ghét thật! Tại tên khốn đó mà mình giờ mất một con mắt". Hắn hít một hơi, buông lời cằn nhằn.

"Ngài Dracelus Ponyathan, xin phép! Tôi cần báo cáo với ngài thứ này". Một cấp dưới của hắn giơ ra một máy tính bảng.

Hình ảnh từ máy quay an ninh cho thấy có kẻ đáng ngờ đang lảng vảng gần trại giam. Dracelus vừa nhìn đã nhận ra đó là ai, lập tức đứng dậy.

"Các ngươi theo ta! Xem ra có kẻ có ý định cướp ngục". Dracelus vung tay, ra lệnh cho cấp dưới.

Sáu con thằn lằn vảy đỏ rực, mình bọc giáp đen, tay cầm rìu chiến đính các tinh thể nham thạch hùng hổ đứng dậy, đi theo Thượng úy của chúng.

Salt từ trong hệ thống ống ngầm, quan sát Dracelus đi qua liền hành động ngay.

Salt đi tới khu giám sát. Từ nắp ống trên sàn nhà, Salt xác định có ba tên đang quan sát. Ok, chuyện dễ thôi! Salt nhẹ nhàng cạy mở nắp ống, nhìn ba tên lính Death Metal đang mơ ngủ, nhẹ nhàng đi đến rồi cho mỗi tên mội phát vào gáy, ngủ say thật luôn. Nhìn trên màn hình quan sát, cậu ấy áng chừng phải có gần một trăm người bị giam giữ và có một người ở khu biệt giam. Salt thấy có bản đồ của hệ thống ống ngầm được vẽ trên giấy, lập tức đối chiếu nó với hình ảnh trên màn hình quan sát, sau một lúc đã xác định được hướng đi.

"Khoan" - Salt hơi nhướn người lên, quan sát một chỗ bí ẩn - "Đây là chỗ nào?".

Một điểm kì lạ siêu khó để nhận ra. Nếu không phải trực giác của Salt luôn đúng và nãy giờ cậu ấy dò đường đi dò hướng lại thì có khi cũng chả nhận ra. Có một cánh cửa thông đến một chỗ không có đường. Salt lại quan sát các màn hình, quả nhiên nhận ra có một chỗ khác biệt. Dưới sàn một hành lang có vết trầy nhẹ, giống như bị vật nặng cào lên, có vẻ có cửa ẩn.

"Thôi, đi cứu người trước rồi tính sau!". Salt tạm thời vứt nó qua một bên đầu, gì thì gì, mạng người hiện giờ quan trọng hơn.

Salt quyết định cứu người ở khu biệt giam trước. Đám quan sát bị cậu ấy cho ngủ rồi, đám lính canh ở ngoài phòng giam chả phải trở ngại, cậu đột nhập thẳng vào phòng giam được mà.

"Arashi, nhớ an toàn trở về đấy nhá". Salt nhủ thầm khi đi xuống đường ống ngầm lần nữa.

///////////////

Dracelus đi ra ngoài trại giam cùng sáu cấp dưới trung thành. Bên ngoài, Arashi đã đứng đợi sẵn cùng Wild Liger.

"Xin chào, mấy tháng ta và ngươi lại gặp nhau". Arashi hất đầu chào.

"Lại mày hả, con thú họ Mèo?". Dracelus khinh khỉnh.

"Ta nói thẳng nhé: đấu đi! Ta đến cướp ngục". Arashi thẳng lời, tay rút vũ khí giống con dao găm ra ngậm lên miệng, đồng thời lên sẵn tên cho cây súng. Tay phải cậu lấy Wild Liger's Z-Key, đặt viên ngọc màu xanh lên vị trí của mặt đồng hồ.

|Verifying: Wild Liger|

Một hào quang màu xanh ngọc kết nối cơ thể của Arashi với Wild Liger, ngọn lửa cùng màu cũng cháy rực lên xung quanh bảo vệ cả hai thực hiện quá trình.

Wild Liger bắt đầu phân tách thành các mảnh giáp. Arashi thu hồi Wild Liger's Zoids Core, biến quả cầu thành một chiếc phi tiêu rồi kết nối với chìa khoá của Wild Liger. Zoids Key kéo dài, trở thành cây kiếm bán nguyệt, Zoids Core tăng kích thước, trở thành nắm đấm gai làm kiếm cách cho thanh kiếm, Arashi gắn con dao găm lên một bên của thanh kiếm, hoàn thành vũ khí chính.

Những mảnh giáp bắt đầu kết nối trên cơ thể Arashi. Hai chân sau trở thành giáp cho đôi chân, hai khẩu súng hai nòng được lắp ở hai bên đùi. Tay trái của Arashi được tám móng vuốt ở cặp chân trước bao quanh cổ tay, xung quanh cây súng bắn tên. Cặp phản lực của Wild Liger gắn vào hai bên hông của Arashi. Trên vai là hai khẩu súng phóng lựu. Sau lưng, bộ Wild Claws trở thành một bàn tay siêu vuốt từ hai trục dài và hai khớp xoay linh hoạt. Cuối cùng, phần đầu của Wild Liger làm tấm giáp ngực với khẩu súng nhỏ được kết hợp với Roar Cannon.

|Accept! Complete! Engage!|

Từ con mắt trái của Arashi xuất hiện ngọn lửa, bùng cháy mạnh mẽ lan lên cả phần tóc của cậu tạo thành hình chữ Z như khi cậu kích hoạt sức mạnh của Wild Liger, trở thành cặp kính bảo vệ cho mắt của Arashi. Cùng với ngọn lửa, hào quang cũng bao bọc lấy đầu Arashi. Một chiếc mũ giáp xuất hiện, dựa theo hình dạng đầu của một con thú họ Mèo.

|Get Set! Ready! Start!|

Arashi hoàn tất quá trình. Thanh kiếm cậu cầm bên tay phải giơ lên, trầm giọng nói: "Make a great war!".

///////////////

\Cạch\

Salt cẩn thận cạy mở một nắp ống thông tới phòng biệt giam. Bên trong tối om nhưng Salt vẫn nghe ra được một tiếng thở đều đều.

"Này, người ở đây nghe thấy không?". Salt gọi nhỏ, dù sao vẫn phải cẩn thận đám lính ở ngoài.

"...Ai đấy?". Có tiếng trả lời.

"Tôi tới đưa bạn ra ngoài. Muốn đi không?". Salt cẩn thận hỏi.

"... Hơi sớm hơn so với kế hoạch. Được, tôi với cậu đi cứu những người khác". Người đó khẽ đứng dậy rồi tiến tới chỗ Salt.

Salt lui ra, để người kia nhảy xuống. Một ánh sáng xanh nhẹ xuất hiện, tạm thời soi đường cho cả hai.

Salt nhăn mặt, bất ngờ. Người kia là một anh chàng trẻ tuổi với mái tóc xanh lam và khăn quàng cổ trắng, từ tay anh ta là một khối băng hình kim la bàn đang toả thứ ánh sáng xanh kia.

"Cậu là ai? Hình như không phải là người mà Kanzen nhờ tới?". Người đó nhìn vào Salt, thể hiện rõ ràng sự nghi hoặc và đề phòng.

"Tôi là Salt, một Zoids Seeker, tôi chỉ đơn thuần muốn tới cứu dân làng tôi và những người khác". Salt giải thích, mong anh chàng này hiểu.

Anh ta nhìn Salt, đôi mắt băng giá như đang nhìn xuyên qua cả tâm dạ cậu ấy, xem liệu cậu ấy có đáng tin hay không.

"Thôi được! Hãy đi đến khu giam thường hẵng, tôi sẽ cho đám lính ngủ đông, cậu trong lúc đó đi giải thoát cho mọi người, sau đó tôi còn việc riêng, được không?". Anh ta đề nghị.

Salt dù thấy anh ta không bình thường nhưng chẳng có ý xấu nên cũng tin. Dù sao có hai người vẫn tốt hơn là đi một mình giữa hang ổ kẻ địch.

Salt có trí nhớ rất tốt nên cậu ấy di chuyển không ngừng nghỉ giữa mê cung ống ngầm. Trên đường, Salt quyết định thử bắt chuyện với anh chàng này.

"Anh tên gì?". Salt cẩn thận hỏi.

"Tôi không nói tên thật, nhưng cứ gọi tôi là Bạch Thú". Bạch Thú trả lời.

"Sao anh lại ở đây?". Salt tiếp tục.

"Tôi cố tình để bị bắt để tôi dễ dàng cứu một người hơn" - Bạch Thú không còn quá đề phòng, dần thoải mái hơn với Salt - "Mà sao cậu vào được đây mà không bị tên Dracelus phát hiện?".

"Bạn của tôi đang cầm chân hắn ngoài kia, cậu ấy dự cũng trụ được tối đa hai tiếng". Salt giải thích.

"Bạn cậu? Chắc cậu ta phải mạnh lắm nhỉ?". Bạch Thú xì hắt một tiếng, đây là khen ngợi nha.

"Phải! Cậu ấy thực sự rất mạnh" - Salt gật đầu - "Mà cậu định cứu ai, tôi giúp được không?".

"Không!" - Bạch Thú thẳng thừng - "Nói là 'cứu' cũng không phải. Tôi đến trả lại phần sức mạnh đã mượn của người đó để người đó thoát được thôi. Dù sao thì cũng vì cứu tôi và bạn tôi mà người đó bị tóm".

"Suỵt!" - Salt ra hiệu, thì thầm - "Trên đầu ta giờ là khu giam thường".

Bạch Thú cẩn thận, rút ra một mảnh băng nhọn rồi ném lên trên.

\Choảng\

Âm thanh giống như tiếng kim loại bị vỡ làm bọn lính Death Metal để ý. Các tù nhân đều đã ngủ hết, ai lại gây ra được tiếng động đó cơ chứ.

"Ai dị?". Một tên hỏi.

"Không có biết!". Một tên khác nhún vai.

"Để tôi đi kiểm tra!". Người cuối cùng xung phong, cầm súng chích điện và đèn pin đi về phía phát ra tiếng động.

Hắn nghĩ chắc chỉ là có tù nhân nào đó mê ngủ rồi vô tình gạt vỡ cốc gốm nên không có chút phòng bị nào, cứ thế ung dung đi kiểm tra.

Đó là sai lầm chết người của hắn.

Bạch Thú từ từ tiếp cận trong bóng tối rồi...

\Xoẹt\

Một mảnh băng cắt ngọt qua người hắn, hoàn hảo không một động tác thừa. Salt nhìn thấy, cứng đờ người. Vậy ra, đây là 'ngủ đông' trong lời của Bạch Thú: giết người?!

"C-C-Cậu...?!". Salt bàng hoàng. Mục đích của cậu là đến cứu tù nhân, nhưng đâu cần đến mức giết lính canh.

Bạch Thú nhìn Salt qua kẽ mắt, một thái độ khinh khỉnh nhóm trong lòng anh: "Thương hại rẻ rách!".

Salt, với lòng tự tôn cao ngất ngưởng, tí thì bóp cổ Bạch Thú. Cậu ấy chúa ghét: Một, những ai động vào nhóm Freedom; Hai, bị 'khinh - nghi'. Nhưng giờ tên lính cũng đã chết, cậu ấy chỉ đành cho qua, giờ phải đi giải thoát mọi người. Bạch Thú cũng xác định được hai tên lính còn lại, trực tiếp 'cắm sừng kì lân' cho chúng.

Salt tới trước cửa một phòng giam, gọi khẽ: "Chị! Chị ơi! Em đây!".

Người trên giường nghe giọng cậu, giật mình tỉnh dậy. Thấy được mặt thằng em cùng làng, chị vô cùng sửng sốt.

"Chị, mở cửa phòng giam này sao vậy?". Salt thấy song sắt của phòng giam không hề có cửa, liền hỏi chị.

"Mày đi lên trên cùng, phòng điều khiển ở đấy có thể giở đống cột này lên". Chị chỉ cho Salt chỗ phòng điều khiển.

Salt gật đầu rồi dùng kĩ năng parkour của mình nhanh chóng tới phòng điều khiển. Bạch Thú cầm chai nước của ba tên lính, chỉ cho Salt một cái nút đỏ, Salt hiểu ý liền bấm vào. Cửa của tất cả phòng giam được mở.

Trước khi mọi người kịp bất ngờ, Bạch Thú sau khi tu cạn chai nước đã ra lệnh: "Không được phép ồn! Lần lượt đi xuống ống ngầm và để cậu Salt dẫn mọi người đi, các Zoids sẽ được cứu sau".

Chất giọng trầm, uy lực và đầy sức nặng làm tất cả không ai không làm theo răm rắp. Salt đứng bên cạnh cũng nổi da gà với chất giọng này. Cậu ấy quyết định từ biệt Bạch Thú ở đây rồi xuống ống ngầm dẫn đường cho mọi người trốn thoát.

Bạch Thú đứng hít thở rồi cũng mau chóng rời đi.

"Giờ thì đi tìm 'Hỗn Mang Hồ Thần' đó báo ơn nhỉ?". Bạch Thú cười một cái giả tạo rồi vừa ngâm nga vừa đi.

"Con công lộng lẫy

Con hổ uy phong

Con bàng dũng mãnh

Con mập hung hăng

Ấy thế mà lại

Đưa miệng chịu khoá

Đưa răng chịu bẻ

Đưa vuốt chịu cắt

Đưa cổ chịu tròng

Thật sự, thật sự

Đúng là bọn hèn

Và rồi tất cả

Sẽ phải quy phục

Dưới trướng của ta".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top