1. Nhặt
"Sao ẻm không nhúc nhích gì hết vậy"
"Đừng chết mà mèo con"
Lee Sanghyeok chạy hộc hộc mắt đảo liên hồi tìm kiếm tiệm thú y gần nhất, hai tay ôm chặt em mèo đang mơ màng bên trong lớp chăn bông, giấu em trong chiếc áo phao hi vọng em cảm nhận được chút hơi ấm từ thân nhiệt này của anh.
~15 phút trước~
"Dậy đi mấy anh của tôi ơi, ra ngoài sân phụ tôi dọn tuyết nào"
Lee Sanghyeok thở dài, câu nài nỉ ỉ ôi đánh thức đám em nghịch ngợm vào lúc 11h trưa được đáp lại đồng thanh "cho em xin 5 phút nữa" của 4 nhóc khiến người làm anh như Lee Sanghyeok bất lực. Sự cám dỗ ấm áp của chăn bông và máy sưởi giữa thời tiết âm độ này quả thực khó có thể cưỡng lại được. Ai lại muốn ra ngoài trong khi hơi ấm từ chăn mền cứ quấn quýt dễ chịu như vậy chứ?
Trận tuyết đầu mùa đêm qua được coi là lớn hơn mọi năm. Tuyết rơi dày và nhiều, nhanh chóng phủ lên toàn bộ thành phố Seoul một màu áo trắng tinh khôi thơ mộng. Ở một khu phố nhỏ đâu đó ở Seoul, căn nhà với trước sân được trang trí cây thông giáng sinh vô cùng bắt mắt đang có 1 trận ném tuyết đầy ắp tiếng cười của 4 cậu nhóc trung học, bên cạnh là người anh trai của họ đang vừa quay phim vừa cười khúc khích. Từng khoảnh khắc như đọng lại bên trong họ một tầng kí ức vui vẻ, họ trân quý vì được ở bên những người mà họ yêu thương. Họ cùng nhau đón giáng sinh, cùng nhau ném tuyết, xây người tuyết rồi lại cùng nhau thả ịch người xuống nền tuyết trắng xốp mềm.
5 người họ muốn trải qua nhiều thứ "cùng nhau", dù chỉ là những điều đơn giản nhất.
Dưới ánh đèn nhấp nháy lung linh của cây thông giáng sinh, thêm một chút ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, 4 thiếu niên vẫn chạy nhảy nô đùa đến tận 12h đêm. Lee Sanghyeok đã vào trong nhà từ trước, gọi ới các em rằng đã đến giờ đi ngủ. Anh rất dễ tính nhưng cũng rất khó tính, chiều các em nhưng cũng rất lo lắng cho các em. Anh cho các em chơi thoả thích nhưng cũng đã khá trễ, ở ngoài quá lâu anh sợ kẻo mai các em lại ốm mất, nhất là đứa nhỏ Hyunjun, trông thì cường tráng cao to nhưng lại rất dễ bệnh, cứ viêm mũi sụt sùi mãi làm anh lo lắm. Nhưng hình như cái đám này dạo gần đây hơi bướng, cũng vì câu "cho tụi em xin 5 phút" mà cả đám ham chơi kia bị con mèo họ Lee xù lông "hát" cho một trận mới chịu lên giường đi ngủ.
Và giờ thì không đứa nào chịu dậy.
"Thôi kệ đi, dù gì cũng là ngày chủ nhật, tuyết dọn sau cũng được, cứ thoải mái ngủ đi, khi nào dậy thì 4 đứa dọn 2 cái sân, lau hết cửa kính, à còn 10 cái đèn trần chưa lau,... hình như hơi nhiều nhưng chắc cũng không mệt lắm đâu ha". Lee Sanghyeok nở một nụ cười thiên thần, thầm cảm thấy mình quả thực là một người anh có lòng bao dung nhân hậu.
Mở cánh cửa chính với tâm thế đón nhận những hạt tuyết sẽ chạm nhẹ lên mi mắt, anh bước xung quanh sân nhà thích thú nhìn xem những người tuyết méo mó đáng yêu của 4 nhóc nặn hôm qua mà bật cười, "trông của Minseokie là ổn nhất nhỉ". Năm người tuyết xếp hàng ngang, bên dưới là 5 con vịt tuyết mà hôm kia nhóc Wooje nài nỉ anh mua cái khung nặn cho bằng được. Tay anh vô thức lôi điện thoại ra chụp một tấm, anh cảm giác cả cái khu phố này thì có vẻ nhà của anh là có cái sân nhà dễ thương nhất nhỉ.
Dạo bước xuống sân sau, tuyết rơi phủ lên những lớp lá của các chậu cây kiểng anh trồng. Cuối năm anh thường rất bận, không có thời gian chăm sóc thì nhóc Minhyeong của anh lại rất giỏi, không những tự giác cắt tỉa tưới nước cho anh, cậu còn đóng thêm một cái kệ treo tường những 2 tầng để trưng các chậu cây của anh cho đẹp nữa. Thật ra, những khi anh vắng nhà, Minhyeong là người anh tin tưởng giao phó trông nom nhà cửa cũng như các em, bởi anh biết cậu là người luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu và hoàn thành mọi việc được giao một cách xuất sắc.
Nhưng con gấu này khi có anh ở nhà thì lại tinh nghịch không khác gì mấy đứa còn lại trong nhà cả.
Lee Sanghyeok tiến đến chiếc kệ tầng dưới được trưng bày ngăn nắp các chậu cây từ cao đến thấp, anh biết Minseok là người sắp xếp theo thứ tự bởi hôm đấy khi anh vừa về là cậu chạy đến khoe với anh, xem cậu làm có đẹp không, có vừa ý anh không. Ryu Minseok là người rất tỉ mỉ, cậu thích gọn gàng sạch sẽ, cậu yêu cái đẹp và đặc biệt thích những thứ dễ thương đáng yêu như cậu vậy. 2 cây thông giáng sinh trong nhà và trước sân cũng là do Minseok tự tay thiết kế và mua đồ trang trí, chỉ đạo cho 3 con người kia vị trí để treo chúng lên ở những chỗ cao hơn sao cho đẹp mắt, cây trong nhà thì được cậu đặt những hộp quà xinh xắn mà họ sẽ tặng cho nhau bên dưới, việc còn lại là đợi anh về và khoe thành quả với anh thôi.
Lee Sanghyeok biết cún nhỏ rất thích được anh khen, mỗi lần cậu khoe anh về điều gì đó cậu làm được, ánh mắt long lanh mong chờ khiến anh không khỏi kiềm lòng mà dành cho cậu những câu từ hoa mĩ nhất, cưng nựng cún nhỏ liên hồi cho thoả thích mới thôi.
Ngước mắt lên chiếc kệ trên cùng, Lee Sanghyeok giật mình khi bỗng đập vào mắt anh là một cục màu cam đang nằm co tròn run lẩy bẩy, tuy dưới mái hiên nhưng trên lông đã đọng lại không ít những mảng tuyết lạnh giá. Lúc nãy anh chỉ nhìn từ xa, còn nhầm tưởng Minseok lại trang trí cái cục gì màu cam lạ quá, nào ngờ là một em mèo béo ú nụ. Anh bắt ghế, đưa hai tay nhẹ nhàng ẵm bé mèo xuống, em mèo như nhận ra có người giúp thì ngoan ngoãn nằm im không động, nhưng cơ thể lại run lên từng đợt khiến lông mèo dựng đứng, cọ nhẹ lên tay anh.
Lee Sanghyeok nhanh chóng bế em vào nhà, dùng chăn bông quấn quanh mong em sẽ cảm nhận được chút hơi ấm. Nhận thấy người em đã bớt run, anh mới hé chăn ra xem em đã ổn hơn chưa. Em mèo giọng kêu yếu ớt, miệng nhỏ cứ thốt meo meo như có như không. Chợt em lại không kêu nữa, lại nằm bất động, không run cũng không mở mắt làm anh hoảng hết cả lên. Anh áp tay lên mũi em, vẫn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhưng không đều như lúc nãy, Lee Sanghyeok lật đật khoác vội lấy chiếc áo phao, ôm cục mèo trong chăn mà chạy đi tìm thú y, cứu sống bé mèo mà anh chỉ vừa mới "nhặt" được này.
"Anh ấy không ngại một con mèo hoang như mình sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top