iv. lily trắng
"sanghyeokie..."
han wangho thều thào, cả cơ thể mềm nhũn đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo. người đi rừng khó khăn hít thở, đôi mắt lập loè nước nhìn về phía lee sanghyeok đang đứng trước mặt. đôi tay em vươn ra, đòi hỏi sự an ủi từ người anh hơn em hai tuổi. thật không khó để nhận ra một omega như han wangho đang đến kì phát tình, và cũng thật là xui xẻo thay khi omega họ han lại chẳng chịu để bất cứ alpha nào chạm vào người, chứ đừng nói gì đến tiếp nhận sự an ủi từ một giống loài khác.
ngoại trừ lee sanghyeok.
mặc dù là một beta - đồng nghĩa với việc anh chẳng có tí pheromone nào cả, thế nhưng trên người quỷ vương bất tử luôn toả ra hương thơm nhè nhẹ. rõ ràng, đó không phải là mùi nước hoa, bởi lee sanghyeok không thích dùng thứ đồ này, đó chỉ đơn giản là mùi hương tao nhã, dịu dàng từ loại nước xả vải anh hay dùng, phảng phất thêm chút bạc hà thanh mát mà han wangho dám chắc rằng nó đến từ loại dầu gội đang thịnh hành gần đây.
han wangho tính tình khó chiều đến cỡ nào, ai cũng biết. và dẫu cho có rất nhiều người ngỏ ý muốn trở thành alpha của em, thế nhưng họ han lại chẳng mảy may để tâm đến mấy câu nói vẩn vơ ấy. thậm chí ngay cả khi alpha đã toả ra tín hương như muốn mời gọi, han wangho cũng chỉ liếc mắt một cái đầy thờ ơ rồi vung vẩy bỏ đi. vậy nên chẳng dễ gì để một omega như vậy tự thân vượt qua kì phát tình hàng tháng, nhất là khi kì phát tình ấy lại bất ngờ ập đến sau trận đấu.
trùng hợp làm sao, đó lại là trận đấu giữa t1 và hle.
lee sanghyeok không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh giúp wangho trải qua kì phát tình. như mọi khi, đứa trẻ này sẽ nhào đến, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể anh, thậm chí em còn to gan hơn khi dám dùng đôi tay ngọc ngà chu du trên từng tấc da thịt của vị quỷ vương nổi tiếng thờ ơ lạnh nhạt. và có lẽ beta họ lee sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhận ra việc làm này giữa hai người ám muội đến nhường nào, bởi han wangho sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
omega vội vã đặt anh ngồi lên bàn, lee sanghyeok cũng rất hiểu ý mà mở rộng hai chân, tùy ý để họ han chen vào. chiếc mũi của em nhanh chóng tìm đến hõm cổ đang để lộ ra một cách đầy mời gọi, rồi không ngần ngại vùi đầu vào đó, tìm kiếm mùi hương em khao khát. han wangho hít một hơi thật sâu, để khoang phổi của em được bao bọc bằng hương thơm của anh, để xoa dịu cơn khát tình đang trực chờ nuốt chửng lấy em. đạt được mục đích, omega nọ liền thở hắt một hơi thoả mãn, tuy nhiên đáy mắt lại ánh lên vẻ thèm thuồng không hề che dấu.
mặc kệ có bao nhiêu người ngoài kia thèm khát em, em chỉ muốn một mình lee sanghyeok thôi.
"anh ơi... liệu có ổn không nếu em muốn anh cởi áo ra?"
han wangho mơ màng hỏi giữa những ma sát ngày càng mãnh liệt của hai người. dĩ nhiên, một omega đang trong kì phát tình sao có thể thoả mãn chỉ với vài ba cái chạm đơn giản như vậy được. người nhỏ tuổi hơn chẳng đợi anh trả lời, trực tiếp lột phăng lớp vải vướng víu bên người. da thịt vì đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh mà dần trở nên đỏ ửng, thế nhưng chừng ấy là không đủ để che đi những dấu hôn ngân tím ngắt mà choi wooje để lại.
lee sanghyeok bị ánh nhìn chòng chọc từ han wangho làm cho run lẩy bẩy. anh cúi gằm mặt, muốn che đi phần thân trên loã lồ của mình. ấy thế nhưng còn chưa kịp hành động, cổ tay anh đã bị omega xinh đẹp bắt lấy, siết chặt đến mức anh bật ra mấy tiếng rên rỉ khe khẽ. han wangho giờ phút này tựa như một con ngựa hoang mất kiểm soát, chỉ thấy nét mặt của omega ngày một tối sầm lại, ánh mắt dành cho anh cũng chẳng còn chút dịu dàng nào nữa.
"là ai?"
"trả lời em, mấy dấu hôn này là do ai làm!?"
nhận ra sự ngập ngừng của anh, han wangho nhếch mép cười lạnh. nếu đã cứng đầu như thế, hà cớ gì em phải cố tỏ ra dịu dàng trước mặt anh nữa? nghĩ vậy, omega xinh đẹp dùng một tay nắm chặt lấy cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, tay còn lại dò tìm tới nơi tư mật dưới lớp vải quần kia, không biết xấu hổ mà cọ xát.
người đi rừng thầm nguyền rủa bản năng omega chết tiệt này, đáng lẽ em nên sớm nhận ra đống mùi hương tạp nham lúc nào cũng vây kín lấy cơ thể anh mới phải. mật ong, vanilla, hổ phách và cả... sữa bột. han wangho thầm đoán mùi hương ngọt thé cổ này hẳn phải đến từ thằng nhóc alpha họ choi kia, còn ai khác ngoài nó dám làm ra mấy chuyện này với anh cơ chứ? người đi rừng càng nghĩ càng thấy tức, thế nhưng như chợt nhớ tới chuyện gì đó, khoé môi xinh đẹp của em liền cong lên thành một nụ cười đểu cáng. em liếm môi, đảo mắt đến anh beta đối diện, và rồi em khẽ thì thầm vào vành tai anh.
"anh ơi, wangho khó chịu lắm... anh giúp wangho nha?"
lee sanghyeok thích nhất là những đứa trẻ ngoan, vậy nên sẽ chẳng có gì khó hiểu nếu han wangho dùng bộ mặt này hòng dụ dỗ anh làm theo ý mình. chỉ thấy anh họ lee sau đó khẽ gật đầu, rồi rất thuần thục thò tay vào đũng quần han wangho, như thể đã thực hiện động tác này hàng trăm hàng nghìn lần (mà đúng là như thế thật). nhìn cơ thể run lẩy bẩy của anh, omega liền biết anh đang sợ điều gì, nhanh chóng đặt những nụ hôn rải rác lên bờ vai thon gầy.
dường như những nụ hôn của em đã phát huy tác dụng, bởi lee sanghyeok - với đầu óc dần trở nên mụ mị trước một omega đang phát tình - không ngần ngại lao vào ngấu nghiến đôi môi em. han wangho cười tủm tỉm, hơi hé miệng để lưỡi anh thuận tiện đi vào, bàn tay dịu dàng vuốt ve dọc sống lưng anh, như thể cổ vũ anh hãy mau chóng chiếm đoạt lấy omega bé nhỏ.
tuyến thể sau gáy không ngừng toả ra hương lily trắng - tinh tế và đầy quyến rũ, khiến lee sanghyeok cho dù không cảm nhận được pheromone, thế nhưng cách cơ thể anh phản ứng trước những đụng chạm của omega nhỏ tuổi hơn cũng đủ để khẳng định rằng anh đang hứng tình đến mức nào. han wangho chầm chậm cầm tay anh chạm đến vùng da nhạy cảm sau gáy, sau đó lại nhẹ giọng dụ dỗ beta dùng ngón tay thon dài tì đè lên lớp da non mềm. anh họ lee bị bức đến khó chịu, không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh của omega.
thấy anh nghe lời như vậy, han wangho vui vẻ hôn vào má anh một cái, trước khi rời đi còn không quên liếm nhẹ lên phần gò má hơi nhô cao, thành công khiến lee sanghyeok bủn rủn tay chân. toan lúc họ han định dỗ ngon dỗ ngọt anh cắn lên tuyến thể của mình, hương mật ong nồng đậm đột ngột vươn đến, khiến bản năng omega trong han wangho dấy lên tia cảnh giác. em thở hắt một hơi, kiềm chế cảm giác nhộn nhạo nơi cuống họng, rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn hướng về phía alpha đang nhìn chằm chằm hai người - hay nói chính xác hơn - là nhìn chằm chằm vào bóng lưng lee sanghyeok của em.
"anh sanghyeok"
alpha khẽ gọi. thật không khó để nhận ra sự tức giận ẩn nhẫn trong lời nói của chàng xạ thủ nhà t1 khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. ánh mắt nóng rực của nó chẳng ngần ngại hướng về phía anh, như thể cảnh báo rằng: nếu anh không nhanh chóng buông omega kia ra rồi ngoan ngoãn về với nó, nó sẽ chẳng ngần ngại bắt ép anh đâu. lee sanghyeok đương nhiên cảm nhận được điều này, anh dùng đôi mắt ngập nước cầu xin đứa em kém anh sáu tuổi, thế nhưng chừng đó là chẳng đủ để khiến lee minhyung lung lay ý định dạy dỗ anh mèo hư hỏng này.
chỉ thấy chàng xạ thủ hằm hằm tiến đến, chẳng nói chẳng rằng một tay thô bạo tách anh khỏi han wangho. cảm giác trống vắng ập đến khiến lee sanghyeok đờ đẫn, chưa kịp thích nghi với tình huống hiện tại. lee minhyung thấy vậy, liền bế anh gọn ghẽ trong lòng nó, anh thế mà lại vì một omega mà dám chống đối nó cơ đấy. chỉ thấy anh túm nhẹ lấy vạt áo người nhỏ tuổi hơn, khó khăn lắm mới thốt được một câu.
"đ-đừng thả pheromone nữa, wangho đang trong kì phát tình..."
lee sanghyeok biết rõ tính cách của xạ thủ nhà mình. đối diện với tình cảnh này, lee minhyung chắc chắn sẽ thả tín hương ngào ngạt của nó hòng áp đảo một omega đang trong thời kì yếu ớt. bằng chứng là hương mật ong nồng đậm tới nỗi khiến omega họ han ngã quỵ trên nền đất, đôi môi mím chặt như để kiềm hãm bản năng trước nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng do tác dụng từ pheromone.
lee minhyung bày ra biểu cảm chán ghét với omega trước mặt. nó chỉ chăm chăm nhìn vào mấy dấu hôn chồng chéo trên người anh, hàng lông mày nhíu chặt lại. rõ ràng, chàng xạ thủ đang vô cùng bực dọc, thế nhưng thay vì phát tiết đống cảm xúc hỗn độn đó lên người anh mèo nhỏ, nó chuyển đối tượng sang omega đang nằm bò dưới đất kia.
han wangho dám đụng đến anh sanghyeok, vậy nên anh ta sẽ phải trả giá chứ nhỉ?
nghĩ là làm (và mặc kệ mọi lời cầu xin từ lee sanghyeok), hương mật ong đặc quánh ngày một bành trướng trong không khí. nó ngọt ngắt - lee minhyung thầm nghĩ, đặc biệt là khi pheromone mật ong bắt đầu hoà quyện với hương lily, tạo thành thứ mùi tạp nham kinh tởm. thật may khi anh sanghyeok là một beta, và cũng thật may khi tầm mắt anh bị che chắn bởi bờ vai rộng lớn của chàng xạ thủ, vậy nên anh đâu thấy được cảnh han wangho khổ sở ra sao khi bị hành hạ bởi pheromone mật ong quen thuộc.
lee minhyung chầm chậm bế anh đi dọc hành lang, trước đó còn không quên chu đáo bao bọc cơ thể anh trong chiếc áo khoác thi đấu rộng lớn của mình. nó siết chặt anh trong lòng, hưởng thụ cảm giác cả cơ thể anh dựa dẫm vào mình, và cả cách anh bất giác run lên khi nó cúi đầu, thì thầm vào vành tai đang đỏ lựng kia.
"anh còn rất nhiều chuyện cần giải thích với bọn em đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top