Nếu giờ mình tỏ tình thì cậu có đồng ý không?

23:00

- Tiệm hoa xin kính chào quý khách.

Cánh cửa mở ra lần thứ 11 trong ngày. Vị khách lần này là một cậu trai rất đáng yêu, mái tóc bồng bềnh, chiều cao tương đối và điểm nhấn trên khuôn mặt xinh đẹp đó chính là nốt ruồi dưới mắt trái trông thật hút hồn.

Người nhân viên khẽ cúi đầu chào.

- Không biết tôi có thể giúp gì cho bạn?

Cậu trai nhìn xung quanh tiệm "Quả thật là rất đa dạng mà. Đúng như lời em ấy nói."

- Um... Tôi đến để mua hoa, cho một người rất đặc biết - Cậu cười mỉm - Không biết tiệm mình có hoa Tulip không ạ?

- À, chúng tôi có. Anh đợi một chút nhé.

Nói xong cô liền vào trong một căn phòng phía sau lưng rồi đi ra.

- Hoa của quý khách đây ạ.

Cậu nhận lấy hoa từ tay người trước mặt. Nhìn những bông hoa trước mắt mà bất giác cười tươi.

Người nhân viên thấy vậy liền hỏi.

- Có vẻ anh rất thích chúng.

- Cô đoán đúng rồi đó. Tôi rất thích những bông hoa này. Những bông Tulip mới đẹp mới thơm ngát làm sao, làm tôi nhớ lại kỉ niệm không bao giờ quên. Có lẽ là vậy...

___

- Sao vậy Wooje? Có gì nói anh nghe xem nào.

Trong gian phòng khách là hai người lớn bé. Người lớn hơn thì mặt xị ra, đôi mắt bơ phờ ánh lên sự buồn rầu còn thở dài liên tục. Người bé hơn lại liên tục xoa xoa tấm lưng người còn lại mà hỏi han đủ điều. Có vẻ cục bông của Cún gặp rắc rối gì đó rồi.

- Ya, Wooje! Em nói xem đi, sao lại buồn? Muốn tâm sự gì với anh thì nói nhanh đi nào. Anh mày không muốn đoán tâm tư của mày đâu.

- Em biết òi mà.

Cậu bĩu môi trả lời anh, rồi mặt lại tiếp tục xị ra.

- Chỉ là...

Một mùi hương thơm thoang thoảng đâu đây, là hương thơm của cacao sữa nóng, là mùi ngọt ngào của đồ tráng miệng. Lee Minhyung, anh bê khay đồ ăn ra cho hai anh em nhấm nháp đây mà.

- Đồ ăn tới rồi đây, nạp năng lượng hẵn nào. Chắc hai người cũng đói rồi ha.

Anh đưa cốc trà còn đang nóng cho người bé hơn và đưa cốc cacao sữa nóng cho cái con người đang xị cái mặt ra kia.

- Rồi sao nào? Wooje kể cho bọn anh nghe đi, biết đâu giải quyết được.

Minseok thôi thổi cốc trà nóng trong tay, uống một ngụm rồi nói.

- Wooje ah, em nói xem anh nghe chuyện gì đi nào. Có phải là... Em tính bó việc đấy không? Hay có fan theo dõi em hả?

Cậu nhanh chóng dập ngay những dòng suy nghĩ đó của anh Cún.

- Không không, không phải. Em có yêu viết dữ lắm không bỏ được đâu mới cả fan em làm gì có ai vậy đâu. Em đang gặp vấn đề về tình cảm cơ.

Minseok đến giật bắn mình với vế sau của em mình. Sặc nước mà ho xù xụ.

Minhyung thấy thế liền nhanh chân ra nấy giấy ăn cho bạn, xoa xoa lưng cho Minseok bớt ho.

- Minseokie có sao không?

Anh nhận lấy khăn giấy từ Minhyung.

- Không, mình không sao. Chỉ là hơi sốc thôi.

Trước phản ứng ấy của anh, Wooje có chút bất ngờ.

- Ụ, anh có sao không?

- Không sao không sao, mà cô gái may mắn nào nọt vào mắt xanh của em trai anh vậy?

Wooje gãi đầu khó xử nhìn anh trả lời.

- T-thật ra người ấy là con trai anh ạ.

Minseok sốc p2.

- À-à, ok anh hiểu.

Thật ra thì thằng em này của anh hơn 20 cái nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Minseok mong em nó có người yêu còn không hết. Mà người em nó thích lại là con trai khiến anh có chút nhột nhột trong người. Vì anh cũng đang thích một chàng trai.

Sau khi tư vấn cho Wooje xong thì trời cũng đã tối, ba anh em tạm biệt nhau.

- Em chào hai anh, em về đây.

- Ừ, Wooje về cẩn thận.

Tối hôm ấy, Minseok ngồi làm việc mà cứ nghĩ mãi tới buổi nói chuyện hôm nay cùng em "Bản thân thì có quyền gì mà khuyên em ấy nhỉ? Bản thân còn chẳng có dũng khí mà bày tỏ với người mình thích thì lấy đâu ra tư cách mà khuyên Wooje. Ghen tị với em ấy quá đi" Wooje, em ấy gặp lại được tình đầu khó phai, dám làm này làm nọ khiến anh có chút ghen tị.

Cánh cửa phòng anh mở hé ra, là Minhyung, hắn đứng ngoài cửa tiếng vọng lại gọi anh.

- Minseokie ~

Anh ngoái lại nhìn.

- Gì vậy Minhyung?

- Bạn nghĩ sao về chuyện Wooje chiều nay... Về việc, em nó thích con trai.

Anh ngẫm một chút.

- Mình thấy chuyện ấy cũng chẳng sao cả. Yêu thì có liên quan gì tới giới tính chứ? Yêu là từ con tim, là từ cảm xúc của mỗi người. Em ấy cũng cần dũng cảm hơn nữa vì mình thấy có vẻ bên kia cũng có vẻ thích Wooje. Được thì mình ủng hộ, em ấy xứng đáng được hạnh phúc cơ mà.

Minhyung bước tiến vào trong phòng ngủ của anh, tiến gần hơn ra sau ghế anh đang ngồi.

- Minseokie à.

- Hửm?

- Nếu giờ mình tỏ tình thì cậu có đồng ý không?

Minseok khựng lại một chút, bàn tay đang lướt trên bàn phím cũng vô thức dừng lại. Cậu quay đầu, ánh mắt chạm vào Minhyung - người vẫn đứng sau lưng mình, đôi mắt ánh lên chút bối rối. Tim anh như khựng lại một hồi lấy đà rồi chạy vút tí nữa là thoát ra khỏi cơ thể.

- Mình xin lỗi.

Hắn cười cười rồi xoa đầu anh.

- Là vậy đấy, Wooje em ấy là sợ vậy đấy. Sợ người mình thích từ chối nên mới không có dũng khí mà tỏ tình.

Minseok không nói gì, chỉ nhìn Minhyung. Một lúc sau, cậu khẽ thở dài, bàn tay siết nhẹ mép áo.

- À, ra là vậy. Giờ cũng muộn rồi. Ta đi ngủ thôi.

- Minseokie ngủ ngon, mai chúng ta đi ngắm vườn hoa Tulip.

- Ừm, Minhyung ngủ ngon.

___

Cả đêm hôm ấy, Minseok không tài nào ngủ được. Là Minhyung cố tình hay chỉ là do anh tương tư tưởng tượng? Anh thích bạn đồng niên, à không là yêu mất rồi. Anh yêu tới độ sợ mất hắn, sợ hắn sẽ rời xa anh khi biết người bạn nối khố với mình từ tuổi còn thơ giờ lại quay ra thích bản thân. Thà rằng cứ như bây giờ đi, dù không chính thức nhưng vẫn ở bên nhau, như vậy là quá đủ rồi.

Minseok xoay người, đưa tay lên che mắt, cố ép mình vào giấc ngủ nhưng vô ích. Cảm xúc rối bời quấn lấy anh, không cách nào tháo gỡ. Lỡ như Minhyung nói thật thì sao? Tim anh thắt lại. Nếu vậy thì anh phải làm sao đây? Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra ư? Hay tự tay phá vỡ mối quan hệ này? Minseok thở dài, ánh mắt lạc vào khoảng tối trong phòng. Rốt cuộc, anh vẫn không dám bước qua ranh giới đó. Thôi thì... cứ để mọi thứ như bây giờ đi. Chỉ cần Minhyung vẫn ở bên anh, dù là với tư cách gì cũng được.

Minhyung cũng chẳng thể ngủ ngon đêm nay được. Câu hỏi ấy ư? Nó là lời yêu khó nói từ tận sâu trong lòng hắn. Bấy lâu nay hắn chẳng dám bày tỏ tình cảm với anh. Anh thông minh, xinh đẹp, tài giỏi ai mà lại không mê. Nhưng khi nghe được câu trả lời mang ý nghĩa từ chối ấy từ Minseok thì tim Minhyung như co thắt nhói một nhịp. Không phải một lời từ chối thẳng thừng, nhưng cũng chẳng phải sự đồng ý. Chỉ là một sự né tránh, một ranh giới vô hình mà Minseok tự dựng lên giữa hai người.

Minhyung lật người, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Hắn cười nhạt, tự giễu bản thân. Đúng là hắn ngốc mà. Đã biết trước kết quả, thế mà vẫn dại dột hy vọng. Minhyung nhắm mắt lại, nhưng dù có cố thế nào, giấc ngủ vẫn chẳng chịu đến. Hắn chỉ có thể nằm đó, để nỗi buồn và sự hụt hẫng xâm chiếm lấy mình.

___

Ngày hôm sau, như đã nói hai người đã tới vườn hoa tulip để ngắm hoa.

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng trải dài trên cánh đồng tulip rực rỡ. Minseok bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ giữa những luống hoa, đưa tay khẽ chạm vào những cánh hoa mềm mại. Minhyung lặng lẽ đi bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi người anh.

Minhyung bước chậm hơn một chút, nhìn Minseok mỉm cười khi những cánh hoa mềm mại lướt qua đầu ngón tay anh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của tulip khiến không gian càng thêm yên bình.

- Minseokie, nhìn kìa! - Minhyung bất chợt nắm lấy tay anh, kéo về phía một góc vườn nơi có những bông tulip màu tím hiếm hoi đang nở rộ - Đẹp không?

Minseok gật đầu, ánh mắt thoáng lấp lánh.

- Đẹp thật đấy, với cả màu tím này còn là màu tượng trưng cho sự thủy chung nữa. Thật sự rất đẹp từ hoa, hương và cả ý nghĩa.

- Vậy mình chụp một tấm đi! - Minhyung nhanh tay rút điện thoại ra, đưa lên trước mặt - Cậu đứng gần hoa một chút đi.

Minseok khẽ lắc đầu cười nhưng vẫn đứng yên để Minhyung chụp ảnh. Sau khi có được một bức hình ưng ý, Minhyung lại bất ngờ vươn tay kéo Minseok sát vào mình, nghiêng đầu chụp một tấm selfie chung.

- Này! - Minseok giật mình, nhưng Minhyung đã nhanh chóng cười phá lên, giơ màn hình ra khoe - Đẹp chưa?

Trên ảnh là hai người họ, Minhyung cười rạng rỡ còn Minseok thì có hơi ngượng nhưng ánh mắt lại trông dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Cậu lúc nào cũng tự tiện thế này hà - Minseok lườm hắn một cái, nhưng chẳng có chút tức giận nào trong giọng nói.

- Chỉ với cậu thôi! - Minhyung nháy mắt.

Sau đó, cả hai cùng nhau đi dạo quanh khu vườn, thỉnh thoảng Minhyung lại trêu chọc Minseok bằng cách giấu một bông hoa sau lưng rồi bất ngờ cài lên tóc anh. Minseok không phản đối, chỉ hơi đỏ mặt, nhưng cũng chẳng hề gỡ xuống.

Trước khi rời khỏi, Minhyung kéo Minseok lại gần một luống hoa tulip đỏ rực, ánh mắt hắn bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

- Hoa tulip đỏ tượng trưng cho tình yêu đấy. - Minhyung nói nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt một bông vào tay Minseok. - Cậu có muốn thử tin vào ý nghĩa của nó không?

Minseok nhìn bông hoa trong tay, trái tim khẽ rung động. Cậu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nắm chặt cành hoa ấy trong lòng bàn tay.

Có lẽ, cậu cũng muốn thử tin vào điều này một lần.

___

[Alo, ai gọi vậy?]

[Là mình, Minhyung đây, bạn ra vườn tulip lúc sáng một chút được không? Minh chờ.]

[Ừ ừ, đợi mình chút mình qua liên]

Ở đầu dây máy bên này. Minhyung nay đã hạ quyết tâm tỏ lòng mình. Một ăn cả hai ngã về không. Dù kết quả ra sao thì hắn cũng chịu hết.

Trời đã về tối, bầu trời trải dài một màu đêm thăm thẳm, lấp lánh những vì sao. Ánh trăng dịu dàng rọi xuống cánh đồng tulip, hòa cùng những ngọn đèn nhỏ rải rác khắp khu vườn, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa lãng mạn.

Minseok đã đến và tiến đến giữa vườn hoa, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trên cao. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm những cánh hoa khẽ lay động.

- Minseokie...

Giọng Minhyung vang lên từ phía sau. Khi Minseok quay lại, hắn đã đứng đó, ánh mắt sáng rực hơn cả ánh đèn lấp ló xung quanh.

- Hôm nay đẹp quá nhỉ? - Minseok khẽ cười, nhưng Minhyung lại không nhìn bầu trời, hắn chỉ nhìn cậu.

- Ừ, nhưng cậu còn đẹp hơn.

Minseok thoáng sững lại, tim bỗng đập lỡ một nhịp. Minhyung hít một hơi sâu, rồi chậm rãi bước đến gần hơn.

- Mình đã suy nghĩ rất nhiều... Câu hỏi hôm qua mình cho hỏi cậu...

Minhyung dừng lại trước mặt Minseok, ánh mắt chứa đầy sự chân thành và mãnh liệt.

- Mình muốn nói là... Mình yêu cậu, Minseok. Yêu từ rất lâu rồi.

Lời tỏ tình vang lên giữa không gian yên tĩnh, như hòa vào làn gió đêm, len lỏi vào từng kẽ hở trong trái tim Minseok.

- Mình không quan tâm thế giới nghĩ gì, không quan tâm tình bạn của chúng ta có thay đổi hay không. Điều duy nhất mình quan tâm là cậu. Là cảm xúc của cậu.

Minhyung nhẹ nhàng nắm lấy tay Minseok, siết nhẹ.

- Nếu cậu sợ, thì mình sẽ chờ. Nếu cậu chưa sẵn sàng, mình cũng không ép. Nhưng nếu cậu có dù chỉ một chút cảm xúc dành cho mình... thì làm ơn, hãy cho mình một cơ hội.

Minseok nhìn Minhyung, đôi mắt hắn sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim cậu.

Minseok khẽ cắn môi, rồi chậm rãi siết chặt tay Minhyung, như một sự hồi đáp.

- Mình... cũng không chắc tương lai thế nào. Nhưng mình biết một điều... mình không muốn cậu rời xa mình.

Minhyung mở to mắt, trái tim hắn như muốn vỡ òa.

- Vậy nghĩa là...

Minseok mỉm cười, lần đầu tiên chủ động xiết lấy tay hắn thật chặt.

- Nghĩa là, mình đồng ý.

Giữa vườn hoa tulip rực rỡ dưới ánh đèn, dưới bầu trời trăng sao, Minhyung kéo Minseok vào lòng, ôm chặt như thể đây là giấc mơ đẹp nhất mà hắn không bao giờ muốn tỉnh dậy.

___

- Câu chuyện của tôi là vậy đấy, chồng tôi đã tỏ tình tôi ở giữa vườn hoa tulip. Lãng mạn nhỉ?

Nhân viên tiệm hoa bật cười, ánh mắt lấp lánh ánh lên sự ngưỡng mộ.

- Đúng là lãng mạn thật đấy! Chắc hẳn anh rất hạnh phúc nhỉ?

Minseok khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào bó hoa tulip trước mặt.

- Ừ, đúng vậy rất hạnh phúc.

Thanh toán xong, Minseok gật đầu chào rồi bước ra khỏi tiệm.

- Kính chào quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành!

Cậu khẽ cười, siết chặt bó hoa trong tay rồi bước đi, trở về nơi có người đang chờ mình.

-Winy-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top