Chapter 2: Đi nào! Ngọn Lửa và Hào Quang (P1)

Có chút chuyện mấy ní chú ý trong truyện này nhen:

Có mấy lần các nhân vật đề cập đến thời gian khó hiểu lắm phải hông? Như lần Sanratan đồng ý cho Arashi trả nợ trong vòng '100 năm' tới, hay lần Jo Aysel trở về nơi chỉ lớn lên sau khi đã '100 năm'. Nhưng thầy Mushi được giới thiệu là '300 tuổi' thì chả ai tin. Hay trong ZW phần hai, Clive Dias thông báo rằng chiến dịch đẩy lùi Genospino diễn ra vào '6 giờ 100'.

Để đúng theo thời gian trên thì tui sẽ có thiết lập thế này:

- Tuổi thọ của con người trong thế giới ZW rơi vào tầm 200 - 250 tuổi, hơn tuổi thọ tối đa của con người ở Trái Đất khoảng 2 - 2,5 lần. Quá trình cơ thể phát triển: Từ lúc sinh đến khi 10 tuổi bình thường, giai đoạn 'sung sức' kéo dài từ 10 tuổi đến 200 tuổi, tiếp theo, cơ thể sẽ bắt đầu lão hoá nhẹ khoảng 20 năm (tức 220 tuổi), sau đó lão hoá không phanh đến mức sức khoẻ đặc biệt nghiêm trọng (giống như mắc bệnh giai đoạn cuối không được thăm khám) và chết ở năm khoảng 250 tuổi. Do đó, sống đến hơn 100 tuổi là hiển nhiên nhưng đến 300 tuổi là bất khả thi.

- Thời gian trong ngày là 50 giờ, mỗi giờ 150 phút, mỗi phút là 100 giây.

Ok chưa mấy ní?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"C-Cái gì đây?!". Arashi sửng sốt, miệng lẩm bẩm.

Thời điểm cậu tới làng Tonzura đã là hoàng hôn. Sanratan do còn có việc nên sau khi chỉ đường cho cậu liền đi ngay, lúc đó khoảng gần trưa.

Bây giờ, cảnh tượng làng Tonzura làm cậu gần như bị rút hết linh hồn.

Những ngôi nhà bị đập phá.

Vườn cây bị đạp đổ.

Cơ sở vật chất bị nổ bom.

Những dụng cụ mưu sinh của dân làng bị phá hủy.

Tiếng khóc ai oán vang vọng, xen lẫn âm thanh tuyệt vọng cầu nguyện.

Xác người khắp nơi, máu chảy thành vũng.

Hoả hoạn như muốn nuốt chửng những linh hồn khốn khổ.

Tất cả nhuốm đậm một màu đau thương và tang tóc.

Dưới ánh nắng còn sót lại, mọi thứ như càng thêm đậm nét. Bóng tối xen lẫn ánh sáng, nào phải một bức phong cảnh, đó là một bức hoạ tang thương.

Arashi nhìn thấy giữa những dân làng, chú Sugar và cô Pepper - ba mẹ của Salt - đang ôm mặt khóc. Một suy nghĩ đáng sợ lập tức bủa vây trong đầu cậu.

Salt đã xảy ra chuyện gì?

Trong lúc cậu còn đang mơ hồ, chú Sugar đã tiếp cận. Ông vỗ nhẹ chân Liger, để con Zoids cúi xuống vừa tầm, đủ để ông nói chuyện với Arashi.

"Arashi, cháu tới vì Salt phải không? Thằng bé bị bắt đi rồi!". Không để Arashi kịp mở miệng, chú Sugar liền thông báo.

Arashi như sét đánh ngang tai. Gì chứ?! Cậu còn chưa được gặp Salt, chưa biết cậu ấy và Hunter Wolf đang ra làm sao, chưa gì cậu ấy lại gặp chuyện?!

"Chú à, cụ thể đã xảy ra chuyện gì...với làng Tonzura?". Arashi cố nén cảm xúc, hỏi chú Sugar.

"Một nhóm những con quái vật đáng sợ cùng tàn dư của Death Metal đã tấn công vào làng. Salt và Hunter Wolf bị chúng đánh ngất và bắt đi trước khi chúng bắt đầu phá hoại làng. Tất cả trẻ em và thanh thiếu niên có Zoids nhà đều bị chúng bắt. Số còn lại những người biết điều khiển Zoids trên 20 tuổi bị giết hại dã man, là những người kia" - Chú Sugar chỉ vào những cái xác đang được đem đi - "Sau đó, chúng dội bom vào làng, đồ dầu và châm lửa khắp làng. Chúng đã rời đi vào giữa chiều hôm nay".

Arashi nghe xong, mắt mũi cay xè. Cậu không hiểu đám quái vật chú Sugar nói là gì, nhưng tàn dư của Death Metal... Giá như cậu có thể dẫn dắt nhóm tiêu diệt sạch gốc rễ của chúng... giá như cậu đến sớm hơn một chút, giá như cậu...kịp tới để giữ Salt và Hunter Wolf lại...

"Cứu với! Có người mắc kẹt!". Tiếng thét kéo cậu về hiện thực.

Không chần chừ, Wild Liger nhảy thẳng đến nơi. Bệnh xá kia đang có một người đàn ông trung niên bị đè dưới đống đổ nát. Mà ngoài ông ấy ra, có thêm gần chục người bị kẹt lại ở dưới hầm. Arashi lệnh cho Wild Liger mở một đường nhỏ rồi nhảy vào trong, lần lượt giúp mọi người thoát ra ngoài. May mắn, không ai thương quá nặng.

Sau đó, Arashi phụ giúp mọi người, còn có Wild Liger, đào những huyệt mộ chôn cất những người xấu số và Zoids của họ. Wild Liger gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, Arashi cũng nắm chặt cán xẻng trắng bệch cả tay.

Cậu tuyệt đối không bao giờ, tha thứ cho bất kì thứ gì, cố tình làm hại tới những sinh vật vô tội và làm đảo lộn tiêu cực tới quê hương này của cậu!

Trăng đã lên quá nửa. Làng Tonzura giờ đã ở trên nơi thiên đàng một phần ba, một nửa số còn lại là những người bị bắt đi. Những ngôi nhà và vườn cây đã được dọn dẹp kha khá, vài túp lều tạm bợ được dựng lên giữa đống hoang tàn âm u.

Arashi đang ở chung một túp lều với ba mẹ Salt. Cô Pepper đang kể với Arashi tình trạng của Salt sau khi về làng.

Salt và Hunter Wolf một ngày đẹp trời, bỗng nhiên trở về làng. Nhưng cậu ta ngày ngày im lặng, không mở miệng nói một câu gì. Ngoại trừ một vết bỏng kéo dài từ vai phải đến mặt có tình trạng không ổn lắm thì Salt hoàn toàn lành lặn. Hunter Wolf mỗi tối đều cùng Salt vào rừng cho tới sáng mới về với Salt ướt đẫm mồ hôi. Hunter Wolf cũng không hoàn toàn lành lặn khi bàn chân phía sau bên trái của nó bị đứt hoàn toàn, khung xương vì ảnh hưởng của vụ nổ mà yếu đi trông thấy.

"Cô ơi, đám quái vật tấn công làng là gì vậy ạ?". Arashi hỏi.

"Chúng giống như động vật bị đột biến, kì dị và đáng sợ. Chúng có trên người nhiều vũ khí, mặc giáp, đầy răng nhọn và vuốt sắc. Có những con còn mang nhiều đặc điểm của nhiều loại động vật. Quan trọng là có những con giống con người những tóc có vệt sáng đỏ và trắng đan xen, tay chân như loài quỷ trong truyện, mắt long sòng sọc, nói tiếng con người rành rọt và có trí tuệ!". Cô Pepper kể.

Trong lòng Arashi như có lửa đốt. Cậu từng chạm trán vài lần với một quân đoàn giống như cô Pepper miêu tả!

*Không lẽ...chúng thực sự có ý định ở nơi này sao?!*. Arashi sốt vó nghĩ.

"Không biết bọn trẻ có sao không nữa. Chúng bị đàn áp hoàn toàn!". Chú Sugar tuyệt vọng cúi đầu, dùng tay chống lên đầu gối đỡ lấy trán.

"Salt, con đừng xảy ra chuyện gì đấy nhé". Cô Pepper đẫm nước mắt, dùng tay che miệng, lòng cầu nguyện cho con trai.

Arashi không đành lòng nhìn cô chú như vậy, cậu nói: "Để cháu lo vụ này!".

Cô chú bất ngờ, ngẩng lên nhìn Arashi.

"Arashi, cô chú biết cháu là ai nhưng-". Cô Pepper lên tiếng can ngăn.

"Không! Cháu sẽ đi!". Arashi quả quyết.

"Chúng không giống bất cứ thứ gì theo quy luật tự nhiên. Liệu cháu có thể có cơ hội?". Chú Sugar nói, mong Arashi nghĩ lại.

Arashi lắc đầu, hít một hơi rồi nhìn vào đống lửa, rồi nhìn thẳng vào mắt cô chú, nói: "Salt và Hunter Wolf từ trước tới giờ vẫn luôn là một với nhóm Freedom. Tuy rằng sau vụ nổ đó, Salt và Hunter Wolf đều mất tích nhưng bọn cháu đều tin rồi sẽ gặp lại họ. Salt và Wolf có chuyện, bọn cháu sẽ cùng nhau giải quyết. Bọn cháu đã thề, trên tư cách là đồng đội vào sinh ra tử với nhau: Một, dựa dẫm vào nhau; Hai, không bỏ rơi bất kì ai; Ba, luôn dùng tất cả sức mạnh để nắm lấy sự sống và chiến thắng; Bốn, nếu có chết cũng sẽ chết một cách có ý nghĩa; Năm, dù cho có chuyện gì, tất cả sẽ lại gặp nhau ở nơi nào đó trên thế giới rộng lớn này! Vậy nên, cháu hứa: cháu sẽ cứu dân làng và...mảnh ghép quan trọng của nhóm Freedom!".

Dân làng đã nghe hết những lời nói chân thành và quyết tâm của Arashi, hết lòng ủng hộ cậu. Cậu xin phép mọi người một túp lều riêng để sửa soạn đồ. Tất nhiên tất cả đều đồng ý.

Ngồi trong túp lều riêng, Arashi đốt một ngọn nến, đánh bóng lại huy hiệu của cậu. Sau đó, Arashi lấy ra từ trong túi một chiếc đồng hồ vào cổ tay trái rồi gắn huy hiệu vào mặt đồng hồ, sau đó vặn núm một vòng rồi nhấn vào nút hình chữ nhật.

|Insert|

Một dòng năng lượng giống ánh sáng và lửa màu xanh lục bao quanh cơ thể Arashi, mặc lên người cậu một bộ đồ mới. Áo có mũ và quần dài mang nhiều màu sắc, tạo nên phong cách hoang dã và uy phong, mang khả năng chống đạn, cách nhiệt và điện, cản sát thương... Giày đế gai có kết hợp lưỡi dao ẩn và hai nòng súng đa năng hai bên giày. Đồng hồ cậu đeo trên tay trái biến đổi thành một thiết bị hoạt giống cây súng bắn tên liên thanh và vũ khí cận chiến bằng những móng vuốt. Một chiếc mặt nạ kết hợp tai nghe giống biểu tượng của nhóm Freedom ôm sát mặt cậu, có thể biến thành mũ bảo hộ theo hình đầu thú.

"Lâu không dùng, chắc sẽ không sao. Cảm tạ trời đất anh Kanzen đã giúp cả nhóm". Arashi khởi động tay chân, lòng cảm ơn sâu sắc.

Wild Liger nhìn vào chiến hữu của nó.

"Ta nên đi ngay lập tức, Liger" - Arashi nói - "Để càng lâu, dân làng và họ sẽ càng nguy hiểm!".

Arashi gạt vào phần cần nhỏ của thiết bị trên tay trái. Một ánh sáng chiếu vào Wild Liger. Bộ giáp mới gia cố cho giáp nguyên thủy và những nơi xương lộ ra như cằm, bụng, ngực... tăng vẻ hầm hố cho Wild Liger, nâng cao khả năng phòng thủ. Những phần như móng vuốt, hàm răng, thanh kiếm trên đuôi, bộ vuốt Wild Claws tăng kích thước và cường hoá bằng Laser. Khẩu Roar Cannon trong miệng Wild Liger được thay đổi, gia tăng sức mạnh của tiếng gầm và khả năng sử dụng sức mạnh của 'sóng'. Buồng lái trên gáy Wild Liger được trang bị màn chắn trong suốt, máy dò, đai bảo hộ trong khi không làm mất ưu điểm của buồng lái lộ thiên (như cảm nhận trực tiếp điều kiện thời tiết, cường độ trận chiến, phán đoán hướng gió, nhận biết âm thanh nhỏ trong không khí). Đôi mắt của Wild Liger được bảo vệ bởi một lớp vật chất trong suốt, tăng khả năng quan sát và tích hợp nhiều chế độ cho con Zoids. Cặp phản lực nhỏ nhưng hiệu suất siêu cao được gắn trên bắp chân sau. Hai khẩu súng hai nòng được trang bị ở hai bắp chân trước. Hai khẩu súng phóng lựu gắn trên vai. Ở trên buồng lái có thêm một khẩu súng nhỏ nữa. Phía trước ngực Wild Liger là biểu tượng của nhóm Freedom.

Arashi cưỡi lên Wild Liger, ngoảnh đầu nhìn làng Tonzura lần cuối rồi theo dấu trên mặt đất, rời đi.

Trên điện thoại của Arashi, tin nhắn đã được gửi đi thành công.

"Bọn tử thi đó đã quay lại!".

////////////////

Arashi không đếm nổi quãng đường phải đi suốt gần một tuần qua. May mắn thay, nơi 'chúng' đi qua là một sa mạc vài năm mới có một trận gió, vết tích lưu lại khá rõ ràng.

"Có vẻ chúng xoá dấu vết không kĩ nhỉ?". Arashi nghi hoặc khi thấy dấu vết bị xoá một cách qua loa. Chắc là đám loi choi mới vào nghề, có khi giờ đang bị tẩn nát người vì cẩu thả cũng nên.

Arashi nghĩ tới những màn tra tấn mà nhóm Freedom từng chứng kiến. Máu rơi, nước mắt, khóc thảm, rên rỉ, cầu xin, la hét, mùi kim loại, chất độc, thuốc hoá học...tất cả lại ùa về trong kí ức của cậu. Nghĩ vậy, tay cậu càng siết chặt, dồn hết năng lượng để chuẩn bị cho trận sống mái cứu dân làng Tonzura và cả hai chiến hữu của cậu và nhóm.
_ _ _ _ _ _ _ _

Năng lượng trong phản lực của Wild Liger cạn sau khi đi nhiều ngày cũng là lúc Arashi tiếp cận được nơi cần tới.

Một công trình khổng lồ mọc lên ngay trên sa mạc khô cằn rộng lớn. Công trình được bảo vệ bởi một kết giới vô hình kéo dài chục mét tính từ tường bảo vệ ra. Sáu bức tường cao 20 mét tạo thành hình lục giáp làm bằng vật chất siêu cứng, có điện cường độ cao chạy xuyên suốt, phía trên là những chiếc cọc đầy gai ngăn cản những kẻ có ý định trèo tường trốn thoát. Sáu tháp canh thiết kế hình những vị thần bị bịt mắt và trói lại bằng dây gai trang bị những khẩu pháo hạng nặng. Toà tháp chính có thể cao tới trăm tầng, toả ra ánh đèn lập loè quỷ dị. Khắp toà tháp là những buồng canh, vũ khí tầm xa và dây thép gai.

Arashi nhìn áng chừng, đây là quả pháo đài 'khủng' nhất cậu từng nhìn thấy suốt mấy năm cuộc đời. Những người khác không đủ thời gian để đến đây kịp, lại không có anh Kanzen ở đây, cậu phải tự lực cánh sinh toàn bộ lần này.

"Wild Liger, hãy nghỉ ngơi sạc lại năng lượng. Mình sẽ tìm cách đột nhập vào bên trong còn cậu chờ mình ở đây. Trước mắt tối nay dừng chân đã!". Arashi nói khi dẫn Wild Liger vào một góc ẩn nấp.

Bộ đồ này có chế độ sưởi ấm, khỏi phải đốt lửa. Đồ hộp cậu mua được từ một lái buôn vẫn còn nhiều, giờ là lúc chúng phát huy tác dụng. Chỗ cậu đang trốn gần ranh giới giữa sa mạc và rừng nhiệt đới, đủ xa để không bị phát hiện nhưng cũng đủ gần để cậu kịp thời biết nếu có lính tuần tra. Tối nay ông Trời độ, trăng cao sao sáng, không mưa không gió, dễ dàng cho cậu lên kế hoạch và quan sát phía công trình.

Kinh nghiệm từng chinh chiến suốt một năm rưỡi được cậu vận dụng vào lúc này. Chế độ ngụy trang của bộ đồ sẽ qua mặt được chúng khi cậu đóng giả thành lính tuần tra, nhưng cần giết một tên lính để sao chép ngoại hình của chúng. Sau đó, cậu phải tìm được đường đến khu giam giữ, giải thoát dân làng Tonzura và Zoids của họ chạy được. Nhưng bọn lính sẽ phát hiện ra cậu và xả hoả lực vì quy định bất di bất dịch của chúng: "Giết là nguyên tắc!". Lúc đó, một mình cậu và Wild Liger không thể nào gánh nổi. Nhưng nếu có Salt...

\Rắc\

Arashi lập tức lủi, Wild Liger dùng khả năng ngụy trang của bộ giáp nâng cấp.

"Arashi!". Có tiếng thì thào trong không khí.

Arashi nhận ra giọng này, cái giọng trầm quen thuộc. Cậu tạo ra một tiếng động giống tiếng xào xạc khi động vật di chuyển, mong Salt hiểu.

Quả nhiên Salt là một chiến hữu siêu cấp chất lượng. Cậu ấy nhận ra sự khác lạ trong một âm thanh và đi theo hướng phát ra âm thanh đó.

Hình bóng quen thuộc đã hiện ra trước mắt.

Salt.

Hunter Wolf.

Arashi và Wild Liger xuất hiện, kéo hai bạn vào chỗ nấp.

Arashi không biết nói gì. Tình cảm trong hai năm xa cách vỡ oà. Cậu ôm chầm lấy Salt, dồn hết tất cả lời muốn nói vào hành động này. Wild Liger dụi vào cổ Hunter Wolf, mừng rỡ sau chừng ấy năm tháng.

Salt khác nhiều rồi. Những lọn tóc trắng chĩa xuống đất, vài vệt màu đỏ đậm hơn và nhiều hơn, chạy dọc thân tóc. Mắt bên trái của Salt từ màu xanh lá chuyển sang một màu xanh như trời đêm. Bộ đồ cậu ấy mặc giống như một hộ vệ cổ đại màu xanh nước biển. Huy hiệu nhóm Freedom được cậu ấy cài gần cổ áo.

"Sao cậu tìm được mình?". Arashi hỏi.

"Chúng ta có mối liên kết mà!" - Salt gõ vào huy hiệu nhóm Freedom - "Mình lẻn ra được lúc đám kia mất cảnh giác rồi chạy vào đây. May mà chả ma nào để ý có người và Zoids trốn thoát". 

"Lạ nhỉ? Bình thường bọn này làm việc cẩn thận kinh khủng khiếp lắm mà". Arashi xoa tóc.

"Không phải bọn quái vật, đám lính Death Metal mới là lính canh gác. Bọn quái vật lính đang di chuyển, trong đó chỉ còn vài tên tùy tùng giống mấy con thằn lằn hình dáng giống con người với một tên chỉ huy quái vật thôi". Salt giải thích.

"Chỉ huy quái vật? Cậu có nhớ được đặc điểm nào của tên đó không, như hình dáng giáp, đuôi, mắt, da hay bất kì điều gì?". Arashi hỏi tiếp.

"Để xem, mình chỉ kịp nhìn qua hắn có vài lần trên đường trốn ra. Hắn cao 1m85, ngoại hình như một thanh niên 18-20 tuổi gì đấy. Hắn có giáp rất hầm hố hình một loài bò sát nào đó, mũ thiết kế như ngọn lửa cháy, trên lưng hắn có bộ phận giống cánh dơi, đuôi gần như cá sấu. Phải rồi, hắn che một nửa mặt trái bằng mái tóc trắng bệch". Salt cố nhớ lại rồi kể cho Arashi.

Cậu lập tức rút điện thoại, mở ảnh của một người rồi giơ cho Salt xem và hỏi: "Phải hắn không?".

Salt gật đầu.

"Hừ, ca này khó rồi đây!". Arashi cất điện thoại, nghiến răng.

"Tớ trốn được qua một hệ thống ống ngầm dưới trại giam đó. Nó khá rộng, đủ cho Wild Liger đi qua được. Nó thông tới tất cả ngõ ngách nên có thể dẫn mọi người trốn thoát qua, lối ra là một vách vực gần đây nhưng khá dễ để nhảy an toàn xuống con sông ở dưới cùng". Salt nói.

"Đột ngột trốn thoát sẽ bị phát hiện. Lúc đó Dracelus sẽ giết sạch không chừa ai trừ đám của Death Metal". Arashi thở dài.

"Dracelus?". Salt nhíu mày.

"Là tên chỉ huy. Hắn mà ra tay là ta không thể đánh lại nổi. Nhưng...". Arashi ngập ngừng.

"Nhưng sao?". Salt đặt tay lên vai Arashi.

"Tớ liều mạng giữ chân hắn". Arashi hít sâu rồi nói.

"Tch, lựa chọn duy nhất nhỉ? Thôi được, tớ sẽ cố dẫn tất cả an toàn trốn thoát trong lúc đó. Giờ ta bàn kế hoạch cụ thể đi!". Salt vỗ lưng Arashi.

Tạm thời quên đi chuyện hội ngộ sướt mướt, Arashi và Salt cùng hai Zoids, chui vào một chỗ bàn kế hoạch giải cứu những người bị bắt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đừng bất ngờ về cái chap này.

Tui cho time skip 2 năm với tag là sci-fi với kì ảo là có lí do cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top