1. Nguy hiểm
"Cứu với, có ai không, làm ơn, cứu tôi với"
Tiếng la thất thanh, cầu cứu trong tuyệt vọng của cô gái như xé toạt màn đêm. Trong con hẻm cụt, có 2 gã thanh niên trông như hổ đói, thèm khát muốn được tước đoạt đi sự trong trắng của cô gái ngay trước mắt. Bị dồn đến chân tường, cô chỉ biết la lên thật to, cầu mong ai đó có thể tới cứu cô khỏi tình cảnh kinh hãi này. 2 gã tiến tới, ghì mạnh cô xuống nền đất lạnh, họ xé đi chiếc áo sạch sẽ của cô, làm lộ da thịt của người thiếu nữ. Dù cố sức phản kháng, nhưng làm sao có thể chống cự nổi với 2 gã đàn ông to lớn, cô chỉ có thể bất lực rơi nước mắt cùng tiếng la trong vô vọng của mình.
__________
"Đã muộn tới vậy rồi sao, lên tới đây là được rồi Jaemin à, tha tớ đi, mai tớ còn bài báo cáo trước lớp đấy"
"Ok tới đây cũng được, còn 2 bậc nữa thôi hehe, mai ăn lẩu nhé, ăn mừng rồi lên Thách đấu cùng nhau nhé yêu dấu"
"Rồi rồi, mai gặp, giờ tớ sủi đây, buồn ngủ hết chịu nổi rồi"
"Ngủ ngon nhé yêu dấu của tớ"
Jung Jiwon nghe giọng điệu hí hửng tạm biệt phía bên kia đầu dây trong discord mà thở phào. Cô cùng cậu bạn thân leo lên được mức rank Cao thủ thì cũng đã gần 2h sáng. Chỉ vì cậu ta cứ năn nỉ leo rank cùng, khiến cho người ngày mai còn phải đến lớp lại phải cùng cậu ta duo liên tù tì cả chục trận. Chửi thầm cậu bạn "nốt trận này thôi" của mình, mục tiêu của hắn là cùng cô từ rank Kim cương lên Thách đấu, nghe bảo lên được Thách đấu trông sẽ oách lắm, có khi còn gặp được...ừm...Faker...nên Hong Jaemin cậu ta có vẻ như rất quyết tâm để có thể được gặp thần tượng của mình trong một trận đấu nào đó khi ở cùng mức rank với anh.
Thật ra, Jung Jiwon cũng là một fan girl chính hiệu của T1.
Nhưng Jiwon cũng không hiểu tại sao Jaemin lại phải kéo cô vào cái mục tiêu quái quỷ này làm gì, muốn thì cứ leo một mình, Jung Jiwon đây vốn yên phận với mức rank Kim cương là được rồi. Đối với cô chơi game chỉ là để giải trí, cô có thể gặp thần tượng của mình bằng cách khác mà, như fanmeeting sau mỗi trận đấu ở LoL Park chẳng hạn... Được gặp mặt T1 trực tiếp, lại còn được nói chuyện, chụp ảnh cùng, thích biết bao nhiêu. Nên việc leo rank để gặp thần tượng đối với Jiwon là một việc cũng không cần thiết lắm, nhỉ?
Nhưng với Jaemin thì khác, cậu ta cứ nài nỉ cô chơi cùng mình. Thật ra Jiwon cũng có một xíu "tài năng" khi chơi game, trộm vía đôi khi có thể mở giao tranh khá đẹp nên thường khi duo thì Jiwon sẽ là người thích hợp nhất đối với cậu. Và là bạn thân của cô đến năm thứ 5, Jiwon thích gì ghét gì thì Jaemin cậu là người đều nắm rõ trong lòng bàn tay, con người kia chỉ cần thấy đồ ăn ngon thì đột nhiên đôi mắt sẽ sáng rực lên mà cởi bỏ phòng bị, biến thành một đứa con nít 3 tuổi dễ dụ chỉ trong nháy mắt, và tất nhiên, điều đó chỉ xảy ra với những ai mà cô cho là thân thiết với mình thôi.
Jung Jiwon đứng dậy tắt máy, vươn vai sau những trận rank khó nhằn, toàn gặp phải những người chơi hay, có khi là những tuyển thủ chuyên nghiệp trong mức rank này nữa, khiến cho công cuộc leo lên Thách đấu quả thực càng khó khăn hơn.
Rời khỏi ghế gaming, ngã uỵch xuống chiếc giường êm ái của mình, cơn buồn ngủ ập đến làm đôi mắt mơ màng dần chìm vào giấc ngủ.
Giữa không gian tĩnh lặng dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng điều hoà, chợt có âm thanh phát ra từ chiếc bụng rỗng dù đã ăn cơm từ 6 tiếng trước làm Jiwon khó chịu mở mắt, cứ lăn qua lộn lại trên giường mà trằn trọc mãi thôi. Lý trí mách bảo rằng sáng mai còn phải lên lớp, nếu ăn giờ này thì sáng mai mặt cô sẽ sưng lên mất, còn buổi báo cáo thì phải làm sao đây. Nhưng nếu không ăn bây giờ, thì chắc chắn cô không thể nào ngủ được, đôi mắt cũng sẽ thành gấu trúc mà thôi.
"Phải chi ngủ sớm là không đói bụng rồi, tất cả đều tại tên Hong Jaemin đáng ghét"
Đấu tranh tâm lý kịch liệt, cuối cùng Jiwon cũng phải chịu thua trước cơn đói của mình. Cô đứng dậy, lười nhác lê chân đến nhà bếp để rồi ngơ ngác nhìn ngăn chứa mì trống trơn.
"..."
Khoé môi giật nhẹ, tên Hong Jaemin đó lần nào tới nhà chơi là y như rằng ngăn chứa mì nhà cô sẽ bốc hơi không chút dấu vết, từ mì Hàn đến mì Việt. Hắn ta từ sau lần được cô cho ăn ké MỘT gói mì Hảo Hảo thì tên đó đã bắt đầu chiêu trò rồi giở thói ăn trộm. Tháng trước Jiwon cô mới trộm được thùng mì Hảo Hảo của mẹ đợt cô về Việt Nam chơi, khó khăn lắm mới lén vận chuyển được qua Hàn thì cũng bị hắn trộm mất tiu, chừa cho cô đúng 2 gói, hỏi tới thì tên đó lại trưng ra cái bộ mặt tỉnh bơ cười hì hì cùng với lý do: Mì này ngon mà ở Hàn Quốc khó tìm quá, ăn MỘT gói hong có đã.
Jung Jiwon thở dài, búi gọn tóc lên, khoác vội chiếc áo khoác giấu đi bộ đồ ngủ hồng nhạt, tắt đèn khoá cửa rồi xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà để lấp đầy chiếc bụng đói của mình.
Đêm khuya vắng lặng, Jiwon dạo bước trên con đường quen thuộc bỗng cảm thấy có chút sợ hãi. Chung cư cô ở cách cửa hàng tiện lợi không xa, tầm 10 phút đi bộ. Trên con phố vắng hoe, chỉ có những ánh đèn rọi xuống in bóng cô gái nhỏ lên mặt đường. Khung cảnh đêm khuya không một bóng người, từng cơn gió buốt thổi mạnh vào gáy khiến Jiwon không khỏi rùng mình. Đôi chân cũng vì thế mà sải bước nhanh hơn, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu tự trấn an bản thân. Trần đời Jung Jiwon này chỉ có 3 nỗi sợ, một là mẹ, hai là côn trùng, ba là sợ ma. Cô sợ lắm, sợ rằng sẽ có con gì đó tấn công cô ngay lúc này, hoặc có thể sẽ có thứ gì đó nhảy ra hù cô chết ngất mất.
Jiwon nhắm mắt chạy thật nhanh vào cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn, 15 phút sau đã hoàn thành lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Cô đứng dậy chọn thêm một vài gói mì và mấy lon nước ngọt để mang về nhà. Vừa ra khỏi cửa hàng vừa thầm nghĩ làm cách nào để giấu chỗ mì đó để không để tên "đạo chích mì" kia phát hiện, đang bận nghĩ ngợi lung tung, Jiwon nghe thoảng tiếng kêu cứu trong con hẻm hướng ngược lại cách đó không xa.
Jung Jiwon tò mò đi dọc về phía con hẻm, nghe thấy tiếng kêu cứu càng một rõ dần, cô không nghĩ nhiều mà chạy lại tiếng kêu thảm thiết ấy. Jiwon sững người khi trước mặt cô là một cảnh tượng không thể nào ghê tởm hơn. Phải báo cảnh sát ngay, nép vào góc tường, hai tay cô luống cuống mò vào túi quần rồi áo khoác, chết thật, Jiwon đã để quên điện thoại ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy mất rồi. Cô tặc lưỡi, cái tật hay quên cầm đâu bỏ đó mà không thể nào cải thiện này của mình luôn khiến cô gặp rắc rối, và giờ là lại là tình huống nguy cấp. Phải cứu người thôi, Jiwon cắn răng nhanh tay lấy 2 lon nước ngọt vừa mua, ném thật mạnh vào đầu 2 gã đàn ông kia thành công hướng sự chú ý về phía mình.
"Ôi xin lỗi nhé, tôi lỡ tay"
Nghe giọng điệu xin lỗi có vẻ châm chọc, 2 gã đau điếng nhìn lên xem đứa oắt con nào dám chọc giận 2 gã. Thì ra cũng chỉ là một đứa con gái không biết tốt xấu gì mà ra tay nghĩa hiệp. Thầm nghĩ thêm một con thỏ ngon lành cho cả 2 thì càng thêm vui nhỉ. Vừa nghĩ 2 gã vừa dời sự chú ý lên người Jiwon, nhìn một loạt từ trên xuống dưới cơ thể cô và nở một điệu cười ranh mãnh.
2 gã nhào tới cô, hòng khống chế rồi dở trò đồi bại của mình. Jung Jiwon nhanh nhẹn lên một gối vào hạ bộ của gã thứ nhất, quay sang thực hiện thêm cú đá tạt cao chuẩn chỉnh vào đầu của gã thứ hai, bonus thêm cú đấm thẳng vào giữa cái trán trọc trơn khi tên thứ nhất cố gắng chồm lên phía cô. "Vovinam Hoàng đai đệ tam đẳng, coi bộ cũng chưa lục nghề nhỉ" - Jiwon khịt mũi.
"CON KHỐN, ĐỪNG ĐỂ BỌN TAO BẮT ĐƯỢC MÀY"
2 gã đau đớn gục xuống giây lát, cay cú gào lên. Nghĩ bụng một mình mình không thể hạ cùng lúc 2 gã to lớn đó được, cùng lắm cô chỉ hạ được một, nên 36 kế chuồn là thượng sách. Trước khi 2 gã kịp tỉnh táo, Jiwon vớ lấy hai thùng rác kế bên ụp vào đầu 2 gã, đá một cú thật mạnh rồi nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình khoác cho cô gái rồi kéo đi thật nhanh. Thật may vì Jiwon đến kịp lúc, 2 gã chỉ vừa mới xé rách chiếc áo của cô gái thôi chứ chưa kịp làm gì cả. Cô gái vừa chạy vừa cảm ơn rối rít, giọng nói yếu ớt pha chút hoảng loạn.
"Chị cảm ơn em, cảm ơn em đã cứu chị, không có em chắc chị chết mất"
"Phía trước là cửa hàng tiện lợi, vào đó sẽ được an toàn. Chúng ta sẽ nhờ họ báo cảnh sát"
Biết cách đó không thể cầm chân được lâu mà còn khiến 2 tên đó giận dữ điên cuồng hơn. Jiwon từ xa đã nghe thấy tiếng 2 gã loạng choạng chửi rủa phía sau, cô và cô gái vì thế mà chạy hết tốc lực đến cửa hàng tiện lợi gần đó, vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau để xem 2 gã đã đuổi tới đâu thì bất chợt có người từ trong cửa hàng đi ra khiến cả hai không thắng mà tông mạnh vào người phía trước làm cậu ta ngã lăn ra đất.
"Xin lỗi, xin lỗi, bọn tôi đang gấp nên không để ý phía trước, xin lỗi cậu"
"Đã bảo là đợi tao đi cùng rồi mà...Ya Minseok mày làm sao đấy?"
Thêm một người khác từ cửa hàng bước ra, thấy cậu bạn mình bị té chổng trơ liền chạy lại đỡ, không ngừng hỏi han.
"Ui da.. không sao, chỉ hơi đau chút thôi"
Jiwon nhắm mắt nhắm mũi, liên tục gập đầu xin lỗi người phía trước. Vừa nghe thấy cái tên ấy, bỗng cô ngẩng người đi một nhịp. "Minseok" cái tên này không thể lẫn vào đâu được. Jiwon lúc này mới mở to mắt, cô ngơ ngác nhìn lại một lượt người trước mặt, cái thân hình bé bé xinh xinh cao hơn cô một xíu đang xoa xoa cái mông đau, gương mặt cáu kỉnh nhăn lại lộ ra chiếc nốt ruồi dưới mắt, kế bên đây lại là người có cơ thể cân đối tuyệt vời kèm theo tông giọng trầm thấp quen thuộc. Trời ơi cái tình huống gì đây!? Hình như họ là những người khiến cô chết mê chết mệt vì nét cún con đáng yêu cũng như quả cơ bụng hết nước chấm đây mà. Dù gương mặt cả hai đã ẩn sâu trong lớp khẩu trang, nhưng là một fan T1 chính hiệu thì làm sao không thể nhận ra đây chính là 2 tuyển thủ mà Jung Jiwon vô cùng yêu thích - tuyển thủ Keria và tuyển thủ Oner. Nhưng tại sao cô lại gặp phải tình cảnh trớ trêu này trước mặt idol của mình cơ chứ. Jiwon ngượng ngùng, bối rối xua tay múa chân như thể hiện thành ý xin lỗi của mình.
"Xin lỗi tuyển thủ Keria, tôi...à không...bọn tôi không cố ý đụng phải cậu, chỉ là bọn tôi..."
"HAI CON KHỐN"
"Không xong rồi"
Jung Jiwon lúng túng, xin lỗi chưa kịp thành lời thì từ phía trước mặt, cô đã thấy 1 gã đang cầm dao chạy đến, sau lưng cô là gã còn lại với thanh sắt lớn trên tay. Có vẻ 2 gã đã chia ra đi đường vòng hòng bọc đầu hai con chuột nhắt này. Đôi mắt 2 gã nổi gân đỏ, khuôn mặt méo mó vì cục tức nuốt không trôi, miệng liên tục thốt ra những lời nói thô tục cay cú. 2 gã hiện tại như 2 con quỷ khát máu, không còn để ý đến xung quanh mà điên cuồng lao tới từ hai phía. Tên cầm dao như bị cái giận dữ làm cho mờ mắt, mặc kệ người phía trước có là ai, hắn vung thật mạnh con dao lên phía trước. Ngặt nỗi, tuyển thủ Keria đang đứng đối diện Jiwon, cậu quay đầu khi nghe tiếng gào kia của gã mà hoảng sợ đến độ đơ ra, cứ thế mà đứng nhìn mũi dao đi theo đường chéo đang thật nhanh hướng tới cơ thể cậu.
"Xoẹt"
Một rồi hai giọt máu, cứ thi nhau nhỏ giọt xuống nền đất. Jung Jiwon nghiến răng, tức giận tung một cú đá cao dồn tất cả sát thương vào cánh tay gã cầm dao. Con dao bị hất tung văng ra xa, còn gã ôm lấy cánh tay trông như đã bị bẻ ngược ra sau mà đau đớn.
Gã còn lại thấy chấn thương của người kia không hề nhẹ. Đôi mắt hằn lên màu máu mà điên cuồng vung gậy sắt đến 4 người trước mặt. Jiwon chắn phía trước Keria, còn cô gái kia nép sau lưng Oner không ngừng run rẩy. Họ lùi một bước, hắn tiến hai bước. Trước khi gã có thể vung gậy đến gần, Jung Jiwon nghiêng người, đá thẳng một cú vào phần bụng to tướng của hắn khiến hắn gục xuống quằn quại trên nền đất.
Nhân cơ hội này, cô kéo ba người họ vào cửa hàng tiện lợi thật nhanh rồi đóng cửa lại.
"Tay cậu..."
"Tôi không sao"
Jung Jiwon cười gượng trả lời Keria, nhìn xuống cánh tay áo thấm đẫm máu của mình, cô thầm nghĩ tình huống lúc nãy suýt chút nữa đã làm cậu bị thương khiến tim cô như ngừng đập đi mấy nhịp, làm cô như chết đi sống lại, sự tức giận truyền lên đại não mà tung ra cú đá có vẻ như không kiểm soát được trọng lực. Nhưng được cái thân thủ cũng nhanh nhẹn do học võ, không thôi chắc Jiwon sẽ ân hận cả đời vì đã làm tổn thương đến trân quý của mình mất.
Bặm môi suy nghĩ, phải chi Jiwon và cô gái đó có thể thuận lợi chạy được vào cửa hàng thì hay quá, chúng sẽ mất dấu và họ sẽ báo cảnh sát, nhưng cái tình huống phát sinh này làm cô không thể lường trước được. Không thể để 3 người họ gặp nguy hiểm, tên kia đã suýt ra tay với Keria dù không cần biết cậu là ai thì không có nghĩa là chúng sẽ còn tỉnh táo mà để nhận biết nếu gây thiệt hại trong cửa hàng sẽ bị camera ghi lại, chúng có thể sẽ xông vào cửa hàng đập phá để lôi Jiwon và cô gái kia ra cho bằng được, hoặc cũng có thể sẽ liên luỵ đến hai tuyển thủ và cả chị nhân viên bán hàng nữa, xem chừng phải lùa chúng vào tròng rồi để cảnh sát tóm gọn, chỉ còn có cách đánh lạc hướng. Không còn cách nào khác, cô đẩy cô gái đó về phía Keria và Oner.
"Tuyển thủ Keria, tuyển thủ Oner, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng 2 người có thể canh chừng cô gái này và báo cảnh sát giúp tôi được không? Tôi sẽ dụ 2 gã vào con hẻm phía trước, làm ơn hãy nhanh lên nhé"
Jung Jiwon nói rồi liền mở cửa, một mình chạy ra khiến 2 gã đang đau đớn kia cũng phải nhồm dậy chạy theo về phía cô. Phía trong cửa hàng, 3 người họ vẫn còn đang ngớ người trước quyết định nguy hiểm này của Jiwon. Lời nói quyết đoán cùng với hành động nhanh như cắt khiến họ không kịp ngăn cản trước một cô gái chỉ vỏn vẹn 1m6 này. Một mình cô làm sao có thể giữ chân cùng lúc 2 gã đàn ông to lớn đó cho đến khi cảnh sát tới chứ.
"Này! Khoan đã"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top